Chương 7 : Mặt dày mới lấy được vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mỉm cười nói :" Cậu ấy đang làm việc với mình?"

Cả lớp ồ lên, mỗi người trêu một câu, đùa một câu. Tiêu Chiến xin phép về trước, mai còn quay lại Bắc Kinh sớm để tổ chức họp báo bộ phim sắp tới.

Đi bộ trên đường, hít thở bầu không khí của thành phố Trùng Khánh, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu.

Anh có cảm giác bản thân quay về mười một năm trước, anh đeo cặp chạy theo cô gái chăm chú đọc sách phía trước, dù bị phũ nhưng vẫn mặt dày đuổi theo.

Anh sẽ không bỏ lỡ cô nữa, mười một năm trước có thể ngây ngô chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng bây giờ sống chết cũng phải theo đuổi lại cô.

( Kiểu nước này đi sai cho anh đi lại )

Lộ Khiết cầm điện thoại đi trên hành lang, nhìn tấm ảnh chụp chung với anh từ cấp ba khẽ cười.

Y tá trưởng đi qua thấy vậy :" Lộ Khiết, có chuyện gì vui à!"

Lộ Khiết giật mình :" Dạ, vận đào hoa nở rộ."

Đúng lúc bác sĩ Mạc đi tới, nghe thấy vậy nhàn nhạt nói :" Tết hoa đào nở là đúng."

Cô im lặng, ôm khuôn mặt khẽ đỏ ửng chạy về phòng bệnh của mẹ.

Chiều hôm sau, Lộ Khiết đi tới địa điểm họp báo để giúp Lưu Manh Manh trang điểm. Từ ngày có Lộ Khiết giúp đỡ trang điểm, Lưu Manh Manh rất được lòng fan và một số nhãn hàng nổi tiếng, vì vậy đi đâu cũng đều gọi Lộ Khiết tới trang điểm giúp, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.

" Tiêu Chiến tới rồi!" Một người thông báo, phúc lợi của người nổi tiếng cũng thật tốt.

Lộ Khiết hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc bình thường, chăm chú vào công việc của mình :" Cẩn thận! Nhắm mắt không phấn vào mắt."

Tiêu Chiến đi tới, nhìn thấy cô, biểu hiện vốn muốn nói rồi lại thôi. Lưu Manh Manh là một gái kém cô đến sáu tuổi, rất hiếu động, cảm giác như đứa em của cô vậy. Thấy Tiêu Chiến nhìn Lộ Khiết, Lưu Manh Manh tinh ý :" Chị Lộ Khiết, em thấy Tiêu lão sư cứ nhìn chị! Không phải có ý với chị đấy chứ!"

Động tác của cô hơi ngừng lại, nhàn nhạt lắc đầu :" Có những người đầu bị cửa kẹp hỏng tới mức muốn bản thân bị đấm."

Lưu Manh Manh cười, Lộ Khiết mặc dù ít nói , lạnh lùng với mọi người nhưng không hiểu sao lại Lưu Manh Manh rất thích tính cách của Lộ Khiết, vui vẻ nói chuyện với Lộ Khiết, mặc dù cô đáp lại chỉ mấy câu.

Lộ Khiết nhân lúc không ai để ý khẽ ném ánh mắt hình lựu đạn về phía anh. Tiêu Chiến như không nhìn thấy, còn nháy nháy mắt với cô, cô khẽ nhắm mắt thở dài :" Ngưng thần, hãy ngưng thần."

Quá trình họp báo Lộ Khiết cảm giác rất mệt mỏi, đấy là lí do cô không thích làm người nổi tiếng. Đứng trong nhóm đoàn đội của Lưu Manh Manh, Tiêu Chiến nhìn thấy cô, lấy tay vẽ một hình trái tim không khí ném về phía cô. Mọi người đều thích thú tìm kiếm về phía cô để tìm kiếm cô gái may mắn nào đó. Lộ Khiết nhân lúc không còn người nhìn về phía mình, cô làm động tác như bắt lấy hình trái tim, ném xuống đất. Tiêu Chiến nhìn thấy, ôm ngực như thể đau tim.

Lộ Khiết đỡ trán, cô thật sự muốn đánh cho tên đó một trận.

Kết thúc họp báo, Lộ Khiết thu dọn đồ đạc, người của Lưu Manh Manh đến mời cô đi ăn cơm, dù gì trong quá trình làm việc cô cũng tận tâm với mọi người. Lộ Khiết khẽ từ chối, cô không thích những nơi đông người ồn ào như vậy.

" Anh quản lý, em mượn chìa khóa xe. Mọi người đi ăn đi." Tiêu Chiến đi tới chỗ người quản lý đang trao đổi với mọi người. Người quản lý nheo mắt nhìn anh :" Cậu muốn lấy chìa khóa xe làm gì?"

" Làm gì kệ em." Tiêu Chiến bắt lấy chìa khóa xe, vẫy vẫy tay đi ra cửa. Đuổi theo Lộ Khiết sắp đi ra ngoài, gọi :" Lộ Khiết"

Lộ Khiết dừng bước không quay người lại, nhàn nhạt trả lời :" Có chuyện gì?"

" À...ừ " Tiêu Chiến gãi gãi đầu, ngại ngùng nói :" Cái đó... để mình đưa cậu về."

" Không cần đâu, tớ tự về được." Lộ Khiết dứt khoát từ chối anh, lại cất bước ra cửa, Tiêu Chiến chạy tới bắt lấy tay cô ,năn nỉ :" Đi mà! Cho tớ đưa cậu về đi mà!"

Lộ Khiết nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn anh đang vô cùng trân thành năn nỉ cô, lạnh lùng nói :" Buông ra."

" Không buông, đồng ý để tớ đưa cậu về thì mình buông."

" Buông"

" Không buông."

Cuộc tranh cãi của hai người thu hút cái nhìn của mọi người, Lộ Khiết sợ mọi người nhận ra anh, thở dài nhàn nhạt nói :" Mặt dày."

Anh vui vẻ cười nói :" Mặt dày mới lấy được vợ chứ! Đồng ý rồi nhé! Đứng đây đợi mình đi lấy xe."

Lộ Khiết thở dài, tại sao cô phải nghe lời anh, ngoan ngoãn đứng đây đợi anh.

Lộ Khiết à, mày lại bị người ta mê hoặc rồi.

Tiếng phanh xe vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, Tiêu Chiến hạ cửa kính xe xuống, ngó đầu ra :" Lên xe đi! Mình đưa cậu về."

Lộ Khiết không bày ra cảm xúc gì, mở cửa xe ngồi vào.

" Cậu tới bệnh viện hay về nhà."

" Về nhà, mai có việc phải đi sớm."

" Ồ"

Tiêu Chiến theo chỉ dẫn của Lộ Khiết đưa cô về một khu chung cư có vẻ hơi cũ. Lộ Khiết nhàn nhạt nói :" Đến nơi rồi! Cảm ơn."

" Ơ này!" Tiêu Chiến gọi lại, sờ sờ mũi nói :" Chỉ cảm ơn thôi sao?"

Lộ Khiết ngạc nhiên, dừng động tác mở cửa xe lại, vô cùng ngây thơ nói :" Ừ, chỉ cảm ơn thôi."

Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên vô lăng, cảm thấy chỉ số EQ của cô thấp đến thảm hại :" Thì đến nhà cậu rồi! Cũng nên mời mình lên nhà uống trà chứ!"

" Nhà mình không có trà."

" Vậy nước lọc cũng được. Mình khát nước quá! " Tiêu Chiến cảm thấy da mặt đã dày hơn một tầng.

Lộ Khiết đưa tay ra phía trước :" Đi thẳng, rẽ phải , đi thêm năm trăm mét nữa sẽ có cửa hàng tiện lợi. Cậu thích uống nước gì cũng có."

" Uống nước đó không tốt, uống nước lọc vẫn tốt hơn, chẳng lẽ cậu lỡ để mình chết khát ở đây! Đi mà, chỉ là mời lên nhà uống nước thôi mà!"

Lộ Khiết không chỉ muốn để anh chết khát mà còn muốn đấm anh một trận nữa đây. Sao đột nhiên dở chứng như vậy chứ, chẳng giống phong thái trên ti vi chút nào, cô thở dài nói :" Tìm chỗ đỗ xe đi."

Nói xong mở cửa xe ra ngoài, Tiêu Chiến nhanh chóng hí hửng tìm chỗ gửi xe, chạy theo cô lên nhà. Nhà cô nhỏ bé, cách bài trí cũng tinh tế nhưng có nét lạnh lẽo.

" Tự nhiên ngồi, muốn uống gì?" Lộ Khiết treo túi lên giá, không nhìn anh anh. Tiêu Chiến dường như đạt được mục đích của mình, vui vẻ nói :" Nước gì cũng được hết!"

Lộ Khiết đi vào phòng bếp, Tiêu Chiến đi dạo một vòng quanh nhà cô, thấy trên bàn đầy những sách nói về công nghiệp mỹ phẩm, anh giở một quyển :" Cậu thích học mỹ phẩm à!"

" Có hứng thì học. Nước đây, tự nhiên uống đi."

Lộ Khiết đặt cốc nước xuống bàn, buộc tóc cao lên, đi vào bếp. Tiêu Chiến đi theo, tò mò hỏi :" Cậu định làm gì thế!"

" Nấu cơm,cậu nghĩ mình làm gì! Chẳng lẽ chơi đồ hàng."

Tiêu Chiến gãi đầu, hình như hỏi hơi thừa thì phải :" Có cần giúp đỡ không?"

Lộ Khiết liếc mắt nhìn anh, chưa ném ra ngoài cửa này là may rồi, còn nói nữa cô không nhịn nổi đâu. Tiêu Chiến cười hì hì, giúp cô nhặt rau. Lộ Khiết nấu cơm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong mấy món đơn giản. Lộ Khiết nhìn anh, Tiêu Chiến khẽ đỡ trán kêu :" À, vất vả cả ngày hôm nay, có lẽ bị hạ đường huyết rồi! Thật muốn ăn một bữa cơm đạm bạc quá!"

Lộ Khiết bất lực, rốt cuộc là cái người đứng trước mặt cô bị làm sao vậy hả? Không lẽ sáng nay đi đường bị rớt não, hay là da mặt mọc thêm một tầng da nữa :" Có cần kẹo ngọt không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, chống tay cạnh bàn, hé mắt nhìn cô. Anh cảm thấy nghề diễn viên này không tệ, trong lúc cần dùng chỉ việc đưa ra áp dụng là xong.

Cô thở dài, quay người đi đến tủ bát, lạnh nhạt nói :" Ngồi xuống đi, diễn dở tệ."

Tiêu Chiến hơi bĩu môi, nhanh chóng ngồi xuống. Lần đầu được ăn cơm cô nấu, nhất định anh phải ăn thật nhiều. Sợ rằng chẳng còn cơ hội cô nấu cho anh ăn nữa.

Trừ khi anh mặt dày bám theo cô. Lộ Khiết thở dài, lặng lẽ ăn, không nói gì.

Đến khi ăn cơm dọn dẹp sạch sẽ anh mới luyến quyến không muốn về. Nhưng nhìn thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của cô, anh nghĩ bản thân nên bảo toàn tính mạng để ra về.

Lộ Khiết nhìn anh đi xuống dưới mới quay người bước vào trong nhà, khẽ mỉm cười ngây ngốc.

" Lại uống sữa chua lạnh đấy à!" Bác sĩ Mạc đi qua, Lộ Khiết hơi cúi người chào.

" Bác sĩ buổi sáng vui vẻ."

Bác sĩ Mạc :" Cảm ơn, hai mẹ con buổi sáng vui vẻ nhé!"

Nói rồi lại đi tiếp, cô phát hiện ra tai bác sĩ Mạc lại đỏ bừng.

______________________________________

Sao tui có cảm giác truyện này ông Chiến hơi mặt dày nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro