Chương 31 : Ninh Hi Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Thư Vũ vừa tắm xong thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, cô lau tay khô nhanh chóng bắt máy :" Alo, có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến sốt ruột nhìn toà nhà công ty cô nói :" Thư Vũ, Lộ Khiết có về nhà không?"

" Không có, hôm nay chị có hẹn nên cho bọn em nghỉ từ sớm mà! Anh không gặp chị sao?"

" Không có, ở công ty cũng không thấy đâu cả."

Ninh Thư Vũ chạy ra cửa ngó sang nhà cô vẫn tối đèn. Tiêu Chiến lo lắng tắt máy, phòng làm việc của Lộ Khiết cũng tối đèn. Manh Manh đang đóng phim ở thành phố khác nên càng không có khả năng gặp cô.

Anh đi xuống hầm để xe, lúc này hầm để xe đã không còn nhiều. Chiếc xe màu trắng của cô vẫn lặng lẽ đó ở chỗ cũ. Chứng tỏ rằng chủ nhân của nó chưa từng đến đây. Tiêu Chiến lo lắng đặt tay lên xe, nhìn xung quanh.

Rốt cuộc cô đi đâu, làm gì mà có thể lỡ hẹn với anh. Tiêu Chiến quay người bước đi, chân anh đạp phải một vật tròn tròn, anh cúi xuống nhìn. Là thỏi son trong bộ sưu tập mà công ty cô mới sản xuất, chưa có trên thị trường. Lộ Khiết lại càng không có khái niệm vất bỏ sản phẩm mình làm ra. Anh ngồi xuống, tìm kiếm một hồi, nhìn vào trong gầm xe phát hiện túi xách cô rất thích đang lạnh lẽo nằm đó.

Anh càng ngày càng cảm thấy khó hiểu kéo nó ra, nhìn thấy tay cầm của chiếc túi nhuộm đỏ. Tiêu Chiến đưa lên mũi ngửi, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến anh phải nhăn mặt. Đứng lên nhìn xung quanh, lúc này tâm trạng anh không còn là lo lắng mà thay vào đó là sự sợ hãi bồn chồn.

Có lẽ nào cô đã gặp chuyện gì không ổn rồi. Anh ngày càng cuống, lại phát hiện ra vết máu trên xe. Đến lúc này anh lại càng chắc chắn cô đã gặp chuyện. Lập tức gọi điện cho cảnh sát, đáng lẽ ra người mất tích được hai tư giờ mới nên báo. Nhưng anh càng ngày càng cảm thấy lo lắng, không thể giữ cho mình bình tĩnh mà gọi cho đội cảnh sát thành phố ngay lập tức. Thật may mắn cảnh sát có mặt ngay sau khi anh gọi. Cũng bởi Lộ Khiết và Tiêu Chiến đều là những người có tiếng.

Cảnh sát đi tới xem xét mọi thứ xung quanh chiếc xe, xác định chắc chắn ở hầm để xe này xảy ra một vụ xô xát. Xem xét kỹ kính xe ô tô của Lộ Khiết có vết nứt như có vật nặng đập vào. Nhưng ở hầm để xe này Lộ Khiết lại không cho người lắp camera nên cảnh  sát đành bó tay.

Ngồi trong phòng camera, mọi người sắp buồn ngủ tới nơi rồi một nhân viên mới phát hiện ra. Thấy Lộ Khiết có đi vào hầm để xe, hơn nữa lúc đó còn cầm điện thoại. Nhưng lại không có camera nào cho thấy Lộ Khiết đi ra khỏi hầm để xe. Vì vậy, rốt cuộc Lộ Khiết đến hầm để xe và mất tích luôn trong đó.

Lại một lần nữa rơi vào bế tắc, Tiêu Chiến không thể bỏ mặc cô như vậy. Lỡ đâu cô đang gặp nguy hiểm nào cận kề thì sao. Vất vả lắm hai người mới có thể vui vẻ yêu đương, chưa kịp hẹn hò đã có chuyện, chẳng phải là ông trời trêu đùa họ hay sao.

Lúc này một người nữa lại phát hiện có một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa hàng trang sức cả chiều rồi đột ngột di chuyển vào hầm để xe. Và thời gian phù hợp với thời gian Lộ Khiết mất tích trong hầm để xe. Chắc chắn chiếc xe này có vấn đề, nhân viên an ninh lập tức phóng to, nhìn vào biển số xe của chiếc xe đó. Tiêu Chiến lập tức nhận ra được chiếc xe này, chiếc xe đã lướt qua người anh khi anh vừa xuống xe taxi.

Hơn nữa chiếc xe đó khiến anh có linh cảm không tốt.

  Lúc này Lộ Khiết trong cơn đau đớn tỉnh lại. Có lẽ là do mất máu nên cô cảm thấy vô cùng chóng mặt, mất một lúc lâu cô mới cảm nhận được sự di chuyển. Có lẽ cô đang trên xe ô tô, cô mơ hồ muốn ngồi dậy nhưng mới phát hiện hai tay chân cô đã bị trói chặt, muốn ngồi dậy cũng khó.

Lộ Khiết cố gắng có thể nhìn thấy người đằng trước nhưng trời đã tối, trong xe lại không bật đèn. Lúc này cô mới nhận ra bản thân gặp chuyện không lành rồi. Liệu Tiêu Chiến có biết cô gặp chuyện hay không? Hoặc anh vẫn còn đứng đó đợi cô.

" Mọi kế hoạch này có ổn thoả không đấy! Tôi lo lắng lắm!" Một giọng nữ vang lên.

" Cô yên tâm đi! Tôi đã xử lý ổn thoả cả rồi!" Giọng người đàn ông khàn khàn đáp trả.

Lộ Khiết như bừng tỉnh, giọng hai người này vô cùng quen. Cho dù đầu óc cô mơ hồ đến thế nào cũng có thể nhận ra giọng nữ kia không ai khác chính là Ninh Hi Văn. Không cần đoán cũng có thể biết Ninh Hi Văn định làm gì. Nhưng cô ta định đưa cô đi đâu, lẽ nào là giết người trả thù.

Tiêu Chiến lo lắng, mặc dù các nhân viên cảnh sát đang làm công việc truy đuổi chiếc xe đó nhưng anh vẫn không thôi lo lắng. Lúc này hình như Manh Manh nhận được tin Lộ Khiết gặp chuyện ngay lập tức gọi điện cho anh. Anh không còn tâm trí nào để tâm đến những chuyện khác, nhưng thông tin Manh Manh đưa đến là một thông tin vô cùng quan trọng.

Đợt vừa rồi công ty Lộ Khiết có tổ chức du lịch, trong khoảng thời gian đó Manh Manh nghịch ngợm đã cài đặt ứng dụng định vị cặp đôi trên cả điện thoại của Tiêu Chiến và Lộ Khiết. Có nghĩa rằng nếu bây giờ Lộ Khiết trên người vẫn còn điện thoại, kể cả tắt nguồn vẫn có thể theo dõi được. Tiêu Chiến mừng hơn bắt được vàng, lập tức đăng nhập tìm vị trí của cô.

Vừa nhìn thấy chấm đỏ đang nhấp nháy di chuyển trên màn hình, Tiêu Chiến như muốn khóc. Cuối cùng cũng có một hi vọng, anh lập tức đưa cho nhân viên cảnh sát. Đội trưởng đội cảnh sát nhanh chóng phát đi lệnh mới :" Tất cả mọi người quay lại tuyến đường cao tốc, chặn mọi đường đi của chiếc xe đó, tuyệt đối không được để chiếc xe chạy thoát. Càng không được phép manh động, trên đó chúng ta còn có Lộ tổng."

  Tiếng rõ của các đồng chí vang lên, chiếc xe cảnh sát tản ra các con đường khác nhau. Tiêu Chiến ngồi ghế sau mắt không rời điện thoại. Mấy lần chấm đỏ đó biến mất khiến tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đội trưởng đội cảnh sát an ủi là do đi qua đường hầm không có tín hiệu.

Thông tin tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm Lưu Tiêu gặp chuyện ngay lập tức được phát đi. Các chốt ở thành phố đều yêu cầu kiểm tra, không có dấu hiệu khả nghi mới cho đi. Có vẻ như bọn họ đã biết được nên đều chọn đường vòng để đi khiến công tác đuổi theo cũng gặp càng nhiều khó khăn.

Manh Manh lập tức bay về thành phố ngay trong đêm. Đuổi theo bọn chúng đã gần tới rạng sáng, có khả năng bọn chúng chạy sang thành phố khác. Tiêu Chiến càng không dám gọi điện cho cô, chỉ cần sơ xuất một chút thôi thì hi vọng cuối cùng này của anh cũng biến mất.

Lộ Khiết giữ tư thế này đã cả đêm, cảm thấy tay chân đã không còn cảm giác, không phải của cô nữa rồi. May mắn phát hiện ra điện thoại vẫn còn trong túi, chưa hết hi vọng. Nhưng cô lại không dám manh động, giờ cô có thể làm gì đây. Đành phải xem bọn họ định làm gì, đưa cô đi đâu mới được.

Mọi người đều ở trạng thái căng thẳng, lúc này đã di chuyển sang vùng ngoại ô của thành phố. Có điều mọi người ngàn vạn lần không ngờ đến phút chót mọi chuyện lại hỏng bét. Lưu Manh Manh vì quá lo lắng đã đột ngột gọi điện cho cô, điện thoại tuy không bật tiếng nhưng lại vô tình để chế độ rung. Điện thoại rung lên, tiếng va chạm với ghế to giống như tiếng sấm bên tai cô. Lộ Khiết thật muốn chửi bậy một câu, kẻ ngu ngốc nào không biết.

Rất nhanh sau đó hai kẻ kia nhận ra được, đỗ xe xuống đi đến ghế sau mở cửa. Bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Lộ Khiết bất giác nhăn mặt. Ninh Hi Văn lấy được điện thoại của cô, còn tiện tay tát vào mặt cô một cái, đay nghiến nói :" Con chó, mày còn dám giấu điện thoại."

Sau đó không thương tiếc đập thẳng nó xuống đường, còn dẫm lên đến khi xác nhận nó đã hỏng hoàn toàn rồi mới thôi. Lộ Khiết vừa bực vừa buồn cười. Do cô ngu ngốc không lục soát người của tôi còn chửi tôi dấu điện thoại.

Ninh Hi Văn xử lý xong lên xe, hỏi người đàn ông :" Tiếp theo chúng ta đi đâu. Có khả năng điện thoại cô ta có định vị."

Người đàn ông chỉ tay về phía trước :" Đi thêm khoảng năm mét nữa, rẽ vào con đường kia là đến khu nhà kho bỏ hoang rồi!"

" Mau lên đi." Ninh Hi Văn giục.

  Lộ Khiết lấy hết sức ngồi dậy, gạt bỏ cơn đau rát ở má, cố gắng gỡ bỏ chiếc vòng tay. Khi chiếc xe vừa rẽ vào con đường đã bỏ hoang mọc đầy cỏ dại, cô nhanh chóng thả nó ra khe hở của cửa kính, thầm nhủ :" Tiêu Chiến, hi vọng cậu có thể tìm thấy nó."

Tiêu Chiến giật mình, nhìn thấy chấm đỏ đó biến mất trên màn hình. Không hẳn là biến mất mà là lúc ẩn lúc hiện rất mơ hồ. Anh càng không giữ được bình tĩnh nữa, hét to với người lái xe tăng tốc đi. Nhưng địa điểm cuối cùng chấm đỏ trên màn hình xuất hiện đó lại là giữa một con đường dẫn tới vùng ngoại ô. Mọi người xuống xe, nhìn xung quanh. Đến đây mọi người hoàn toàn mất dấu. Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đã hỏng tới mức không thể hỏng hơn nằm trên đường.

Trái tim của anh như bị ai đó bóp lấy, khó chịu và đau đớn. Lộ Khiết, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, bất cứ chuyện gì cũng đừng nguy hiểm đến tính mạng. Anh sẽ tới bên cô ngay bây giờ đây.

  Anh đột nhiên nhớ lại lời cô nói sau khi xem một bộ phim nội dung về vụ sát nhân giết người hàng loạt :" Nếu như mình là mục tiêu tiếp theo của tên sát nhân này! Nếu như hắn tìm tới mình và giết mình một cách bất ngờ thì tốt, bởi vì mình sẽ chẳng phải thống khổ cầu xin hắn."

Anh lại càng lo sợ, với tính cách của cô thì cô sẽ chịu khổ.

 
                       *          *          *

Chiếc xe đỗ trước một nhà kho bỏ hoang. Lộ Khiết bị tên đàn ông vác trên vai, đi đến một đoạn đường tối đen, sau đó không một chút thương tiếc vất cô xuống đất. Có lẽ bỏ hoang nhiều năm mà nền đất phủ một lớp bụi dày, khiến cô hít phải mà ho sặc sụa. Người đàn ông đi đâu đó, một lúc sau tiếng bật lửa vang lên. Một lúc sau ánh lửa bập bùng sáng lên, bây giờ cô mới nhìn rõ được mọi thứ. Ánh lửa chiếu vào những con người ở đây, in lên tường những cái bóng có chút kinh dị.

Người đàn ông đi đến trước mặt cô, xốc cô ngồi dậy vô cùng thô tục nói :" Đã lâu không gặp, còn nhớ tao chứ!"

Lộ Khiết nhắm mắt cô nhớ lại người đàn ông đối diện này là ai. Thấy biểu cảm dửng dưng của cô, anh ta tức giận cho cô một cái bạt tai, mạnh tới mức miệng rỉ máu, gầm lên nói :" Mày không nhớ thì để tao nói cho mày nhớ! Hai,ba năm trước không phải mày rất kiêu ngạo cầm dao kề cổ tao mà đe doạ hay sao? Vì mày mà sự nghiệp của tao tụt dốc, những bài báo tao viết ra đều bị chủ biên tập của tao chê cười, không chấp nhận, điều tao đến cái khu vực khỉ ho cò gáy mà công tác, cả đời này không ngóc lên nổi."

Lộ Khiết lúc này mới nhớ ra kẻ trước mặt mình là ai, cười vô cùng ghê tởm nói :" Thì sao? Hùng Cường, càng như vậy càng chứng tỏ mày là kẻ bất tài thôi."

" Đến lúc này còn mạnh miệng. Để xem hôm nay mày còn kiêu ngạo như vậy không? Hay là như một con chó quỳ dưới chân tao xin tha."

Lộ Khiết càng nhìn bọn họ càng khinh bỉ nói :" Đến lúc này còn tỏ ra bản thân tài giỏi hay sao? Đã đứng ở đây mấy người cũng giống tôi mà thôi. Đang cố gắng vùng vẫy trong cái thế giới tối tăm mục nát này thôi."

Bỗng một gậy giáng xuống người cô, Ninh Hi Văn nghiến răng nghiến lợi nói :" Vì mày mà sự nghiệp của tao sụt đổ. Vì mày mà tao không thể ngóc đầu lên. Hôm nay tao đã trả hết cho mày."

" Ồ, vậy sao? Nếu tôi nói đoạn video đó không phải tôi phát tán thì sao. Ninh Hi Văn, cô tự cho mình thông mình nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ, Hứa phu nhân hoàn toàn không coi cô là đối thủ. Thử đoán xem, tôi đến văn phòng của ông ta có một lần, làm sao có thể thần thông quảng đại tới mức gắn thiết bị nghe lén cùng camera giấu kín mà ông ta không biết. Haha, cô không sợ nói ra tôi chửi cô là ngu sao?" Lộ Khiết nói, càng nói càng cảm thấy cái chỉ số của bọn nó thấp đến tệ hại.

Ninh Hi Văn không tin vào những gì cô nói, vung gậy lên đập thẳng vào người cô hét :" Im đi. Tao sẽ giết mày."

Hùng Cường ngăn cô ta lại, giật lấy cây gậy trong tay cô ta, nâng cằm cô lên nói :" Mày biết sự khác nhau giữa dao và gậy là gì hay không?"

" Không biết thì để tao nói cho mày biết. Dao rất nhanh có thể lấy đi mạng chó của mày nhưng gậy lại có thể kéo dài sự đau đớn đến vô tận."

______________________________________

P/s : nhìn cái lịch học tôi biết cái thời gian tôi ở trong phòng thí nghiệm còn nhiều hơn ở nhà rồi mọi người ơi :(((

Thịt con thỏ này chất lượng quá mọi người ơi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro