Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhất Bác đã xin nghỉ việc ở công ty rồi từ giờ cậu sẽ dành toàn bộ thời gian để tìm anh, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến 1 ngày có người gọi điện cho cậu nói muốn gặp và kể cho cậu nghe chuyện về Tiêu Chiến. Cậu liền đi ngay, vừa bước ra khỏi cửa thì mẹ Vương cũng vừa đi mua bữa sáng về, Nhất Bác chỉ nói đi có chút việc rồi lên xe đi mất. Bà Vương nhìn theo bóng con trai mình mà lòng lo lắng, bà tự nhủ:

  _" Cuối cùng chuyện gì đến rồi sẽ đến, không giấu mãi được nữa rồi. Bố của Nhất Bác à, ông ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con mình vượt qua kiếp nạn này".

  Vương Nhất Bác trên đường đến chỗ hẹn mà lòng nóng như lửa, không biết anh có làm sao không? Nếu như anh không có việc gì vậy tại sao lại không đến gặp cậu. Anh có biết cậu rất nhớ anh không?

  Quán Seven Days Coffee

  Vương Nhất Bác bước chân vào quán cafe đưa mắt nhìn quanh, thấy có người đưa tay vậy cậu liền bước đến, nhìn người đàn ông trước mặt này vừa có chút xa lạ vừa quen thuộc, cậu mở lời trước :

   _" Anh biết tôi sao? Nhưng thật xin lỗi tôi không biết anh!"

   _" Em thật sự không nhớ tôi sao? Người đàn ông kia nói.

   _" Tôi nhất thiết phải nhớ anh sao? Nếu như anh không có thông tin mà tôi muốn biết, thì xin phép tôi và anh không có gì để nói". Nhất Bác định quay lưng đi liền bị người kia gọi ngược lại.

   _" Vậy thì tôi đành phải làm quen lại từ đầu với em rồi, xin tự giới thiệu tôi tên Lôi Dương là người yêu cũ của em.

   _" Người yêu cũ của tôi" Nhất Bác dường như không tin vào điều mình vừa nghe.

   _" Đúng, người yêu cũ " Lôi Dương đáp và tôi còn biết em đang đi tìm 1 người tên là Tiêu Chiến. Khi nói đến đây Lôi Dương liền nhếch môi cười, khiến cậu cảm thấy hắn ta không có ý tốt.

   _" Sao anh biết"

   _" Chỉ là tình cờ thôi". Bây giờ thì vào việc chính nào Lôi Dương nói.

   _" Nếu em muốn biết Tiêu Chiến giờ đang ở đâu thì hãy nghe cho kĩ lời tôi sắp nói đây. Tiêu Chiến anh ta mất rồi do tai nạn xe."

   Nhất Bác tròn mắt. Anh mất rồi do tai nạn xe. Không phải sự thật không phải như vậy, cậu không tin, người tên Lôi Dương này đang nói dối cậu. Nhất Bác ôm lấy đầu.

   Lôi Dương nói tiếp

   _" Em có muốn biết anh ta vì sao lại mất không?" Chuyện này rất hay đấy.

   _" Anh nói tiếp đi tôi nghe đây."

   _" Anh ta chết phải cảm ơn mẹ em một ít đấy. Bởi vì mẹ em chính là người gây ra chuyện".

   _" Mẹ tôi, mẹ tôi sao lại liên quan đến chuyện Tiêu Chiến mất được, anh đang nói dối đúng không? Tôi sẽ không tin đâu. Tuy nói vậy thôi nhưng Nhất Bác đang rất sợ, cậu sợ những gì anh ta nói là đúng sự thật

   _" Nếu như em không tin lời tôi nói vậy thì hãy về nhà và hỏi người mẹ yêu quý của em đi. Nếu có thể thì hãy hỏi cả về căn bệnh mất trí nhớ của em từ đâu mà có nữa nhé. Tạm biệt".

   Lôi Dương nói xong liền bỏ đi. Vương Nhất Bác cũng ra xe để về nhà. Trên đường đi cậu như người mất hồn vậy, lúc thì vượt đèn đỏ, lúc thì quên không xi nhan, nhưng may sao cuối cùng cậu cũng về được tới nhà. Mẹ Vương ngồi trên sô pha thấy cậu về liền gọi cậu lại nói bà có chuyện muốn nói với cậu.

   _" Nhất Bác lại đây mẹ sẽ kể cho con nghe một chuyện, sau khi nghe hết câu chuyện này con muốn trách mẹ, mẹ xin chịu chỉ mong con hãy hiểu cho tấm lòng của người làm mẹ muốn điều tốt đẹp nhất cho con trai của mình"

   _" Tiêu Chiến người yêu của con cũng là người con đang tìm đã mất rồi. Do tai nạn xe nguyên nhân là do mẹ." Câu nói của mẹ làm cậu ngơ người, thì ra Lôi Dương nói đúng, nhưng vì sao mẹ cậu lại làm vậy. Nhất Bác hỏi :

   _" Vì sao mẹ lại làm vậy?"

   _" Mẹ xin lỗi con chỉ là hồi đó ba con vừa mất đi, ít lâu sau mẹ lại nhìn thấy con đi chơi với Tiêu Chiến nên mẹ sợ, mẹ sợ Tiêu Chiến sẽ mang con đi khỏi mẹ. Con cũng biết sau khi ba con mất mẹ suy sụp như thế nào mà, đúng không! "

   _" Vậy nên mẹ thuê người gây tai nạn xe". Nhất Bác khó khăn nói

   _" Đúng, lúc đó mẹ chỉ định dọa Tiêu Chiến một chút, ai ngờ hôm đó người tài xế có chút men trong người mới gây ra sự việc như thế. Đồng thời làm con mất đi trí nhớ. Mẹ Vương vừa khóc vừa nói.

   _" Mẹ, sao mẹ lại làm vậy chứ? Dù con yêu ai thì con vẫn là con của mẹ, vẫn sống gần mẹ mà".

  _" Nhất Bác, mẹ biết mẹ sai rồi, con trách mắng mẹ cũng xin chịu, chỉ mong con đừng rồi xa mẹ, không có con bên cạnh mẹ thực sự không sống nổi. Mẹ đã mất ba con rồi mẹ không thể mất thêm con nữa"

  Nhất Bác lảo đảo đi lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng nói của mẹ Vương. Đêm đó trong giấc mơ cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh, người mà cậu hằng mong nhớ. Anh nói sẽ đến đón cậu đi, đến nơi chỉ có 2 người họ sống một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo sợ đến ánh mắt của người khác.

  Có lẽ, qua ngày hôm nay Nhất Bác sẽ là nỗi đau, nỗi nhớ con da diết trong lòng mẹ Vương chăng? Điều đó không ai đoán trước được!

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro