Chương 23 : Rất khó để tin tưởng một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộ Khiết cười nhìn Ninh Thư Vũ đi vào :" Không cần, tôi biết người đó là ai rồi!"

Cả phòng xôn xao, bắt đầu nhìn nhau đánh giá, cố gắng tìm ra điểm khác thường của mọi người ngồi trong phòng để đoán ra kẻ nội gián là ai. Lộ Khiết lại nói tiếp :" Tôi không phải là giám đốc bù nhìn mà thấy có người giở trò sau lưng lại không biết."

" Trần Tiểu Tịnh, đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi!"

Nghe thấy Lộ Khiết nói vậy, mọi người lại càng kinh ngạc hơn nữa. Trần Tiểu Tịnh giật mình, làm sánh cả nước ra bàn, cố gắng cười miễn cưỡng nói :" Giám đốc, chị nói vậy em không hiểu."

" Đúng vậy giám đốc. Trần Tiểu Tịnh biểu hiện cũng không tồi. Làm việc rất chăm chỉ."

" Sao lại đột ngột như vậy ạ!"

Mọi người khó hiểu, tranh hỏi lí do cô làm vậy. Lộ Khiết không nói gì, Ninh Thư Vũ thay lời cô :" Một tháng trước, camera của công ty chúng ta đã mở."

Nói đến đây, Trần Tiểu Tịnh không giữ được bình tĩnh nữa. Cả người bắt đầu run lên, tất cả mọi người lại càng thêm kinh ngạc.

" Về vấn đề dự án, thật tiếc quá! Công ty chúng ta không bao giờ mạo hiểm mà không có đường lui cho mình cả. Phòng phát triển ý tưởng đã đưa ra hai dự án, đề phòng bất trắc xảy ra trường hợp xấu nhất." Lộ Khiết nhìn Trần Tiểu Tịnh nói.

Một người hỏi :" Vậy sao có thể cho rằng Trần Tiểu Tịnh là nội gián."

" Mọi người vẫn chưa tin, xem đoạn video này!"

Ninh Thư Vũ nói xong, quay người cắm một chiếc USB vào máy tính. Thao tác một lúc, màn hình máy chiếu hiện ra một đoạn video. Lúc đó có vẻ là buổi trưa hoặc tối, trong phòng không có ai. Trần Tiểu Tịnh đi vào, rất tự nhiên mở tủ, lấy tập tài liệu ra. Nhanh chóng photo thành hai bản, rồi trả lại bản gốc vào chỗ cũ.

Tất cả mọi chuyện xảy ra rất bình thường, bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là đang trộm tài liệu. Mọi người không tin vào mắt mình, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía Trần Tiểu Tịnh để tìm ra câu trả lời. Lúc này tâm trạng của Trần Tiểu Tịnh đã không còn giữ được bình tĩnh, cúi gằm mặt xuống dưới bàn. Bây giờ Trần Tiểu Tịnh mới hiểu ý nghĩa của câu " Ăn nhiều một chút, về sau không còn cơ hội ăn cùng với mọi người được nữa đâu."

Thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay của Lộ Khiết. Cô biết tất cả mọi chuyện xảy ra.

" Bản dự án dự phòng đó! Được mọi người hoàn thành trong buổi Tiểu Tịnh xin nghỉ ốm! Thực ra bản dự án mà Trần Tiểu Tịnh đưa cho công ty đối thủ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nếu không căn đúng tỉ lệ thì rất dễ dẫn tới tác dụng phụ. Vừa hay công ty đó thử nghiệm giúp chúng ta. Trần Tiểu Tịnh, em đi sai nước rồi!"

Lộ Khiết lại nói tiếp :" Cao Lãng và một số người ngồi đây đã cùng tôi vất vả để có thể đi đến ngày hôm nay. Chẳng kẻ nào ngu ngốc hất bỏ đi công sức mình gây dựng cả. Hi vọng Trần Tiểu Tịnh sớm làm xong thủ tục nghỉ việc. Tan họp."

Đứng dậy đi ra cửa, lúc chuẩn bị đi qua chỗ Trần Tiểu Tịnh, Trần Tiểu Tịnh lập tức túm tay cô, khẩn cầu nói :" Giám đốc, em xin chị. Là do nhất thời hồ đồ làm việc mà không suy nghĩ. Cho em xin một cơ hội nữa để sửa sai..."

Nhìn cô bé đang túm tay mình, biểu cảm trên khuôn mặt cô không thay đổi nhưng những người xung quanh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ phía cô. Lộ Khiết nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng đó, nhàn nhạt nói :" Trần Tiểu Tịnh, em rất thành công trong việc lấy được sự tin tưởng của tôi. Tôi rất khó để tin tưởng một người, nhất là tôi đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc. Sau sự việc này , tôi sẽ lại càng khó tin tưởng người khác hơn. Thật may là tôi lương thiện không kiện em, nếu không đối với tội tiết lộ bí mật kinh doanh thì em còn thảm hơn bây giờ. "

" Chính em đã tự hất đổ đi sự nghiệp của chính mình, đừng trách ai cả. Thông báo cho toàn bộ công ty, Trần Tiểu Tịnh vì tiết lộ bí mật công ty bị đuổi việc. Ra lệnh phong sát trong toàn ngành kinh doanh đối với Trần Tiểu Tịnh, để không công ty nào nhận. Đây cũng là một bài học cho những người sẽ và đang có ý định chống lại công ty."

Lộ Khiết không một chút thương cảm rời khỏi phòng họp. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Trần Tiểu Tịnh, ghét bỏ có, thương hại có. Có lệnh phong sát thì cuộc đời sau này lại càng lận đận vất vả. Đây cũng là cái gì phải trả cho việc phản bội. Đồng thời cũng thông báo cho tất cả mọi người trong công ty, nghe theo Lộ Khiết thì bản thân chẳng bao giờ sợ thiệt nhưng một khi đã phản bội thì cuộc sống sau này khó mà có thể nói từ dễ dàng, trừ khi bạn ôm đùi đại gia.

Thông tin Trần Tiểu Tịnh phản bội công ty đã được lan truyền tới tất cả bộ phận. Họ lại bắt đầu bàn tán với nhau.

" Dại thật đấy! Cứ như chúng ta sáng tới công ty làm việc, tối về nhà có phải là an nhàn không?"

" Chắc là thích làm công to việc lớn rồi! Chả biết trả được bao nhiêu mà lại đi phản bội công ty như vậy!"

" Cũng may là giám đốc chúng ta không kiện. Nếu không cuộc sống sau này chẳng phải càng khó khăn hơn à!"

" Nghe nói ra lệnh phong sát rồi đấy! Giờ chỉ có nước đi làm các công việc khác chứ công ty nào dám nhận."

" Nghe nói đuổi việc nhưng vẫn có lương mà! Tổng giám đốc của chúng ta cũng thực lương thiện."

" Tôi còn thấy công ty đối thủ của chúng ta cũng không nhận cô ta nữa! Đúng là một phút ngu ngốc mà khổ cả đời."

...

Sau việc đó, dự án của công ty hợp tác cùng phía đầu tư vô cùng tốt, thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ, vị thế của công ty vì thế cũng tăng cao hơn một bậc.

Đúng như Lộ Khiết dự đoán, công ty đối thủ của cô phát triển dự án lấy được từ công ty cô. Vì do không nghiên cứu kỹ liều lượng giữa các thành phần trong sản phẩm mà gây ra tác dụng phụ, khiến nhiều người bị kích ứng da. Khách hàng nhanh chóng tẩy chay sản phẩm của công ty đối thủ, yêu cầu bồi thường, chẳng mấy chốc giá cổ phiếu đã giảm mạnh. Nhường lại vị thế cho công ty cô.

Bẵng một thời gian sau Lộ Khiết bất ngờ gặp lại Trần Tiểu Tịnh đang làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn. Thấy Lộ Khiết cứ nhìn chằm chằm Trần Tiểu Tịnh, Tiêu Chiến thắc mắc :" Cô gái đó có vấn đề gì sao?"

Lộ Khiết lắc đầu, nhàn nhạt nói : " Một kẻ phản bội."

Thông tin Tiêu Chiến và Lộ Khiết hẹn hò vẫn luôn là đề tài để cư dân mạng bàn tán. Nhưng giữa hai người họ lại chẳng có ý định công khai hay là phủ nhận. Nhưng nhìn hành động của Tiêu Chiến đối với Lộ Khiết thì hai người họ yêu nhau là điều chắc chắn.

Tuy Lộ Khiết có tiếng trong giới giải trí nhưng lại không thích xuất hiện nhiều. Nếu có họp báo cũng đa phần là Ninh Thư Vũ ra mặt. Ở sự kiện nếu thấy cô xuất hiện cũng là vô cùng hiếm hoi.

" Chiến ca, anh không bỏ kính xuống được sao? Kính anh mờ hết rồi!"

" Chiến ca ca "

Tiêu Chiến hơi nâng kính lên, hoà nhã nói với fan :" Anh sợ bỏ kính ra sẽ không nhìn rõ các em! Nào, đi từ từ thôi, cẩn thận đừng xô đẩy!"

Nghe những lời ngọt ngào từ anh, fan không ngừng kích động mà hét. Tiêu Chiến bất lực, đi trong đám đông. Một vệ sĩ đi đến nói :" Tiêu Chiến, xe của quản lý chưa đến, chúng ta sẽ phải đợi."

" A, không cần đâu! Tôi có người đón rồi về nhà luôn!" Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối.

Anh vừa xuống máy bay sau buổi tham gia sự kiện. Lộ Khiết sẽ hẹn tan làm sẽ đến đón anh, hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối.

Lộ Khiết bực tức nhìn dòng xe phía trước, suýt chút nữa chửi thề. Tầm này là thời gian tan làm, xe đi lại nhiều gây ra kẹt xe. Nhìn đồng hồ, nếu không nhanh chóng sẽ không kịp nữa.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi bới nhau khiến Lộ Khiết đau đầu. Cô thật muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, cô không muốn anh phải chờ đợi.

" Mình vừa xuống sân bay. Cậu đi cẩn thận!"

" Mẹ kiếp " Nhận được tin nhắn của anh, cô chửi thề một tiếng. Vừa thoát khỏi tình trạng kẹt xe, Lộ Khiết đạp chân ga, chiếc xe phóng nhanh trên đường khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Nhưng đi xe nhanh như vậy cũng là một loại giải toả, cảm giác bực tức cũng không còn nữa.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa sân bay, chốc lại nhìn đồng hồ. Bản thân anh đang cảm thấy vô cùng sốt ruột, không phải là vì cô đến lâu mà là lo cô trên đường gặp chuyện.

Fan thấy anh đứng đợi xe, thích thú hỏi lí do anh phải đứng đây. Tiêu Chiến khéo léo trả lời, chưa kịp nói hết câu một chiếc xe ô tô trắng đỗ trước mặt anh. Bản thân bị doạ đột ngột, giật mình lùi lại một hai bước, không quên nhắc fan của mình cẩn thận.

Lộ Khiết hạ cửa kính xuống nhìn anh nói :" Về thôi!"

Tiêu Chiến thấy cô cười tươi tạm biệt fan, nhanh chóng vòng ra mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, chỉnh lại ghế hỏi :" Có vấn đề gì sao?"

" Tắc đường, mãi mới thoát ra được. Chờ có lâu không?"

  Tiêu Chiến :" Cũng không lâu lắm! Cũng có thời gian trao đổi với fan."

Lộ Khiết ừm một tiếng, sau đó lùi xe, còn không quên hỏi anh về nhà hay đi ăn cơm trước.

" Chúng ta đi ăn cơm trước."

                        *         *         *

  Cuối cùng cũng đã đến cuối năm, Lộ Khiết nhìn tấm ảnh chụp cùng mẹ. Cứ cuối năm, tết đến cô lại càng nhớ bố mẹ. Nhớ lại chút ký ức vụn vặt về một gia đình quây quần bên mâm cơm Tết.

Những năm bố cô vẫn chưa bỏ mẹ con cô mà đi xa, mỗi dịp tết đến Lộ Khiết chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Cô cùng bố trang trí nhà cửa, phụ mẹ nấu những món ăn ngon, nhận rất nhiều lì xì.

Đến năm bố cô bỏ mẹ con cô đi, đó chính là lần đón Tết tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô. Căn nhà không còn tiếng cười vui vẻ đầm ấm của một gia đình nhỏ. Nó lạnh lẽo, vắng vẻ đến đáng sợ. Vẫn là câu đối đỏ, vẫn là những món ăn ngon đó. Nhưng cô vẫn không cảm nhận được không khí như ngày xưa. Cô lại khóc lớn đòi bố quay về, mẹ cô chỉ biết ôm cô khóc theo.

Không có bố, tiền lì xì của cô cũng không còn nhiều. Ông bà nội cũng không còn để ý đến đứa cháu này, mặc kệ cô đứng ở một góc mà nhìn.

Gạt đi nước mắt đang lăn trên má, cô hơi nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài rất ồn ào, hình như có người đến gây chuyện. Ninh Thư Vũ chạy vào, hốt hoảng nói :" Chị...chị, có người đến, cứ đòi gặp chị. Hơn nữa thái độ còn rất hống hách."

" Gọi bảo vệ chưa?"

Ninh Thư Vũ ngập ngừng một chút sau đó mới lắp bắp nói :" Nhưng mà...mà họ nói...Họ là họ hàng thân thích, ông bà nội của chị."

Những ngón tay đang gõ trên bàn phím máy tính ngừng lại, khó khăn lắm mới có thể nói thành lời :" Họ nói sao cơ?"

" Dạ, là ông bà nội của chị. Vì...vì vậy bọn em không dám đuổi đi cũng không dám gọi bảo vệ để cưỡng chế."

Lộ Khiết nhắm mắt, cảm giác ức nghẹn dâng lên trong lồng ngực cô.

Cô biết trước sau gì chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là xảy ra ở lúc cô không ngờ nhất. Lộ Khiết cười nhạt, hóa ra cuộc đời cô nhiều lúc lại giống mấy tình tiết máu chó trong phim đến vậy.

Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình một cách đều đặn :" Chị biết rồi! Đi làm việc đi!"

Lộ Khiết đứng dậy, đi ra ngoài nhìn ba con người đang hô hào làm loạn ở công ty cô.

" Tôi nói cho mấy người nghe, tôi là bà nội của giám đốc mấy người đấy! Mấy người còn không biết đường hầu hạ cho cẩn thận."

" Có tin tôi bảo cháu tôi đuổi việc hết mấy người đi không hả?"

" Nó là con do anh trai con sinh ra, chắc chắn phải báo hiếu chúng ta."

" Gọi giám đốc mấy người ra đây! Ông  bà nó đến không biết đường tiếp đón hay sao?"

Lộ Khiết nắm chặt bàn tay, các móng tay cắm vào lòng bàn tay đau đớn. Cô lạnh lùng nói từng chữ :" Tôi đây!"

______________________________________

P/s : Ban đầu tôi còn định để cuộc đời của nữ chính cẩu huyết máu chó hơn nữa cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro