Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác vừa tan làm, liền ghé vào siêu thị, cậu định sẽ nấu những món ăn mà người yêu cậu thích. Nhìn Vương Nhất Bác còn trẻ vậy thôi nhưng cậu đã có người yêu rồi, anh ấy tên là Tiêu Chiến, một họa sĩ có tiếng trong giới. Nếu cậu nhớ không nhầm thì sáng nay Tiêu Chiến có nói với cậu là anh sẽ về nhà sớm, vì vậy cậu muốn về nhà trước anh để dành cho anh một bất ngờ nhỏ vì trước giờ anh toàn nấu cơm cho cậu. Không phải là cậu không biết nấu mà tại từ lúc yêu nhau đến giờ anh luôn không cho cậu vào bếp. Vì sợ cậu phá hỏng căn bếp của anh.

   Nhất Bác vừa về đến nhà đã bắt tay vào làm ngay, trong bếp liền vang lên tiếng dao thớt, chỉ một lúc sau bàn thức ăn ngon mắt đã hiện ra thịt xào ớt chuông, trứng xào cà chua và bát canh cá thơm mát đều là những món anh thích. Nhìn đồ ăn hấp dẫn trước mắt, Nhất Bác có chút đói bụng, cậu nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ mà Tiêu Chiến vẫn chưa về.

    Cậu đã thử gọi cho anh mà không ai bắt máy, chắc do công việc của anh bận quá thôi nên không nghe được điện thoại của cậu. Nhất Bác nghĩ như vậy liền quyết định đợi anh về vậy mà cậu lại ngủ quên lúc nào không hay, khi cậu tỉnh lại đã hơn 12 giờ, nhìn mâm đồ ăn đã nguội lạnh, điện thoại không có cuộc gọi nhỡ của ai kia làm cậu càng buồn hơn. Liền đem toàn bộ đồ ăn cho vào sọt rác.

    Những ngày tiếp theo cậu luôn về sớm và đợi anh, nhưng anh chưa tùng về nhà cũng không gọi điện cho cậu, cậu cũng tìm đến công ty nơi anh làm việc bọn họ nói có thể là anh đi công tác đâu đó. Nhưng cậu không tin cậu cảm thấy họ hình như đang giấu diếm cậu điều gì đó, cậu không dám gọi điện cho ba mẹ Tiêu vì sợ họ lo lắng. Không tìm được bất cứ thông tin gì của anh lại làm cậu lo lắng hơn, anh giống như biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy. Từ ngày đó đến nay đã hơn 1 tháng rồi, dạo gần đây cậu lại gặp ác mộng, những cơn ác mộng này từ lúc ba cậu mất nó đã xuất hiện và được chữa khỏi, không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện.

   Trong giấc mơ cậu nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông rất quen thuộc, nhưng khi cậu tiến lại gần thì người đó lại biến thành con đom đóm rồi bay đi mất. Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ cậu lại khóc, khóc rất nhiều nếu như lúc này có Tiêu Chiến ở đây anh sẽ là trò để dỗ dành cậu. Sự việc này lặp đi lặp lại cộng thêm việc không tìm được anh càng khiến cho cậu mệt mỏi và áp lực hơn, cậu sợ anh sẽ giống như ba của cậu bỏ rơi cậu. Cậu phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ Trần người đã tùng giúp cậu sau tai nạn của ba, nhưng cũng không tốt hơn được bao nhiêu những cơn ác mộng ngày càng kéo dài và số lần càng nhiều hơn.

  Ngày nào cậu cũng phải dùng thuốc ngủ để không gặp ác mộng cộng thêm ăn uống không đầy đủ nên cậu trước giờ chẳng có bao nhiêu thịt giờ lại càng gầy hơn làm mẹ Vương không khỏi đau lòng. Bà muốn nói ra điều mà lâu nay luôn giấu diếm cậu, nhưng bà lại sợ. Bà sợ với tình trạng của cậu hiện tại cậu sẽ không chịu đựng được mà làm ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến bản thân. Bà đã mất chồng người đầu gối tay ấp với mình rồi bây giờ bà chỉ còn mình cậu, bà sẽ không để mất người con trai bà hết mực yêu thương này vào tay thần chết nữa đâu. Từ giờ trở đi không được sự đồng ý của bà ai cũng không thể làm tổn thương cậu.

  Nhưng điều gì đến rồi sẽ đến, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra không ai giấu được mãi, chỉ mong đến lúc đó Nhất Bác có thể giữ được bình tĩnh đừng làm ra điều gì dại dột. Nếu có thể hãy tha thứ lỗi lầm của một số người bên cạnh cậu, chỉ vì muốn bảo vệ cậu cho cậu một đời bình an mà đã làm ra một số chuyện gây tổn thương sâu sắc cho cậu.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro