hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mưa to rồi."

Em đứng dưới hiên nhà để xe, đưa tay hứng từng hạt mưa rơi xuống. 

Mới nãy mưa còn nhỏ, em chạy ù từ lớp học ra nhà để xe, dính ướt một chút, giờ thì mưa nặng hạt hơn rồi, tiếng rào rào từng đợt.

Thời tiết dạo này kỳ cục quá, lúc em đi học trời nắng rất đẹp, ấy thế mà qua vài tiếng lại sầm lại, tối đen như bây giờ.

Em đi xe điện đến, và không mang theo áo mưa.

Các bạn học cũng không có ai ở cùng khu phố với em, giờ đã về gần hết . 

"Làm sao giờ nhỉ?" - Em thì thầm, tự nói với mình.

"Hay là gọi anh đến?"

"Không được, hôm qua anh bảo mới nhận một đơn thiết kế mới, nhất định lại đang đau đầu suy nghĩ rồi."

Hmmm...

Em xoắn xuýt, đang đấu tranh nội tâm dữ dội thì chợt nhìn tới đôi giày mình đang đi.

"Ôi, đôi giày này anh mới mua cho mình mà..."

Em nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ tối rồi, lớp em hôm nay có hai tiết tự học nên kết thúc muộn.

'Thôi kệ vậy.'

Em quay ra chỗ cái xe của mình, cố nhét cái cặp nặng trịch xuống cốp xe. Rồi buông hết gấu áo và gấu quần đang xắn ra, ngồi lên xe, cắm chìa khóa.

Phi xe vào màn mưa, nước mưa lạnh làm em co rúm người lại. 

Về nhà thật nhanh nào.

___

Em khựng lại ở cửa, người ướt nhẹp, nước từ tóc trượt xuống khuôn mặt cũng đang lấm tấm nước, hơi bệch ra vì lạnh.

Vừa thay xong đôi dép đi trong nhà, ngẩng lên đã thấy anh đứng trước mặt, sắc mặt u ám. 

"A-"

"Gọi cái gì, đi tắm nhanh đi!"

 "..." - Em chỉ muốn chào anh một tiếng thôi mà.

Tắm xong, xuống dưới nhà đã thấy anh dọn cơm xong rồi.

Em rón rén đi tới, kéo ghế ngồi xuống, tính cầm bát cơm lên ăn thì nghe cạch một tiếng. Anh đặt tách gì đó xuống cạnh bát cơm của em.

Là cacao nóng.

"Uống cái này cho ấm người đã."

Em chưa kịp cong môi cười thì lại thấy gương mặt vẫn còn hầm hầm của anh.

"A Chiến..."

Anh vòng sang ghế đối diện, vừa đi vừa nói, giọng có chút tức giận:

"Sao? Biết gọi anh rồi đấy à?"

 Em xụ mặt, uống một ngụm cacao, ừm, ấm cả người thật.

"A Chiến..."

Ngay lúc anh cho là em định nhận lỗi thì em bỗng nói:

"A Chiến, xin lỗi, em làm bẩn giày mất rồi."

"..." - Nhưng cũng đúng là nhận lỗi thật.

"Đôi giày em mới đi vài lần mà, lại bẩn mất rồi. Thật là..."

"Vấn đề không phải ở đôi giày em hiểu không?"

Em đưa tay vuốt vuốt mũi, không dám nhìn anh tiếp nữa.

"Anh đã nói gì với em? Em bị bệnh thì sao hả? Có phải không cần thi nữa không?" - Anh nghiêm giọng.

Em đang học cao trung năm ba, trường em chuẩn bị tổ chức thi thử đại học, rất rất quan trọng. Em vì việc này mà lo lắng không thôi, anh khuyên em rất nhiều thứ, đặc biệt là phải giữ sức khỏe tốt, vậy mà em lại đi mưa.

"Ngẩng mặt lên xem nào." 

"Anh... anh đừng mắng em mà. Em biết lỗi rồi." - Lại uống một ngụm cacao nữa. Mắt long lanh nhìn anh.

"..." - Như vậy ai còn mắng tiếp được nữa hả? 

Tim muốn nhũn ra rồi.

Nhưng vẫn chưa hết giận được, anh không muốn để ý em nữa.

Em thấy anh có vẻ xuôi xuôi, bèn kéo ghê dịch dịch sang gần anh, nhướn người lên hôn anh một cái. 

Vị cacao vẫn còn đọng ở đầu môi, hương sữa quanh quẩn lơ lửng trên đầu mũi anh. 

Giờ thì cũng không thể giận em nữa rồi.

"Không có lần sau!"

"Vâng!"

"Không cho phép tự mình làm bản thân bệnh!"

"Vâng!"

"Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh!"

"Vânggg!"

"Đừng có trả lời qua loa với anh!" - Anh cốc đầu em một cái, rồi sau đấy lại xoa xoa cho em ngay.

"Em biết rồi mà, em hứa!" - Em cười toe, giơ tay làm điệu bộ muốn móc nghéo.

Anh chiều ý em làm theo.

"Lát nếu thấy mệt thì nói với anh, anh lấy thuốc cho em."

Em gật gật, tỏ ý đã biết.

"Được rồi, ăn cơm đi."

[191122]

by: @Zinnye__


Nhẹ nhàng thôi, những mẩu chuyện nhỏ hàng ngày, của A Chiến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro