một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dần về cuối thu, tiết trời càng lạnh dần hơn. 

Gió nhẹ thổi đung đưa hàng cây trước hiên nhà. Sắc trời mờ mờ, còn chưa sáng tỏ, thấp thoáng đâu đó một đỏm nhỏ hồng nhạt phía đường chân trời. 

Em nằm trên giường, vùi mình trong tấm chăn mỏng. Tiết thu se lạnh dễ chịu nhưng cũng chẳng làm em muốn rời giường một chút nào.

Nghiêng người sang một bên, tướng ngủ không mấy ấn tượng cho lắm, nhưng rất thoải mái. Tay em quờ quạng lần mò chỗ bên cạnh mình, nhưng trống không, em không lần thấy gì cả.

Ơ, anh đâu rồi?

Em không nhúc nhích, vẫn nằm cuộn chặt trong chăn, cất tiếng thều thào:

"A Chiến!"

Anh không đáp lời, em lại gọi tiếp.

"A Chiến!"

Có tiếng mở cửa, truyền tới tiếng đáp lại khe khẽ.

"Ừ?"

"Mấy giờ rồi ạ?"

"Mới hơn 6 giờ thôi."

"Anh dậy sớm thế?"

"..."

Lại không có tiếng đáp lại, em hơi hé mắt, thấy rõ ràng là anh đang cười.

"Anh cười cái gì mà cười!" - Đáng ghét thật. Chê tướng ngủ của em đây mà, bao nhiêu lần rồi, thật muốn quăng cái gối vào bản mặt đáng ghét kia. 

Em nghĩ nghĩ, rồi đếm thầm trong lòng, 1 2 3 4 5 6...7 8 9... 

'Hầyyy, thôi bỏ đi.'

Đếm đi đếm lại, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cuối cùng, vẫn là không nỡ.

Anh đặt ly sữa và vài lát bánh mì đang cầm trên tay xuống chiếc kệ cạnh giường, sữa vừa được pha xong, còn rất nóng.

Dù đã cố kiềm chế nhưng khóe miệng vẫn giật giật, bán đứng lại khuôn mặt làm bộ làm tịch như nghiêm túc lắm của anh.

Anh kéo chiếc chăn đang trùm trên người em ra, nhưng em sống chết không chịu buông. Thế là lại xảy ra một màn giằng co kịch liệt, anh kéo em giữ. Đương khi thế cục sắp phân định, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu em. Em tự khen sao mình thông minh thế nhỉ, sau lăn vài vòng trên giường, thành công cuốn thành một con sâu đo.

Anh: "..."

"Để lâu sữa sẽ nguội mất."

"Cho em thêm 5 phút thôi!"

"Không được!"

Anh ôm cả chăn lẫn em ngồi dậy. 

Được rồi, thỏa hiệp. 

Em gật gà gật gù một lúc mới rời giường vào nhà tắm.

___

"Ăn ít bánh rồi mới được uống sữa."

Em nhận bánh từ tay anh. Ăn nhanh hai miếng rồi uống một hơi hết sạch cốc sữa.

Anh đứng dựa người vào tường, dùng tay áng chừng gì đó, em không để tâm lắm. Anh đặt tay ngang ngực mình, nói:

"Ngày nào cũng uống sữa anh pha mà em không cao hơn chút nào nhỉ?"

"..."

"Anh lại bắt đầu đấy à?" - Em liếc anh một cái.

"Em nói xem, có phải rất phí công anh nuôi em không?"

"Đấy là do trình độ pha sữa của anh thấp thì có!" - Em bĩu môi. 

Anh cười cười, tiến tới gần, vò mái tóc em.

"Tóc dài hơn rồi."

Anh túm tóc em lại, chia làm nhiều nhánh nhỏ, thả ra, lại túm lại. Có vẻ rất thích thú.

Em mặc kệ để anh nghịch tóc mình, đôi lúc anh hay làm những hành động trẻ con như vậy.

"Để anh buộc tóc cho em nhé."

Lần đầu buộc tóc cho con gái, không biết phải làm sao, anh bèn buộc thành hai chỏm như hai củ khoai tây trên đầu em.

"..."


Buổi sáng yên bình trên ngôi nhà nhỏ của anh và em đến đây kết thúc.  :))

[191021]

by: @Zinnye__ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro