Chương 5 : Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộ Khiết nhìn khuôn mặt gầy gò của mẹ mình đang ngủ, cô thở dài. Đã hơn hai ngày nay cô không đến trường quay. Cô cảm thấy mình gây chuyện không hay ở đoàn phim, mặt dày đi làm thì cũng không hay.

Khép cánh cửa sổ để gió không thổi vào, cô lại thở dài. Cô phát hiện bản thân càng giống một người già, suốt ngày thở dài và suy nghĩ linh tinh. Bác sĩ Mạc thường trêu cô trên đầu đã có tóc bạc rồi.

  " Bác ngủ rồi sao?" Bác sĩ Mạc đứng ngoài cửa, lúc này anh không mặc áo blouse nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu, đeo cặp. Lúc này bác sĩ Mạc giống một sinh viên thực thụ.

Lộ Khiết hơi giật mình :" Vâng, bác sĩ chuẩn bị tan làm sao?"

" Ừ, tiện qua đây đưa cho cô cái này!" Bác sĩ Mạc từ trong cặp đưa cho Lộ Khiết hộp kẹo, giải thích luôn nguồn gốc hộp kẹo :" Hôm nay sinh hoạt khoa nên phát mỗi người một hộp. Tôi không thích ăn ngọt."

" À vâng" Lộ Khiết nhận lấy trong lòng thầm nghĩ vì không thích mới đẩy sang cho cô ư?

Bác sĩ Mạc nói thêm :" Thấy cô vất vả đi lại, sợ cô bị hạ đường huyết. Cầm theo cũng tiện."

Lộ Khiết ngẩn người, bác sĩ còn được đào tạo thêm chuyên ngành đọc tâm thuật luôn sao?

" Tôi về đây!"

" Vâng"

Lộ Khiết lẩm bẩm :" Bác sĩ Mạc thật giống Cố Ngụy."

  Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, điện thoại của cô vang lên, ngó sang thấy điện thoại hiển thị số của đạo diễn, Lộ Khiết thở dài một hơi chậm chạp bắt máy.

Đạo diễn nói rất nhiều, đại loại giống như muốn nói người sai là cô diễn viên phụ đó, thay mặt xin lỗi cô. Hơn nữa còn nói cô có thể quay trở lại trường quay vì Tiêu Chiến quen để cô trang điểm rồi, thay người khác cảm thấy hơi khó chịu.

Tim của Lộ Khiết đập mạnh, đây không phải là anh đang cố ý giúp đỡ cô sao. Anh rốt cuộc là đang muốn làm gì. Ban đầu cô tới đoàn phim, phát hiện anh là diễn viên chính, bản thân lúc đó đã muốn chạy trốn khỏi đoàn phim nhưng nhìn tiền thuốc, tiền nằm viện của mẹ cô, Lộ Khiết lại cắn răng nhận việc. Chỉ hi vọng anh mãi mãi không nhận ra cô.

Thôi, cứ như bình thường là được, tỏ vẻ quá thì không tốt.

Lộ Khiết vẫn tới đoàn phim như bình thường , nhìn thấy bóng lưng của cô, Tiêu Chiến có chút khẩn trương. Nhưng có vẻ như cô đang né tránh anh, anh không thấy cô ngồi ghế đá quen thuộc ấy nữa. Anh có chút hụt hẫng.

                         *          *          *

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, phát hiện tay cậu tê rần, có lẽ là do đầu cậu đè lên. Không biết cậu đã ngủ gật được bao lâu rồi. Trong lớp học phụ đạo chỉ còn lại cậu và Lộ Khiết vẫn đang chăm chú đọc sách.

  " Luật hình sự? Cậu định làm luật sư sao?" Tiêu Chiến ngây ngô hỏi.

" Ừ " Trả lời cậu một cách cộc lốc. Tiêu Chiến bóp tay, vươn vai ra khỏi lớp. Lộ Khiết nhìn theo bóng lưng cậu, bộ dạng muốn nói lại thôi.

" Cạch" Hộp sữa chua vẫn còn lạnh được đặt lên bàn cô, Tiêu Chiến làm vẻ rất không tự nhiên :" Không cần cảm ơn, tớ sợ cậu đọc chút nữa sẽ ngủ gật."

" Ồ" Lộ Khiết khẽ nhìn hộp sữa chua, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Tiêu Chiến hơi khẩn trương, vội nói :" Cậu không cảm ơn mình sao?"

Lộ Khiết ngẩn lên, nhìn cậu từ trên xuống dưới :" Chẳng phải cậu bảo không cần cảm ơn sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình không khác gì cầm đá đập chân mình, tự vả bôm bốp vào mặt, cậu ngại ngùng không biết nói gì nữa. Phát hiện ra cô đang cười, cậu vì thế cũng gãi đầu cười theo.

" Sao lớp không thấy ai nhỉ?" Cậu phá vỡ khoảng không gian im lặng. Lộ Khiết dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ nhìn cậu :" Giờ phụ đạo hết từ lâu rồi, cả lớp về hết rồi!"

Tiêu Chiến ớ người, hết giờ phụ đạo từ lâu, thảo nào cậu thấy căn tin không mở, còn nghĩ hôm nay các nhân viên căn tin nghỉ. Nhưng sao hết giờ cô vẫn chưa về, chẳng lẽ cô cũng nhầm lịch giống cậu.

Lộ Khiết lơ đễnh nói :" Thấy cậu ngủ ngon quá không lỡ gọi dậy."

  Tiêu Chiến ngại ngùng, không biết nói gì nữa. Ngủ gật trong lớp, lại còn để một cô gái ngồi chờ, thật là mất mặt quá. Thấy cô thu dọn sách vở, cậu vội vàng hỏi :" Cậu làm gì vậy?"

" Chẳng lẽ cậu muốn ở lại đây! Cả trường còn hai chúng ta và chú bảo vệ thôi!"

Nói xong, thân hình nhỏ nhắn đi ra cửa, Tiêu Chiến ơ một tiếng, rồi nhanh chóng thu dọn đồ chạy theo cô.  Hai người đi trên đường, ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống tạo thành hai cái bóng dài trên đường. Có thể nói Lộ Khiết hơi gầy, nhiều lúc có cảm giác như cô chẳng có chút sức sống vậy. Khuôn mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, làn da cũng không trắng hồng như những người bạn cùng lớp.

Tiêu Chiến vốn có chiều cao nổi bật trong lớp, đi với cô cậu có cảm giác như hai người hít thở bầu không khí khác nhau, mãi về sau cậu mới biết, cô chỉ cao một mét năm tám.

" Tại sao cậu lại muốn làm luật sư?"

" Vì làm luật sư rất lợi hại!"

" Ồ"

Bầu không khí lại im lặng , anh như một tên ngố không biết làm gì.

" Về đây!" Lộ Khiết đột ngột lên tiếng, anh giờ mới phát hiện đã đi đến ngã tư đường.

" Cậu về cẩn thận, con gái buổi tối một mình nguy hiểm!" Tiêu Chiến nhanh chóng dặn dò.

Cô đứng trước mặt cậu, hơi mỉm cười nói :" Nguy hiểm vậy cậu có dẫn mình về không?"

" Ơ" Tiêu Chiến gãi đầu, ngượng ngùng nói :" Tớ...tớ sợ lạc đường."

" Haha" Nụ cười trong trẻo của Lộ Khiết vang lên, mặt cậu lại đỏ hơn, cũng may là trời tối cô không nhìn thấy sắc mặt cậu, nếu không cậu lại càng không biết mặt mình bỏ đến mức nào. Lộ Khiết làm dấu tạm biệt rồi quay người bước đi, một lúc sau Tiêu Chiến vội vàng gọi :" Lộ Khiết."

Bước chân cô hơi dừng lại, cậu gãi gãi đầu :" Cái đó...chút nữa ngủ ngon nhé!"

" Ngủ ngon" Lộ Khiết quay người, cười bước nhanh về phía khu nhà mình. Tiêu Chiến ngây người đứng ở ngã tư một lúc lâu, sau đó mới rời đi.

Lộ Khiết đi đi lại lại ở sân vận động, mắt không rời quyển sách trên tay. Đột ngột một khối lạnh băng chạm vào má cô. Lộ Khiết kêu lên một tiếng, ném ánh mắt lựu đạn vào người bên cạnh. Tiêu Chiến cười giơ hộp sữa chua lên lắc lắc :" Học bài à?"

" Hỏi thừa" Nói rồi Lộ Khiết đi thẳng, bơ cậu luôn. Tiêu Chiến ơ lên một tiếng, chạy theo cô.

" Thôi này, uống đi cho hạ hỏa?"

" Biến đi."

Tiêu Chiến cười, nắng chiếu xuống người cậu khiến nụ cười cậu lại càng tươi hơn. Lộ Khiết khẽ cau mày, cô loay hoay mãi không giải được bài toán, sắp phát cáu đến nơi. Cậu ngó vào nhìn, khẽ cốc lên đầu cô :" Ngốc, chỗ này làm sai rồi! Uống sữa chua đi, mình giảng cho."

" Hả?"

Tiêu Chiến không để ý đến cô, nhanh chóng viết những con số, càng viết Lộ Khiết càng dễ hiểu.

Anh đưa cho cô bài toán đã giải xong, nhìn cô như muốn nói " mau khen tớ đi, mau khen tớ đi". Nhưng Lộ Khiết như cố tình không nhìn thấy, khẽ bĩu môi.

                        *        *        *

Lộ Khiết giữa trưa nắng vất vả đứng bắt xe, cô lo lắng, không một chiếc xe nào đỗ lại. Mẹ cô đang nguy kịch trong bệnh viện, không biết tình trạng thế nào.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, thảo luận với người quản lý, khẽ liếc mắt thấy Lộ Khiết đang hoảng loạn, bất lực, mồ hôi đã chảy ướt đẫm tóc mái. Anh nói với người lái xe :" Làm ơn dừng lại phía cô gái kia một chút."

Chiếc xe vừa dừng lại, Lộ Khiết lập tức đập cửa kính, hạ cửa kính xuống, Tiêu Chiến hơi ngó đầu ra hỏi :" Lộ Khiết, có chuyện gì sao?"

" Làm ơn, có thể cho tôi đi nhờ đến bệnh viện được không? Tôi thật sự rất gấp, không còn nhiều thời gian nữa!" Cô khẩn trương nói, giọng nói lạc đi như sắp khóc.

" Mau lên xe đi!" Anh không nghĩ ngợi lập tức mở cửa xe cho cô, Lộ Khiết cảm ơn nhanh chóng lên xe.

Trong xe không khí vô cùng im lặng, Lộ Khiết chắp tay như muốn cầu nguyện, cô hi vọng ngàn lần mẹ cô sẽ không sao.

Vừa đến bệnh viện, Lộ Khiết chỉ kịp nói một câu cảm ơn rồi chạy vào bệnh viện, Tiêu Chiến nhìn theo, định bước xuống xe, người quản lý giữ lại, đưa anh một chiếc khẩu trang :" Cẩn thận truyền thông."

" Cảm ơn" Anh chạy nhanh vào bệnh viện, theo hướng cô chạy phía trước, một số người nhìn anh như sinh vật lạ. Làm ơn, đừng ai nhận ra anh.

Lộ Khiết chạy vào trong phòng bệnh của mẹ, các bác sĩ đã tập trung hết ở bên trong, vừa nhìn thấy cô lảo đảo chạy vào, y tá trưởng đỡ lấy cô :" Lộ Khiết."

Cô bám lấy tay y tá trưởng, gấp gáp hỏi :" Mẹ em không sao chứ! Mẹ em ổn chưa?"

Bác sĩ trưởng khoa nhìn cô :" Cô Lộ, cô phải giữ bình tĩnh. Bệnh tình mẹ cô đã phát triển theo hướng xấu hơn rồi! Bây giờ chúng tôi sẽ hội chẩn, tính toán tỉ lệ để đưa ra cách chữa trị tốt nhất. Hi vọng gia đình hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho những tình huống xấu, chúng tôi xin phép."

Lộ Khiết như khụy xuống, Tiêu Chiến đứng ngoài nghe thấy hết cuộc trò chuyện, muốn vào nhưng lại thôi. Các bác sĩ lần lượt ra ngoài, bác sĩ Mạc ra cuối cùng, trước khi ra không quên quay lại nói :" Đừng lo lắng nhiều! Bác gái sẽ có hi vọng thôi!"

Anh đứng ngoài phòng bệnh, tiếng khóc nức nở của cô vang lên trong phòng. Lí do khiến cô trở thành người như vậy là đây sao.

Một hộp sữa chua lạnh đưa trước mặt cô, Tiêu Chiến nhếch mày :" Giữ sức trước đã! Đừng để mình gục trước như vậy!"

Lộ Khiết gạt nước mắt, bám lấy tay anh đứng dậy, lại khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình :" Cảm ơn, đã làm phiền rồi!"

" Không sao! Giúp người là việc nên làm mà!"

Người quản lý thấy Tiêu Chiến một lúc sau mới nặng nề đi ra ngoài, nhìn anh hỏi :" Sao? Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của người quản lý, mà hỏi sáng một câu khác :" Theo anh, tình yêu là gì?"

Sau buổi ngày hôm đó, Lộ Khiết trở lại như bình thường, ngoài việc điên cuồng kiếm tiền ra, cô không còn để ý bất cứ chuyện gì nữa.

" Không làm như vậy được!" Tiếng Lộ Khiết vang lên, ngăn cản việc làm của nhân viên đạo cụ. Cả đoàn phim quay lại nhìn, cô không hề sợ hãi , tiếp tục nói :" Nguyên tác có nói nữ chính có xương quai xanh rất đẹp. Nữ diễn viên của chúng ta xương quai xanh đẹp như vậy, đáng lẽ phải tôn trọng nguyên tác chứ!"

" Ý cô là sao?" Nhân viên trang phục cau mày lên tiếng, việc của mình sao cô lại xen vô chứ.

" Ý tôi là như vậy này!" Lộ Khiết đi đến nữ diễn viên chính tên Lưu Manh Manh kia, kéo cổ áo rộng ra, để lộ ra xương quai xanh, quay lại nói với mọi người :" Đã là đóng phim chuyển thể thì làm ơn sát nguyên tác một chút! Như vậy mới thu hút được khán giả. Đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng bỏ qua được thì làm sao bộ phim thành công."

Đạo diễn nhìn Lộ Khiết rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang khoanh tay đứng nhìn :" Cậu thấy thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn cô :" Tôi thấy ổn chứ! Đẹp mà không dung tục."

" Vậy nghe theo lời Lộ Khiết đi! Dặm lại trang điểm cho diễn viên, chúng ta quay."

Mọi người nhanh chóng tản ra làm việc, nhân viên trang phục khẽ lườm cô. Lộ Khiết làm như không nhìn thấy, tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro