Chương 1 : Hình bóng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu cũng giống như chu kỳ 1 ngày, lúc ban đầu tươi mới và rạng ngời như ánh bình minh. Khi kết thúc lại u buồn và ảm đạm như buổi chiều hoàng hôn.

Ít người cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của hoàng hôn. Cái đẹp của nó tỏa khắp cả không gian, len lỏi qua từng nhánh cây, kẽ lá và xuyên thẳng vào lòng của những kẻ suy tư.

Lộ Khiết yêu hoàng hôn, vì khi đó cô sẽ cảm nhận được những tâm sự của đất trời cũng đồng cảm với nỗi lòng trong cô.

Nếu như cô dũng cảm hơn một chút, tiến thêm một bước thì cô sẽ chẳng bỏ lỡ.

Nếu như cô không gặp anh thì có lẽ, đoạn đường hai người đi sẽ song song nhau và chẳng bao giờ có điểm cắt.

Chỉ là... không có nếu như.

                         *        *        *

" Cắt, diễn tốt lắm! Diễn tốt lắm!" Vị đạo diễn ra hiệu dừng lại. Mọi người nhanh chóng tìm vị trí nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, trời quá nóng khiến đôi má anh đỏ bừng, mồ hôi chảy trên má rớt xuống cằm nhỏ giọt. Lấy khăn lau mồ hôi, anh cảm giác như lớp trang điểm bị trôi đi không ít, khẽ gọi nhân viên trang điểm :" Làm ơn có thể dặm lại lớp trang điểm cho tôi được không?"

Tiếng ồn ào của các nhân viên át đi cả tiếng của anh, không ai nghe thấy. Định lên tiếng gọi lại một lần nữa thì một cô gái cầm đồ trang điểm lại gần anh. Cô gái ấy chẳng hỏi anh cần dặm lại ở đâu, cứ thế lặng lẽ làm việc của mình.

Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt quanh chóp mũi anh, anh khẽ nhìn cô gái đang nghiêm túc làm việc. Đôi lông mi cong rung rung, sống mũi cao, nét mặt thanh tú. Khuôn mặt này quen quá, chẳng lẽ anh đã từng gặp ở đâu. Anh mải nhìn cô gái ấy cho đến khi cô cất tiếng trầm thấp :" Mặt tôi có gì sao?"

Anh giật mình, cảm giác da mặt mình tê rần, nhìn trộm người khác bị bắt gặp là lần đầu tiên, anh lắc đầu :" À, không có gì? Cảm ơn bạn."

" Ừm" Cô gái chỉ ừm một tiếng, cũng không nói gì nữa, quay người bước đi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của cô gái đó, trong lòng cảm giác thân quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Phải, cả mùi hương lẫn khuôn mặt, quả thực rất quen.

Hôm đó, vừa bàn bạc với đạo diễn về kịch bản, cô gái đó đi qua, trí tò mò của anh nổi lên :" Đạo diễn, cô gái đó mới vào đoàn phim sao? Mấy hôm trước tôi không thấy có mặt mà?"

Đạo diễn nhìn theo hướng tay của anh, à lên một tiếng :" Cậu nói cô gái đó hả? Mới vào thay nhân viên trang điểm nghỉ đẻ. Nghe đâu cũng có tay nghề lắm! Hình như tên Lộ Khiết thì phải."

" Lộ Khiết" Anh lẩm bẩm cái tên mà đạo diễn vừa nói. Ngay đến cái tên anh cũng thấy quen nhưng chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu.

Chỉ thấy dáng vẻ của cô ấy cô độc , u sầu theo một cách nào đó.

Đó là lần đầu tiên anh gặp cô, trong cô để lại cho anh một ấn tượng lạ.

Tiêu Chiến đặt quyển kịch bản xuống bàn, hạ kính xuống mà xoa mắt. Anh vươn vai nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi. Mặc cho bản thân đã cả ngày đóng phim, nhưng đôi mắt vẫn chẳng có dấu hiệu mệt mỏi.

Gác tay sau đầu, hình ảnh cô gái với nét mặt nhợt nhạt, man mác nét buồn cứ thế hiện lên tâm trí anh. Lộ Khiết- anh lẩm bẩm lại cái tên này đã không biết bao nhiêu lần.

Thở dài ngồi dậy vớ lấy chiếc áo khoác gió treo trên giá, anh mở cửa ra ngoài.

Lộ Khiết ngồi chiếc ghế đá trong khuôn viên khách sạn. Mắt cô không rời khỏi bức ảnh đã cũ trong điện thoại, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt cô lại càng nhợt nhạt hơn. Trong đầu cô hiện lên rõ ràng đoạn ký ức.

" Tiêu Chiến, Lộ Khiết, các cậu có muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm không?"

Tiêu Chiến, Lộ Khiết đồng thanh đáp :" Chụp"

Hơn mười một năm kể từ buổi đó, cô không còn gặp lại anh ngoài đời lần nào nữa, lại càng không có dũng khí để có thể đứng trước mặt anh. Lộ Khiết thở dài, bàn tay nhợt nhạt của  cô vô tình lướt sang tấm ảnh tiếp theo.

Trong bức ảnh đó có thể thấy là một bức ảnh tràn ngập hạnh phúc. Cô gái trong bộ đồng phục cấp ba đang ôm lấy người phụ nữ phúc hậu, nụ cười của cô gái đó tươi sáng, dường như không vướng bận thứ gì. Lộ Khiết khẽ vuốt khuôn mặt người phụ nữ phúc hậu, khoé miệng khẽ cong lên :" Mẹ"

Một lát sau, Lộ Khiết xoa xoa đầu gối tê cứng, cô lảo đảo đứng dậy. Quay người chuẩn bị trở về phòng, cô nhìn thấy anh. Anh lặng lẽ đứng dưới gốc cây, ánh đèn hắt lên người anh mờ mờ, khuôn mặt lúc ảo lúc thật. Anh đang nhìn cô, nhìn thân hình gầy gò ốm yếu mang một nét u sầu nào đó.

Cô hơi ngẩn người, nhưng lại rất nhanh chóng lấy lại biểu cảm, không cảm xúc bước qua anh trở về phòng. Anh bị thái độ bình tĩnh của cô doạ sợ, cũng không biết nên chào hỏi như thế nào? Chúc ngủ ngon hay chào ban đêm? Cái nào cũng trở nên vô lý và buồn cười. Cuối cùng lại để cô đi lướt qua người mình, một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong người anh.

Tiêu Chiến cười nhạt, hít một hơi thật sâu rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau, thân ảnh gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt đó lững thững đi tới, sau khi làm xong công việc của mình, cô lại ngồi dưới gốc cây. Lộ Khiết  tách biệt mình với mọi người, cô dường như chìm sâu trong thế giới của riêng mình.

" Này, cái cô Lộ Khiết đó mới đến phải không?"

" Hình như là vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ, cùng làm nghề như nhau, tỏ vẻ gì chứ!"

Cuộc trò chuyện của hai cô gái lọt vào tai anh. Tiêu Chiến cũng cảm thấy buồn cười, bản thân là con gái phụ nữ với nhau, tại sao cứ phải vùi dập nhau như vậy. Anh vô tình nhìn sang phía cô đang ngồi, anh ngây ngốc. Cô nhắm mắt tựa vào gốc cây, ánh nắng chiếu vào khiến làn da của cô như sáng lên, gần như trong suốt.

Trong trí nhớ của anh bỗng hiện lên hình ảnh cô gái cấp ba ngồi dưới gốc cây sân trường, tập trung vào bài toán trên tay.

" Sao đó! Thích cô gái đó hả? Nhìn cũng được đấy nhưng hơi gầy!" Cậu diễn viên khoác vai anh cười đùa.

Anh cười nhạt :" Lại nói linh tinh."

Tối đó trời bất chợt đổ mưa khiến việc quay phim phải dừng lại. Cả đoàn vui vẻ hò hét nhau đi ăn lẩu cay, Lộ Khiết không đồng ý cũng không từ chối, dù gì trong đoàn phim ít người để ý đến sự tồn tại của cô.

Mọi người vui vẻ uống rượu nói chuyện phiếm, Lộ Khiết ngồi một góc khuất, cô không đụng đũa mấy, chỉ im lặng nhìn mọi người ăn.

Một người thấy cô ngồi im liền quan tâm hỏi :" Lộ Khiết, cô không ăn sao?"

Lộ Khiết lắc đầu, khẽ nói :" Tôi không ăn được cay."

Tiêu Chiến một lần nữa ngẩn người, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, khẽ nói :" Tớ không ăn được cay."

Mọi người lại vui vẻ, bắt đầu bày ra những trò chơi thú vị.

Nhân viên đạo cụ cầm quân chủ lực trong tay, nguy hiểm nói :" Ai cầm ba bích sẽ phải hát một bài tình yêu với chín bích."

Mọi người bắt đầu mở bài, thở phào vì bản thân không cầm quân bài nguy hiểm đó. Tiêu Chiến lật bài, số chín đập thẳng vào mắt anh, anh giơ lên nói :" Tôi chín bích."

Những tiếng tiếc nuối vang lên, các cô gái đều thì thầm, ước gì người cầm quân ba bích chính là mình.

Lộ Khiết căng thẳng cầm quân bài trong tay, không cần mở ra cô cũng biết quân bài trong tay mình là gì. Người bên cạnh Lộ Khiết thấy cô vẫn chưa mở lá bài ra, nhanh chóng giật lấy reo lên :" Là ba bích, Lộ Khiết cầm ba bích. Sao không lên tiếng?"

" Tôi..." Lộ Khiết ấp úng không nói lên lời, hai má cô đỏ bừng. Tiếng ghen tị với cô vang lên, Lộ Khiết lại càng bối rối, không biết phải làm gì, tay nọ mắc vào tay kia.

Tiêu Chiến cũng hơi ngạc nhiên, sau đó anh đứng dậy cười với Lộ Khiết đang bối rối :" Chọn bất cứ bài nào cũng được! Bài nào tôi cũng hát được hết!"

Lộ Khiết ngẩng đầu lên nhìn anh, cúi xuống hỏi nhỏ :" Uống rượu phạt có được không?"

" Không được, Tiêu Chiến là ca sĩ, giờ bảo uống rượu phạt khác gì không tôn trọng cậu ấy!" Mọi người phản đối.

Lộ Khiết lại càng bối rối hơn :" Vậy sao? Bài gì cũng được."

Trong giây phút đó, Tiêu Chiến nhìn thấy nét hoảng hốt trong khoé mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro