sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh từng ví em giống như Kiên Quả, chú mèo nhỏ hai người nuôi vậy. Vì em hay giấu anh ăn rất nhiều thứ.

Trước thất tịch mấy ngày, anh đưa em đến phòng khám khám răng. Em hay ăn đồ ngọt, răng bị sâu những mấy cái liền. Phải hàn không thì dễ bệnh về sau.

Sau khi hàn răng xong bác sĩ dặn không nên ăn nhiều đồ ngọt nữa, và đánh răng ít nhất hai lần một ngày. Em bĩu môi, em còn đánh răng 10 lần ấy chứ. 

Cơ mà, nghe tai này một cái em quăng qua tai kia liền.


Trời mưa rả rích, em bỗng thèm một cốc trà đào. Em nói với anh.

"Hôm qua em có nghe bác sĩ nói gì không? Ít ăn đồ ngọt lại."

"Em uống không đường mà."

"Vậy cũng không có nghĩa là nó chua."

"..."


Buổi tối hai người cùng đi siêu thị, trước đây anh rất chiều em. Em muốn mua gì cũng được. Còn bây giờ.

"Một hôm kem thôi mà, mỗi ngày em chỉ ăn một ít thôi được không?"

"Không được."

"Răng em cũng khỏi rồi mà, không đau nữa."

"Em muốn đi hàn răng lại lần nữa?"

Em đành tiếc nuối để lại hộp kem.

Nhưng em đâu có dễ từ bỏ như vậy. 

Hôm sau em lén mua mấy que kem về ăn. Kết quả đang chuẩn bị ăn cây đầu tiên thì bị anh đi làm về sớm phát hiện.

Thế là hai người cãi nhau to. Em chuyển thẳng sang phòng cho khách ngủ.

Chiến tranh lạnh đã được hai ngày.

Em đi học về, thấy anh đang nấu ăn trong bếp cũng chỉ lướt qua một cái rồi đi về hướng tủ lạnh. Mấy cây kem hôm trước mua hôm nay ăn được rồi chứ?

"Kem vẫn chưa được ăn." - Anh sẵng giọng.

Em bực mình, đập phắt cửa tủ lạnh lại.

"Anh quá đáng lắm rồi đó. Em là nể anh là người yêu em, chứ không phải vì em không dám ăn đâu."

Lại mở ngăn dưới tủ lạnh, chỉ còn nước lọc là uống được thôi.

"Oaaaa!"

Em bỗng bật thốt, rồi ngay lập tức bịp miệng mình lại.

Nhiều thạch hoa quả quá à.

Món tủ của em đó.

Hừ.

Em mới không thèm đồ anh mua đâu.


Tối ăn cơm xong em vẫn về phòng cho khách ngủ.

Hôm đầu ngủ phòng cho khách chẳng quen gì cả. Đệm cứng hơn, không có anh bên cạnh cũng không quen, mãi em mới vào giấc ngủ được. Em không muốn xuống nước trước, nên đành cứ ngủ như vậy.

Đêm thứ hai vẫn khó ngủ, nhưng ngủ ngon hơn rồi. Em thật dễ thích nghi mà.

Nhưng em đâu biết.

Thực ra là.

Em chưa hôm nào ngủ cả đêm ở phòng cho khách cả.

Anh ở phòng ngủ đợi một lúc rất lâu, đoán em đã ngủ rồi, rón rén bước vào phòng cho khách, bế em về phòng.

Phòng cho khách rất ít khi dùng, không đủ tiện nghi. Anh không nỡ để em ngủ ở đấy. Đêm em cần gì anh cũng không giúp được.

Với lại ôm em ngủ mới ngon.

Tầm rạng sáng anh lại bế em về, sợ em thẹn quá, càng giận hơn.

Hôm nay như thường lệ, anh sang phòng, lại không thấy em đâu.

Chợt một tiếng động khẽ vang ở phòng bếp, chắc là Kiên Quả rồi.

Anh ngó ra xem.

Đúng là Kiên Quả.

Còn cả Đại Kiên Quả.

Em ngồi trước tủ lạnh, ra dấu suỵt cho Kiên Quả.

"Suỵt, nhóc không ăn được kem cũng đừng phá chị. Để A Chiến biết sẽ đánh chị đó. Rồi chị sẽ đánh em. Rất đau đó. Suỵtttt."

"Meoww~"

"Suỵt. Ừm, yên lặng nhé. Chị sẽ mua cho nhóc một hộp thức ăn cho mèo loại xịn, nhập khẩu từ nước ngoài luôn."

"Thành giao!"

Đại Kiên Quả quay ra, kéo cửa tủ lạnh rất khẽ. Em vơ vội ba, bốn cái thạch hoa quả, rồi đóng cửa tủ lạnh lại.

Vừa mới quay người đã thấy anh đứng trước mặt, em bị dọa hét toáng lên.

"Ôi mẹ ơi A Chiến cứu emmmm!!!"

Anh hơi khựng người lại.

"Mở mắt ra xem trước mặt là A Chiến của ai?"

Em hé mắt.

"Ơ... Anh, anh chưa ngủ à..."

Có chút ngại ngùng, em giấu đống thạch ra sau lưng.

"Ăn bao nhiêu rồi?"

"Em đã ăn được cái nào đâu, tự nhiên anh lại xuất hiện."

"Nói dối sẽ không cao thêm được nữa đâu."

"...Mới hai cái thôi."

Anh nhìn mặt em suy xét một lúc, ừm, có vẻ đang nói sự thật.

"Được rồi, về đánh răng rồi đi ngủ đi. Chỗ còn lại kia cất vào tủ lạnh."

Em ngoan ngoãn cất thạch lại, dù sao cũng ăn được hai cái, đỡ thèm rồi.

Em về phòng cho khách đánh răng, đánh răng xong vẫn thấy anh ở "phòng mình", chần chừ một lát bèn hỏi:

"Sao anh chưa về phòng?"

"Anh đợi công chúa của anh cùng về."

Sến rện!

Em phì cười, anh cũng cười nhẹ.

Nói rồi ôm em về phòng ngủ chính, chốt cửa lại, cất chìa khóa ở nơi em không với tới.

"Ngủ thôi."

Phải thức khuya chờ em ngủ rồi rạng sáng lại bế em về, mấy hôm nay anh chẳng ngủ ngon được giấc nào.

"Từ từ đã, A Chiến, mình thương lượng chút đi."

"Ừm?"

"A Chiến, mai là thất tịch đó."

"Anh cho em ăn thạch nha, ăn thạch thôi, còn kem cho anh."

"Thạch vốn là mua cho em. Nhưng em ăn phải có chừng mực."

"Chừng mực là bao nhiêu cơ?"

"Ba cái một ngày." 

Em định vùng dậy thì bị anh giữ lại.

"Em muốn đi đâu?"

"Ăn thạch, hôm nay khẩu phần của em còn một cái chưa ăn đâu."

Anh xếp lại ngăn nắp cái gối, nói với em:

"Bây giờ ngủ thì mai thất tịch sẽ để em ăn năm cái thạch, chịu chưa?"

Em gật mạnh, quay sang ôm chặt eo anh, gác chân lên chân anh.

"Ngủ ngủ nào, mai dậy sớm làm cho A Chiến chè đậu đỏ ngọt thật ngọt."


[200824]

by: @Zinnye__



Cả nhà thất tịch vui vẻ, mai hãy ăn một chút gì đó ngọt ngọt nhéeeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro