Chương 8 : Cậu đừng tự luyến nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa nhưng Lộ Khiết tránh thế nào cũng phải đụng mặt Tiêu Chiến. Tính chất công việc của cô di chuyển nhiều, làm việc với nhiều người nổi tiếng, muốn tránh mặt nhau cũng khó.

Lộ Khiết đi qua phòng trực của các y tá, phát hiện bác sĩ Mạc đang nói chuyện cùng với mấy y tá. Các cô y tá rất nhiệt tình nói chuyện với bác sĩ Mạc anh chỉ cười và đáp lại mấy câu. Y tá trưởng cầm giỏ táo vào, giải thích người nhà bệnh nhân muốn cảm ơn các bác sĩ, y tá lên cố ý muốn tặng mọi người trong khoa.

" Mặc Nam, em cầm một hai quả đi!" Y tá trưởng ném về phía anh một quả, bác sĩ Mạc không từ chối cũng không tỏ thái độ gì, nghiêng người bắt. Lấy khăn lau kỹ càng, động tác không phải là lau táo mà là lau vết thương của bệnh nhân. Lộ Khiết nghi ngờ liệu bác sĩ Mạc có cầm luôn nước sát trùng để rửa quả táo không nhỉ . Sau khi quả táo sáng bóng , bác sĩ Mạc mới hài lòng bê chồng tài liệu bước ra, cắn một miếng táo.

Thấy Lộ Khiết ở ngoài đang nhìn mình, bác sĩ Mạc ngại ngùng, đầy một miệng táo, cố gắng chào cô một câu rõ ràng. Lộ Khiết khẽ cười tránh đường cho bác sĩ Mạc, tiện trêu đùa một câu :" Bác sĩ Mạc ăn táo cũng thật hấp dẫn nhỉ?"

Bác sĩ Mạc cười cười, hai tai đã đỏ bừng, đi nhanh về phòng làm việc.

Trở về phòng bệnh của mẹ cô, đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ, cô phát hiện bác sĩ Mạc đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Cô có cảm giác bác sĩ Mạc có chút giống với tạo hình của Tiêu Chiến trong vai Cố Ngụy.

Thơ thẩn ngắm nhìn bác sĩ Mạc làm việc, không biết rằng bác sĩ Trần đã đứng cạnh cô từ khi nào :" Thấy sao? Đẹp trai đúng không? Cực phẩm khoa chúng tôi đó! Nếu thích để tôi ra tay, đảm bảo thành công."

Lộ Khiết giật mình làm bác sĩ Mạc chú ý nhìn ra cửa, cô lạnh nhạt trả lời :" Cảm ơn ý tốt của bác sĩ Trần."

Nói xong bản thân đi thật nhanh về phòng mẹ, bác sĩ Trần khó hiểu lẩm bẩm :" Vậy là sao? Rốt cuộc có đồng ý hay không?"

" Ê, Mặc Nam, hình như cô Lộ Khiết này có ý với cậu phải không?" Bác sĩ Trần nói.

Bác sĩ Mạc cầm bệnh án đi ra ngoài, lạnh nhạt chế giễu :" Em thấy có ý với anh thì có."

Nói vậy nhưng tai cũng đỏ lên, bác sĩ Trần bị hai người quay như chong chóng, gãi gãi đầu :" Vậy là sao? Hai người này khó hiểu vậy!"

Lộ Khiết lau người cho mẹ cô, bà càng ngày càng gầy nhìn cô chăm chú thì thào nói :" Tiểu Khiết, năm nay con đã đầu ba mươi rồi! Cũng nên đi tìm một anh bạn trai đi."

" Đã ba mươi tuổi rồi còn kiếm bạn trai gì nữa mẹ! Con còn lo cho mẹ nữa."

" Mẹ thấy bác sĩ Mạc cũng tốt đó! Hay con thử tìm hiểu đi."

Lộ Khiết không nói gì nữa, cô không có cảm giác với bác sĩ Mạc. Nếu nói có thì cũng là cảm thấy bác sĩ Mạc hơi giống Cố Ngụy mà thôi.

Tiếng cười khẽ vang lên ở cửa, Lộ Khiết vội vàng quay người lại nhìn, phát hiện Tiêu Chiến đang ôm bụng cố nhịn cười ở cửa. Cô trừng mắt, lí do gì mà anh lại đến đây.

" Tiểu Khiết, ai vậy con?"

Lộ Khiết nhìn chằm chằm anh, giọng gằn lên như cố kìm nén cơn tức giận trong người :" Là bạn cũ mẹ ạ."

" Cháu chào bác." Tiêu Chiến cố nhịn cười bước vào trong phòng, đặt giỏ quà lên bàn. Mẹ cô khẽ cười :" Chẳng bao giờ thấy có bạn bè, hoá ra là giấu mẹ hả?"

Lộ Khiết không nói gì, im lặng rót nước cho anh. Tiêu Chiến ngồi nói chuyện với mẹ cô vô cùng thân mật, hiếm khi thấy mẹ cô lại cười vui vẻ như vậy.

" Bác gái, hôm nay cảm thấy thế nào rồi!" Bác sĩ Mạc mở cửa bước vào, Lộ Khiết giật mình nhìn đồng hồ. Đến giờ các bác sĩ đi thăm bệnh nhân rồi.

" Hôm nay có khách tới thăm sao?" Bác sĩ Mạc tươi cười.

" Bạn của Tiểu Khiết đến chơi!"

" Ồ"

Lộ Khiết cảm giác bác sĩ Mạc hôm nay hơi lạ, không trêu đùa như mọi hôm, chỉ hỏi vài câu hơi xa cách rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi còn lạnh nhạt nói :" Chút nữa đến lấy thuốc."

Chờ mẹ cô đi ngủ, Lộ Khiết mới có thể ra ngoài hít thở không khí một chút. Trong bệnh viện mùi sát trùng nồng đậm khiến người ta khó chịu. Tiêu Chiến đi bên cạnh, hai người cứ đi không mục đích, không ai nói chuyện với ai.

Tiêu Chiến ngại ngùng, nhìn bàn tay cô muốn nắm lại thôi. Phát hiện ra cô thở dài hơi nhiều, anh an ủi :" Mẹ cậu sẽ khoẻ sớm thôi!"

" Mong là vậy."

Chúng ta từ mười tuổi đến hai mươi tuổi ý chí nhiệt huyết, tràn đầy kỳ vọng, từ hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi đầy ắp những thất vọng xen lẫn những tiếc nuối.

" Cẩn thận" Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ được cô, khẽ lẩm bẩm :" Ai lại xây cái bậc ở đây vậy?"

Lộ Khiết hơi mỉm cười, thực ra cô sớm đã thuộc lòng đường đi của khuôn viên bệnh viện, thậm chí còn nhớ được bao nhiêu bồn hoa.

Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, cô muốn ngã vào lòng anh.

" Mai không có lịch gì sao?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm một chút :" Có một hợp đồng quảng cáo. Còn phải chăm chỉ kiếm tiền lấy vợ nữa chứ!"

Lộ Khiết nhàn nhạt trả lời :" Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái gọi cậu là lão công?"

Tiêu Chiến không trả lời cô, không biết học ở đâu cách lảng sang vấn đề khác :" Muốn uống gì không? Mình đi mua."

" Biết đường đi không?"

" Không."

Bầu không khí lại trở nên im lặng và ngại ngùng, thậm chí dường như còn nghe được tiếng tim đập của nhau. Một lúc sau anh lại là người phá vỡ bầu không khí này :" Lộ Khiết."

" Hử?"

" Có khó khăn gì đừng giấu, nhất định phải gọi cho mình. Mình sẽ giúp đỡ bằng tất cả khả năng của mình."

Lộ Khiết ngẩn người, lòng cô giống như mặt hồ đang yên lặng, một hòn đá rơi xuống mà làm xáo động mặt hồ. Cô nhìn anh, hơi khẽ mỉm cười, Tiêu Chiến bối rối gãi đầu.

" Tiêu Chiến, mình muốn làm một hành động thân mật giữa người với người. Cậu đồng ý chứ!"

Anh bất động, không tự chủ mà gật đầu một cái. Lộ Khiết khẽ kiễng chân, vòng hai tay qua cổ anh, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt lại thoang thoảng xung quanh chóp mũi anh, khiến cả không gian thanh mát.

Tay anh bối rối, đang buông thõng chuẩn bị đặt lên lưng cô. Lộ Khiết nhanh chóng chỉnh lại cổ áo cho anh, cảm thấy hài lòng mới thu tay về :" Được rồi."

Tiêu Chiến sững người, cái hành động thân mật mà cô nói chỉ là bẻ cổ áo thôi sao, anh bối rối thu tay về, cười một cách cứng nhắc :" À... ừ. Cảm ơn cậu."

" Không có gì." Lộ Khiết nhanh chóng trả lời, cô dường như không thấy được biểu cảm khác thoáng qua của anh.

" Mình phải về đây." Giọng anh hơi trùng xuống, Lộ Khiết đi cùng anh ra cổng.

" Mình về nhé!"

" Về cẩn thận."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với cô, đợi anh đi khuất cô mới thở dài bước vào. Cô còn phải tìm bác sĩ Mạc lấy thuốc cho mẹ nữa.

Bác sĩ Mạc đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Lộ Khiết vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, chẳng hiểu sự bực tức trong đầu cứ chiếm lấy tâm trí anh.

" Bác sĩ, tôi lấy thuốc." Lộ Khiết khẽ gõ cửa.

Bác sĩ Mạc giật mình, quay người lại thấy Lộ Khiết nét mặt nhợt nhạt đang đứng ở cửa. Anh đứng dậy lấy hộp thuốc trong tủ, đưa cho cô, không nói mấy lời bông đùa như mọi ngày. Lộ Khiết nhanh chóng nhận lấy, cảm ơn rồi quay người bước đi, cô còn nghe thấy tiếng bác sĩ Mạc lẩm bẩm :" Tại sao mình lại như vậy nhỉ?"

Lộ Khiết trở về phòng bệnh của mẹ, phát hiện điện thoại rung lên một tin nhắn :" Ngủ ngon nhé!"

Lộ Khiết không cần đoán cũng biết số điện thoại này của ai. Cô không nhắn lại, mỉm cười ngây ngốc.

Tiêu Chiến trở về nhà, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

                        *          *          *

Lộ Khiết vẫn chăm chỉ làm công việc trang điểm của mình, cô cũng dần có chút tiếng tăm trong giới giải trí, chỉ là bản thân cô không thích phô trương quá nhiều.

Vừa lau người cho mẹ cô, điện thoại đột nhiên rung lên. Lộ Khiết nhìn qua hơi giật mình, là điện thoại của anh. Hơn tháng nay cô không gặp anh, cũng không liên lạc với anh. Đột nhiên gọi điện thoại cho cô không biết có chuyện gì đây.

Cầm điện thoại ra ban công, cô khẽ nói :" Có chuyện gì vậy?"

" Lộ Khiết, mình đang đứng trước cổng bệnh viện đây. Có thể gặp mình một chút không?" Hơi thở qua điện thoại có vẻ gấp gáp.

Lộ Khiết cố nhìn xuống :" Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?"

Tiêu Chiến :" Tất nhiên là không rồi! Cậu có xuống không? Nếu không xuống mình sẽ gọi to nhé!"

Cảm thấy anh đang lấy giọng, có vẻ như chuẩn bị làm thật, Lộ Khiết luống cuống :" Được rồi! Đợi chút."

Cô nói với mẹ bản thân đi mua ít đồ, có vấn đề gì có thể gọi y tá, sau đó mới yên tâm mặc thêm áo khoác đi xuống dưới cổng bệnh viện.

Vừa xuống tới nơi, cô bắt gặp chàng trai dáng người cao, hơi gầy, đội mũ lưỡi trai màu đen, đút tay túi quần. Thấy cô tới, đuôi mắt nheo lại, có vẻ như đang cười đi tới, tay còn cầm hộp sữa chua lạnh trên tay.

" Có chuyện gì sao?" Lộ Khiết nhàn nhạt nói.

" Mình vừa từ thành phố khác về đây! Cảm thấy khó chịu muốn rủ cậu đi dạo một chút."

" Ừ "

" Và có một chuyện nữa, sang tuần có buổi công chiếu bộ phim mới của mình. Mình muốn...muốn rủ cậu đi xem."

Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu, anh đoán chắc cô sẽ từ chối nhưng vẫn không cam lòng mà mời cô. Lộ Khiết hơi siết bàn tay :" Mấy giờ?"

Chỉ một câu hỏi cộc lốc và nhạt nhẽo nhưng đã hoàn toàn đủ ý, cô đã đồng ý. Tâm trạng của Tiêu Chiến tốt hẳn lên, anh nhiệt tình nói :" Bảy giờ tối, mình tới đón cậu nhé!"

" Không cần đâu." Lộ Khiết nhanh chóng từ chối.

" Cậu biết đường không?"

" Không. Tùy cậu vậy." Lộ Khiết nhanh chóng thoả hiệp với anh, cô biết anh chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cô đồng ý mới thôi.

Càng muốn giữ khoảng cách với anh, anh càng tiến tới. Rõ bản thân luôn tự nhủ đừng xao động với anh nhưng con tim lại không làm vậy.

Lộ Khiết đi trước, Tiêu Chiến nhét tay túi quần đi sau. Thành phố Bắc Kinh vào đêm thật đẹp.

" Lộ Khiết."

Tiêu Chiến gọi cô, vừa quay lại anh liền đưa tai nghe vào tai cô. Hai bên tai vang lên tiếng nhạc êm dịu, giọng hát của một người con trai ấm áp, trầm cảm. Tâm trạng cô dường như tốt hơn, cảm thấy như bản thân tìm ra một thứ gì đó khiến bản thân vui vẻ.

Anh biết, anh chỉ là anh, em cũng chỉ là em thôi nhưng chúng ta chắc chắn sẽ là của nhau.

Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em.

Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.

Người ta mê mẩn trước sự hào nhoáng, bóng bẩy của cuộc sống.

Thì anh chỉ mê mẩn hình bóng em....

Lộ Khiết ngây người, bài hát này thật sự rất hay, nó có thể chạm tới trái tim của cô và cả những người khác, ngước lên nhìn anh. Tiêu Chiến dường như hiểu được cô sắp hỏi gì, nhanh chóng trả lời trước :" Bài hát mình mới thu âm, chưa ra mắt. Bí mật cho cậu nghe trước."

" Thật hay." Lộ Khiết lộ ra mấy phần vui vẻ.

" Bài hát này mình vốn muốn gửi đến người con gái mình yêu."

" Cô gái đó chắc chắn rất tốt và hạnh phúc."

" Cậu đừng tự luyến nữa." Tiêu Chiến cắm ống hút, đưa hộp sữa chua cho cô. Lộ Khiết ngây người một lúc mới nhận lấy.

Cậu đừng tự luyến nữa là ý gì...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro