Chương 2 : Cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc kỳ nghỉ đông, Tiêu Chiến giống như những học sinh cấp ba khác, chuẩn bị cặp sách tới trường sau kỳ nghỉ dài. Còn một học kỳ nữa là kỳ thi đại học quan trọng diễn ra. Tiêu Chiến lúc này là vẫn là học sinh cấp ba, chẳng lo nghĩ gì, đùa nghịch với đám con trai trong lớp.

" Cạch...cạch, trật tự, trật tự nào!" Tiếng thước của giáo viên chủ nhiệm đập vào bàn vang lên những tiếng động khiến học sinh chú ý. Cả lớp nhanh chóng trở về vị trí của mình. Giáo viên chủ nhiệm nhìn ra cửa nói :" Em mau vào đi!"

Cả lớp ồ lên kinh ngạc, chẳng lẽ có học sinh mới chuyển tới, đồng loạt nhìn ra cửa. Một thân hình nhỏ bé trong bộ đồng phục cấp ba, ôm cặp bước vào lớp, tiếng xì xào lại vang lên.

" Xin...xin chào, mình là học sinh mới đến, tên là Lộ Khiết, hi vọng các bạn giúp đỡ."

Đám con trai thích thú, trêu chọc, giáo viên chủ nhiệm mất rất nhiều sức để giữ lớp trật tự.

" Em ngồi ở bàn trống kia nhé! Rồi sau đó cô xếp chỗ lại cho."

Lộ Khiết ôm cặp đi tới chỗ ngồi, đi tới đâu thu hút ánh nhìn của cả lớp đến đó. Tóc cô buộc gọn phía sau, gương mặt sáng bừng. Chỗ ngồi của cô khác dãy nhưng bàn ghế lại cùng hàng với cậu, mỗi lần cậu đưa mắt nhìn sang đều sẽ dễ dàng nhìn thấy góc nghiêng của cô.

Lộ Khiết không hòa đồng cũng không tách biệt, trừ khi ai đó làm phiền đến cô, còn không cô rất ít khi làm phiền đến người khác, nếu nói là một học sinh ngoan ngoãn yên phận trong lớp.

Thời gian ôn thi đại học căng thẳng, ai cũng ở trong trạng thái căng như dây đàn. Nhưng vì thế cũng không ngăn được tính tò mò và nghịch ngợm của lũ con trai. Thỉnh thoảng vẫn có tốp học sinh nam chạy tới lớp cậu hò hét tìm kiếm học sinh mới tên Lộ Khiết, cho đến khi quản sinh mắng mới chịu yên phận về lớp.


Đám con trai trong lớp nhân lúc nghỉ giải lao giữa giờ mà đùa nghịch, ít ra cũng nên tìm cho mình ít thoải mái. Đám con trai cười nói ồn ào trong lớp, khiến nhiều bạn nữ không tập trung được liền quát :" Các cậu đùa nghịch thì ra sân mà đùa! Ảnh hưởng với bọn mình ôn tập."

Đám con trai dường như không rút kinh nghiệm, còn nói :" Thì sao chứ? Là do các cậu không tập trung nên đổ lỗi cho bọn mình, cậu nhìn xem, Lộ Khiết cậu ấy vẫn tập trung được kia kìa!"

Tiêu Chiến quay sang nhìn, Lộ Khiết giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bất kỳ ai cũng không thể làm phiền tới cô. Nét mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng, thỉnh thoảng miệng còn lẩm bẩm công thức. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng lúc đó lại đẹp đến vậy, khiến cậu nhìn đến ngây ngốc.

Hay là tình cảm ngây ngô của thời học sinh chớm nở mà cậu không biết.

Tiêu Chiến và đám con trai ôm vai bá cổ đi cười nói trên hành lang, Lộ Khiết tay cầm quyển sách ngữ văn, vừa đi vừa đọc, không hề để ý đường đi. Tiêu Chiến bất giác nhìn cô, không hiểu trong mắt cô là những bài văn của Lỗ Tấn hay là thơ đường của Lý Bạch.

Mải mê nhìn cô, không biết rằng lũ bạn chơi xấu, đẩy cậu lên phía trước. Vì mất đà, cậu theo quán tính lao lên, vô tình ôm lấy cô. Mùi hoa nhài nhàn nhạt thoang thoảng quanh chóp mũi cậu, lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi thơm nhạt lại thanh mát đến vậy.

" Ôm đủ chưa?" Lộ Khiết hơi khó chịu lên tiếng, Tiêu Chiến giật mình, bối rối buông tay ra, khuôn mặt đỏ bừng, gãi gãi đầu :" Mình...mình xin lỗi, mình không cố ý!"

" Ừm" Cô lạnh nhạt ừm một tiếng, sau đó vòng qua người cậu vẫn đang ngây ngốc mà đi thẳng, trước khi đi qua lũ con trai đang cố nhịn cười, cô liền đưa mắt nhìn một cái, cả lũ im bặt.

Đợi cô đi thật xa, cả lũ cười ầm lên, chạy tới bá cổ cậu :" Lão Tiêu, được ôm mỹ nhân cảm thấy thế nào? Haha."

" Thử tả lại cảm giác lúc đó cho tụi đây nghe coi."

" Các cậu cút đi, cút ngay." Tiêu Chiến giơ tay lên chuẩn bị đánh lũ bạn nghịch ngợm. Cả lũ cười ha hả rồi chạy tán loạn.

Góc khuất hành lang, Lộ Khiết nhìn chàng trai nổi bật nhất trong đám con trai, trên môi nở nụ cười hiếm hoi.

Trở về từ căn tin, Tiêu Chiến đi dưới sân trường, tránh những ánh nắng gay gắt, thầm nghĩ sao có thể nắng tới như vậy. Cậu đi dưới tán cây, phía trước Lộ Khiết đang dựa vào gốc cây mà lẩm bẩm. Ở đâu cũng có thể học được, đúng là học sinh chăm chỉ.

Ánh mắt chiếu xuống tán cây, rơi vãi vụn vặt lên vai, lên tóc cô. Khuôn mặt nhợt nhạt, làn da trắng sáng, dường như trong suốt. Cậu đứng người, chẳng hiểu sao cậu luôn bối rối trước cô, chẳng biết tiến lên hay quay người đi đường khác.

Bỗng nhiên Lộ Khiết ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh nhạt nói :" Có vẻ cậu rất thích đứng nắng để nhìn trộm người khác!"

Tiêu Chiến giật mình, bối rối gãi đầu, lấy hết sức tiến lên phía trước, đặt hộp sữa chua vẫn còn lạnh bên cạnh cô, ngồi xuống :" Lúc nào cậu cũng học như vậy sao?"

" Ừm, tớ học không tốt, muốn đỗ cần phải cố gắng nhiều." Lộ Khiết nhàn nhạt trả lời, nhìn hộp sữa chua bên cạnh :" Không phải là bị tớ bắt gặp nên mới tặng đấy chứ!"

" A, không... không phải? " Cậu lại bối rối hơn, tay này đan vào tay kia :" Là tớ không thích uống sữa chua cho lắm!"

" À, thì ra không thích mới cho mình."

" Không... không phải mà!" Tiêu Chiến lại càng bối rối hơn, không biết trả lời kiểu gì, mặt cậu lại tiếp tục đỏ.

Lộ Khiết bật cười, nụ cười trong trẻo vang lên khiến cậu ngây ngốc, cười xong cầm hộp sữa chua lên :" Dù sao cũng cảm ơn nhé!"

Cậu lại tiếp tục gãi đầu, khuôn mặt càng ngày càng đỏ bừng. Không hiểu sao trong lòng tự nhiên thấy vui vui.

" Nắng quá nhỉ?"

" Ừ"

Đó là cuộc hội thoại cộc lốc của hai người. Cậu rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng đưa tới miệng rồi lại không thể mở miệng ra nói, chỉ có thể ngồi ngắm cô học bài.

Dưới cái nắng gay gắt, Tiêu Chiến căng thẳng nhìn những con số trước mặt, đây là những bài để lấy điểm tuyệt đối, anh không thể bỏ qua, kiến thức cơ bản đã nắm chắc. Cậu sau một hồi bàn bạc với bố mẹ và suy nghĩ quyết định thi vào học viện Thiết kế - nghệ thuật trực thuộc đại học công thương Trùng Khánh.

Quay sang tay trái, phát hiện Lộ Khiết đang chăm chú nhìn vào đề thi, đôi lông mày cau lại, có vẻ như bài toán đó rất khó. Tiêu Chiến chẳng biết từ khi nào cậu vô thức vẽ cô trên tờ giấy vốn để nháp đề. Cậu được bố mẹ cho theo học vẽ từ năm tám tuổi, việc vẽ tranh đối với cậu rất đơn giản. Chỉ vài nét cậu đã phác họa được cô.

Đang ngơ ngẩn ngắm cô vẽ tranh, tờ giấy trong tay cậu bị lũ bạn giật lấy, phát hiện cô gái trong bức tranh, cả lũ lại bắt đầu trêu đùa.

" Lão Tiêu, tự nhiên đi vẽ con nhà người ta không hay đâu!"

" Vẽ đẹp quá nhỉ? Có điều đang giải đề lại đi vẽ tranh thế?"

" Tức cảnh si tình hả? Haha."

" Trả đây!" Cậu phản ứng yếu ớt, ngại ngùng đòi lại tờ giấy. Trong một giây phút nào đó, cậu phát hiện cô mỉm cười.

Ngây ngô, ngại ngùng, đó là tình yêu chớm nở của những học sinh cấp ba.

Lễ tốt nghiệp diễn ra dưới cái ánh nắng gay gắt, Lộ Khiết ngồi trong lớp học vẫn chăm chú vào quyển ngữ văn. Tiêu Chiến bước vào, lau mồ hôi nhìn quyển sách trong tay cô :" Lễ tốt nghiệp mà cậu cũng không nghỉ một chút à!"

" Mình không phải là học trưởng như cậu." Lộ Khiết không buông quyển sách, vẫn ngữ điệu nhàn nhạt đó trả lời cậu. Một lúc sau bỏ quyển sách xuống, nhìn vào mắt cậu :" Cậu có biết ý nghĩa của tên Lộ Khiết là gì không?"

Tiêu Chiến bối rối :" Trong sáng, thuần khiết?"

" Ừ, là trong trắng , tinh khiết đơn thuần như giọt sương." Cô hừ nhạt :" Chẳng hiểu sao lại đặt cho mình cái tên khó nghe như vậy?"

" Không... không có. Tên cậu rất hay, hay lắm!" Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hơi đường đột, câu cuối giọng nhỏ hẳn xuống.

Một người bàn chạy vào trong lớp, thấy hai người im lặng làm việc của mình liền hỏi :" Tiêu Chiến, Lộ Khiết, hai người có muốn chụp chung một tấm không?"

Cả hai người đồng thanh :" Chụp."

Tối đó, cả lớp tổ chức đi ăn lẩu cay, kẻ nào nghĩ ra được cũng thật muốn đánh chết mà, trời nóng như vậy, đi ăn lẩu cay, dở cười thật sự. Cũng may buổi tối thời tiết dễ chịu nên mọi người lại tiếp tục vui vẻ bàn luận.

Lộ Khiết vẫn chọn một góc ít chú ý nhất, rất ít khi động đũa, chỉ nhìn cả lớp ăn. Một cô bạn ngồi cạnh nhiệt tình nói :" Cậu muốn ăn gì? Mình gắp cho."

Cô nhẹ nhàng từ chối :" Mình không ăn được cay."

Tiêu Chiến mới nhớ ra, Lộ Khiết không phải người gốc Trùng Khánh.

Thời gian thi đại học cuối cùng diễn ra, Tiêu Chiến cầm giấy nhập học trong tay, do dự bấm điện thoại, cuối cùng cậu dứt khoát không gọi điện nữa. Cũng không còn cơ hội để gặp cô nữa, tình đầu cứ thế mà trôi vào dĩ vãng.

Thời gian sau cậu nghe người bạn kể, Lộ Khiết đỗ đại học nhưng học một kỳ là nghỉ, nghe nói đâu nhà có việc. Có điều anh không hiểu, việc gì đến nỗi bản thân phải nghỉ học như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro