Chương 29 : Lần đầu của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc ở lễ mừng công hôm đó đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cư dân mạng vẫn còn bình phẩm một cách nhiệt tình. Vị Hứa phu nhân kia kiên quyết ly hôn với chồng mình, sự nghiệp ông ta là nhờ nhà ngoại dựng lên, nay li hôn với vợ chẳng phải con đường kiếm cơm của ông ta bị cắt đứt sao. Hơn nữa nhà ngoại có chức có quyền lớn đến vậy, coi như cuộc đời ông ta thảm rồi. Đến bản thân ông ta còn không bảo vệ được chứ nói gì đến bảo vệ thêm Ninh Hi Văn.

Hôm trước trên mạng còn phát tán một video quay lại cảnh Ninh Hi Văn đi ra khỏi công ty cũ bị fan và phóng viên xô đẩy ném đá, ném trứng, tình cảnh vô cùng hỗn loạn khiến bảo vệ cũng phải đau đầu.

" Chị, em được đóng vai chính rồi!" Lưu Manh Manh chạy vào phòng làm việc của cô kích động nói. Phát hiện ra Tiêu Chiến cũng đang trong phòng.

Anh nhìn Manh Manh nói :" Không phải là nhờ chị gái em sao? Bà chủ của chúng ta đấy!"

Lưu Manh Manh nhìn Lộ Khiết lắp bắp nói :" Thông... thông tin chị là nhà đầu tư lớn nhất là thật sao? Em nghĩ là tin lá cải chứ!"

" Manh Manh, đừng làm chị thất vọng. Chị chỉ giúp em được đến đây thôi, còn lại phụ thuộc vào khả năng của em."

Lộ Khiết nhắc nhở,Manh Manh lập tức chạy lại ôm lấy cô :" Nhất định sẽ không làm chị thất vọng mà! Em yêu chị nhất mà!"

Đúng như kỳ vọng của Lộ Khiết, từ ngày hôm đó Manh Manh giống như mất tích. Ngày trước còn thỉnh thoảng lười biếng chạy đến văn phòng cô để trốn quản lý. Nhưng đã gần một tháng rồi không thấy bóng dáng đâu, hẹn ra ngoài đi ăn đi chơi cũng không chịu đi, luôn miệng nói là nghiên cứu kịch bản.

Có lần Lộ Khiết bất ngờ đến thăm thấy Manh Manh và Tiêu Chiến gầy hẳn đi, sợ ảnh hưởng đến hình tượng, Lộ Khiết luôn nhờ người mang đồ ăn đến nhắc nhở hai người họ ăn uống đầy đủ chăm sóc bản thân cho tốt.

Đạo diễn liên tục gọi điện để khen ngợi diễn xuất của Manh Manh ngày càng tiến bộ. Tiêu Chiến là tiền bối đi trước hoàn toàn có thể dẫn dắt Lưu Manh Manh thật tốt.

" Lộ tổng, ngại quá! Sao tới trước không báo khiến chúng tôi tiếp đón không được chu đáo." Phó đạo diễn nhìn thấy cô tới, nhanh chóng mời Lộ Khiết vào chỗ mát ngồi. Vì đạo diễn còn đang tập trung vào các cảnh quay của diễn viên. Tiêu Chiến và Manh Manh cũng nghe tin cô tới nhưng vẫn đang trong vai diễn không thể lơ là được.

  Vừa kết thúc cảnh quay, Lưu Manh Manh chạy thật nhanh về phía cô, ôm chầm lấy mà kích động nói :" Em nhớ chị quá!"

Lộ Khiết vỗ vỗ vai Manh Manh :" Vất vả cho em rồi!"

Vừa lúc đó Tiêu Chiến đi tới, tự chỉ vào chính mình nói :" Còn mình thì sao? Tại sao mình lại không được ôm?"

Manh Manh lè lưỡi trêu anh, Lộ Khiết dặm lại lớp trang điểm cho em gái ngốc của mình :" Không chịu chăm sóc da gì cả! Để da mặt sạm hết thế này!"

" Em dạo này thức khuya nhiều quá! Công việc bận lắm!"

Lộ Khiết nói :" Để chút nữa chị nhờ người cầm đồ dưỡng da cho em. Con gái phải biết tự chăm sóc cho mình."

Tiêu Chiến :" Vậy còn mình. Chẳng lẽ bị ra rìa."

Sau khi quyến luyến chia tay Lộ Khiết để tiếp tục vai diễn, còn lại Tiêu Chiến ngồi với cô. Anh ngồi vào vị trí của Manh Manh vừa ngồi vuốt sợi tóc bị rối :" Sao đột ngột đến thăm vậy? Đạo diễn bị cậu doạ sợ, liên tục nhắc bọn mình phải thật cẩn thận. Bà chủ có khác."

Lộ Khiết nhìn anh nhàn nhạt trả lời :" Đi thăm mấy cửa hàng gần đây tiện vào ghé thăm sức khỏe hai người."

" Mình nhớ cậu."

Nghe thấy giọng nói ấm áp của Tiêu Chiến, Lộ Khiết cảm thấy trong lòng bỗng chốc trở nên ngọt ngào nói :" Xong công việc là được gặp nhau rồi! Đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc."

Tiêu Chiến :" Tuân lệnh bà chủ!"

Lộ Khiết bị anh chọc cho bật cười, nói chuyện một lúc lại đến cảnh quay của anh. Cô ngồi nhìn anh đang nhập tâm vào nhân vật thì thấy ồn ào ở phía ngoài, cô hỏi trợ lý của Manh Manh :" Ở ngoài đó sao thế?"

Trợ lý Manh Manh vốn rất quen thuộc với cô vội vàng nói :" Có lẽ lại là Ninh Hi Văn đến gây chuyện. Cô ta mấy ngày nay đều chạy tới đòi lại vai diễn của mình. Đúng là không ra gì?"

" Sao không nói với tôi?"

Trợ lý của Manh Manh :" Vì cảm thấy chuyện này cũng không to tát lắm nên không đạo diễn cũng không dám làm phiền chị!"

Lộ Khiết đứng lên nhìn trợ lý của Manh Manh không chút cảm xúc nói :" Bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ấy và Manh Manh đều không phải chuyện nhỏ!"

Trợ lý lập tức cứng họng, không biết nói gì cho phải. Cái này có phải bá đạo rồi không, Manh Manh thật may mắn có người chị gái như vậy.

Thấy cô đi ra ngoài trợ lý của Manh Manh chạy theo gấp gáp hỏi :" Chị định đi đâu vậy?"

" Xử lý chuyện đó!"

Nói rồi cô đi ra ngoài, vừa đi tới thì gặp Ninh Hi Văn chạy vào. Hai bên giáp mặt nhau, vẫn là nụ cười đó ở trên môi, cô nói :" Chào Ninh Hi Văn, vẫn khoẻ chứ! Nay còn có thời gian đến thăm đoàn phim sao?"

Ninh Hi Văn nhìn thấy Lộ Khiết, lửa hận trong lòng lại bùng lên :" Lộ Khiết, mày hả hê lắm phải không? Mày hả hê vì tao bị hạ bệ phải không? Tao phải giết mày!"

Cô ta xông về phía Lộ Khiết, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khi Ninh Hi Văn chuẩn bị túm được cô, Lộ Khiết lùi lại một bước, cô ta mất thăng bằng mà ngã ra đất. Lộ Khiết không cảm xúc nói :" Đứng lên, chẳng phải muốn giết tôi hay sao?"

Nhìn Ninh Hi Văn ngã dưới đất, mấy người xung quanh không nhịn được mà bật cười. Bị mọi người xung quanh chê cười, cô ta bực tức hét lên :" Câm mồm hết cho tôi."

" Tại sao bọn tôi phải câm. Cô tưởng cô còn là Ninh Hi Văn của ngày xưa sao?"

" Tiểu tam dơ bẩn mà cũng đòi chúng tôi tôn trọng sao?"

" Tôi còn tưởng cô biết ở nhà đóng cửa tự ăn năn về hành động của mình chứ!"

  Đám người xung quanh liên tục lên tiếng mỉa mai, Lộ Khiết nói vào tai cô ta :" Thấy chưa? Ngày trước đám người này luôn phải cúi mình trước cô, một câu chị Hi Văn, hai câu chị Hi Văn. Bây giờ thì sao? Một chút tôn trọng họ cũng không dành cho cô. Thảm thương quá! Thảm thương đến mức người ta không thể tiếp tục nhìn nổi ."

" Mày..." Ninh Hi Văn giơ tay lên chuẩn bị tát  Lộ Khiết, nhưng tay chưa kịp chạm má đã bị chặn lại. Lộ Khiết cười :" Tôi dễ bắt nạt vậy sao? Để tôi nói cho cô nghe nhé! Lưu Manh Manh vốn dĩ con bé không muốn tranh giành với cô. Tại sao con bé được mọi người tôn trọng yêu quý! Bởi vì con bé không dùng quy tắc ngầm để giành được vai diễn, bởi vì con bé không dựa hơi Tiêu lão sư để đánh bóng cho tên tuổi của mình."

" Manh Manh rộng lượng, sòng phẳng, tốt tính. Cho dù bị cô cướp mất vai cùng lắm là đến văn phòng của tôi khóc lóc chứ chưa từng có ý định đòi lại vai diễn với thủ đoạn bẩn thỉu như cô. Cô còn lâu mới được như em ấy, còn nói em ấy ôm đùi đại gia thì tôi chính là cái đùi cho em ấy ôm."

Lộ Khiết hất tay Ninh Hi Văn ra, khinh bỉ một tiếng rồi rời đi. Trước khi đi nhìn nhân viên bảo vệ :" Lần sau làm việc cho tốt, đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến đoàn phim. Đã mất tiền thuê thì đổi lại phải có sự hài lòng. Gửi lời đến Manh Manh và Tiêu Chiến tôi bận việc công ty, không dùng cơm cùng hai người họ được."

  Trợ lý Manh Manh vâng một tiếng, Lộ Khiết rời đi. Đi tới bãi đỗ xe tìm xe của mình, cô gặp một bà cụ ăn xin, tìm trong túi tiền lẻ, thả vào chiếc mũ đã cũ. Bà cụ ăn xin đó nhìn cô chằm chằm, một khắc cũng không rời đi, miệng lẩm bẩm :" Số khổ, số khổ."

Lộ Khiết thấy lạ, ân cần hỏi thăm :" Bà ơi! Bà có sao không?"

" Cô bé, cẩn thận đấy nhé! Cuộc sống hiện tại vô cùng viên mãn nhưng sắp tới con có một cái hạn. Qua được cái hạn này thì cuộc sống mai sau sẽ nhất định hạnh phúc. Còn không qua được thì tiền tài phúc vận của con sẽ chuyển hết sang cho người khác."

Cô cảm thấy bà lão này đang nói linh tinh, không để tâm cho lắm. Chuyện tâm linh này cô vốn dĩ trước giờ không tin. Thả tiền vào chiếc mũ của bà cụ rồi nhanh chóng lấy xe.

Lộ Khiết lên xe, nghe thấy tiếng kim loại rơi. Cô nhìn xuống mới phát hiện chiếc vòng tay mà Tiêu Chiến tặng cô lần trước đang nằm trên đất. Vội vàng nhặt lên nhìn, thì ra phần khóa để giữ chiếc vòng đã bị gẫy. Lộ Khiết thở dài một hơi, có lẽ cô luôn đeo nó nên đã cũ.

Cất gọn vào trong túi, cô chưa về công ty ngay mà vòng sang cửa hàng nữ trang cao cấp bên cạnh, xem họ có thể sửa được hay không. Nhân viên rất nhanh chóng nhận ra cô, tận tình tiếp đón, hẹn thời gian đến lấy.

Lộ Khiết hi vọng chiếc vòng sẽ sớm được sửa xong, thiếu nó cô cảm thấy trống vắng kiểu gì đó.

 
                         *         *         *

   Sau một trăm bốn mươi hai ngày quay phim cuối cùng cũng đã đóng máy. Nhìn Tiêu Chiến và Manh Manh đen hẳn đi. Lễ liên loan mừng bộ phim kết thúc được diễn ra, tất nhiên Lộ Khiết được mời làm khách quý rồi.

Ai nấy đều vui vẻ vì bộ phim kết thúc vô cùng tốt. Lộ Khiết liên tục có người đến chúc rượu. Tửu lượng của cô vốn rất kém, ai mời rượu cũng chỉ nhấp một chút, tuy nhiên số lượng người chúc rượu quá nhiều, tổng hợp lại cô uống cũng đã đến hơn ba ly rượu, đầu cô đã cảm thấy quay cuồng.

" Lộ tổng, mời." Lại thêm một người nữa đến mời, chưa kịp cầm vào ly rượu Tiêu Chiến đã nhanh chóng cầm lên nói :" Nếu không phiền thì tôi uống hộ chắc không sao đâu nhỉ?"

Người kia cười :" Haha, Lộ tổng và Tiêu tiên sinh là một đôi. Ai cũng cũng như nhau hết."

  Nghe đến đây tâm trạng của Tiêu Chiến lại càng tốt hơn cười nói với đối phương, mấy người xung quanh cũng lại gần nói chuyện.

Một người nói :" Tình cảm của hai người ai ai cũng biết. Cần giấu làm gì nữa!"

Người khác :" Hai người tính bao giờ thì công khai đây!"

" Cũng nên sớm kết hôn đi chứ!"

  Trở về nhà Lộ Khiết đã không mấy tỉnh táo, Tiêu Chiến vất vả lắm mới đưa được cô về. Vừa đóng cửa thì cô đổ ập vào người anh, lần mò quần áo của anh. Tiêu Chiến bất lực kéo cô đứng thẳng nhưng lại như không có xương dựa vào người anh.

" Nếu cậu không ngoan, mình sẽ hôn cậu đấy!"

Tiêu Chiến đe doạ, không ngờ cô kiễng chân lên ngậm lấy môi anh thật. Kĩ năng hôn của cô dở tệ, giày vò môi anh đến khổ sở. Tiêu Chiến lấy lại thế chủ động, hơi thở mang đầy mùi rượu khiến bầu không khí trở về ám muội.

Lộ Khiết mơ màng nhìn anh :" Thật ngọt."

Tiêu Chiến đặt cô nằm trên giường, sau đó trở ra pha một cốc nước giải rượu, lúc trở vào chưa kịp đặt cốc nước giải rượu xuống Lộ Khiết lại ôm lấy anh. Tay cô không ngoan ngoãn lần sờ trên cơ thể anh. Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, hít thở sâu :" Lộ Khiết, khả năng kiềm chế của mình có hạn."

Lộ Khiết không nghe, đẩy ngã anh xuống giường cúi đầu hôn anh, giọng cô giống như đang đánh thức dục vọng trong anh :" Nhìn cậu lúc này, mình chỉ muốn đè cậu ra ăn sạch sẽ thôi!"

" Cậu chắc chứ!"

Lộ Khiết không trả lời, thay vào đó lại tìm lấy môi anh. Tiêu Chiến thở dài một hơi, lật ngược người lại. Tình thế thay đổi, anh nằm trên người cô.

" Mình muốn nằm trên." Lộ Khiết khó chịu , Tiêu Chiến cười nguy hiểm nói :" Vậy nằm trên cậu biết làm gì không?"

" Lần đầu của mình."

" Cũng là lần đầu của mình." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô rùng mình, khẽ run rẩy.

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro