năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ hồi năm lớp 11, có bộ truyện em mê lắm, thức xuyên đêm cố cày nốt chương. Hôm sau đành phải giả bộ dậy muộn, gấp gấp gáp gáp muốn che giấu anh hai mắt thâm xì tới trường.
 

Ngủ không đủ giấc khiến cho con người ta rất mệt mỏi. Tiết học đầu em cố gắng chống đỡ, đến tiết hai thì thật sự là không gượng nổi nữa rồi, em gục mặt xuống bàn, nằm ngủ ngon ơ. Tiếng thầy đằng hắng cũng không nghe thấy, thầy ném mấy viên phấn cũng không cảm nhận được luôn.

Vậy là em ẵm một vé mời phụ huynh từ thầy giáo về nhà.

Em ỉu xìu, về tới trước cửa nhà một lúc lâu cũng không dám vào. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không giấu được lí do bị phạt, lựa chọn tốt nhất là thành thật khai báo nhận lỗi với anh.

Em ôm cặp sách, mặt đáng thương:

"A Chiến, anh đóng giả làm bố em được không?"

"..."

Anh mắng thì em lại lấn tới, nhảy bổ vào lòng anh, miệng nói nghiêm túc:

"A Chiến, em nói cho anh cái này nhé. Thầy giáo em dạy là muốn làm việc lớn thì phải làm được việc nhỏ trước đã. Mà việc nhỏ là gì? Là ăn uống, đọc truyện, xem phim chứ còn gì nữa.

Anh: ... Được đấy.

Anh có vẻ bất lực lắm rồi.

_

Hôm sau.

"Oaaaa, người yêu em mặc vest hợp lắm luôn nè."

Vì muốn trông chững chạc hơn một chút nên anh đã quyết định mặc vest để thay mặt phụ huynh đi gặp thầy giáo em.

Em dẫn anh vào chỗ làm việc của thầy trong phòng giáo viên. Vì hôm nay là ngày định kì các thầy cô giáo phải họp nên toàn trường được nghỉ, các giáo viên đều ở phòng họp hết rồi, trong phòng chẳng có ai cả. Là thầy em đặc biệt dành 15 phút quý giá trước buổi họp để thực hiện một buổi gặp mặt ngắn, yêu cầu cả phụ huynh và học sinh đều phải có mặt, ừm, trích từ lời nói của thầy là thế.

Em ngồi yên bên cạnh. Được một lát lại táy máy nghịch tay anh. Anh giữ tay em lại, nhéo má em một cái.

"Yên nào, bây giờ anh là bố của em đấy. Nghiêm túc một chút."

"..."

À nói thế chứ, đương nhiên anh không thể đóng giả làm bố em được rồi, anh nói sẽ vào vai anh trai em. Mà cái danh anh trai này cũng đâu có sai đâu, nhỉ?

Với lời cam kết sẽ không tái phạm lỗi lần nào nữa của em, buổi gặp gỡ 15 phút ngắn ngủi kết thúc. Em cùng anh về nhà.

Ngang qua sân thể dục, em thấy một quả bóng rổ, bèn chạy vào nhặt bóng lên đập đập lên xuống vài phát, rồi ném bóng về phía anh. Anh tiếp lấy, ném vào rổ một cách dễ dàng.

'Bravo! 3 điểm luôn đó nha A Chiến!"

"Ớ? A Chiến, dây giày em tụt rồi."

Em ngồi thụp xuống hàng ghế cạnh đó.

Anh nhặt bóng để về chỗ đựng cũ rồi bước đến cạnh em, quỳ một chân xuống.

"Nhìn gần A Chiến của em đẹp trai quá à."

"À không không không phải, nhìn xa cũng đẹp trai, cực kì đẹp trai."

Anh cười cười, thắt xong dây giày, bảo em cùng ra rửa tay rồi lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, lau tay cho em.

"Còn đẹp trai hơn nữa cơ, em muốn xem thử không?"

Anh đột nhiên hỏi. Em chưa kịp phản ứng thì anh đã hành động. Anh cúi xuống, nụ hôn đáp khẽ trên má em.

"..."

Sững sờ vài giây mới hồi thần. Hoá ra câu hỏi của anh là đáp lại câu nói lúc nãy của em.

Em đỏ mặt, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Xấu hổ à?"

"Ai vừa bảo em nghiêm túc. Giờ lại quay ra giở trò."

"Giở trò gì?"

"..."

"Hôn em."

"Hôn em?" - Anh nhướn mày.

Mới hôn lên má thôi mà.

Vậy thì... lần nữa cúi đầu xuống, một tay nâng cằm em lên, áp sát lại.

Hơi thở hai người hoà quyện. Anh miết nhẹ môi em, cảm nhận đôi môi ướt át còn vương hương kẹo đào.

Lúc cả hai buông nhau ra, em vội hít lấy không khí, trừng mắt nhìn anh. Anh mỉm cười. Xoa nhẹ khoé môi em.

"Đây mới gọi là hôn, biết chưa?"

Đó là nụ hôn đầu của hai người.

_

Câu chuyện nhỏ:

Sau đó một thời gian có một bài đăng bùng nổ trên trang chủ của trường. Một chị cựu học sinh về trường muốn lưu giữ lại kỉ niệm thành một video, bèn đi quanh trường quay quay chụp chụp. Thế rồi tình cờ thấy từ xa bóng dáng hai người nào đó đang chơi bóng rổ. Thấy thú vị nên chị lụa góc máy tới đó luôn. Và rồi chị ấy ngồi ăn cẩu lương.

Video ngắn đăng lên chỉ có vài phút mà lượt xem lên tới vài vạn, với dòng cap:

Tôi thấy thì mọi người cũng phải thấy.

Video không thấy mặt hai người, chỉ thấy rõ bóng lưng người con trai. Nhưng bấy nhiêu có lẽ cũng đủ rồi.

Top comments:

'Dù chỉ thấy bóng lưng thôi tôi cmn cũng biết người này cực kỳ cực kỳ đẹp trai rồi.'

'Gì thế? Trường mình có người như này mà sao bây giờ tôi mới biết?'

'Ghen tị quá đi!'

'!!!'

'Ngọt chết tôi, tới giờ vẫn chưa có ai thắt dây giày cho tôi đâu!'

'Đàn chị bên trên, em có người thắt dây giày cho rồi nè.'

'Phản đối, đây là môi trường sư phạm nha ಥ‿ಥ'

'Cầu info! Cho em hít ké chút ngọt ngào, cuộc đời em quá đau khổ rồi. ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )'

→+1
→+2
→+1005

[200820]

by: @Zinnye__

Mình cũng cần ai đó cho mình chút ngọt ngào lắm đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro