Chương 14 : Vì mình không có tiền trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộ Khiết trừng mắt nhìn anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cô cười :" Không phải chúng ta là một đôi sao?"

" Vớ vẩn" Lộ Khiết không muốn tranh cãi cùng anh nữa, im lặng ăn hết đống thức ăn trước mặt mình. Tiêu Chiến cười nhìn cô ăn.

" Dạo này trời hay mưa quá!" Tiêu Chiến nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống. Có lẽ là vì mưa nên đường phố cũng vắng người. Lộ Khiết đưa ô cho anh, Tiêu Chiến hiểu ý cô mà cầm lấy.

" Tặng cậu." Một chiếc hộp nhỏ xinh đưa trước mặt cô, Lộ Khiết ngạc nhiên nhận lấy :" Ngày gì mà tặng?"

" Không có gì! Thích thì tặng thôi. Là vòng may mắn đấy nhé! Nhất định phải đeo."

Tiêu Chiến dặn cô, Lộ Khiết ồ lên một tiếng. Cầm hộp quà để vào trong túi, xong xuôi vòng tay qua ôm lấy cánh tay anh. Lưng của anh hơi cứng lại, không ngờ cô lại làm hành động này.

Lộ Khiết đi một vòng quanh bàn, trên bàn xếp hai mươi bộ mỹ phẩm vừa làm xong. Nhấc một hộp phấn lên, đánh giá bên ngoài của chúng, nhìn chất lượng bên trong, cô khẽ gật đầu hài lòng.

" Tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào nữa." Ninh Thư Vũ hơi sốt ruột hỏi, cả nhóm đằng sau nữa, chỉ chờ cô ra quyết định.

Lộ Khiết thở dài một hơi, tâm trạng cô lúc này không biết là vui hay là phấn khích hoặc có thể là hồi hộp.

" Hai mươi bộ này, em theo danh sách này, gửi đến cho họ dưới tên của chị kèm cả tên công ty chúng ta nhé!"

Ninh Thư Vũ nhận lấy danh sách, ngờ vực hỏi :" Cái này...đều là những người nổi tiếng. Làm vậy có khả quan không ạ?"

" Mọi người có lòng tin chứ!"

Lộ Khiết nhìn tất cả mọi người trong phòng, gương mặt của họ đầy những cảm xúc. Vui có, buồn có, hồi hộp có, lo lắng có nhưng tất cả đều có chung tâm trạng chờ đợi.

" Bọn em tin chị." Một cô gái đáng yêu lên tiếng, Lộ Khiết gật đầu, nhìn sang Ninh Thư Vũ :" Cứ làm theo chị nói! Còn lại chúng ta sẽ ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ đó! Chúng ta sẽ phát triển thêm nhiều thứ khác."

Ninh Thư Vũ nhanh chóng dưới tên của Lộ Khiết gửi cho hai mươi người có trong danh sách. Những người trong danh sách này đều là những người Lộ Khiết có mối quan hệ thân thiết. Cũng đều là những người tin tưởng vào khả năng trang điểm của cô.

Cả nhóm phát triển ngồi trong phòng hồi hộp, thỉnh thoảng có người len lén nhìn Lộ Khiết. Lộ Khiết làm như không nhìn thấy, chăm chú tìm đọc tài liệu.

" Chị Lộ Khiết, em đã thay mặt chị gửi đi rồi!" Ninh Thư Vũ bước vào phòng nói.

Một ngày trôi qua không một chút động tĩnh, Lộ Khiết cũng có chút lo sợ trong lòng. Thực ra tất cả các ý kiến cô đưa ra đều có rủi ro rất lớn nhưng không làm cũng không được, bởi vì đã đến nước này, có lùi cũng không kịp nữa rồi.

Manh Manh vừa đi quay phim về, nhận được bộ mỹ phẩm cô gửi lập tức gọi điện cho cô. Lộ Khiết nói rất nhiều cô bé mới tin là sản phẩm bên công ty nhỏ của cô sản xuất.

" Em cảm thấy chất lượng thế nào?"

" Trời ơi, tốt lắm! Nhìn vỏ ngoài thôi cũng đẹp rồi! Sao chị không nói với em, em sẵn sàng giúp chị quảng cáo."

" Không cần đâu, em tập trung diễn xuất đi. Không cần lo chuyện của chị."

Manh Manh vô cùng phấn khích, lập tức chụp ảnh cùng với bộ mỹ phẩm cô gửi kèm trạng thái :" Chất lượng thật sự rất tốt. Các bạn có thể thử."

" Mẹ ơi, Manh Manh nữ thần của tôi này!" Một người trong văn phòng của cô hét lên, cả nhóm xúm lại xem, bàn tán xôn xao. Dưới bài viết của Lưu Manh Manh cũng có vô vàn những bình phẩm. Ngoài những bình luận khen Lưu Manh Manh xinh đẹp ra, có những bình luận hỏi về sản phẩm mỹ phẩm mà Manh Manh đang cầm trên tay.

Cả nhóm ngay lập tức phát huy khả năng quảng cáo của mình. Nhảy vào bài viết của Lưu Manh Manh mà giới thiệu sản phẩm.

[ Là sản phẩm mới ra của bên Lưu Tiêu, các bạn có thể tin dùng. Đảm bảo hài lòng.]

[ Lưu Tiêu là cái quái gì? Lần đầu tôi nghe thấy đấy! Không phải là nhãn hàng dởm đó chứ!]

Nhìn sắc mặt cả nhóm nặng nề, Lộ Khiết nhàn nhạt nói :" Một khởi đầu nan giải."

Cả nhóm tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, ngày nào cũng lên mạng lướt để tìm kiếm thông tin. Lộ Khiết bắt đầu lo lắng, đã ba ngày gửi đi rồi nhưng phía người được tặng vẫn cho hồi âm chút nào.

Cả nhóm dường như sắp hết hi vọng, trên weibo lại bùng nổ thêm. Nữ diễn viên Kha Nguyệt có cơ hội được tham gia giải liên quan phim quốc tế vì cô có cơ hội được đóng vai phụ trong bộ phim hành động đình đám. Dự kiến cô sẽ có khả năng đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thật không may, đến giờ chuẩn bị đi trên thảm đỏ vô tình trôi mất lớp phấn. Trong lúc cấp bách, nhớ ra được Lộ Khiết tặng một bộ mỹ phẩm. Mặc dù Kha Nguyệt không tin tưởng lắm vào bộ mỹ phẩm này nhưng trong trường hợp không còn cách nào khác bắt buộc phải dùng.

Dặm lại phấn, Kha Nguyệt có thể tự tin đi trên thảm đỏ, gây được ấn tượng tốt với mọi người, đặc biệt là fan hâm mộ nước ngoài. Hơn nữa, quá trình ngồi dự lễ liên hoan, mặc dù ngồi rất lâu nhưng da mặt vẫn cảm thấy rất dễ chịu và không có chút bí bức.

Kha Nguyệt vinh dự được nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, mang lại niềm vinh dự cho nền nghệ thuật nước nhà. Về đến nhà, lập tức đăng bài khen ngợi bộ mỹ phẩm của Lộ Khiết gửi đến, còn quảng cáo giúp cô.

Sau đó, bắt đầu từng người thử dùng ngay bộ mỹ phẩm mà Lộ Khiết gửi tới, thậm chí còn quay video quảng cáo về chất lượng của chúng. Lập tức trên weibo xuất hiện những cụm từ " Mỹ phẩm Lưu Tiêu" " Lưu Tiêu nhãn hàng mới trong ngành mỹ phẩm" " chất lượng của mỹ phẩm Lưu Tiêu".

[ Có thật là tốt không vậy, thấy nhiều người review là tốt lắm!]

[ Nhưng mà nhìn vỏ ngoài tinh tế nhỉ? Có mắt thẩm mỹ đấy!]

[ Thấy các sao nữ đình đám đều khen chất lượng của nó. Làm tôi cũng tò mò.]

[ Lưu Tiêu, nhãn hàng mới sao? Trước giờ chưa từng nghe qua.]

[ Nhưng vừa ra mắt thôi đã được các sao nữ đình đám quảng cáo như vậy, có lẽ là tốt lắm nhỉ?]

[ Tò mò quá! Cửa hàng nào bày bán chưa? Tôi muốn mua về dùng thử.]

[ Có mà lừa người, làm gì mà thần thánh đến vậy]

[ Thật, tôi cũng chẳng tin đâu. Bây giờ các nhãn hàng cứ thi nhau nổi lên, thật giả lẫn lộn.]

[ Kha Nguyệt review kia còn bảo giả thì chịu.]

[ Bày bán chưa? Nhìn vỏ ngoài thôi cũng thấy thích rồi!]

[ Lưu Tiêu, màn mở đầu đỉnh ghê vậy. Không biết chất lượng như thế nào nhưng hi vọng không làm con dân mê mỹ phẩm thất vọng.]

[ Mới sản xuất hai mươi bộ đầu tiên thôi! Các cô ở đó tò mò, đến lúc sản xuất ồ ạt chất lượng lại không ra gì.]

...

Cả nhóm ngồi đọc bình luận mà cảm thấy tràn đầy vui mừng. Điều họ lo sợ nhất cuối cùng cũng không xảy ra. Giống như sau cơn mưa bầu trời lại trong sáng lại. Cả người bọn họ đều bừng bừng ý chí, cảm giác thành công đầu tiên quả thực không tệ.

" Chị Lộ Khiết, có nhiều người đã gọi đặt hàng, họ hi vọng sản phẩm của chúng ta sẽ chính thức được lên kệ."

Ninh Thư Vũ chạy vào nói, tất cả mọi người hồi hộp nhìn Lộ Khiết. Một lúc sau cô mới ngẩng lên, cười thật tươi nhìn họ :" Mọi người vất vả rồi! Chúng ta bắt tay vào việc thôi. Chú ý, chất lượng là quan trọng nhất."

" Rõ "

Tối muộn đó, Tiêu Chiến cầm ít đồ ăn tới. Lộ Khiết dường như rất bận, một chút cũng không để ý đến anh.

" Bước đầu thành công rồi! Mình bảo cậu làm được mà!"

Lộ Khiết ngừng tay, giơ tay lên lắc nhẹ :" Chẳng phải nhờ vòng may mắn này của cậu sao?"

" Cậu đeo thật đẹp."

" Cảm ơn"

Tiêu Chiến nhìn cô làm việc, nhiều lúc anh thực sự không hiểu, chỉ cần nhìn cô làm việc là anh cũng cảm thấy vui rồi.

" Để mình làm người quảng cáo cho." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, Lộ Khiết dừng tay :" Không cần đâu."

" Tại sao?"

" Vì mình không có tiền trả."

Tiêu Chiến suýt chút nữa lăn từ trên ghế xuống, anh chưa đề cập đến vấn đề tiền bạc cơ mà. Nhưng nếu đúng như theo hợp đồng thì với sức hiện tại của cô quả thực không trả được. Nhưng anh có yêu cầu cô trả tiền mình đâu, anh là đang giúp cô mà.

" Nếu cậu giúp, mình càng không cần. Bởi vì, nếu như vậy, ngay từ đầu mình đã lấy danh của cậu để phát triển rồi! Đây là công việc của mình, công tư phân minh. Cậu giúp mình đến đây là nhiều lắm rồi!" Lộ Khiết nhìn anh nói, cô thực sự không muốn anh vì mình hơn nữa.

Vì dành quá nhiều thời gian cho việc phát triển công ty nhỏ này của mình mà lâu rồi cô không về nhà. Bước lên tàu điện ngầm, Lộ Khiết gặp một người khá quen. Người đó mặc quần vải đen, mặc sơ mi trắng, đeo túi chéo đang đứng phía trước.

" Bác sĩ Mạc" Lộ Khiết chủ động chào hỏi. Từ ngày mẹ cô mất, Lộ Khiết không còn quan hệ tới bác sĩ Mạc này nữa.

Mạc Mặc Nam giật mình, ngạc nhiên khi nhìn thấy cô :" Lộ Khiết, thật tình cờ."

Lộ Khiết cười nhạt, không nói nữa, không khí xung quanh vì thế cũng trở nên có chút ngại ngùng.

" Dạo này sống tốt chứ!" Vẫn là bác sĩ Mạc phá vỡ bầu không khí im lặng.

Lộ Khiết nhàn nhạt đáp :" Vẫn ổn."

" Tôi mời cô đi ăn cơm."

" Cảm ơn, tôi ăn rồi." Lộ Khiết thẳng thừng từ chối không chút khách khí. Bác sĩ Mạc cười ngại ngùng rồi im lặng.

Không phải bác sĩ Mạc không tốt mà là giữ cô và bác sĩ Mạc không có quan hệ quá thân thiết gì. Lộ Khiết cũng càng không muốn phát triển mối quan hệ này. Đã là quá khứ rồi thì để nó chìm đi.

Lộ Khiết đi bộ ngoài đường phố, Lộ Khiết phát hiện đã lâu rồi cô không ngắm nhìn hoàng hôn.

Hoàng hôn đã buông xuống nhưng lòng cô vẫn tiếc nuối một điều gì đó chưa kịp làm. Nhưng cô tạm gác lại mọi thứ và ngắm nhìn cảnh đẹp say lòng người của ngày tàn. Hoàng hôn chính là sự giao ban giữa ánh sáng và bóng tối và là sự chuyển dịch từ niềm vui sang nỗi buồn. Hoàng hôn nói lên cảm xúc của con người. Hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng sầu.

Lộ Khiết mỉm cười :" Ba mẹ, con nhớ hai người."

______________________________________

P/s : Vì tránh động chạm các nhà khác nên ngoại trừ tên của Chiến ca ra, còn lại đều là tôi tự nghĩ nhé!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro