Chương 4 : Lộ Khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đây đã là lần thứ ba trong tuần Tiêu Chiến thấy Lộ Khiết ngồi dưới khuôn viên khách sạn đến khuya. Anh rốt cuộc không hiểu cô là vì sao mà phải phiền lòng, nhốt mình vào trong một vỏ bọc như vậy.

" Cũng mất ngủ à?" Anh chủ động đi tới ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô, Lộ Khiết giật mình, bối rối ngồi nhích sang một chút :" Không có, thích thì ra ngồi thôi!"

Tiêu Chiến nhất thời không nói lên lời, ban đêm thân con gái một mình ra đây ngồi chỉ vì thích. Là sao không hiểu con gái hay là do cô quá khó hiểu.

" Thấy ở đoàn phim bạn luôn tách biệt với mọi người, có phải bạn có chuyện gì khó nói à?"

Lộ Khiết nhìn anh, màu mắt cô nhạt như đang xoáy sâu vào trong anh, có thể đọc được trong lòng anh đang nghĩ gì. Tiêu Chiến chột dạ, anh định nói thì cô đột ngột lên tiếng :" Bây giờ diễn viên còn được đào tạo trình độ trinh thám cơ à!"

" Không... không có!" Tiêu Chiến bối rối gãi đầu, đúng là không phải anh không hiểu con gái mà là do cô gái ngồi cạnh anh đây quá khó hiểu. Bầu không khí lại trở về im lặng, Tiêu Chiến có thể cho mình là một người hoạt ngôn nhưng ngồi cạnh cô gái này, những từ ngữ vốn có của anh cứ thế rủ nhau đi chơi, để anh ngây ngốc ở đây.

Lộ Khiết cầm hộp sữa chua vẫn còn lạnh lên, lúc này anh mới để ý bên cạnh cô có một hộp sữa chua. Ban đêm khuya như thế này, ra ngoài này trốn để uống sữa chua hay sao.

" Cho anh." Lộ Khiết đưa cho anh, Tiêu Chiến ngơ ngác nhận lấy :" Cảm ơn nhưng mà tôi không thích sữa chua cho lắm!"

Lộ Khiết gật đầu, dường như chuyện cô cho anh sữa chua và việc anh có nhận hay không là hai chuyện khác nhau và không có mối liên hệ.

Lộ Khiết lẩm bẩm :" Vẫn như ngày xưa."

Nói xong, cô xoa xoa tay đứng dậy, trước khi rời đi nói :" Về phòng nghỉ ngơi sớm đi! Thức khuya không tốt cho sức khỏe."

Nhìn cô chậm rãi đi về phòng, anh hơi nhíu mày, cô gái quen quá! Đến cách nói chuyện thôi cũng quen thuộc như vậy.

Lộ Khiết rốt cuộc là ai mà khiến cho anh phải để tâm nhiều đến vậy.

" Lộ Khiết, lại đến thăm mẹ đấy hả?" Bác sĩ Mạc cầm bệnh án vừa đi vừa xem, thấy Lộ Khiết đang đi hướng ngược lại liền hỏi thăm.

Lộ Khiết nhìn bàn tay thon dài của bác sĩ đang lật bệnh án, cô chỉ vâng một tiếng cụt lủn. Cô thường nhìn tay trước sau mới đến nhìn mặt, cô thích ngắm nhìn những bàn tay thon dài như vị bác sĩ đây hoặc là của Tiêu Chiến.

" Có vẻ như rất thích uống sữa chua nhỉ?"

Lộ Khiết nhìn hộp sữa chua vẫn còn lạnh trong tay mình cười nhạt, cô không trả lời vấn đề của bác sĩ mà hỏi sang vấn đề khác :" Bác sĩ, anh uống không?"

Bác sĩ Mạc xua tay :" Uống đồ lạnh ít thôi! Dễ viêm họng."

" Vâng"

  Bác sĩ Mạc gật đầu, lại tiếp tục nhìn bệnh án. Lộ Khiết cũng không làm phiền người khác nữa. Năm đó, chỉ vì người ấy tặng một hộp sữa chua mà cô cố chấp đến bây giờ.

Thực ra buông bỏ là cách tốt nhất nhưng mười một năm qua cô vẫn không buông được.

Nếu anh không nhận ra cô, mãi mãi không nhận ra thì có lẽ sẽ tốt hơn, cô có thể bình thản đối mặt với anh.

Bệnh tình của mẹ cô thật thất thường , lúc thì tốt lên, lúc thì giảm xuống khiến tim cô mấy lần như muốn nhảy ra ngoài. Cô chỉ còn duy nhất mẹ là người thân ở trên giới này. Bà nội cô chê cô là con gái không nhận cháu, bà ngoại cô đã mắc bệnh qua đời từ lâu.

Bằng mọi giá, mẹ cô phải khoẻ mạnh, thật khoẻ mạnh thì cô mới yên tâm được. Các cô y tá điều dưỡng ở đây thương cô lắm, thường xuyên cố tình nấu thức ăn nhiều hơn để phần cho cô. Những lần cô đi làm, tận tình chăm sóc mẹ cô.

Luôn thở dài :" Tội nghiệp con bé!"

 
" Cho bạn." Tiêu Chiến đưa hộp sữa chua vẫn còn lạnh trước mặt cô, Lộ Khiết giật mình nói :" Không cần phải trả lại đâu."

" Có đi có lại chúng ta mới dễ nhìn mặt nhau." Tay anh vẫn giữ nguyên như vậy, không có ý định rụt lại. Lộ Khiết đành phải thở dài nhận lấy.

Bao nhiêu năm qua cô thường xuyên uống sữa chua nhưng có uống bao nhiêu thì vẫn không thể tìm lại vị sữa chua của ngày xưa.

Thì ra chuyện đã lỡ rồi muốn quay lại cũng không được.

Lộ Khiết đổi tay cầm hộp sữa chua, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện ra, tay cô đang băng bó, quan tâm hỏi :" Tay không sao chứ!"

Cô cười nhạt lắc đầu, tháo băng bông ra, miệng vết thương vẫn chưa khép lại, thỉnh thoảng còn rỉ máu :" Chỉ là bị dao mổ cứa vào."

Thấy cô loay hoay thay băng, anh ngồi xuống bên cạnh :" Có cần giúp không?"

Lộ Khiết không từ chối cũng không tỏ vẻ là đồng ý, anh nhanh chóng bôi thuốc lên miệng vết thương. Tay cô run run như muốn rụt lại, có lẽ là rất đau nhưng mặt cô không biến sắc, cũng không kêu lên một tiếng.

Quá kiên cường, sự kiên cường này khiến người ta khó chịu.

Thay băng xong xuôi, cô khẽ nhỏ giọng :" Cảm ơn."

" Không có gì! Lần sau làm gì cũng nên cẩn thận."

" Ừ"

Bầu không khí lại trở nên im lặng, im lặng tới khó chịu. Anh không hiểu cô làm gì bất cẩn để lại vết thương nặng đến vậy nhưng cô không muốn nói thì anh cũng không nên hỏi.

" Không có bạn bè không buồn sao?" Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là người phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này. Lộ Khiết hơi ngẩn người, sau đó lặng lẽ lắc đầu, nở nụ cười thê lương :" Đáng sợ nhất không phải vì không có bạn mà là có cũng như không?"

Tiêu Chiến thật sự không biết nói gì nữa, cô gái đang ngồi cạnh anh đây thật sự là người như thế nào? Cô thật sự bị tổn thương đến đâu mới khép kín mình lại như vậy. Nhưng những câu cô nói với anh, anh phát hiện nó đều đúng trong xã hội này.

Thà bạn không có ai còn hơn có những người mang danh bạn thân mà bỏ mặc mình, thân ai lấy lo.

" Làm ăn cái kiểu gì hả? Phấn vào hết mắt tôi rồi đây này!" Nữ diễn viên phụ hét lên, hất bay cọ phấn má xuống dưới đất thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Một số người nhanh chóng tập trung tới xem chuyện náo nhiệt.

Lộ Khiết nhìn theo đường cong cọ phấn má rơi xuống đất, bình tĩnh nhặt lên, vừa nhặt lên lại bị một bàn chân đá bay nó đi, cô hơi nhíu mày.

Nữ diễn viên phụ quát lên :" Cô có nghe tôi nói không hả? Không làm được thì cút đi."

Lộ Khiết không trả lời cô ta, ngay đến một cái nhìn cũng khinh thường không nhìn. Nữ diễn viên phụ này vốn dĩ không thích Lộ Khiết chỉ vì cô ta thấy thần tượng mình - Tiêu Chiến thường xuyên để ý đến Lộ Khiết. Tối qua nữ diễn viên phụ này vốn là nhân cơ hội ra nói chuyện với anh nhưng lại bắt gặp hình ảnh anh đang băng bó cho cô, vì thế hôm nay luôn kiếm chuyện với cô.

" Có chuyện gì vậy hả?" Đạo diễn tách đám người chạy tới. Nữ diễn viên phụ lập tức lật mặt, giả vờ yếu đuối :" Đạo diễn, cô ta trang điểm kiểu gì phấn bay đầy mắt tôi rồi!"

" Rõ ràng cô không ngồi im cho người ta trang điểm, phấn vào mắt còn trách ai." Một người bức xúc nói.

" Mới chỉ là vai phụ thôi mà đã làm như mình vai chính."

" Quá đáng thật đấy!"

Lộ Khiết cúi xuống nhặt cọ phấn má lên thì một bàn tay trắng trẻo với ngón tay thon dài nhanh tay cầm lên, đưa cho cô. Lộ Khiết cầm lấy, khẽ nói :" Cảm ơn."

Tiêu Chiến :" Không có gì! Tay bạn chảy máu rồi kìa!"

  Ánh mắt của mọi người dồn về phía cô và anh. Nữ diễn viên phụ tái mặt, cô ta mới đá nhẹ Lộ Khiết một cái, làm sao có thể chảy máu được chứ!

" Giả vờ cũng giỏi đấy! Sao cô không đi đóng phim luôn đi." Cô ta hừ nhạt, lúc sau lại cười nói :" Loại như cô, đi đóng phim chắc chắn lại ngủ với người nào đó mới được vai diễn, đến diễn viên trong đoàn còn đi câu dẫn cơ mà!"

Mọi người như nắm bắt được thông tin hay ho, xì xào bàn tán. Nữ diễn viên phụ thích thú cười lớn, chỉ không ngờ...

" Chát" nữ diễn viên phụ cảm thấy da mặt mình rát bỏng, lảo đảo ngã về sau. Đến khi định hình được phát hiện Lộ Khiết đang đứng trước mặt cô ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Nữ diễn viên phụ ôm má, bị sự lạnh lẽo toát ra từ người cô doạ sợ, lắp bắp nói :" Cô...cô...cô dám đánh tôi?"

" Sao? Đánh cô, có gì mà tôi không dám. Cô nghĩ mình là ai?" Lộ Khiết lạnh lùng lên tiếng, cả đoàn phim ngây người trước hành động của cô, đến Tiêu Chiến cũng không ngờ cô làm vậy.

" Thứ nhất, trong quá trình làm việc cô không hợp tác với tôi. Cô quay bên này, bên kia, đến khi phấn vào mắt thì cô lại đổ lỗi cho tôi."

" Thứ hai, tôi không có hơi sức đâu đóng kịch với cô." Bàn tay Lộ Khiết nhanh chóng dứt khoát rất băng đang băng vết thương rỉ máu của tay kia ra, giơ lên, lại nói :" Cô xem, có diễn viên nào đóng có tâm như tôi chưa?"

Cả đoàn phim không dám nhìn vào vết thương trên bàn tay cô, khuyên cô bỏ đi.

" Thứ ba, tôi là nhân viên trang điểm, không có hứng thú với việc đóng phim. Còn nữa, ai là người ngủ với ông lớn để có vai diễn này thì cả đoàn phim đều biết rõ đấy!"

Lộ Khiết quay người, mặc kệ bàn tay đang chảy máu, cứ thế bước đi. Động tới cô thì được nhưng động tới anh, một chút cũng được.

Mọi người trong đoàn lần đầu tiên thấy Lộ Khiết nói nhiều đến như vậy. Nữ diễn viên phụ kia bị Lộ Khiết nói cho xây xẩm mặt mày, hận không thể đuổi cô đi.

Lộ Khiết thở dài, cô mệt mỏi quá!

Tiêu Chiến nhìn theo bước chân cô, muốn đuổi theo nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Giống như đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, anh giờ đây giống như bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời mình.

______________________________________

P/s : phát hiện hình tượng nữ chính hơi mạnh mẽ hơi khác lần trước. Sẽ có những đoạn thực sự muốn chửi nữ chính nhưng đến cuối mới hiểu ra vì sao nữ chính làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro