Chương 30 : Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô rùng mình, khẽ run rẩy :" Mình sẽ nhẹ nhàng nhất có thể!"

Anh lấy chiếc gối đặt dưới eo cô, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Hơi thở của hai người phả ra đều là mùi rượu khiến bầu không khí càng thêm ám muội. Từ nụ hôn cho đến động tác vuốt của anh đều chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương mặc dù bản thân anh đang rất khẩn trương. Anh sợ cô đau, lần đầu của cô anh không thể dễ dàng mạnh bạo được.

Tiêu Chiến kéo chiếc váy  xuống lộ ra thân hình của cô. Anh phát hiện ra cô rất gầy. Những ngón tay vuốt ve thân hình gần như đã mềm nhũn của cô, ghé tai cô nói khẽ :" Giờ đây em thuộc về anh..."

Những nụ hôn của Tiêu Chiến khiến cô dường như mất đi lý trí, vọng tay ôm lấy cổ anh, ngón tay lùa vào mái tóc thơm mùi dầu gội của anh. Không chỉ có môi mà thân hình hai người cũng quấn chặt lấy nhau.

Tiêu Chiến không thể làm chủ được nữa, bàn tay nóng như lửa thiêu chạm lên ngực cô, chạm vào nơi mềm mại đó khiến cô bất giác rên lên một tiếng nhỏ nhẹ. Lộ Khiết muốn xác nhận người đối diện có phải anh hay không? Nếu thực sự là Tiêu Chiến, cô không cần hứa hẹn cũng không cần kết quả. Chỉ cần biết đêm nay cô dành hết sự đẹp nhất của người con gái cho anh.

Hơi thở của anh nóng hổi phả lên cổ cô, nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng vì thế càng lúc càng loạn. Cô căng thẳng không biết đặt tay vào đâu, đơn giản vì đây là lần đầu của cô.

" Chiến"

" Sao thế!"

" Cái này có phải là rất đau không?"

" Ngoan, bây giờ mình đang rất đau rồi!"

Anh tìm đến nơi tư mật của cô, nhẹ nhàng đi vào, vì sợ cô đau anh chẳng dám mạnh mẽ tiến tới. Nơi tư mật ấy bị dị vật đi vào, đau như cả thân dưới bị người ta xé rách vậy. Cô khẽ kêu một tiếng, Tiêu Chiến hôn lên môi cô.

Cô chẳng nhớ những chuyện gì tiếp theo xảy ra nữa, sáng hôm sau bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ cô mới nhíu mày tỉnh dậy, phát hiện cơ thể mình rất nặng. Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo hơn cô mới phát hiện Tiêu Chiến đang nằm cạnh cô. Cảm giác đau nhức ở hạ thân nhắc nhở cho cô biết chuyện gì xảy ra tối qua.

Khuôn mặt anh lúc ngủ cũng thật sự cuốn hút, cô mải mê ngắm anh. Hiếm lắm mới thấy anh bình yên như vậy, thời gian qua anh thật sự vất vả quá rồi. Lộ Khiết đưa tay ra chưa kịp chạm vào khuôn mặt Tiêu Chiến thì anh bất ngờ tỉnh dậy. Lộ Khiết bối rối không biết nên thu tay về hay tiếp tục làm hành động vừa nghĩ. Tiêu Chiến cầm tay cô áp vào má mình :" Dậy rồi à?"

Lộ Khiết gật đầu, anh lại hỏi tiếp :" Còn đau không?"

Cô không trả lời, lại tiếp tục gật đầu. Anh kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng nói :" Mình xin lỗi. Ngủ thêm một chút nữa đi."

Ghé đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận được cảm giác an toàn, Lộ Khiết một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Quá trưa cô mới tỉnh lại, cửa sổ phòng ngủ đã được kéo rèm lại. Hạ thân của cô cũng không còn cảm thấy đau rát như lúc sáng tỉnh dậy nữa. Nhìn thấy bên cạnh đèn ngủ có lọ thuốc mỡ, đoán chắc trong lúc cô ngủ anh đã bôi thuốc giúp cô.

Nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, ngay đến tiếng động cũng không có. Cô vội vàng xuống giường tìm anh, phòng bếp, phòng khách đều không có. Không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho anh thì cửa mở. Tiêu Chiến bước vào, trên tay cầm túi thức ăn :" Cậu dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tí nữa. Mình nấu cơm..."

Anh chưa kịp nói hết cô đã chạy tới ôm chầm lấy anh. Tiêu Chiến cảm thấy cô không ổn liền hỏi :" Sao thế?"

" Đừng bỏ mình có được không? Mình rất sợ đến cậu cũng bỏ mình đi."

Lộ Khiết mất đi bố mẹ đã sự đả kích lớn rồi. Khó khăn lắm cô mới có thể khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, nếu như một ngày cô ngủ dậy phát hiện đến Tiêu Chiến cũng bỏ cô mà đi thì cô sống có ích gì nữa. Tiêu Chiến vuốt ve tóc cô, nhẹ nhàng nói :" Mình có bỏ cậu đi đâu. Mình chỉ sợ cậu ngủ dậy đói nên đi mua đồ ăn mà! Mình nấu cơm cho cậu nhé!"

Vậy là Lộ Khiết ngồi ở bàn ăn làm việc còn Tiêu Chiến thì tập trung nấu ăn. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh.

  Tiêu Chiến phát hiện ra hôm nay khẩu vị của Lộ Khiết tương đối tốt, sắc mặt cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Bình thường cô ăn rất ít, mỗi lần động đũa chỉ một chút là dừng bữa.

" Hôm nay vui sao?"

Lộ Khiết dừng tay nhìn anh :" Sao hỏi thế?"

" Không, thấy cậu đột nhiên ăn tốt hơn thôi."

" Ồ vậy sao?" Lộ Khiết tự lẩm bẩm :" Khẩu vị tốt à? Tâm trạng tốt sao?"

Thấy cô ăn tốt như vậy anh cũng vui mừng hơn.

Tiêu Chiến xắn tay áo, ngồi trong nhà tắm chăm chú vò ga giường. Anh tỉ mẩn giặt sạch vết bẩn do hậu quả đêm qua để lại. Lộ Khiết ngồi ghế bên cạnh chăm chú nhìn anh đang làm việc. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh sáng bừng, những giọt mồ hôi thấm trên trán anh. Lộ Khiết lấy tay áo lau đi cho anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cô cười.

" Đừng ngồi đây nhìn nữa! Đi nghỉ một chút đi." Anh nhẹ nhàng quan tâm. Lộ Khiết giống như đứa trẻ con nũng nịu không chịu. Thò tay vào nghịch bọt xà phòng, lấy một ít dính lên mũi anh mà thích thú cười lớn. Tiêu Chiến cũng không chịu thua, khẽ nhéo mũi cô khiến bọt xà phòng dính vào mũi. Tiếng cười trong trẻo, đùa nghịch của hai người vang khắp căn phòng.

                       *         *          *

  Sau đêm đó, tình cảm của hai người lại càng có kết quả. Không cần nói người ngoài cũng có thể biết được hai người họ chắc chắn là một đôi. Họ nhận định có Lộ Khiết sẽ có Tiêu Chiến và Tiêu Chiến đi liền với Lộ Khiết.

Nhân viên của công ty cô đều cho rằng cô là một giám đốc thiên vị. Mỗi lần nào Lộ Khiết tức giận, mặt lạnh, mắng nhân viên nhưng chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện thôi , biểu cảm trên khuôn mặt lại dãn ra.

" Nếu cậu còn nhìn mình thêm một chút nữa, mình sẽ không nhịn được đâu." Tiêu Chiến mắt không rời khỏi kịch bản nói với Lộ Khiết.

" Hoá ra nãy giờ cậu đang nhịn phải không?" Lộ Khiết mờ ám, tay lần sờ lên trên, kéo khuôn mặt anh đối diện cô. Khẽ mỉm cười rồi ngậm lấy môi anh. Hai người triền miên một hồi đột nhiên Lộ Khiết buông anh ra nói :" Đến giờ mình đi họp rồi! Cậu tự xử đi."

Tiêu Chiến ngơ người, hoá ra anh bị cô trêu đùa. Anh nhìn cô thu dọn tài liệu, cô vừa chuẩn bị ra cửa thì bị anh kéo vào lồng ngực mình, nguy hiểm nói :" Cậu đào hố mà không chịu lấp lại à!"

Lấy ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực anh, cô nói :" Vậy cậu làm gì được mình!"

" Hôm nay mình sẽ ăn sạch sẽ cậu." Nói rồi anh bế cô đi vòng trong phòng nghỉ.

Nhân viên của công ty ngồi chờ cô đã đến mười năm phút vẫn chưa thấy cô ra. Bình thường tổng giám đốc của bọn họ thường rất đúng giờ, tác phong nghiêm chỉnh. Muộn vậy chưa đến là lần đầu tiên họ thấy.

Kết thúc đợt triền miên, Lộ Khiết ngồi dậy nhìn đồng hồ. Đã muộn đến ba mươi phút rồi, để nhân viên đợi thì quả thật không đúng. Cô định đứng dậy thì lại bị anh kéo xuống. Nụ cười thương hiệu cùng giọng nói trầm thấp của anh cuốn hút cô :" Dù gì cũng đã muộn rồi, hủy luôn cũng được mà!"

  " Đừng có mà dụ dỗ mình...đưa điện thoại cho mình! Cậu làm gì đó!"

Lộ Khiết cố gắng dành lại điện thoại đang bị anh cầm lấy. Vật lộn một hồi cô vẫn không thể dành lại được mà trong lúc đó Tiêu Chiến nhanh chóng nhắn tin cho Ninh Thư Vũ ra thông báo hủy cuộc họp. Xong xuôi vất điện thoại sang một bên, kéo cô lại nói :" Thái độ gì đó! Giận mình hả? Nghỉ một hôm cũng được mà! Mình vẫn đủ sức nuôi cậu."

" Xin lỗi, phú bà đây chỉ bán nghệ không bán thân."

Đến khi mọi người sắp hết kiên nhẫn thì Ninh Thư Vũ bước vào thông báo hôm nay tổng giám đốc hôm nay ốm và cuộc họp rời sang hôm khác. Tiếng kêu chán nản vang lên, cũng có tiếng reo hò vang lên. Bình thường trong cuộc họp rất căng thẳng, nhiều người thần kinh yếu suýt nữa thì nhập viện vì bị vẻ mặt và giọng nói của cô doạ sợ.

  Sau bao nhiêu ngày nhân viên công ty cô mong chờ cuối cùng cũng đến ngày lễ thất tịch. Năm nay công ty không tổ chức cho nhân viên đi du lịch mà cho nhân viên nghỉ hai ngày cùng tiền thưởng.

Hôm nay mọi người thấy tổng giám đốc của họ tâm trạng rất tốt. Cho dù họ ngồi tán phét cũng không mắng, chỉ mỉm cười đi qua. Thỉnh thoảng còn hỏi Ninh Thư Vũ bộ váy hôm nay bản thân mặc có đẹp không. Hay là đứng trước ngắm nhìn, chỉnh lại váy áo.

" Bộ này thế nào? Rất đẹp phải không?"

Ninh Thư Vũ cười nói theo :" Tất nhiên, bộ đẹp nhất trong tất cả các bộ chị mặc đó!"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian trôi qua thật sự rất chậm. Cảm giác mong chờ, háo hức cứ xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh không tài nào tập trung nổi. Anh nhìn trong gương, vuốt vuốt tóc, chỉnh lại cổ áo, quay sang anh quản lý hỏi :" Anh cảm thấy bộ quần áo này của em thế nào?"

" Chú đã ngắm mình trong gương cả buổi chiều hôm nay rồi đấy! Về độ đẹp trai của chú ai bằng được." Quản lý bất lực nói.

Tiêu Chiến vuốt tóc tự nói với mình :"  Em cảm thấy hồi hộp."

Mở điện thoại đi, nhanh chóng nhắn một đoạn gửi đi :" Buổi hẹn hò đầu tiên có chút hồi hộp. Hi vọng sớm được nắm tay cậu."

  Lộ Khiết nhận được tin nhắn, cảm giác ngọt ngào nở bừng lên như đoá hoa, sau đó xâm chiếm lấy cơ thể cô. Nhân viên lần đầu tiên được nhìn thấy bộ dạng đọc tin nhắn xong cười ngại ngùng, ngây ngô của tổng giám đốc lạnh lùng của họ cảm thấy như chuyện lạ. Bắt đầu xúm lại bàn tán với nhau.

Kết thúc buổi ghi hình, Tiêu Chiến từ chối việc quản lý đưa về. Anh đeo kính cùng khẩu trang đứng dưới gốc cây chờ Lộ Khiết tới, nhanh chóng gõ đi một đoạn tin nhắn :" Mình vừa kết thúc buổi làm việc, đang chờ cậu đến đón."

Lộ Khiết nhận được tin nhắn, đọc xong nhìn hộp nhẫn trên tay, cô hài lòng với sự lựa chọn của mình, gập hộp nhẫn lại. Xách túi lên chuẩn bị xuống hầm để xe lấy xe thì cửa hàng trang sức nổi tiếng đối diện với công ty cô gọi điện đến lấy vòng tay. Chuyện vui càng thêm vui, cô đi xuống cửa hàng trang sức.

Nhận lại chiếc vòng cùng lời nói xin thông cảm của nhân viên : " Xin lỗi chị, chiếc vòng tay này là thiết kế riêng, chỉ có một cái duy nhất. Vì thế mặc dù là sản phẩm thuộc nhãn hàng bên em nhưng lại không có linh kiện thay thế, vì vậy bọn em chỉ còn cách hàn lại cho chị, tuy hơi thô nhưng mà là cách duy nhất. Mong chị thông cảm cho bên em ạ."

Lộ Khiết nhận lại chiếc vòng, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Tiêu Chiến à, đến cái vòng cũng khác biệt đến vậy. Chiếc vòng tay may mắn này, cô chẳng lỡ làm hỏng nó chút nào.

Đeo tạm vào tay, mở nhét điện thoại vào túi. Bộ váy hôm nay Lộ Khiết mặc thiết kế khá đặc biệt, còn có túi ở phần chân váy.

Chuẩn bị mở cửa xe ô tô thì một lực tác động mạnh vào phía sau đầu của cô. Lộ Khiết đưa tay ra phía sau phát hiện tay mình ướt đẫm. Chưa kịp quay lại xem người nào đánh mình thì đầu cô lại bị một lực nữa tác động lên. Cảnh vật trước mắt cô rời đi, dần mất đi ý thức.

Tiêu Chiến sốt ruột nhìn đồng hồ, đã muộn quá ba mươi phút rồi cô vẫn chưa xuất hiện. Lộ Khiết chưa từng có chuyện trễ giờ, lúc nào cũng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Gọi điện mấy hồi cũng chỉ có chuông không ai nhấc máy. Cảm giác lo lắng xâm chiếm tâm trí anh, từ công ty cô đến chỗ anh chỉ mất có hai mươi phút đi xe thôi. Hơn nữa không có chuyện bận đột xuất bởi Lộ Khiết đã xếp lịch trống trước đến gần một tháng.

Anh bắt xe đi tới công ty Lộ Khiết, vừa bước xuống, một chiếc xe lướt qua người anh. Linh cảm không lành khiến anh quay người lại nhìn chằm chằm chiếc xe đó.

Lộ Khiết, rốt cuộc cậu có chuyển gì đột xuất làm hỏng cuộc hẹn hò của chúng ta vậy!!!

______________________________________

P/s : Xin lỗi các cô vì sự mất tích thời gian qua. Vì bận quá trình nhập học đi đi về về quá nhiều khiến tui hơi mệt. Hơn nữa ở ký túc xá của trường không có wifi nên không đăng truyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro