Chương 39 : Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Gì vậy!" Tiêu Chiến thắc mắc nhìn cô.

  Lộ Khiết rất nghiêm túc nhìn anh, giống như hạ hết quyết tâm nói :" Tiêu Chiến, nếu như chúng ta bây giờ chỉ là hai ba, hai tư tuổi. Em rất vui vẻ cùng anh bình yên vui vẻ hẹn hò, xem phim, làm những điều mà tất cả các đôi tình nhân khác đều làm. Nhưng chúng ta cũng đã không còn trẻ, chúng ta đã ba mươi ba tuổi rồi. Đã đi qua cái độ tuổi đẹp nhất rồi. Em không muốn chúng ta như thế này mãi nữa. Mười sáu năm trước chúng ta gặp nhau, cho dù có thích nhau cũng chỉ có thể giấu trong lòng."

  " Nhưng mười sáu năm sau, chúng ta không còn là những cô cậu học sinh cấp ba bận rộn với việc ôn thi nữa. Chúng ta đã trưởng thành rồi, có sự nghiệp rồi. Chúng ta đã đi từ quá khứ và thành công ở tương lai. Trước khi ra quyết định này, em đã suy nghĩ rất nhiều..."

Lộ Khiết lấy ra từ túi xách một chiếc hộp rất tinh tế, cô mở nó ra, tay run run cầm chiếc nhẫn lên :" Giống như chiếc nhẫn này! Em đã mất rất nhiều thời gian để lựa chọn nó để phù hợp với bản thân. Vì vậy, em muốn hỏi, liệu anh có muốn trở thành một nửa kia của em, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc hay không?"

  Tiêu Chiến ngây người, anh ngàn vạn lần cô lại cầu hôn anh sớm như vậy. Anh cầm lấy tay cô, run rẩy nói :" Đã cùng em đi đến bây giờ. Liệu anh có thể nói không hay sao? Lộ Khiết, anh yêu em."

  Hai bàn tay nắm lấy nhau, trên hay họ là chiếc nhẫn lấp lánh, chứng minh cho tình yêu của họ.

                        *         *        *

   " Chiến Chiến, con còn không mau lên. Làm gì mà lề mề thế hả? Để Tiểu Khiết phải chờ lâu như vậy!" Mẹ anh đứng từ phòng khách giục.

  Tiêu Chiến từ phòng ngủ nói vọng ra :" Con xong ngay đây!"

  Anh đi ra, nhìn cô cười tươi :" Thấy sao? Chồng em đẹp trai chứ!"

  Lộ Khiết chỉnh lại cổ áo nói :" Đẹp, đẹp. Chồng em là đẹp trai nhất."

  " Được rồi, không tình tứ nữa! Còn không đi mau cục dân chính đóng cửa đấy! Hai đứa xem chuẩn bị hết giấy tờ chưa? Đừng quên cái gì đấy!"

  " Bố, con chuẩn bị rồi! Xe đến rồi bọn con đi đây!"

   Tại cục dân chính, hai người có chút khẩn trương, hồi hộp. Nhìn nhân viên xem các thông tin, sau đó rời đi quay lại cầm một tờ giấy nói :" Hai người xem các thông tin rồi điền vào đây. Sau đó ký tên. Suy nghĩ kỹ đi."

  Lộ Khiết và Tiêu Chiến nhìn nhau, đã cùng nhau đi tới bây giờ, còn nói chưa suy nghĩ kỹ thì đúng là một trò cười.
  

  Hai người cầm trên tay tờ đăng ký kết hôn.

  " Đến bây giờ anh vẫn nghĩ là mơ." Tiêu Chiến nói.

  " Chúng ta đã là vợ chồng rồi!" Lộ Khiết nhìn anh cười.

                      
                      *          *         *

   Sau khi làm giấy đăng ký kết hôn, hai người quay lại cuộc sống thường nhật của mình. Tiêu Chiến đang bận rộn với bộ phim sắp ra mắt. Bộ phim mặc dù đã đóng máy từ lâu, nhưng vì một số chuyện nên đã bị lùi lịch. Bộ phim này cũng chính thức đánh dấu anh trở lại giới giải trí.

  Lộ Khiết vẫn tập trung vào công việc phát triển công ty của mình. Đồng thời đứng sau giúp đỡ anh và Lưu Manh Manh trong giới giải trí. Lưu Manh Manh hiện tại có thể nói đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Cô bé rất ham học hỏi, tài diễn xuất càng ngày càng tốt hơn, không hề phụ công mong mỏi của cô.

  Tối đó studio của Tiêu Chiến đột nhiên đăng bài về bộ phim mới của anh sắp ra mắt. Có thể nói, sau vụ anh và Lộ Khiết bị tấn công, ngoại trừ bài xin phép nghỉ ngơi mấy tháng ra, còn lại chưa từng một lần đăng thêm bài nào nữa. Điều này chứng tỏ, Tiêu Chiến của Tiểu Phi Hiệp đã chính thức quay trở lại.

  Nhưng chưa dừng lại ở đó, weibo của Tiêu Chiến càng náo nhiệt hơn. Sau thời gian mất tích, quay trở lại anh bất ngờ đăng ảnh. Trong đó một chiếc là hai tờ giấy đăng ký kết hôn. Kèm bên cạnh là một tấm ảnh, trong đó anh mặc vest đen, cầm tay Lộ Khiết mặc một chiếc váy cưới màu xanh dương tinh tế. Kèm theo đó là dòng trạng thái :" Cùng nhau đi từ quá khứ cho đến thành công ở tương lai."

  [ Ơ, ủa? Là sao? ]

  [ Chiến ca kết hôn rồi sao? Hơn nữa Lộ Khiết tỉnh lại rồi á!]

  [ Ơ mẹ ơi! Chuyện này là đùa hay thật vậy! Sao đột ngột vậy!]

  [ Em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà Chiến ca.]

  [ Chị Lộ Khiết tỉnh lại từ khi nào vậy? Sức khỏe của chị đã ổn hơn chưa?]

  [ Hai anh chị hạnh phúc nhé! Đầu bạc răng long.]

  [ Đẹp đôi lắm ạ! Sớm sinh quý tử ạ!]

  [ Chiến ca thành chồng người ta rồi! Nhưng không sao, mong hai anh chị hạnh phúc.]

  [ Anh chị hạnh phúc nhé! Đừng để ý anti đang phá đám. Bọn em nhất định sẽ ngoan.]

  [ Bọn anti thấy anh sắp quay lại nên giở trò phá đám đấy mà! Nhà chúng ta phải thật bình tĩnh, chuẩn bị cho bộ phim sắp tới của anh.]

[ Có chút cảm giác thất tình. Chúc phúc cho hai anh chị nhé!]

[ Đột ngột quá! Sao không thấy nhà báo nào đưa tin vậy?]

[ Hành tung của anh bí ẩn ghê. Nhưng không sao, như vậy càng thoải mái.]

[ Chiến ca thành chồng người ta rồi! Fan chuẩn bị đồ đi ăn cưới thôi chứ còn gì nữa!]

[ Chúc hai anh chị ngày càng hạnh phúc.]

[ Chị Lộ Khiết ngày càng xinh đẹp phúc hậu ý! Giống người có chồng rồi đó!]

...

  Tin tức Tiêu Chiến kết hôn ngay lập tức được lên hot search. Các trang mạng xã hội đua nhau đưa thông tin về anh. Các nhà báo, hay anti đều không soi được bất cứ động thái nào của anh. Lần này anh quay trở lại tạo một sự bất ngờ lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều ngã ngửa.

  Nhưng khi liên hệ với anh thì đều không có câu trả lời. Quản lý luôn nói :" Xin lỗi, chúng tôi từ chối trả lời."

  Còn bên phía Lộ Khiết, cô vẫn giống như vậy, vẫn chỉ có một câu :" Mọi người cảm thấy thế nào?"

  Có nhiều sự kiện đều cố ý mời cô với vai trò khách mời. Nhưng Lộ Khiết đều nhẹ nhàng từ chối hay là cho Ninh Thư Vũ thay mặt mình đi dự. Cô vẫn giữ nguyên thói quen không thích xuất hiện trước công chúng. Muốn moi thông tin từ phía cô cũng thật khó.

  Tiêu Chiến kết thúc buổi chụp hình, ngay lập tức đi tới công ty của Lộ Khiết. Không để ý đến mấy lời trêu chọc của nhân viên, anh đi vào phòng làm việc của cô. Lộ Khiết vẫn tập trung vào màn hình máy tính, không phát hiện ra anh đã ở trong phòng.

  " Tập trung vậy! Bơ anh luôn à!" Tiêu Chiến từ đằng sau ôm lấy cô, Lộ Khiết giật mình :" Anh làm em giật mình."

  Tiêu Chiến cười vui vẻ :" Trưa rồi! Nghỉ ngơi chúng ta đi ăn."

  " Đợi em làm nốt đã nào! Anh ngồi đợi em một chút. Ngoan."

  Tiêu Chiến ngồi ghế nhìn cô vẫn đang tập trung vào công việc. Càng nhìn càng phát hiện cô có sức hút đến lạ, nhất là khi cô tập trung vào công việc. Lộ Khiết gập máy tính, phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang nhìn cô cười. Cô chống tay đứng dậy, đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm, quay cuồng. Anh vội vàng chạy tới đỡ cô :" Lộ Khiết, em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

  " Em đột nhiên chóng mặt quá! Chắc là do dùng máy tính nhiều quá!" Lộ Khiết dựa vào anh, để cho Tiêu Chiến đỡ mình ra ghế. Anh vội vàng pha một cốc trà ấm cho cô.

  " Đỡ hơn chưa?" Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc cô :" Em đừng cố chấp làm gì. Có thể nghỉ ngơi mà! Em cứ như vậy, anh thấy đau lòng lắm!"

  Lộ Khiết xoa xoa chiếc cốc trong tay, cười :" Em không sao. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."

   " Hay là em đi khám sức khỏe tổng quát đi. Có vấn đề ở đâu, nếu phát hiện sớm có thể khắc phục sớm." Tiêu Chiến nói, Lộ Khiết cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

  Lộ Khiết ngồi trên xe ô tô, nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm mà cảm thấy sụt đổ. Cô gục xuống vô lăng, cô chưa kịp tận hưởng hết hạnh phúc cơ mà. Cớ sao ông trời lại một lần nữa cướp đi của cô.

  Ngồi thẳng dậy, lau đi nước mắt, cố gắng mỉm cười thật tươi. Lúc này cô chỉ có thể đối mặt với nó. Cô không thể để hạnh phúc một lần nữa vuột được.

   Anh biết, anh chỉ là anh, em cũng chỉ là em thôi nhưng chúng ta chắc chắn sẽ là của nhau.

Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em.

Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.

Người ta mê mẩn trước sự hào nhoáng, bóng bẩy của cuộc sống.

Thì anh chỉ mê mẩn hình bóng em....

  Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Lộ Khiết cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị chữ " mẹ " . Lộ Khiết nhanh chóng lấy lại cảm xúc, tươi cười bắt máy :" Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không?"

  " Tiểu Khiết à! Giờ con đang làm việc sao?"

  " Không có ạ! Hiện tại con đang rảnh. Có vấn đề gì sao mẹ."

  " Mẹ thấy hai đứa đăng ký kết hôn đã lâu rồi! Cũng lên tính đến chuyện tổ chức hôn lễ thôi. Mẹ biết hai đứa rất bận nhưng cũng phải dành một chút thời gian để tổ chức hôn lễ, nghỉ ngơi chứ!"

  " Cái đó con và anh ấy đang tính. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Có thời gian con sẽ về thăm hai người. Ba mẹ cũng đừng lo lắng quá! Bọn con đâu phải là trẻ con nữa đâu!"

  " Mẹ biết rồi! Chỉ là lo lắng cho hai đứa thôi! Thím hai cũng suốt ngày hỏi bao giờ hai đứa tổ chức hôn lễ để ra mắt họ hàng."

" Cái này mẹ không phải lo. Bọn con tự có sắp xếp. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó!"

" Vậy được rồi! Mẹ cúp máy trước đây! Nhớ lời mẹ dặn đấy!"

" Vâng "

  Tiếng kêu báo hiệu cuộc gọi kết thúc, nụ cười cứng nhắc vẫn giữ ở trên môi. Lộ Khiết cười đau đớn nhìn hồ sơ bệnh án, kết quả " đau dạ dày nặng, suy thận mạn giai đoạn cuối "

 
                        *          *         *

  Tiêu Chiến về nhà, phát hiện tiếng động vang lên từ nhà bếp. Anh bước vào thấy cô đang nghiên cứu miếng sườn trên tay. Dựa lưng vào cửa, anh nói :" Sao có hứng nấu ăn vậy?"

  Lộ Khiết giật mình quay lại nhìn anh :" Lâu rồi không nấu ăn muốn thử một chút không được sao?"

  " Được, tất nhiên là được. Có điều, em cứ nghỉ ngơi đi! Để anh làm là được rồi!" Anh gỡ miếng sườn trên tay cô ra, rửa tay cô rồi đẩy cô ra ngoài. Lộ Khiết cười, tháo tạp dề :" Anh đang chê cười khả năng nấu nướng của em."

Tiêu Chiến cúi người để cô mặc tạp dề giúp mình :" Là anh sợ em mệt thôi mà!"

" Được thôi! Anh cứ từ từ làm. Em sẽ ngồi ngắm anh."

 

  " Cô Lộ Khiết, hai người đã đăng ký kết hôn vậy khi nào tính tổ chức hôn lễ."

  " Sau khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng. Cảm nhận của cô như thế nào?"

" Xin hỏi cô xuất hiện ở đây với tư cách là Tiêu phu nhân hay là Lộ tổng."

" Tiêu Chiến, xin hỏi làm thế nào hai người có thể vượt qua được thời gian khó khăn."

  " Hai người đã có dự định nào tiếp theo hay chưa?"

  ....

  Lộ Khiết nhẹ nhàng dịu dàng trong bộ váy trắng tinh khiết sánh vai cùng Tiêu Chiến đến một sự kiện. Đây là cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước truyền thông sau khi tỉnh lại. Vẻ đẹp quý phái của cô vẫn không vơi bớt đi chút nào. Ngược lại còn có một chút dịu dàng của một người vợ hiền.

Lần này tỉnh lại cô giống một người khác, không khó chịu khi có các nhà báo vây quanh. Mà rất nhẹ nhàng khoác tay anh trả lời truyền thông.

Các nghệ sĩ quen biết cô cũng đến chào hỏi, trêu ghẹo hai người. Tiêu Chiến nhìn cô, vẻ đẹp quý phái sang trọng, thêm chút nhẹ nhàng hút hồn. Anh bất giác cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, nụ cười cũng thế tươi hơn.

  Kết thúc sự kiện, các nghệ sĩ lần lượt rời khỏi trung tâm hội trường. Những tiếng chụp ảnh lại vang lên. Lộ Khiết và Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, chuẩn bị ra về. Đột nhiên Lộ Khiết khụy xuống, mặt có chút hơi tái lại.

  Tiêu Chiến lo lắng đỡ lấy cô :" Em sao vậy?"

  " Không sao." Lộ Khiết lắc đầu, không ngờ anh đột nhiên cởi áo ngoài ra khoác lên người cô. Cô còn chưa định hình đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, mất thăng bằng. Lộ Khiết vội vàng quàng tay ôm lấy cổ anh.

  Những tiếng xuýt xoa, chụp ảnh vang lên. Lộ Khiết lúc này mới định hình được nhìn anh. Tiêu Chiến cúi xuống, phát hiện cô đang ngại ngùng, bối rối trốn vào trong lòng anh. Vì Lộ Khiết cơ thể nhỏ bé, mặc áo anh lại cảm thấy cô nhỏ bé hơn.

  Anh cười với mọi người xung quanh rồi bế cô ra ngoài, bỏ lại sự ồn ào phía trong hội trường.


  Một bàn tay níu áo anh, Tiêu Chiến nhìn xuống, thấy cô ngại ngùng nói :" Em không muốn đi xe, hay chúng ta đi bộ nhé! Thả em xuống đi."

" Em chắc chứ!" Tiêu Chiến hỏi lại.

" Em không sao mà! Thả em xuống trước đi." Lộ Khiết đột nhiên làm nũng. Trước giờ Lộ Khiết chưa từng làm nũng kiểu này, nhất thời làm tim anh mềm nhũn.

" Nói lại lần nữa thì anh thả."

" Ông xã, có thể thả em xuống được không?"

  Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đã tan chảy thật rồi. Ngọt ngào như vậy, anh không đỡ nổi.

  Đường phố hôm nay có chút vắng, Lộ Khiết cảm thấy thật bình yên. Một người đi trước, một người đi sau. Giữa hai người họ không ai nói chuyện với ai. Nhưng trong lòng họ đều cảm thấy hạnh phúc.

Giống năm cấp ba xưa, dưới ánh đèn đường. Hai người mặc chiếc áo đồng phục cấp ba, bối rối không biết nói gì với đối phương. Đến khi gần về đến nhà mới lấy hết dũng khí chúc người mình thích ngủ ngon. Ngây ngô nhưng đơn thuần. Cả hai thả mình vào những ký ức đẹp khi ấy.

  Nếu như có thể lựa chọn lại, năm đó anh nhất định sẽ gọi điện cho cô. Để bản thân không bỏ lỡ cô lâu như vậy.


  Nếu như có thể lựa chọn lại,cô vẫn lựa chọn bản thân một lần nữa thích cô. Không trốn tránh tình cảm và hiện thực.

Chỉ là không có nếu như.

  Tiêu Chiến phát hiện ra Lộ Khiết bỗng dưng đi chậm lại. Chẳng mấy chốc anh đã sắp vượt qua cô. Tiêu Chiến lo lắng hỏi :" Sao thế? Em cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

  Anh xoay cô một vòng, xem xét từ trên xuống dưới. Đến khi nhìn thấy chân cô, anh thở dài. Đỡ cô ngồi xuống bồn cây gần đó, anh nhẹ nhàng tháo chiếc guốc trên chân cô ra. Vẻ mặt không có chút gì thoải mái, Lộ Khiết nắm chặt váy nói :" Cái đó...em cảm thấy đôi này rất hợp với chiếc váy em mặc. Có điều hơi chật một chút."

" Chờ anh một chút!"

" Này, anh đi đâu vậy?" Chưa để cô nói hết anh đã chạy biến từ lúc nào, để lại cô một mình ngồi ở bồn cây.

  Đang chán nản không biết anh chạy đâu mất, thì Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện. Trên trán lấm tấm mồ hôi, thở dốc nói không ra hơi :" Ngồi im nhé!"

  Tiêu Chiến cúi xuống, lau đi vết thương ở gót chân. Vì đôi guốc hôm nay cô đi hơi chật, vì thế lúc di chuyển cọ vào gót chân, lâu dần thành vết xước chảy máu. Sau khi dán miếng urgo vào vết thương chân cô. Anh nhẹ nhàng lấy đôi giày mới mua xỏ vào chân cô.

  " Có chật không? Cảm thấy thoải mái hơn chưa?"

Lộ Khiết nhìn anh gật đầu, đứng dậy đi thử :" Cảm thấy đỡ hơn hẳn rồi đó!"

  Anh dọn dẹp đống đồ vào trong túi, đưa tay về phía cô nói :" Nào, đi về thôi."

  Lộ Khiết cười cầm lấy tay anh, hai người lại tiếp tục đi về. Tiêu Chiến cảm thấy không an tâm :" Có đi được không? Hay là để anh cõng nhé!"

" Được không? Không sợ người ta nói anh thê nô à!"

" Ồ, có sao? Vậy thê nô có gì sai!"

  Lộ Khiết bị anh trêu chọc, cười lớn một cách vui vẻ.

______________________________________

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro