Chương 13 : Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Thư Vũ ngẩn người nhìn Lộ Khiết đưa tay ra nói :" Cô gái, muốn chịu khổ cùng tôi không?"

Ninh Thư Vũ không tự chủ mà gật đầu, trong lúc này cô cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình đây đang mở lối đi cho mình. Cô đưa tay ra nắm lấy tay Lộ Khiết đứng dậy.

Lộ Khiết đưa cô gái đó về khu chung cư đã cũ của mình. Tuy hơi cũ nhưng điều kiện sống cũng khá tốt, hơn nữa giá cho thuê cũng phải chăng. Vừa vặn người hàng xóm cạnh nhà cô chuyển đi, Ninh Thư Vũ có thể chuyển đến ở. Trao đổi với chủ khu chung cư một vài hai câu, bà chủ tương đối nhiệt tình, nhanh chóng hoàn thành thủ tục giao nhà.

" Em cứ ở tạm đây! Mai ngày kia khỏe chị sẽ cùng em đến nhà trọ cũ lấy đồ về." Lộ Khiết trước khi rời đi dặn dò một chút.

" Em...em cảm ơn chị!" Ninh Thư Vũ ngại ngùng nói, Lộ Khiết cười nhạt :" Chị không biết là em phải trải qua chuyện gì? Cũng không biết em đang gặp vấn đề gì? Điều chị giúp em chỉ có thể đến như vậy. Nếu như em có thể cùng chị chịu khổ một thời gian thì tốt."

Ninh Thư Vũ gấp gáp hỏi :" Chịu khổ? Là như thế nào ạ?"

" Đợi em ổn định cảm xúc chị sẽ nói cho em nghe." Nói rồi Lộ Khiết rời đi, Ninh Thư Vũ nhìn theo cánh cửa đã đóng. Không ngờ năm phút sau Lộ Khiết quay lại, trên tay cầm mấy bộ quần áo :" Tắm rửa bằng nước ấm đi. Kẻo cảm lạnh "

Ninh Thư Vũ bối rối nhận lấy, lần đầu tiên có người lại dịu dàng với cô như vậy.

Lộ Khiết trở về nhà, ngâm mình trong nước ấm thở dài một hơi.

Lộ Khiết ơi Lộ Khiết, thân mày chưa lo xong còn làm ra vẻ anh hùng lo cho người khác. Cô tự đánh vào đầu mình mấy cái.

Hôm sau Lộ Khiết cùng Ninh Thư Vũ đến nhà trọ cũ để lấy lại ít đồ. Trên đường đi, Lộ Khiết kể sơ qua việc cô chuẩn bị làm sắp tới. Ninh Thư Vũ nghe không chớp mắt, giống như bản thân nghe được chuyện gì rất mới và lạ vậy, trong ánh mắt kia còn có chút sùng bái.

" Thực ra em học chuyên ngành quản lý nhân sự và phát triển kế hoạch. Nhưng đúng lúc công ty vào đợt tinh giảm biên chế..." Giọng của Ninh Thư Vũ trầm xuống, Lộ Khiết nhìn ra ngoài đường phố :" Thua keo này ta bày keo khác."

Nhà trọ cũ của Ninh Thư Vũ cũng khá là tốt, có điều hơi bức bí. Lộ Khiết đi một vòng quanh phòng. Ninh Thư Vũ nhanh chóng lấy lại quần áo và ít đồ dùng của mình. Vừa thu dọn vừa lẩm bẩm :" Hừm, cái áo này cũng thật là, nhìn có vẻ là đẹp còn mặc vào lại chẳng thấm mồ hôi."

Lộ Khiết quay người lại :" Em nói gì đó!"

" Chị xem, có phải nhìn chất vải rất là tốt không? Nhưng thực ra thì mặc vào cảm giác vô cùng bí bách, khó chịu."

Ninh Thư Vũ xoay qua xoay lại chiếc áo trong tay, Lộ Khiết lẩm bẩm lại những câu của Ninh Thư Vũ vừa nói :" Bí bách, không thấm mồ hôi. Vẻ ngoài đẹp."

Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra hàng loạt các vấn đề mà cô đau đầu suốt bao nhiêu ngày qua. Thấm mồ hôi nhưng dễ trôi lớp trang điểm, không thấm mồ hôi thì lại bí bách. Cảm giác như bản thân mình đã tìm được chân lý mới, Lộ Khiết vội vàng nói :" Đưa chiếc áo đó chị xem."

Ninh Thư Vũ đưa chiếc áo cho Lộ Khiết còn lẩm bẩm :" Không phải vì kiểu dáng đẹp thì còn lâu em mới mua loại vải này!"

Lộ Khiết cầm lấy chiếc áo, cảm nhận độ ma sát của vải với ngón tay của mình. Bắt đầu lôi những kiến thức cô học được ra.

" Vải sợi tổng hợp có ưu điểm khó bắt bụi và tương đối nhẹ.Có độ bền cao, độ đàn hồi tốt và ít bị nhàu nát.Khi giặt rất nhanh khô.Nhược điểm của nó là khả năng thấm hút kém.Khó thoát khí tạo cảm giác nóng nực khi mặc.Sợi dễ bị ố vàng.Khả năng chịu nhiệt kém, dễ bị co. Hạn chế ủi ở nhiệt độ cao từ 150 độ C trở lên."

" Tìm ra rồi!" Lộ Khiết mừng thầm trong lòng. Cô lấy ý tưởng loại vải để có thể tìm ra được vấn đề trong các loại phấn phủ hiện nay.

Sau khi giúp Ninh Thư Vũ chuyển đồ xong xuôi, Lộ Khiết nhốt mình luôn trong phòng. Trước mặt là tất cả kiến thức về mỹ phẩm, bảng đánh giá kết quả mà cô đã tổng hợp được từ các hãng mỹ phẩm khác nhau. Và thành phần để có thể tạo ra chúng.

Tiêu Chiến quay phim về, nhớ ra bản thân đã hơn một tuần chưa gặp cô liền mua ít đồ, sau đó bắt xe tới nhà cô. Vì lo sợ Lộ Khiết chưa ổn định được tinh thần sau cú sốc mẹ mình, Tiêu Chiến đã phải cầm lấy chìa khóa dự phòng của nhà cô.

Mở cửa bước vào, căn nhà vẫn tối, đoán rằng Lộ Khiết vẫn ngủ. Tiêu Chiến khẽ mở cửa phòng ngủ của cô bước vào. Khác với phòng khách, phòng ngủ của cô đã bị ánh nắng chiếu vào. Lộ Khiết gục đầu lên bàn ngủ gật, Tiêu Chiến đi nhẹ về phía cô. Đứng chống tay ngắm cô một lúc lâu, sau đó mới cúi xuống, cúi xuống thật gần khuôn mặt đang ngủ say kia của cô.

Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng đi ra.

Cất gọn chút đồ ăn vào tủ, suy nghĩ đến việc hôm nay sẽ ăn gì.

" Tới sớm thế!" Lộ Khiết ngồi lên bàn bếp, tay kia cầm hộp sữa chua anh vừa đặt ở bàn của cô. Tiêu Chiến giật mình, phát hiện cô đã dậy, khẽ hỏi :" Cậu dậy khi nào thế?"

Lộ Khiết bóc hộp sữa chua nói :" Từ lúc cậu mở cửa bước vào."

Tiêu Chiến giật mình khẽ nuốt nước bọt :" Kể cả..."

" Kể cả lúc cậu hôn trộm mình." Lộ Khiết đột ngột ngắt lời anh, Tiêu Chiến bối rối, mặt đỏ bừng như quả cà chua, khẽ gãi đầu :" Sao...sao cậu không lên tiếng."

" Mình muốn xem cậu sẽ làm gì?"

Da mặt anh tê rần, lần đầu làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp. Đúng thật là không có mặt mũi chút nào mà. Lộ Khiết cười khẽ, càng nhìn vẻ ngại ngùng bối rối của anh, cô lại càng cảm thấy anh đáng yêu đến lạ.

Kéo anh đối diện mình, đập vào mắt anh là đôi chân trắng trẻo của cô. Lộ Khiết mặc quần sooc ngắn, đôi chân trắng của cô để lộ ra ngoài. Cô chỉ cao một mét năm tám nhưng do bản thân có chút gầy, vì thế đôi chân lại thon gọn đáng mơ ước. Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, anh cũng là đàn ông con trai, bảo không có hứng chính là nói dối.

Lộ Khiết đặt hai tay lên vai anh khẽ nói :" Nếu cậu còn tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt đó! Mình sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà đè cậu ra đấy!"

  Tiêu Chiến bối rối :" Mình đi nấu cơm."

Anh cố gắng lảng tránh sang vấn đề khác, Lộ Khiết trêu chọc được anh cười vui vẻ, mặt anh lại càng đỏ hơn.

Vì có Tiêu Chiến nấu ăn nên cô chẳng phải động tay động chân vấn đề gì. Ngồi nhìn anh nấu cơm nói :" Ừm, dáng vẻ nấu cơm này cũng rất được. Thảo nào nhiều cô mê đến vậy?"

" Đừng trêu mình nữa!"

" Mình tìm ra rồi!" Lộ Khiết nhìn theo động tác của anh nói, trong giọng nói có mấy phần vui mừng. Tiêu Chiến hơi ngừng tay, cau mày nói :" Tìm ra? Tìm ra gì?"

" Nguyên lý để phấn phủ không thấm mồ hôi mà lại không làm bí da mặt."

Tiêu Chiến tuy bản thân không hiểu về vấn đề mỹ phẩm nhưng mà nghe được giọng nói vui mừng của cô, anh cũng vui theo.

" Bước tiếp theo mình sẽ đi tìm một nơi để làm việc. Không cần to quá, vừa đủ là được."

" Cần mình giúp không?" Tiêu Chiến đặt bát canh lên bàn, tiện tay đưa luôn bát đĩa cho cô. Lộ Khiết nhận lấy, suy nghĩ một lúc :" Thẩm mỹ cậu cao hơn mình, có lẽ là cần đó!"

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến đột nhiên nhờ trợ lý của mình tìm các văn phòng cho thuê. Lộ Khiết tìm đến bà Sarah để trao đổi về vấn đề mỹ phẩm.

" Thấy thế nào?" Lộ Khiết hỏi Tiêu Chiến đang đi vòng quanh căn nhà. Ninh Thư Vũ nhìn anh không chớp mắt, không tin được bản thân được đi xem nhà cùng Tiêu Chiến vạn người mê.

" Căn nhà này ánh sáng quá mạnh, vào mùa hè sẽ dễ nóng."

Tiêu Chiến nhận xét, Lộ Khiết đứng sau khẽ nói với Ninh Thư Vũ :" Ghi vào."

Ninh Thư Vũ ngay lập tức ghi lại, phát huy khả năng của mình. Lộ Khiết chuẩn bị đi tiếp, Ninh Thư Vũ kéo tay cô lại hỏi nhỏ :" Có thật chị với Chiến ca là bạn học không vậy? Nhìn thái độ anh ấy chẳng có chút nào là đi xem văn phòng cả."

" Chính xác là bạn học đấy! Sao? Bị sắc đẹp làm mê muội rồi hả?"

" Không phải, chị nhìn hành động của anh ấy! Có chút nào giống với hành động của bạn học không?"

Lộ Khiết khẽ cốc đầu Ninh Thư Vũ, nói năng linh tinh. Sau đó lại tiếp tục xem cùng anh. Tiêu Chiến rất tập trung chuyên môn, cảm giác như anh đang xem nhà cho mình chứ không phải là cho cô nữa.

Mãi cuối cùng anh mới hài lòng với một văn phòng vừa phải, mọi thứ đều hợp ý với cô và anh. Ở đây, chính thức là sự bắt đầu sự nghiệp của Lộ Khiết.

Lộ Khiết đau đầu vì hiện tại văn phòng đã có nhưng người thì không. Một mình cô không thể làm hết, Ninh Thư Vũ lại không có chuyên môn về ngành mỹ phẩm. Cuối cùng bằng khả năng nhạy bén của Ninh Thư Vũ, không quản nắng mưa đi tìm các sinh viên mới ra trường chuyên ngành mỹ phẩm chưa có kinh nghiệm làm việc, vẫn còn ngây thơ và hoài bão về.

Lộ Khiết nhìn mấy người họ, kém cô đến bảy tám tuổi, trên khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ đẹp của thanh xuân và hoài bão, Lộ Khiết mỉm cười hỏi họ :" Mọi người có muốn chịu khổ cùng tôi không?"

Câu hỏi của Lộ Khiết khiến họ nhìn nhau, ánh mắt hoang mang. Ninh Thư Vũ nhanh chóng nói như rót mật vào tai, thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng họ lên. Khi đã chắc chắn bản thân họ đã có lòng tin với mình, Lộ Khiết mới đưa bản kế hoạch cô đã định sẵn từ rất lâu cho họ xem. Ánh mắt họ từ hoang mang trở nên chăm chú cuối cùng là vô cùng phấn khích.

" Kế hoạch của chị rất hay nhưng lại tồn tại tương đối rủi ro, ví dụ như..." Một thanh niên nói, cả nhóm tập trung, ghi lại những điểm có lợi và có hại.

" Tuy nhiên, chúng ta có thể thử." Lộ Khiết nhìn tất cả mọi người, bất giác ai cũng ngồi thẳng lên, bản thân giống như đã tìm được con đường đi mới cho mình.

Trong khi các bạn cùng trang lứa tốt nghiệp hi vọng mình được nhận vào các tập đoàn lớn thì họ ngồi ở đây, một văn phòng nhỏ bé và chưa có gì để phát triển. Lộ Khiết thật sự rất khâm phục nhiệt huyết của họ.

Bắt tay vào công việc, Lộ Khiết sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng đặt tên văn phòng nhỏ này là " Lưu Tiêu ". Tuy nhiên, đặt tên văn phòng khác nhưng ký hiệu trên sản phẩm lại khác. Hơn chục mẫu ký hiệu bày trước mặt, Lộ Khiết không hài lòng với bất cứ một ký hiệu nào.

Cuối cùng Lộ Khiết mất một đêm suy nghĩ và vẽ, sáng hôm sau đưa ra được ký hiệu của sản phẩm mà cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Ninh Thư Vũ liên hệ với nhà sản xuất vỏ ngoài của mỹ phẩm, trên nắp mỗi hộp phấn đều có hai chữ XZ lồng vào nhau tinh tế. Bên cạnh hai chữ XZ này là một đôi môi được vẽ rất đẹp, môi dưới chấm một nốt ruồi duyên nhỏ.

Nhìn hộp phấn xoay đi xoay lại, Lộ Khiết hài lòng gật đầu.

Những kết quả đầu tiên được bày ra, ai nấy đều hồi hộp thử nghiệm độ mềm mịn của nó.

Lộ Khiết cả ngày nhốt mình trong văn phòng, chỉ tập trung phát triển sản phẩm đầu tiên của cả nhóm. Đến công việc trang điểm cũng bị bỏ dở.

" Công việc thế nào rồi? Nhìn nét mặt của cậu chắc là vất vả lắm nhỉ?" Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô. Lộ Khiết chăm chú ăn:" Cũng tàm tạm thôi."

" Cái đó..."

" Thưa anh chị, bên em có chương trình quà tặng cho các cặp đôi đang yêu nhau. Nhà hàng chúng tôi chúc hai người luôn hạnh phúc, có thể về chung một nhà, tâm đầu ý hợp ạ."

Một giọng nói cắt ngang, cả hai người giật mình. Cái gì quà tặng, cái gì mà cặp đôi đang yêu nhau.

" Cảm ơn" Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay ra nhận.

Lộ Khiết trừng mắt nhìn anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cô cười :" Không phải chúng ta là một đôi sao?"

______________________________________

P/s : Cảm giác bản thân chăm chỉ ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro