Chương 24 : Cậu bị thương, mình không chịu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộ Khiết nắm chặt bàn tay, các móng tay cắm vào lòng bàn tay đau đớn. Cô lạnh lùng nói từng chữ :" Tôi đây!"

Mấy người họ thấy cô, vui mừng chạy tới phía cô. Một bà cụ, chính là bà nội của cô chạy tới cầm tay cô, ra vẻ ngậm ngùi nước mắt nói :" Ôi, cháu gái đáng thương của bà. Bà rất nhớ cháu đấy! Sao mấy năm nay lại không về thăm bà."

Ông nội cô cũng vậy :" Đúng đúng, bố con mất rồi thì cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ! Sao lại không về thăm bà một chút."

Lộ Khiết chán ghét nhìn ba người họ đang khóc lóc sướt mướt hỏi :" Giả tạo, mấy người muốn cái gì?"

Vừa dứt lời, bộ mặt thật của bọn họ lập tức lộ ra, khóc lóc nói :" Cháu gái của bà, cháu biết cuộc sống bây giờ rất khó khăn mà! Ông bà cũng già rồi, chú của cháu cũng bị đuổi việc, nhà không còn tiền. Cháu xem có thể để chú của cháu vào chức vụ gì không?"

" Cuộc sống của tôi cũng rất khó khăn." Lộ Khiết chán ghét trả lời.

Bà nội cô lập tức trở mặt, chỉ vào cô mà hét :" Mày chính là kẻ vòng ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Những ngày mẹ con mày ở nhà tao thì sao hả? Tại sao chỉ có mẹ mày được hưởng phúc mà bọn tao không được hưởng. Tao không biết, hôm nay không giải quyết xong tao không để yên cho mày. Để xem cấp dưới của mày có chịu được một sếp không nhận người thân như mày hay không?"

" Được, giải quyết cho xong chứ gì! Vậy tôi cũng muốn giải quyết cho hết tất cả mọi chuyện từ mười mấy năm trước." Lộ Khiết lạnh lùng nói.

Ông chú của cô xông lên :" Thì sao?"

" Mẹ của tôi mất rồi! Căn nhà của bố mẹ tôi mấy người cũng lấy đi rồi! Chính các người nói không có đứa cháu nội như tôi cơ mà! Chúng ta đã tuyệt giao rồi thì lý nào các người thành họ hàng với tôi vậy! Xin lỗi, cái phúc này của mấy người tôi không nhận nổi. Ninh Thư Vũ, tiễn khách, nếu mấy người họ không chịu đi thì gọi bảo vệ. Không làm ảnh hưởng đến người khác làm việc."

Nói rồi cô đi thẳng về phòng, mặc kệ bà con người kia hò hét khóc lóc. Thở dài một hơi, nhìn bức ảnh gia đình trên bàn. Tất cả mọi thứ đều khiến cô chán ghét, Lộ Khiết hét lên một tiếng bất lực, hất tung những thứ trên bàn xuống. Cô tự nhận bản thân xấu tính, lúc tức giận chỉ muốn đập phá. Nhưng cũng chỉ có cách đó mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Cúi xuống nhặt lại những giấy tờ, mảnh vỡ của chiếc cốc. Nghĩ đến những khuôn mặt đáng ghét đó, Lộ Khiết càng cảm thấy tức giận. Không biết từ lúc nào, bàn tay vô tình xiết chặt lấy miếng thủy tinh trong tay. Mảnh vỡ cứa vào da thịt cô, máu chảy nhỏ thành từng giọt xuống nền nhà. Cô hận không thể giết hết những kẻ đó, những kẻ mang danh ông bà nội cô.

Tiêu Chiến vừa đến công ty, nghe qua được chút tin tức từ chỗ Ninh Thư Vũ. Nhìn cánh cửa im lặng kia, anh bước vào. Trong căn phòng không bật đèn, chỉ có những ánh đèn từ bên ngoài của kính chiếu vào, lúc mờ lúc ảo. Thích nghi với bóng tối, anh nhìn thấy cô đang cuộn tròn người ở dưới nền nhà lạnh lẽo. Một vũng máu bên cạnh đã khô, vết thương cũng không còn chảy máu.

Cô thẫn thờ ngồi dưới đất, ai vào cũng không quan trọng nữa. Cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi lắm rồi. Cô nhớ bố mẹ, cô nhớ những món ăn của họ, cô nhớ vòng tay ấm áp của họ. Tại sao họ lại bỏ cô đi sớm như vậy, tại sao họ lại bỏ cô, mặc cho cô vùng vẫy ở cái thế giới đen tối như thế này.

Tiêu Chiến đi đến phía cô, từ đằng sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô nói :" Mệt lắm hả? Nếu có cảm thấy khó chịu, mệt mỏi quá thì cứ giải toả đi. Đừng tỏ ra mạnh mẽ quá, đối với mình, cậu vẫn luôn là cô gái nhỏ bé yếu ớt."

" Có phải là mình khiến người khác cảm thấy rất chán ghét không?" Lộ Khiết hỏi anh. Tiêu Chiến kéo cô quay lại, đối diện với mình, thâm tình nhìn cô nói :" Không, cậu không đáng ghét. Cậu chỉ là không muốn người khác nhìn ra vẻ yếu đuối của mình mà thôi. Mà có như vậy, mình vẫn luôn ở cạnh cậu. Lộ Khiết, ở bên cạnh mình cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ. Khi tức giận có thể đập phá đồ đạc nhưng cũng đừng làm bản thân tổn thương có được không? Nếu không cậu có thể đánh mình cũng được, miễn là cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Nhìn thấy cậu bị thương, mình không chịu nổi."

Tiêu Chiến kéo cô vào lòng mình, ôm cô, để cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mình, tay anh còn hơi vỗ nhẹ giống như đang an ủi. Lộ Khiết trong lòng anh, nghe cả được tiếng tim đập của anh. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, uất ức. Những giọt nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về cô, mặc cho cô khóc một trận thoải mái.

Quả nhiên khóc xong, trút hết được nỗi khó chịu trong lòng, tâm trạng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.


Lộ Khiết cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là xong, nhưng không ngờ bọn họ lại có thể làm ra chuyện lớn hơn nữa.

Sáng hôm sau Lộ Khiết đi làm như bình thường, tiện đường cô và Tiêu Chiến đi chung. Chưa đến công ty nhưng từ xa cô đã thấy trước cửa công ty đã tập trung rất nhiều người. Vừa xuống xe, cô nhận ra được ba người đáng ghét hôm qua đã đến làm loạn ở công ty cô. Xung quanh có rất nhiều nhà báo, phóng viên cùng cả những người qua đường ở lại hóng chuyện.

Ông bà nội cô cứ đứng đó vừa khóc vừa ăn vạ, chú cô thì kể lể xem ra gia đình khó khăn. Họ muốn cho cả thể giới biết được chuyện cô bất hiếu, ăn cháo đá bát.

Vừa thấy cô, bà nội cô đã chạy đến, nước mắt nước mũi tèm nhem :" Tại sao con có thể độc ác như vậy chứ! Dù gì chúng ta cũng là người một nhà cơ mà! Mọi người lại đây mà xem đi, kẻ ăn cháo đá bát, không nhận họ hàng này!"

" Mày có chính là một kẻ độc ác. Ông bà mày già rồi không làm ăn được gì nên mày không nhận có phải không?" Chú cô cũng không vừa mà nói thẳng vào cô, chủ yếu là để cánh nhà báo nghe thấy.

Lộ Khiết cười nhạt, nhìn ba bọn họ, chán ghét nói :" Diễn không tệ đấy! Tôi nghĩ ba người cũng nên đi thử vai đi, nếu không thì đúng là phí nhân tài."

" Mày nói cái gì! Mọi người ơi đến mà xem đi này!"

" Hôm qua đến làm loạn ở công ty tôi chưa đủ hay sao? Hay là chưa lấy được tiền từ chỗ tôi nên là vẫn chưa buông tha. Tiền mấy người lấy được từ bố tôi tiêu hết rồi sao? À đúng rồi, những kẻ thích ăn mà không thích làm như mấy người, hết nhanh cũng là đúng thôi. Tôi nói có phải không, ông bà nội của tôi."

Từ ông bà nội của tôi được cô nhấn mạnh giống như một cách chế giễu. Ba người họ bị cô nói như vậy, thẹn quá hóa giận. Chú hai của cô giật lấy cốc cà phê của người đi đường, hất thẳng về phía cô. Trong lúc đó, Lộ Khiết không thể tránh khỏi, chuẩn bị đón nhận sức nóng của cà phê thì một bóng người chắn trước mặt cô.

Lộ Khiết ngạc nhiên nói :" Chiến, sao cậu..."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhìn cô, cười nói :" Mình lo cậu xảy ra chuyện nên cất xe rồi ra xem. Lộ Khiết, họ đã bất nhân thì chúng ta cũng đừng nhịn, đừng trách sao chúng ta bất nghĩa."

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh nhìn người đàn ông vẫn cầm cốc cà phê trên tay. Bị ánh mắt của anh doạ sợ mà run rẩy. Lộ Khiết kéo anh sang một bên :" Chuyện của mình, để mình giải quyết."

Sát khí của cô khiến những người đứng hóng chuyện cũng cảm thấy sợ. Lộ Khiết lạnh lùng nói :" Các người muốn giải quyết chuyện, vậy hôm nay chúng ta sẽ tính từng chuyện với nhau nhé! Các người luôn miệng nói tôi là cháu gái. Nhưng chính các người, hai mươi năm trước chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói không có đứa cháu gái nào. Năm bố tôi bị bệnh, các người chưa một lần đến hỏi thăm, đến nhìn mặt. Nhưng lúc bố tôi còn chút hơi tàn, các người đã làm gì?"

Nghỉ một lúc, Lộ Khiết lại nói tiếp :" Các người nhẫn tâm, cầm lấy tay bố tôi, ép bố tôi phải ký vào bản chuyển nhượng lại ngôi nhà mà bố mẹ tôi vất vả mới mua được. Cảm thấy vẫn chưa đủ, các người còn thuê luật sư, cuỗm lấy hết sạch tài sản của bố tôi, không để lại cho mẹ con tôi một đồng. Bố tôi mất rồi, các người làm gì. Các người chỉ tay vào mặt tôi trước linh cữu của bố tôi mà nói không nhận đứa cháu này. Những ngày tháng mẹ con tôi ở cùng với các người, có một ngày nào được nghỉ ngơi, các người coi mẹ tôi như người hầu. Đến khi mẹ tôi không chịu nổi nữa, dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, các người hả hê còn nói đáng đời."

 
" Các người lấy được hết tiền của bố mẹ tôi, các người ăn sung sướng. Bao nhiêu năm qua các người đã nổi một cuộc gọi hỏi thăm mẹ con tôi hay không? Mẹ tôi mất rồi, các người cũng không để yên. Đến bây giờ, tôi có một chút thành công, mấy người lại quay lại luôn miệng nói cháu gái ngoan, cháu gái tốt. Bắt tôi phải phụng dưỡng mấy người, mấy người nuôi tôi được ngày nào, mấy người dạy tôi được cái gì mà dám chạy đến đấy nói đến công dưỡng dục với tôi. Mấy người bất nhân thì cũng đừng trách sao tôi bất nghĩa. Nhân tiện ở đây có phóng viên, có nhà báo, có người đi đường, để cho họ xem, tôi đúng hay là mấy người đúng."


  Bị những lời nói đanh thép của cô kể ra từng những chuyện một, họ gào lên :" Không phải, mày bịa chuyện, mày nói không đúng sự thật."

  " Không đúng sự thật, vậy để tôi gọi cho bác sĩ năm đó chứng kiến sự việc ghê tởm của các người nhé!"

Những người đứng xem chuyện cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu bàn tán.

" Vậy mà khóc lóc ghê lắm! Tôi còn suýt nữa tưởng thật đó!"

" Cô gái này cũng khổ quá rồi!"

" Ban đầu tôi tưởng cô gái này bất hiếu , nhưng mà nếu là tôi như vậy. Tôi cũng chẳng để yên cho mấy người này!"

" Mặt dày vậy! Ăn hết tiền người ta còn chạy đến ăn vạ."

" Vào tôi, tôi không dám ra đường nữa chứ nói gì đến chạy tới đây ăn vạ."

" Này, hai ông bà, về nhà mà dưỡng già đi. Tôi là cô gái này cũng hành xử như cô ấy thôi."

" Đúng rồi! Còn cái người xưng là chú hai nữa. Chân tay lành lặn không biết kiếm việc mà làm đi! Đến đây ăn vạ cháu gái là sao thế!"

...

Những lời chỉ trích của người qua đường cứ thế nhằm vào ba người họ. Họ ngàn lần không ngờ mấy tay phóng viên mình thuê đến lại có thể có lợi đối với cô. Bây giờ thì tình hình đảo ngược rồi, tất cả mọi người đứng về phía Lộ Khiết, không ngừng chỉ trích ba người họ.

" Các người, các người mau cút đi."

Chú hai của cô hét lớn, Lộ Khiết một chút thương hại cũng không nhìn. Yêu cầu bảo vệ đuổi bọn đi, kéo Tiêu Chiến vào trong công ty.

Vừa vào trong công ty, mọi người đã xúm lại hỏi thăm, ai cũng đồng tình với cách làm của Lộ Khiết. Còn hỏi Tiêu Chiến có vấn đề gì hay không.

Lúc này Lộ Khiết mới nhớ ra anh đỡ hộ cô cốc cà phê nóng đó, vội vàng kéo anh vào trong phòng của mình.

" Cởi ra, bỏ ra xem nào." Lộ Khiết kéo áo anh, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt nói :" Không sao, không sao đâu. Mình mặc áo khoác dày lắm nên không chạm vào áo trong được đâu."

" Xin lỗi." Lộ Khiết đột nhiên nói xin lỗi, anh ngây người.

" Xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu."

" Không sao, mình đã nói rồi! Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu cơ mà! Lộ Khiết, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Mình sẽ không buông tay cậu đâu."

Tiêu Chiến vô tư nói, Lộ Khiết nhìn anh, hơi nghiêng người. Bất ngờ cô ngậm lấy môi anh. Tiêu Chiến bị cưỡng hôn, mở to mắt nhìn cô.

Một lúc sau, anh giành lại thế chủ động, Lộ Khiết bị anh giày vò khiến môi sưng đỏ, cô đỏ mặt khẽ nói :" Xấu xa."

Tiêu Chiến gãi đầu :" Là cậu cưỡng hôn mình trước mà!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro