Chương 38 : Cô gái em thích đang trong vòng tay người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lộ Khiết bên cạnh tập theo các bài phục hồi chức năng thì cô bắt đầu quay lại tiếp quản công ty. Để Tiêu Chiến có thể an tâm hoạt động nghệ thuật.

  Cô run run bám vào thành giường, nặng nề bước từng bước ngắn. Lộ Khiết bây giờ chẳng khác gì được hồi sinh lại, ba mươi ba tuổi vẫn phải tập đi. Dưới sự cổ vũ của hộ lý, Lộ Khiết có thể đi được một đoạn nhỏ từ đầu giường đến cuối giường. Mỗi lần cô đi thêm được một đoạn cảm thấy bản thân đã thành công thêm một chút.

  " Hôm nay tới đây thôi!" Mỹ Lâm cười nói đỡ cô. Lộ Khiết thở dốc nói:" Vất vả cho chị rồi!"

  Mỹ Lâm nói mấy lời đại loại như khách sáo làm gì, đều là người quen cả.

  Lộ Khiết nhìn màn hình máy tính với hàng loạt báo cáo từ các bộ phận. Hiện tại tin tức Lộ Khiết tỉnh lại vẫn chưa ai biết, vì vậy công ty cô vẫn ngỡ cô chưa tỉnh lại. Thời gian cô hôn mê, nhờ Ninh Thư Vũ cùng Tiêu Chiến ra sức vực lại công ty, vì vậy có thể miễn cưỡng giữ được công ty. Sau khi cô tiếp quản đã phải thay đổi rất nhiều vấn đề.

  Nhiều người cảm thấy rất lạ, còn kéo Ninh Thư Vũ lại hỏi liệu có phải tổng giám đốc của bọn họ tỉnh lại rồi hay không. Ninh Thư Vũ cũng rất biết phối hợp, nhanh chóng gạt đi được vấn đề.

Hơi khẽ xoay người để tránh lưng bị mỏi, đột nhiên máy tính hiện lên một bài báo thu hút sự chú ý của cô.

                         *         *        *

  Kẹt...kẹt...kẹt...tiếng cửa sắt dày nặng nề vang lên, viên giám thị nhìn vào nói :" 2605, có người gặp."

  Ninh Hi Văn ngẩn người, chậm chạp di chuyển ra phía cửa :" Ai vậy?"

  Viên giám thị trại giam cau có :" Tôi làm sao biết! Đi nhanh lên."

  Ninh Hi Văn đoán rằng là mẹ cô nhưng chưa đến ngày mẹ cô đến thăm cơ mà. Cho đến khi nhìn thấy người ngồi tĩnh lặng ở phía bên kia bức tường kính, Ninh Hi Văn sợ hãi suýt chút nữa ngã xuống. Là...là Lộ Khiết, vì không thấy Lộ Khiết đến thăm cô ta từ khi vào tù tới giờ, Ninh Hi Văn đoán có thể Lộ Khiết bị thương rất nặng, hoặc có thể bỏ mạng. Không ngờ Lộ Khiết lại khỏe mạnh, xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô ta.

" Đã lâu không gặp! Hi Văn, cuộc sống trong tù tốt chứ!" Lộ Khiết thấy Ninh Hi Văn, khẽ cười nói.

Ninh Hi Văn sợ nhất là nụ cười này của Lộ Khiết, nhìn thấy nó mà run rẩy không thôi. Thấy cô ta không nói được thành lời, Lộ Khiết nói tiếp :" Thật may, tôi vẫn có thể đến để thăm cô. Nhìn bộ dạng này, có vẻ trong tù cô sống không được tốt lắm nhỉ? Không cần phải cúi đầu đâu, tôi cũng chẳng thể ăn thịt cô được. Đối mặt với tôi một chút đi, người mà cô muốn giết đang ngồi trước mặt cô đây!"

  " Tôi tự nhận bản thân đúng là một kẻ không rộng lượng. Vì thế chuyện tốt cô gây ra cho tôi, ngàn vạn lần tôi cũng không tha thứ. Có điều, tôi cũng không muốn đuổi cùng giết tận làm gì. Dù gì cuộc sống trong tù cũng đủ để hành hạ cô rồi!"

  Suốt quá trình nói chuyện, Ninh Hi Văn chưa từng ngẩng đầu lên nhìn cô, cũng không đáp lại một lời nào. Lộ Khiết cũng chẳng để ý, lúc đi cô còn cố ý nói :" Kiếp sau, cố gắng trở thành một người tốt."

  Ninh Thư Vũ không hiểu Lộ Khiết nói câu đó có ý gì. Về sau mới biết, Ninh Hi Văn giấu một con dao nhỏ trơng người, nhân lúc mọi người không để ý đã cắt động mạch chủ để tự tử. Nhưng người cùng phòng giam với cô ta thấy biểu hiện lạ, nhanh chóng báo cáo cho viên giám thị, may mắn giữ lại được mạng sống cho cô ta. Nhưng mà, từ bệnh viện trở nên Ninh Hi Văn trở nên điên điên dở dở, cuối cùng đến bản thân mình là ai cũng không biết. Được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Chỉ có điều, Ninh Thư Vũ nghĩ mãi không hiểu. Sao Lộ Khiết có thể đoán được Ninh Hi Văn tự tử.

                        *         *         *

  " Đến đây! Lâu lắm rồi không thấy chú đấy!" Mạc Mặc Lâm vẫy tay gọi Mạc Mặc Nam.

  Mặc Nam đi tới, ngồi xuống tự rót cho mình một cốc rượu nói :" Sao đột nhiên muốn rủ em đi uống rượu."

  " Chú đấy! Suốt ngày cắm mặt ở trong bệnh viện. Muốn gặp chú còn phải đặt lịch từ trước. Chú không thấy mình quá đáng với anh à!" Mạc Mặc Lâm nói.

Mạc Mặc Nam cười nhẹ, ngửa cổ uống hết ly rượu, sau đó lại tiếp tục rót thêm ly nữa. Mạc Mặc Lâm thấy lạ nói :" Sao thế? Lúc trước anh rủ chú uống rượu, chú sống chết không uống, sao đột nhiên lại uống như chết khát vậy!"

  " Anh không hiểu đâu!"

 
  " Có gì không hiểu? Hay gọi mấy em cho chú vui vẻ nhé! Chú xem, không chịu về nhà, suốt ngày anh bị mẹ ca mấy bài cũ rích. Thật là đau đầu mà!" Mạc Mặc Lâm kể khổ nhưng Mạc Mặc Nam một chút cũng không để ý nói :" Vậy thì anh cũng không về nhà là được."

  " Này...này, thằng này! Rốt cuộc chú bị làm sao hả?"

  Mạc Mặc Nam nhìn ly rượu đỏ như máu, đầu óc mơ hồ có thể nhìn thấy cô gái khuôn mặt thanh tú, mỉm cười dưới ánh nắng vàng, khẽ thở dài :" Cô ấy tỉnh rồi!"

  " Cô ấy...lẽ nào là tổng giám đốc Lưu Tiêu. Anh nghe ngóng được cô ấy với diễn viên gì mà Tiêu Chiến là một đôi. Trên đời này thiếu gì gái, chú thích kiểu con gái nào? Anh kiếm cho chú."

  Mạc Mặc Nam quay sang nhìn khuôn mặt tự đắc của anh trai nói :" Được, em thích cô gái trong vòng tay người khác."

  " Người khác...mẹ kiếp, anh cũng không ngờ chú lại xấu xa tới mức đó!"

  " Xấu xa phải không? Đổi cách nói khác nhé! Cô gái em thích đang ở trong vòng tay người khác." Mạc Mặc Nam nói xong, ngửa cổ uống sạch chỗ rượu trong ly, nhanh đến ho sặc sụa. Mạc Mặc Lâm không nói gì nữa, không khí nhất thời im lặng đến đáng sợ.

  Mạc Mặc Nam cúi đầu, lau miệng, nở một nụ cười thê lương.

                        *          *          *

   Lộ Khiết sau khi phê duyệt tất cả các bản báo cáo của nhân viên gửi đến. Vừa đúng lúc Tiêu Chiến trở về, nhìn thấy anh cô khẽ cười. Tiêu Chiến cũng cười theo, anh thời gian này đang chuẩn bị cho việc trở lại giới giải trí, vì vậy bận rộn một chút, nhất thời không quan tâm đến cô được.

  Nhưng Lộ Khiết cũng tỏ ra bản thân rất khỏe mạnh, không nhất thiết lúc nào anh cũng phải bám theo cô. Sức khỏe của Lộ Khiết cũng đã ổn định, không còn vấn đề đáng lo ngại. Hơn nữa cô còn thể tự mình đi một vòng quanh phòng bệnh mà không cần người đỡ.

  Cô xin phép xuất viện, không khí ở bệnh viện cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng cô không ở về nhà mình mà dọn về ở chung cùng anh. Rất nhanh đồ đạc của cô đã được chuyển sang nhà anh.

Mỗi ngày sẽ đều có hộ lý đến chăm sóc cho cô, vì vậy anh có thể yên tâm đi làm. Nhưng sau khi tỉnh lại Lộ Khiết giống như một người khác.

  Mỗi buổi sáng đều cố gắng ngủ nướng thêm một chút, nếu như anh gọi dậy sẽ nói :" Em làm việc mệt như vậy muốn ngủ nướng cũng khó vậy sao?"

  Được rồi, anh chịu thua.

  Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến ngay lập tức mở cửa, anh cười :" Mỹ Lâm, hôm nay vẫn rất đúng giờ nhỉ?"

  " Công việc thôi!"

  Tiêu Chiến trao đổi một hai câu, sau đó đi vào phòng ngủ, thấy cô đã dậy đang dụi mắt, anh cười :" Sao đột nhiên dậy sớm thế!"

  " Anh rời giường làm người ta cũng giật mình tỉnh dậy!"

  " Vậy ăn sáng thôi nào!" Tiêu Chiến xoa xoa đầu cô nói. Thấy cô không nhúc nhích, anh thấy lạ nói :" Sao thế?"

  Lộ Khiết giơ tay :" Ôm người ta đi!"

  Tiêu Chiến bật cười thấy cô đột nhiên trẻ con như vậy. Anh ôm cô vào lòng, tiện tay bế luôn cô vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt.

  Mỹ Lâm biết ý cũng để mặc cho đôi uyên ương tình tứ.

  Công ty Lộ Khiết sắp tới sẽ cho ra mắt sản phẩm mới. Sản phẩm lần này do chính Lộ Khiết quản lý từ kế hoạch cho đến sản phẩm, đến khi nào cô cảm thấy hài lòng mới chấp nhận. Các tín đồ trang điểm lại hi vọng, không biết lần này Lưu Tiêu mang đến cho họ sản phẩm mới gì đây.

  Tiêu Chiến trở về nhà, Mỹ Lâm chuẩn đồ ra về, anh hỏi :" Lộ Khiết đâu rồi?"

  Mỹ Lâm vừa chuẩn bị đồ vừa nói :" À, cô ấy nói bản thân hôm nay hơi mệt nên đã sớm đi nghỉ rồi!"

  Anh gật đầu đi vào phòng ngủ, rèm cửa đã được kéo kín, ánh đèn ngủ vàng cam dễ dịu. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô an tĩnh đến lạ. Tiêu Chiến khẽ cúi xuống, muốn nhìn rõ khuôn mặt cô hơn. Không ngờ lại đánh thức cô dậy. Lộ Khiết ngồi dậy nói :" Anh về sớm vậy?"

  " Sao thế? Nhớ anh à? Đợi một chút, anh đi tắm nhé!" Anh xoa xoa đầu cô rồi đi vào nhà tắm.

  Lúc đi ra thấy cô đang nói chuyện với Ninh Thư Vũ, có lẽ bàn chuyện về sản phẩm mới sắp ra mắt. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô dựa vào lòng mình, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô.

  " Sắp tới nhiều việc quá!" Lộ Khiết khẽ nói, anh gật đầu như muốn đồng tình. Lộ Khiết khẽ nhướn người, ngậm lấy môi anh. Hơi thở hai người gấp gáp, không khí xung quanh trở nên ám muội.

  Đột nhiên Tiêu Chiến ngừng tay nói :" Không được, sức khỏe em chưa hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa...anh sợ mình sẽ mất khống chế!"

  " Sức khỏe em hoàn toàn không vấn đề gì cả."

  " Không được quyến rũ anh. Nếu không nghe lời, anh sẽ phạt đấy!" Tiêu Chiến nguy hiểm nhìn cô. Lộ Khiết nhìn anh :" Được thôi, phạt đi."

  Tiêu Chiến cúi xuống hôn lấy môi cô, anh phải thật nhẹ nhàng. Sức khỏe của cô chưa hồi phục hoàn toàn, nên không thể chịu được sự mạnh mẽ.

  Bên ngoài trời mưa tí tách, bên trong căn phòng là hai thân hình đang triền miên không dứt. Lộ Khiết thở dốc, mệt đến mức ngón tay cũng không muốn cử động. Mặc dù Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vì sức khỏe của Lộ Khiết yếu nên đã không chống đỡ nổi. Cuối cùng để cho anh muốn làm gì thì làm, cô ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, tắt điện, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói :" Em yêu, ngủ ngon."

                      *           *            *

   Cuối cùng sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty Lưu Tiêu cũng diễn ra. Người chủ trì sự kiện này là Ninh Thư Vũ cùng trưởng phòng của bộ phận ý tưởng. Thêm khách mời là Tiêu Chiến và Mạc Mặc Lâm.

  Tiêu Chiến sớm đã có mặt trên trang chính thức của công ty, là người đại diện cho sản phẩm mới. Còn Mạc Mặc Lâm là nhà đầu tư, đầu tư vào dự án này.

  Lộ Khiết vẫn chọn không xuất hiện, cô vẫn giữ thói quen ít xuất hiện trước truyền thông. Ngồi ở nhà nhìn sự kiện qua màn hình máy tính.

  Một lúc sau, cửa hàng trang sức đối diện công ty cô đều xì xào bàn tán về cô gái đang đứng nói chuyện với nhân viên. Lộ Khiết chăm chú nghe tư vấn của nhân viên.

  Công ty cô cũng như vậy, xì xào bàn tán với nhau.

  " Mọi người biết tin gì chưa? Có người thấy tổng giám đốc của chúng ta xuất hiện ở tiệm trang sức đó!"

  " Cậu đừng có mà nói điêu, tổng giám đốc của chúng ta còn chưa tỉnh dậy, làm sao mà xuất hiện ở tiệm trang sức được."

  " Đúng đó! Cậu nhất định là đã trông gà hoá quốc."

  " Nếu như tổng giám đốc của chúng ta tỉnh dậy! Liệu chúng ta có thể thoải mái được như vậy không?"

  " Nhưng cũng có khả năng tổng giám đốc của chúng ta tỉnh dậy mà! Các cô không thấy dự án sản phẩm mới của chúng ta trải qua vô cùng khắt khe sao?"

  " Đúng thật! Thấy duyệt đi duyệt lại. Bên bộ phận ý tưởng phải tăng ca suốt đó thôi!"

  " Mong giám đốc của chúng ta tỉnh lại đi! Tôi nhớ những câu mắng của giám đốc rồi đó!"

  " Trật tự, trật tự nào! Mau đi làm việc đi. Các bộ phận chuẩn bị họp."

  Ninh Thư Vũ nhanh chóng dập tắt hết suy nghĩ đoán già đoán non của bọn họ. Các nhân viên ngồi trong phòng họp cũng vô cùng hồi hộp lo lắng, sao họ có cảm giác như đang bị tổng giám đốc của bọn họ mắng vậy.

  " Thư Vũ, rốt cuộc bao giờ mới họp vậy?"

  Ninh Thư Vũ nhìn đồng hồ nói :" Đợi thêm chút nữa đi!"

  " Vậy người chủ trì cuộc họp này rốt cuộc là ai vậy?"

  Ninh Thư Vũ :" Chút nữa mọi người sẽ biết. Đừng nên tò mò quá!"

  Mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Đến khi tiếng dép cao gót gõ xuống nền nhà, họ ngẩng lên nhìn. Tất cả mọi người đều á khẩu, không nói lên lời :" Tổng...tổng...giám đốc, chị trở về rồi!"

  Lộ Khiết nhìn tất cả mọi người, cười nói :" Đúng vậy! Tôi quay lại rồi!"

  Một người :" Tổng giám đốc, có đúng là chị không vậy?"

  Lộ Khiết bật cười :" Có người còn giả mạo tôi được sao? Trật tự, vào họp."

  Nghe tới câu cuối khiến tất cả mọi người đều vui mừng, đúng là bị mắng vẫn có thể vui mừng.

  Những người ở ngoài nhìn phòng họp. Từ khi Lộ Khiết rơi vào trạng thái hôn mê sâu, công ty đã không có những cuộc họp kéo dài như vậy rồi. Có khi nào sản phẩm lần này có vấn đề khó giải quyết. Nhưng rõ ràng các đánh giá đều rất tốt, các cửa hàng đều phản hồi tích cực cơ mà.

Bọn họ vừa làm việc, vừa bàn tán, lại vừa ngó đến phòng họp. Đến khi những người đầu tiên ra khỏi phòng họp, gương mặt ai nấy đều vui mừng. Cho đến khi người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp, bọn họ ngỡ ngàng, đơ người mất mấy giây. Một lúc sau họ mới hoàn hồn, hét lên :" Tổng giám đốc của chúng tôi, chị quay trở lại rồi!"

  " Phú bà của em."

  " Huhu, bọn em rất nhớ chị đó!"

  " Bọn em tình nguyện bị mắng. Chị mắng em đi."

  " Em nhớ những lần bị chị mắng. Tổng giám đốc, cầu được mắng."

  " Các cậu máu M hả? Thích bị ngược đãi vậy sao?"

  ...

  Mỗi người một chân một tay bám lấy cô, lay đến mức cô không thể phản kháng. Ninh Thư Vũ ngăn cản mãi không được. Không khí công ty bỗng chốc trở nên tốt hơn hẳn, giống như luồn gió mới thổi vào khiến tinh thần họ phấn chấn hơn.

" E hèm, sức khỏe của Lộ Khiết mới hồi phục, vẫn rất còn yếu. Yêu cầu mọi người chú ý."

  Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều quay lại. Tiêu Chiến đi tới bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy eo cô. Lộ Khiết nhìn anh cười nói :" Để mừng cho sản phẩm mới của chúng ta thành công, tôi quyết định cho mọi người nghỉ sớm để chuẩn bị cho bữa tối nay. Bữa tối nay hoàn toàn tôi trả tiền."

  " Và cả mừng cho tổng giám đốc của mọi người quay lại trở lại." Tiêu Chiến nói.

" Bọn tôi đi trước, mọi người nhớ không được đến muộn đâu nhé!" Lộ Khiết dặn dò nhân viên của mình sau đó rời đi. Nhân viên nhìn theo bóng lưng hai người cảm thán.

  " Mẹ ơi, trai tài gái sắc trong truyền thuyết đây ư?"

  " Sao có cảm giác tổng giám đốc của chúng ta dịu dàng quá!"

  " Ngưỡng mộ hai người họ quá mà! Bao giờ tôi mới gặp được chân ái đời mình đây!"

  " Chúng ta chưa ăn tối đã phải ăn cẩu lương ư?"

" Thôi nào! Về nhà tắm rửa sạch sẽ để đi ăn thôi nào!"

                       *          *         *

   " Nào, cạn ly. Chúc cho công ty chúng ta ngày càng thành công."

  " Uống nào, uống nào. Đã lâu rồi chúng ta không được vui như vậy rồi!"

" Tổng giám đốc, em kính chị một ly."

" Tổng giám đốc, chị và Tiêu lão sư đẹp đôi như vậy. Tính khi nào về chung một nhà đây! Bọn em còn biết đường chuẩn bị tiền mừng cưới!"

 
   Tiếng cười nói vang khắp nhà hàng, sau khi ăn uống no say, bọn họ còn rủ nhau đi hát. Tiêu Chiến cảm thấy Lộ Khiết ngày hôm nay như vậy là đủ mệt rồi nên nhanh chóng từ chối.

  Hai người đi bộ lên một cây cầu có thể nhìn thấy thành phố. Gió mát khiến tâm tình cả hai cũng vô cùng thoải mái.

  " Khoảnh khắc này đẹp quá!" Tiêu Chiến khẽ nói, Lộ Khiết ngắm nhìn góc nghiêng của anh. Cô đột nhiên nói :" Tiêu Chiến, em điều muốn nói với anh."

  " Gì vậy?" Tiêu Chiến thắc mắc nhìn cô.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro