Chương 22 : Anh là ngoại lệ của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe những thông báo từ phía Ninh Thư Vũ, sắc mặt của Lộ Khiết không hề thay đổi, cũng không biểu hiện bất kỳ cảm xúc khác thường nào.

Thấy vậy Ninh Thư Vũ lại cắn răng nói tiếp :" Hiện tại cả công ty đang rất hoảng loạn. Dự án này của chúng ta đã mất rất lâu mới có thể hoàn thành, nay lại rơi vào tay người khác..."

Lộ Khiết nhìn qua dự án của công ty đối thủ, gập máy tính dứt khoát nói :" Họp."

Một lúc sau, người của bộ phận phát triển ý tưởng lục đục kéo vào. Trên khuôn mặt của bọn họ ai nấy đều hoang mang. Lộ Khiết chăm chú nhìn từng người bước vào. Trưởng phòng phát triển ý tưởng ngồi xuống gần chỗ cô nhất.

Lộ Khiết nhàn nhạt hỏi :" Bản dự án này do ai cất giữ?"

Cả phòng lập tức nhìn về phía một chàng trai ở góc phòng. Lộ Khiết biết chàng trai này, tên Cao Lãng, bước vào công ty khi công ty mới thành lập, không có gì. Nhưng cậu rất nỗ lực, chưa từng than trách gì cả.

Thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình ,cậu lập tức nói :" Không, giám đốc. Mặc dù nói là do em giữ nhưng em cất ở tủ chung và khoá lại."

" Bình thường những ai có chìa khóa của tủ đó!"

" Tất cả mọi người trong phòng phát triển ý tưởng." Trưởng phòng phát triển ý tưởng nhanh chóng trả lời. Lộ Khiết xoa hai bên huyệt thái dương, lần này lộ ra thông tin cũng là do cô cũng quá chủ quan.

Mọi người bắt đầu bàn tán, nghi ngờ nhau.

" Cũng là do cậu không canh cẩn thận."

" Ở tủ chung, mất thì cả phòng chúng ta đều chịu tội."

" Chỉ cần check camera là biết ngay ai làm thôi!"

" Nhưng camera của công ty chúng ta từ trước đến giờ chưa từng mở."

" Tất cả là do cậu."

Mọi người tranh cãi ồn ào, quên mất Lộ Khiết vẫn đang ngồi đây. Bỗng một tiếng thủy tinh vỡ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng thủy tinh cùng bình hoa vỡ toang, rơi xuống nền nhà tạo thành những âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Nước từ bình hoa ào ra, chảy ra ướt đẫm góc phòng.

Lúc này mọi người mới phát hiện chiếc cốc trên tay Lộ Khiết đã biến mất từ lúc nào. Ninh Thư Vũ đứng phía sau cũng bị doạ đến tái cả mặt. Lộ Khiết lạnh lẽo nhìn mọi người :" Im ngay, lúc này tranh cãi có được lợi gì? Bây giờ việc tôi cần không phải là tìm ra nội gián mà chính là làm sao giải quyết cục diện trước mắt. Có biết mất đi cơ hội này công ty sẽ tổn thất bao nhiêu hay không? Tính chuyên nghiệp của tất cả mọi người đi đâu rồi!"

Giọng nói mạnh mẽ đầy quyền lực của Lộ Khiết vang lên, ai nấy đều cúi mặt xuống bàn. Đúng là bây giờ trách ai cũng vô dụng, điều quan trọng trước mắt là tìm hướng giải quyết.

Lộ Khiết quay sang phía trưởng phòng hỏi :" Thái độ của bên đầu tư đối với dự án của bên đối thủ ra sao?"

Trưởng phòng lập tức lấy lại tính chuyên nghiệp báo cáo :" Theo như thông tin chúng tôi lắm được thì có vẻ phía đầu tư chưa ưng lắm! Họ nói chờ thêm bên chúng ta nữa. Hạn là trước mười giờ đêm ngày mai. Thông báo quyết định đầu tư vào dự án của công ty nào sẽ vào tám giờ sáng ngày kia."

Cả phòng xì xào bàn tán, cơ bản công ty cô chỉ có một ngày để có thể ra ý tưởng mới và làm hài lòng bên đầu tư.

" Trưởng phòng và Cao Lãng đi theo tôi! Còn mọi người tiếp tục làm việc đi."

Lộ Khiết ra thông báo, mọi người đều bàn tán, cho rằng lần này Cao Lãng xong rồi, nhẹ thì bị đẩy sang bộ phận khác nặng thì mất việc. Cả buổi sáng mọi người đều căng thẳng nhìn vào văn phòng tổng giám đốc. Hai người họ đã vào rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra.

Một lúc Ninh Thư Vũ căng thẳng bước ra. Cứ như vậy, tổng tất cả đã có bảy người phòng phát triển ý tưởng bị gọi vào. Ai cũng cho rằng số phận của bọn họ coi như xong rồi.

Những người bên ngoài thỉnh thoảng lại nhìn cánh cửa im lìm. Đến khi mọi người chuẩn bị đi ăn cơm thì mấy người họ mới nặng nề bước ra. Khuôn mặt ai cũng rất căng thẳng và khó chịu. Xem ra chuyện lần này xảy rất nghiêm trọng.

Tiêu Chiến đến công ty cô, phát hiện bầu không khí cũng thật đáng sợ, giật mình hỏi :" Công ty có chuyện gì xảy ra sao?"

Bước vào thấy Lộ Khiết chăm chú nhìn máy tính, anh hỏi :" Công ty xảy ra chuyện gì à? Sao thấy sắc mặt ai cũng căng thẳng."

" Không có gì đâu! Sao đột nhiên tới đây!"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, rất tự nhiên rót một cốc trà :" Mình vừa chụp quảng cáo. Thấy tiện đường chạy qua chỗ cậu. Có một tiệm đồ ăn Nhật mới mở. Muốn đi thử không?"

" Được thôi!" Lộ Khiết trả lời dứt khoát, nhanh chóng. Tiêu Chiến vui mừng nói :" Vậy trong lúc chờ cậu xong việc. Mình ngồi nghiên cứu kịch bản."

Tiêu Chiến phát hiện ở trên bàn có một bộ nước hoa, anh hứng thú cầm lên :" Sản phẩm mới à! Mùi hơi nồng đấy!"

Cô đẩy kính nhìn lọ nước hoa trên tay anh, nhàn nhạt nói :" Nước hoa mới ra bên Pháp, phiên bản giới hạn. Trên thế giới chỉ có ba mươi bộ. Bộ này là bà Sarah tặng. Giá của nó hình như là mười bảy vạn tệ."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, lọ nước hoa nhỏ nhỏ như vậy giá tận mười bảy vạn tệ. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, khẽ chép miệng nói :" Sau khi nghe giá của nó, mình cảm thấy mùi này cũng rất dễ ngửi."

  Anh ngồi đọc kịch bản, chẳng hiểu bản thân ngủ từ lúc nào, lúc ngồi dậy phát hiện trong phòng không còn ai, người anh đã được đắp thêm một chiếc áo khoác, nhiệt độ căn phòng cũng ấm lên. Ngơ ngác nhìn xung quanh, vuốt lại tóc đi ra ngoài. Tiêu Chiến thấy vô cùng lạ, nhân viên công ty cô hôm nay không có hứng tán chuyện như mọi hôm. Không khí cũng vô cùng căng thẳng, ai nấy đều chăm chỉ làm việc của riêng mình. Nhìn thấy anh cũng chào vội rồi chạy đi.

" Phòng phát triển ý tưởng đúng là thảm thật. Họp suốt từ sáng tới tối, đã vậy còn bị mắng bất cứ lúc nào!"

" Ai bảo phòng phát triển ý tưởng làm lộ thông tin chứ! Lần này vụt mất cơ hội tốt chỉ sợ chúng ta cũng bị liên lụy."

" Mau đi làm việc đi!"

Tiêu Chiến nghe loáng thoáng hai nhân viên ôm tài liệu đi qua. Anh cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra với công ty cô. Quay người lại, anh đi về phía phòng phát triển ý tưởng. Qua lớp cửa kính, tuy không biết cô nói gì nhưng cũng có thể thấy, Lộ Khiết đang cực kỳ tức giận.

Cô đứng trước màn hình máy chiếu, biểu cảm khuôn mặt đến phát sợ. Các nhân viên người cúi gằm mặt xuống bàn, người tập trung vào máy tính. Không khí xung quanh bọn họ dường như khó thở, có thở cũng không dám thở mạnh.

Lộ Khiết nhìn thấy anh đang đứng ngoài, Tiêu Chiến khẽ cười. Cô thu lại hành động của mình, nói gì đó với nhân viên. Một lúc sau mới đi ra nhưng vẻ mặt và thái độ thay đổi hoàn toàn, nhìn anh nói :" Dậy rồi à!"

" Họp xong rồi sao? Có vấn đề gì không?"

Lộ Khiết lắc đầu nói :" Chẳng phải cậu bảo có cửa hàng món Nhật mới mở sao? Chúng ta đi thôi!"

" Được. Nhưng đã đến giờ tan làm đâu?"

" Còn ba mươi phút nữa là hết giờ rồi! Chúng ta về trước một chút cũng không sao!"

Nói xong, cô trở về phòng lấy túi xách, cùng anh đi về. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thái độ vô cùng dễ chịu. Dường như người vừa quát mắng nhân viên với vẻ mặt đáng sợ kia không phải là cô mà là người khác.

Nhân viên nhìn Lộ Khiết, vừa rồi rất uy quyền điều hành bọn họ làm kế hoạch mới. Giờ đây lại vô cùng nhẹ nhàng đi cùng với anh. Nhân viên lắc đầu, quả thật không so sánh không có đau thương.

Một người thốt lên :" Bởi vậy mới nói, Tiêu Chiến chính là ngoại lệ của tổng giám đốc chúng ta mà!"


   
                         *        *        *

  Sáng hôm sau công ty lại trở về không khí căng thẳng. Ở bầu không khí này, dường như ai cũng dễ bực tức và khó chịu. Những tiếng gõ máy tính vang lên, những tiếng tranh cãi khiến người khác khó chịu. Buổi hôm nay là buổi cuối cùng để có thể lật ngược lại tình thế.

Phòng phát triển ý tưởng đã họp từ sáng cho tới trưa, đến giờ ăn trưa cũng chỉ nghỉ có ba mươi phút, sau đó lại họp tiếp. Các bộ phận khác tuy không phải chịu trách nhiệm nhưng cũng bị bầu không khí doạ đến sợ. Ngay đến Ninh Thư Vũ thường ngày tươi cười là vậy nhưng hai hôm nay sắc mặt cũng chẳng khác Lộ Khiết là bao.

Bình thường Lộ Khiết đối xử với nhân viên rất tốt, chưa từng để họ thiệt thòi bao giờ. Nhưng về vấn đề công việc thì tuyệt đối nghiêm túc, năng lực và kết quả tốt nhất là thứ Lộ Khiết cần nhất ở họ.

Mười giờ đêm hôm đó, khi nhìn thấy xác nhận email đã gửi đi, tất cả mọi người bây giờ không còn một chút sức lực nào. Ai nấy đều không bước đi nổi, bụng đã biểu tình dữ dội.

" Tôi mời mọi người đi ăn."

Nghe thấy câu nói này, mọi người lập tức có tinh thần, nhanh chóng đi tới quán ăn quen thuộc gần đó.

" Tiểu Tịnh, ăn nhiều một chút!" Lộ Khiết nhắc nhở.

Trần Tiểu Tịnh giật mình, lắp bắp nói :" Dạ...giám đốc không cần để ý đến em."

" Ăn nhiều một chút, về sau không còn cơ hội ăn cùng với mọi người được nữa đâu."

Lộ Khiết cười, mọi người cũng không để ý đến câu nói của cô. Hò hét nhau ăn cho đã bởi vì được giám đốc mời.

Bảy rưỡi sáng hôm sau, tất cả mọi người trong công ty đều căng thẳng. Bởi chỉ còn ít phút nữa thôi sẽ quyết định công ty đi lên hay là đi xuống. Trong phòng họp, không ai dám thở mạnh, tất cả đều cầu nguyện cho dự án của bọn họ sẽ thành công.

Lộ Khiết nhẹ nhàng gõ từng nhịp xuống bài theo giai điệu bài hát. Mắt nhìn từng người trong phòng đánh giá. Ninh Thư Vũ cả sáng không thấy đâu, mọi người cũng thấy vô cùng lạ. Ninh Thư Vũ cũng là người có tiếng nói, đáng lẽ ra phải có mặt ở đây chờ cùng mọi người chứ.

Trần Tiểu Tịnh nắm chặt bàn tay, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng mặc dù đang mùa đông và phòng bật điều hòa.

Đúng tám giờ, mọi người dường như nín thở nhìn điện thoại vang lên. Nhưng không, chiếc điện thoại im lặng một cách đáng sợ. Trên khuôn mặt của mọi người đều có thể nhìn ra điểm thất vọng.

Lộ Khiết chuẩn bị ra quyết định tan họp, suy nghĩ phương án khác thì điện thoại đổ chuông. Ánh mắt của mọi người lại tập trung dồn vào chiếc điện thoại đang rung trên bàn. Lộ Khiết cầm lấy, ấn nút nghe cùng loa ngoài để mọi người cùng nghe.

" Xin chào, tôi là thư ký của tổng giám đốc bên đầu tư. Xin lỗi vì sự chậm trễ này! Cuộc gọi này chúng tôi muốn thông báo..."

Lộ Khiết hít một ngụm khí lạnh, mọi người nín thở, im lặng nghe đầu dây bên kia thông báo.

" Dự án của cả hai quý công ty đều rất tốt, đối với công ty chúng tôi thật khó để lựa chọn. Nhưng chúng tôi chỉ được phép chọn một trong hai. Thật tiếc, dự án của công ty chúng tôi hài lòng nhưng tổng giám đốc quyết định chọn dự án của phía công ty kia. Hi vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác."

Nghe đến đây, có người đã không thể giữ được bình tĩnh mà chửi thề. Có người còn ôm mặt bật khóc. Lộ Khiết không tỏ ra bất cứ thái độ gì nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy hụt hẫng, khó chịu.

Nhưng chưa đầy ba phút sau, phía công ty đầu tư lại gọi điện đến. Lần này không còn ai có tâm trạng nghe điện thoại nhưng Lộ Khiết vẫn mở loa ngoài.

" Có sự nhầm lẫn ở đây, xin lỗi quý công ty. Vừa rồi phía bên trên lại ra quyết định hợp tác với quý công ty. Ba giờ chiều mai có thể gặp mặt vào trao đổi. Trước giờ chất lượng và tài năng của quý công ty luôn làm hài lòng người tiêu dùng. Hi vọng lần này chúng ta có thể vui  vẻ hợp tác và hài lòng cả hai bên."

" Vâng, tôi trân thành cảm ơn công ty."

Lộ Khiết trả lời, trao đổi một lúc rồi tắt máy. Nhìn tất cả mọi người, cô nói :" Mọi người, chúng ta thành công rồi!"

Tiếng reo hò vang lên, sau bao nhiêu ngày tháng vất vả cuối cùng cũng hái được trái ngọt. Trên gương mặt ai cũng tràn đầy niềm vui. Bỗng một người nhớ ra nói :" Tổng giám đốc, tuy chúng ta đã thắng bên kia. Nhưng vẫn còn một chuyện, đó chính là vấn đề rò rỉ thông tin của chúng ta. Hi vọng tổng giám đốc có thể tìm ra nội gián ở trong công ty để trả lại sự trong sạch cho Cao Lãng."

Lộ Khiết cười nhìn Ninh Thư Vũ đi vào :" Không cần, tôi biết người đó là ai rồi!"

______________________________________

P/s : Bực với Wattpad lắm rồi! Sao lỗi hoài vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro