Chương 33 : Mọi chuyện bị công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Không biết bằng cách nào video mà Vĩnh Hi quỳ gối cầu xin sự tha thứ của Di Giai dưới mưa được lan truyền rất nhanh trên mạng. Phía dưới hàng nghìn lượt bình luận tương tác, đủ loại lời lẽ, mắng chửi cũng có, đồng cảm cũng có. Còn có những người lên tiếng chửi Di Giai là đồ máu lạnh có chút xíu chuyện cũng làm quá. Nhưng những điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Di Giai, cô vẫn lên lớp như thường lệ. Mặc cho những lời bàn tán vẫn vang lên đều đều sau lưng cô, những ánh mắt lén lút đánh giá Di Giai.

Một người bạn nhìn vết thương trên mặt Di Giai nói :" Gần mắt vậy sao? Tại sao Vĩnh Hi đẩy cậu xuống vậy?"

Dần dần cũng có nhiều người nữa tới hỏi chuyện của Di Giai, cô cũng thật thà mà kể lại toàn bộ câu chuyện. Di Giai sẽ không bắt mọi người phải nhìn nhận đúng sai trong chuyện này, tự mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau. Cô cũng sẽ không thể hiện bản thân là nạn nhân đáng thương yếu đuối. Những chuyện gì đúng thì cô làm, bản thân không sai thì những lời lẽ trên mạng đó cũng giống như gió thoảng qua tai.

Nói không để ý chính là nói dối, có một số việc xảy ra khiến cho chính bản thân mình cũng không kiểm soát được. Điện thoại của Di Giai liên tục thông báo có tin nhắn, thông báo từ weibo. Khoảnh khắc cô nhìn thấy bài viết của blogger chuyện khui chuyện tình cảm của nghệ sĩ, Di Giai đã lặng người. Cuối cùng mọi chuyện cũng không giấu được nữa.

Tiêu Chiến bị giám đốc công ty chủ quản gọi lên phòng làm việc, và tất nhiên không ngoài dự đoán. Chào đón anh là một gương mặt vô cùng tức giận hận bản thân không thể đánh chết anh. Giám đốc ném điện thoại lên bàn lạnh giọng nói :" Cậu giải thích đi, đây là chuyện gì?"

Anh không cần cầm điện thoại lên cũng biết được thứ gì trong đó, là tin đồn anh hẹn hò đang được bàn tán xôn xao trên mạng. Tiêu Chiến biết lần này cho dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được và cũng khiến cho cô chịu hàng trăm lời mắng chửi. Khẽ thở dài một tiếng, anh nói :" Em không có gì giải thích, em thừa nhận!"

  " Tiêu Chiến, cậu đùa với tôi đấy à? Cậu có biết thời điểm hiện tại là thời điểm nhạy cảm nhất không? Cậu đang là đỉnh lưu đang rất cần sự trợ giúp của fan. Nó vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để cậu yêu đương và bị đăng lên mạng thế này!" Giám đốc tức giận đập bàn nói. Ông không thể ngờ được người mà ông yên tâm nhất lại gây ra chuyện lớn nhất.

  " Cậu yêu ai cũng được nhưng tại sao cứ phải là con gái của bộ trưởng?"

  Tiêu Chiến nắm chặt tay, thật sự là tình yêu của bọn họ không nên diễn ra sao? Tại sao ai cũng khuyên bọn họ nên chia tay vậy? Cảm giác khó chịu như ai đó bóp chặt lấy tim anh làm cho máu không thể lưu thông. Giám đốc cảm thấy mình hơi lớn giọng, liền hạ giọng xuống nói :" Tiêu Chiến, tôi biết cậu có nỗi khổ riêng, tôi cũng không biết làm cách nào cậu và cô gái đó lại yêu nhau được nhưng bây giờ đang là thời điểm cậu chuyển hình. Phía trên cũng không vui khi cậu dính vào phốt yêu đương, nặng hơn có thể mất đi tài nguyên đang có. Bây giờ bộ phận truyền thông sẽ lên bài đính chính, nếu giải quyết ổn thoả bộ phim cổ trang cuối năm sẽ không bắt cậu dẫn dắt người mới nữa!"

  Chuyện Tiêu Chiến yêu đại tiểu thư nhà họ Tống đứng đầu Thượng Hải khiến cho các minh tinh khác đỏ mắt. Bọn họ đều cho rằng anh cố tình tiếp cận Di Giai để lấy được lợi cho mình. Từ khi nào tình cảm trong sáng đơn thuần lại trở thành sự lợi dụng tài nguyên.

  [ Đỉnh lưu Tiêu Chiến bị phát hiện đang yêu đương cùng với bạn hái ngoài ngành. Cô gái này từng nổi tiếng một thời là thủ khoa đầu vào của trường Thanh Đại. Dưới đây là bằng chứng mà chúng tôi thu thập được!]

  Dưới bài đăng của blogger là hàng loạt Tiêu Chiến và Di Giai thân mật. Từ cảnh anh nắm tay cô đi trên cầu ở Tô Châu, ảnh Di Giai lên xe của Tiêu Chiến và cả video hai người họ hôn nhau. Bằng chứng này giống như một cái tát thẳng vào mặt fan.

  [ Mẹ kiếp, thế là lần trước tôi gặp anh ấy ở Tô Châu là đi chơi với người yêu chứ không phải là đi với gia đình. Tiêu Chiến anh làm chúng tôi quá thất vọng!]

[ Rõ ràng yêu đương lại còn chối không phải, quá thất vọng!]

  [ Tôi chính thức thoát fan, không chịu nổi được cú sốc bị lừa dối này!]

  [ Cô gái kia là ai? Lại xứng với Chiến ca nhà chúng tôi ư? Vote chia tay!]

  [ Lừa dối fan, mau cút khỏi giới giải trí đi!]

  [ Ăn tiền của fan, đại ngôn cũng là nhờ fan mua, cớ sao lại đi yêu đương! Đây là loại hành động gì đây!]

  [ Tiêu Chiến, nhân cách của anh thật sự thối nát, tôi ghét bỏ loại người lấy tiền fan đi yêu đương như anh!]

[ Cô gái kia hoàn toàn không xứng với anh! Anh mắt mù rồi đúng không?]

  [ Tôi thấy cũng đẹp đôi mà! Cô gái kia cũng học giỏi còn xinh đẹp, mấy người là cha là mẹ anh ấy hay gì?]

[ Lầu trên là bị người ta bắt ép phải bình luận phải không? Mắt chó mới thấy đẹp đôi!]

[ Chiến ca, anh có ý thức được bản thân là ai không vậy? Đang là đỉnh lưu cơ mà, sao lại giấu fan đi yêu đương hẹn hò?]

[ Thì ra tâm sự nghiệp của anh mang tên Di Giai, cao 1m67 nặng 46kg phải không?]

[ Thoát fan, quá thất vọng!]

[ Tiêu Chiến, anh là đỉnh lưu cơ mà? Cô gái kia có chỗ nào xứng với anh?]

[ Mãi ủng hộ Chiến ca, luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của anh!]

[ Fan não tàn mãi mãi là fan não tàn!]

[ Cmn, tôi thức đêm cày số liệu cho anh, mất ăn mất ngủ mua đồ anh làm đại diện, anh đối xử với tôi như vậy à?]

  ...

  Hàng nghìn lượt bình luận đều là chửi, có mấy bình luận tốt đều bị chìm nghỉm. Dường như mọi người càng chửi càng hăng, hận không thể băm Tiêu Chiến thành trăm mảnh. Chuyện đỉnh lưu yêu đương này tuy không vi phạm pháp luật nhưng đối với fan là loại vi phạm đạo đức. Bọn họ lôi ra được rất nhiều chuyện khác, ví dụ như trong concert năm ngoái Tiêu Chiến đã tự động đưa áo khoác cho một cô gái, bọn họ tìm ra cô gái đó chính là Di Giai. Hay như ảnh đại diện của Tiêu Chiến bọn họ cũng tìm ra được đó chính là ảnh Di Giai ở Tô Châu. Càng tìm ra bọn họ càng giống như bị kích thích, những lời mắng chửi thậm tệ càng ngày càng nhiều, số lượng fan đi khống bình cũng ngày càng ít.

  Chưa đủ bọn họ còn tràn vào weibo của Di Giai để lại hàng loạt bình luận cay nghiệt khác.

  [ Cô là ai mà dám cướp Chiến ca khỏi tay chúng tôi!]

[ Cô không xứng với Chiến ca, mau buông tha cho anh ấy đi!]

[ Cô bây giờ chắc hẳn rất đắc ý đúng không? Đừng mơ chúng tôi gọi cô là chị dâu!]

[ Là sinh viên đại học không lo học chỉ lo đi yêu đương, trường Thanh Đại sao lại có loại người như cô chứ?]

[ Đáng ghét, cô hại anh ấy mất đi tài nguyên, còn đắc tội với nhiều người. Còn không mau chia tay đi!]

[ Loại người như cô cũng xứng làm người yêu của Chiến ca sao?]

[ Mẹ kiếp, lần trước tôi còn khen cô ta đã xinh đẹp lại còn may mắn được Chiến ca cho mượn áo! Tôi đúng là mắt mù mà!]

[ Cô mãi mãi chỉ là chân chó của Ngọc Trân, Tiêu Chiến Ngọc Trân mãi đỉnh!]

[ Fan cp cút ra chỗ khác, mấy người không thấy bản thân vô duyên à!]

[ Mau chia tay!]

[ Cô mau tự rời khỏi Chiến ca đi!]

...

  Di Giai lặng lẽ tắt điện thoại thở dài một cái. Không ngờ mức độ mắng chửi lại lớn đến như vậy. Cô xem đi xem lại các bằng chứng mà blogger đang lên, tới video hai người hôn nhau khiến cô đỏ mặt. Trạch Dương nhắc nhở cô hãy cẩn thận, nếu bố mẹ biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Di Giai giật mình, bố mẹ đã biết chuyện này chưa? Liệu họ có làm gì anh hay không?

  Lại một lần nữa cô mở điện thoại lên gọi điện cho Tiêu Chiến, máy vang lên nhạc chờ làm cô không thể chờ được. Mãi về sau đầu dây bên kia mới chậm chạp nhấc máy, giọng nói của đối phương trầm khàn như thể rất mệt mỏi :" Giai nhi!"

  " Chiến, anh không sao chứ? Có bị ảnh hưởng tới tài nguyên của anh không? Hay em lên bài thanh minh...!"

  Tiêu Chiến ngắt lời Di Giai cười khổ nói :" Giai nhi, không sao đâu! Đừng sợ, anh sẽ tự giải quyết chuyện này! Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em, thế nên thời gian này em hạn chế đừng lên mạng cũng đừng nghe lời mắng chửi của bất cứ ai nhé!"

  " Chiến, anh ổn không?" Di Giai cảm thấy được anh có chút lạ lẫm và xa cách, không còn là Tiêu Chiến của cô thường ngày. Trong lòng cô có cảm giác anh sắp rời bỏ cô mà đi vậy. Cho dù thế nào cô cũng không vì lời mắng chửi của người khác mà từ bỏ.

  Tiêu Chiến đọc hàng nghìn lời mắng chửi của fan dành cho cô, đi khắp weibo đều là tin tức anh hẹn hò. Thực sự chuyện lừa dối fan yêu đương này rất nguy hiểm, cũng là vết nhơ trong lịch sử làm việc của anh. Nếu như anh lên bài tỏ ý muốn tiếp tục yêu đương với cô thì nhất định mỗi năm đều bị lôi lên mắng chửi. Anh đang suy nghĩ chuẩn bị lên bài đính chính thế nào thì quản lý gọi điện tới.

  " Thông báo cho chú một tin buồn, đại ngôn thời trang sắp tới ký hợp đồng mới báo lại cho anh, nói chú không phù hợp với nhãn hàng của họ. Tiêu Chiến, đây là phát súng đầu tiên rồi!" Giọng nói của quản lý không được tốt cho lắm.

  Tiêu Chiến đang định nói thì quản lý nói tiếp :" Tiêu Chiến, anh hiểu chú muốn bảo vệ cô gái đó! Nhưng như vậy ai sẽ bảo vệ em đây?"

  Cả người anh bỗng khựng lại, đột nhiên anh quản lý nói vậy khiến Tiêu Chiến suy nghĩ lại một chút. Nhớ tới đoàn đội của mình, bọn họ cũng đã cùng anh đi từ những ngày chưa có gì, độ nổi tiếng cũng chưa phổ biến. Tới khi anh trở thành đỉnh lưu, cứ ngỡ rằng cuộc sống tốt đẹp đã và đang bắt đầu thì anh vướng vào lùm xùm yêu đương. Là anh đang hại bọn họ sao, thật sự từ đầu anh đều sai rồi sao?

  " Tiêu Chiến, tư bản rất mạnh nhưng cũng không thể thắng nổi miệng lưỡi thế gian. Em cũng nên chừa đường lui cho mình chứ?" Quản lý đã tắt điện thoại từ lâu nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi im lặng trong phòng làm việc. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng từ đường phố hắt vào trong qua cửa sổ. Công ty này chính là đường lui của anh nhưng cũng là tâm huyết của mấy anh em đi cùng. Công ty chưa kịp lớn mạnh đã vướng phải chuyện này, nếu các đối tác khác vì chuyện của anh mà huỷ hợp đồng thì bọn họ chính thức chết chắc.

  Anh vò nát tờ giấy đang cầm trong tay, cả người run rẩy cảm giác đến hít thở không thông. Anh không muốn thế này, từng chuyện đều là tính toán của anh tại sao nó đều vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh. Tuấn Triết rất vui vẻ, ngồi trong căn hộ anh ta mới mua mà uống rượu ăn mừng. Anh ta biết hậu quả của việc Tiêu Chiến yêu đương rất lớn nhưng biết làm sao được đây, cảm giác nhìn người khác rớt từ trên đỉnh cao danh vọng xuống rất kích thích.

   Tuấn Triết lắc ly rượu trong tay, cười nói :" Tiêu Chiến, không thể trách tôi được! Chỉ có thể trách anh đã ngáng đường tôi mà thôi! Con mồi tôi đã ngắm tới thì đừng hòng thợ săn nào được rút mũi tên!"

  Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tiêu Chiến trở lại thực tại. Anh cầm lấy điện thoại mới biết là mẹ mình gọi tới, anh điều chỉnh cảm xúc rồi mới nhấc máy :" Mẹ"

  " Tiêu Chiến à! Ăn cơm chưa con, cho dù thế nào cũng phải ăn cơm giữ gìn sức khoẻ đi nhé! Bây giờ mẹ cũng không thể bên cạnh chăm sóc con được!" Giọng nói ấm áp của mẹ giống như nhắc nhở anh đừng sợ. Tiêu Chiến cũng không dám thể hiện cảm xúc gì quá nhiều.

  Anh nhẹ nhàng nói :" Con vẫn đang làm việc ạ! Mẹ đang làm gì vậy?"

  " Hôm nay thím Lưu qua nhà chúng ta, hỏi con thật sự yêu đương rồi à? Còn nói có thời gian thì dẫn con bé về cho bố mẹ xem mặt, lần trước mới gặp con bé qua điện thoại thấy con bé vừa xinh vừa ngoan." Mẹ anh đang cố tình an ủi anh, cho dù anh làm chuyện gì bọn họ đều tôn trọng quyết định của anh.

  Tiêu Chiến dè dặt hỏi :" Có phải mẹ biết chuyện rồi phải không?"

  " Tiêu Chiến, đối với những lời mắng chửi ngoài kia mãi mãi vẫn là lời nói gió thổi qua tai. Nếu mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi một thời gian."

  Tiêu Chiến :" Con biết rồi mẹ! Mẹ nghỉ ngơi đi!"

   Mẹ anh đã ngắt máy anh mới thu hồi lại cảm xúc giả tạo trên gương mặt mình, nụ cười cũng không gắng nổi nữa. Anh mệt mỏi thả mình lên chiếc ghế sofa trong phòng, anh nhớ cô nhưng cũng không đủ can đảm gặp cô. Anh rất muốn xem vết thương trên mặt cô đã đỡ hơn chưa. Ngày hôm nay cô như thế nào, anh đấm mạnh vào không trung, uất nghẹn không thể nói lên lời. Chính bản thân đã hứa sẽ không để cô bị mọi người mắng chửi, cuối cùng thì anh đã không làm được.

  Anh thất hứa rồi!

  Di Giai trở về ký túc xá, cảm xúc của cô lúc này rất ổn định. Cô sớm đã lường trước việc này đã xảy ra nên tinh thần cô lúc này rất ổn định. Nhưng điều cô lo sợ hơn rằng bố mẹ đã biết chuyện này chưa, nếu như biết rồi bọn họ sẽ làm gì anh hay không? Trạch Dương lo lắng tối nay đã gọi cho Tiêu Chiến biết bao nhiêu lần nhưng đều không được.

  Mỹ Lâm kinh ngạc thốt lên :" Di Giai, những bài viết liên quan tới cậu và Tiêu Chiến đều bị xoá rồi! Cậu mau lên xem đi!"

  Mọi bài viết liên quan tới cụm từ Di Giai và Tiêu Chiến đều bị xoá sạch sẽ, đến bài viết của blogger cũng đã bị gỡ khỏi nền tảng. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trạch Dương gọi điện tới chỉ u ám nói một câu :" Bố mẹ đã biết mọi chuyện rồi!"

  Tay Di Giai run rẩy, cô không biết làm thế nào để bảo vệ anh lúc này. Mẹ cô đã biết chuyện nên tự mình ra tay xử lý truyền thông. Bà đang ngồi trước bàn làm việc của mình, gương mặt nghiêm túc nhìn văn bản hiển thị trên màn hình.

  " Đã xử lý ổn thoả chưa?"

Người trợ lý vội đưa ra mấy văn bản báo cáo nói :" Đã xong mọi chuyện, còn vấn đề hợp tác với cậu ấy thì..."

  " Không phải lo đâu, chỉ là doạ cậu ta một chút thôi! Vì con gái tôi, tạm thời không nhắc tới cậu ta!" Bà nâng gọng kính lên, trước mắt bà là toàn bộ tư liệu của Tiêu Chiến.

  Trong lúc tất cả mọi người đều đang hoang mang không hiểu chuyện gì. Mẫn Hoa trực tiếp thay đổi ảnh đại diện của mình thành ảnh gia đình bốn người. Trước giờ bà chưa từng công khai gia đình lên mạng xã hội, vì vậy đây cũng được coi là một hành động đánh tiếng với tất cả dư luận.

  Rất nhanh có mấy bài viết nhảy ra nói về xuất thân của Di Giai.

  [ Thân thế thật sự của Di Giai, đại tiểu thư họ Tống. Bố làm bộ trưởng bộ quốc phòng, mẹ là chủ tịch tập đoàn Dạ Thị! Rốt cuộc ai mới là không xứng đây!]

  Bài viết thu hút rất nhiều người, bọn họ đi tìm thông tin về tập đoàn Dạ Thị, mấy năm liền đều là tập đoàn đứng đầu Thượng Hải, đang dần mở rộng chi nhánh ra các thành phố khác. Còn nói về Tống Kiến Quốc thì có thể lật lại dòng họ cao quý này. Tuấn Triết nhìn màn hình máy tính vui vẻ cười lớn, chỉ việc bỏ ra chút tiền chạy bài về thân phận của Di Giai, tạo ra khoảng cách giai cấp giữa hai người, cậu ta không tin hai người họ không có mẫu thuẫn.

Dưới bài viết là hàng nghìn lượt bình luận của cư dân mạng, đa phần đều đồng loạt quay xe.

[ Rốt cuộc ai mới là không xứng đây, fan Tiêu Chiến cũng giỏi làm giá quá cơ!]

[ Nói Di Giai không xứng với Tiêu Chiến chẳng khác nào là chuyện cười! Người ta là đại tiểu thư cao quý đấy!]

[ Yêu được đại tiểu thư, Tiêu Chiến cũng là vô tình bắt được kho báu rồi!]

[ Đâu nào? Fan Tiêu Chiến nói Di Giai không xứng với anh nhà các người đâu rồi! Ra đây gáy tiếp đi!]

[ Cười chết, fan Tiêu Chiến quả này là ôi con sông quê, chết nhục!]

[ Bố người ta là bộ trưởng bộ quốc phòng, là ai sáng nay dám vào weibo mạt sát người ta!]

[ Ghớm, người ta vừa xinh vừa giỏi, gia cảnh thì gấp hai chục lần anh nhà mấy người! Người ta là giới thượng lưu đấy!]

[ Tôi sống ở Thượng Hải đây, gia sản của nhà Di Giai nói phải là khổng lồ. Trường học, trung tâm thương mại, bệnh viện, công viên, bất động sản đều là của nhà em ấy! Đến quần áo cũng là hàng được đặt thiết kế riêng! Ai mới là không xứng đây!]

[ Ban đầu thì thấy hai người cũng đẹp đôi! Bây giờ thì đúng là Tiêu Chiến không xứng thật!]

[ Không có ai là fan anh đỉnh lưu ta, bây giờ hai chữ chị dâu người ta cũng không dám nhận đâu!]

[ Mấy người nhảy vào mạt sát người ta đi, bố người ta là bộ trưởng đấy!]

....

Cư dân mạng sớm đã bị quay vòng vòng, chuyện Tiêu Chiến yêu đương đã hot, thêm gia thế nhà Di Giai lại càng hot hơn. Di Giai đi tới đâu mọi người đều bàn tán chỉ trỏ tới đó, cô không quan tâm tới mọi người. Thứ cô quan tâm là tâm trạng của Tiêu Chiến khi biết về gia đình cô, liệu anh có suy nghĩ gì hay không. Cô liên tục xem điện thoại, nhắn tin nhưng phía đối phương vẫn im lặng như vậy.

Hôm nay cô phải tới bệnh viện cắt chỉ, đây là lần đầu cô đối mặt với mẹ sau vụ yêu đương với đỉnh lưu nổ ra. Cô ngồi im lặng trong xe không dám nói gì, cả quá trình cắt chỉ thay băng mẹ cô cũng không hề lên tiếng. Thái độ như vậy càng làm cho Di Giai cảm thấy lo lắng trong lòng hơn. Đây thường được gọi là bình yên trước bão giông. Về tới gần trường nhưng lại không đỗ vào trường mà rẽ tới một toà chung cư ngay gần đó.

Di Giai hoang mang vẫn chưa hiểu gì thì nhìn thấy Trạch Dương đi từ trong toà chung cư bước ra. Cô ngay lập tức chạy tới bên cạnh cậu, lo lắng hỏi :" Sao lại tới đây vậy?"

Trạch Dương cũng không hiểu tại sao bố mẹ lại yêu cầu hai người họ tới đây, cậu lắc đầu :" Em không biết!"

" Lên thôi!" Bà nói như ra lệnh cho hai đứa con của mình, Di Giai cảm thấy có điều gì đó không ổn liền lo lắng cầm tay Trạch Dương. Cô có cảm giác như bản thân chuẩn bị bước đi nhận những bản án vậy. Quãng đường lên nhà không nhanh cũng không chậm nhưng khiến cho người khác hít thở không thông. Vào tới trong nhà, Di Giai mới biết đây là một căn hộ tương đối rộng có hai phòng ngủ. Nội thất trong phòng cũng được mua đầy đủ và sắp xếp theo sở thích của Di Giai.

Mở cửa bước vào thấy bố ngồi đó, hai chân Di Giai đã sớm mềm nhũn. Cô chỉ khẽ chào một tiếng ba sau đó lặng lẽ đi theo Trạch Dương. Tống Kiến Quốc gật đầu, tay ra hiệu ngồi xuống. Khi cả nhà đã ngồi xuống, Mẫn Hoa lúc này mới lên tiếng :" Hôm nay bố mẹ gọi hai đứa ra đây là có hai vấn đề cần nói!"

" Thứ nhất, căn chung cư này bố mẹ mua cho Di Giai để an ủi con bị người khác hãm hại. Và thứ hai, vấn đề tình cảm của con!"

Di Giai lập tức run rẩy, cô không sợ bố mẹ mắng hay gì, mà là sợ bố mẹ sẽ đánh chủ ý lên người Tiêu Chiến, cô khẽ gượng cười nói :" Ba mẹ!"

" Hai đứa yêu nhau từ khi nào?" Giọng nói nghiêm nghị của ông vang lên làm Di Giai bất giác ngồi thẳng lưng. Đối diện với phụ huynh, cô biết bản thân có trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Dưới ánh mắt của hai người, cô mới từ từ kể lại chuyện hai người quen nhau sau đó yêu nhau. Cuối cùng mẹ cô đập bàn nói :" Không cần biết hai đứa yêu nhau thế nào nhưng phải nói chia tay ngay lập tức!"

" Ba mẹ! Tại sao chứ?" Di Giai không hiểu, rốt cuộc anh và cô yêu nhau thì sẽ sai ở đâu. Trạch Dương cũng lên tiếng nói giúp chị gái :" Con để ý thấy anh chị yêu nhau không có vấn đề gì, chị vẫn học tốt và anh ấy vẫn làm việc mà!"

" Tuy ba mẹ nuôi dạy hai đứa trong sự khiêm tốn nhưng hai đứa cũng đừng quên bản thân là ai và đang có trọng trách gì trên vai. Cậu ta chỉ là một diễn viên, một người mang sắc đẹp ra kiếm tiền thì cao quý ở đâu?" Mẫn Hoa bực tức nói, bà ngàn lần không đồng ý với chuyện con gái mình yêu đương với kẻ tầm thường như vậy.

Cho đến khi mẹ cô nói câu cuối, cô cũng hiểu tại sao mọi người lại phản đối bọn họ. Chính vì sự phân biệt giai cấp ư? Cô cũng chỉ là một người bình thường mà, ở thế giới này ai cũng phải quay cuồng với chuyện lo cơm ăn áo mặc thì ai sẽ cao quý hơn ai chứ. Di Giai nắm chặt tay, mặc cho móng tay đang đâm sâu vào da thịt, cô cắn răng nói :" Ba mẹ nuôi dạy con khiếm tốn thế nhưng chính ba mẹ đang là người tỏ ra thượng đẳng mà!"

" Hỗn láo, ba nuôi dạy con thế nào hả Di Giai?" Tống Kiến Quốc tức giận, mặt đỏ bừng, đứa con gái này làm ông cảm thấy lo lắng không thôi.

Mẫn Hoa lo sợ ông tức giận sẽ mang tác phong quân đội ra dạy con liền nhanh chóng xoa dịu bầu không khí :" Di Giai, ba mẹ không cấm hai đứa yêu đương nhưng yêu ai và là người thế nào các con phải biết nhìn nhận!"

" Anh ấy cũng là một người tốt, là một công dân tốt và anh ấy chưa từng làm chuyện gì trái đạo đức. Rốt cuộc thì bố mẹ không hài lòng anh ấy ở điểm nào?" Di Giai vẫn tiếp tục nói, cô không tin chỉ vì xuất thân của mỗi người mà ngăn cấm đi sự tình cảm đơn thuần của nam nữ.

" Ba mẹ đã nói rồi! Hai đứa không phù hợp để yêu đương. Mau chia tay đi, nếu như hai đứa không thể yên ổn chia tay thì đừng trách mẹ tại sao lại ra tay!" Mẫn Hoa không cần nghe con gái giải thích, cũng không quan tâm thêm chuyện gì. Nếu như con gái bà và cậu con trai không chia tay, thì bà chỉ còn làm cách khác khiến cậu ta nói chia tay với Di Giai. Trước hết bà sẽ tôn trọng con gái để con gái tự đưa ra lựa chọn của chính mình trước.

Trạch Dương cũng không nhịn được nữa, thật sự cậu cũng đang thích một cô gái còn tầm thường hơn cả Tiêu Chiến, một cô gái đến toán cao cấp còn nhăn mày kêu khó. Nếu như hai người thật sự yêu nhau, rốt cuộc khoảng cách sẽ còn xa đến mức nào, cậu nói :" Ba mẹ, hai người hãy để cho anh chị một thời gian nữa được không? Để chứng minh hai người thấy được..."

" Không có chứng minh hay thời gian gì cả? Không hợp chính là không hợp! Có phải thời gian qua lên đại học hai đứa cảm thấy mình mọc đủ lông đủ cánh có thể làm loạn rồi phải không?" Tống Kiến Quốc lên tiếng, con gái ông đi yêu một người là diễn viên rồi phải chịu cảnh bị người ta treo trước miệng mà mắng chửi. Ông cũng biết đau lòng cho con gái của mình chứ.

Di Giai như bị rút hết sức lực, đau đớn nói :" Thì ra bố mẹ cũng giống như vậy, độc tài, độc đoán!"

" Di Giai, con đang mất bình tĩnh. Đợi con bình tĩnh lại thì chúng ta lại nói chuyện tiếp! Hai đứa về trường đi!" Bố cô đứng dậy, trên gương mặt ông lộ rõ vẻ thất vọng. Đây là lần đầu tiên đứa con gái cưng của ông làm ra chuyện lớn như vậy, khiến ông không khỏi đau đầu.

Trạch Dương đỡ chị gái mình về trường gặp mấy người bạn cùng phòng của Di Giai. Bọn họ lo lắng cho Di Giai liền xúm lại hỏi thăm, Ngọc Trân là người chạy lên đầu tiên hỏi :" Di Giai, sao rồi? Cậu có sao không?"

  " Mình không sao!"

  Hâm Đình cũng lên tiếng :" Mấy cái người fan não tàn này, công kích người khác là thú vui sao? Chiến ca thế nào, công việc có bị ảnh hưởng không?"

  Nhắc tới Tiêu Chiến, Di Giai ngẩng người, mấy ngày nay cô cũng không nắm rõ được tình hình của anh. Cô sốt ruột nhưng làm cách nào cũng không liên lạc được, Mỹ Lâm cũng khó hiểu hỏi :" Có khi nào anh ấy trong đoàn phim không tiện cầm điện thoại?"

  Ngọc Trân :" Làm sao có chuyện đó, công ty cho anh ấy nghỉ hai tuần, tạm dừng lại tất cả công việc mà!"

  Di Giai nhớ tới một người, người này cũng là người duy nhất cô có thể đặt niềm tin vào. Lướt tìm mãi mới thấy được số điện thoại trong đống tin nhắn, cô vội vàng nhấn gọi. Thời gian chờ đợi dường như dài hàng ngàn thế kỷ cuối cùng người đó cũng bắt máy.

Thuỵ Bằng đang xử lý giúp Tiêu Chiến những công việc còn lại thì thấy số điện thoại lạ gọi tới.

  " Thuỵ Bằng, anh ấy đang ở đâu? Em gọi điện không được, nhắn tin cũng không thấy?"

  Đầu dây bên kia nói liên tục làm anh không kịp load, Di Giai thì đầu dây bên kia sốt ruột vô cùng. Thuỵ Bằng ậm ờ một lát mới biết người kia là Di Giai, nhưng tại sao lại gọi điện cho anh?

  " Ờ, Tiêu Chiến bàn giao công việc của cậu ấy cho anh sau đó cũng không còn liên lạc nữa! Anh cũng không biết!"

  " Không biết? Tại sao chứ?" Di Giai sốt ruột quên mất cả phép tắc vốn có mà nói. Cuối cùng cũng không thu được gì từ những người xung quanh. Di Giai bất lực lướt điện thoại, cô thật sự rất nhớ anh, rất muốn gặp anh.

  " Ngọc Trân, Trạch Dương mọi người, cầm đồ giúp mình!" Di Giai đưa đồ của mình cho mọi người cầm, cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy ra tới bến xe buýt. Mặc cho mọi người đang gọi từ phía sau, cô nhất định phải tìm được anh, cô không muốn nghe theo sự sắp đặt của mọi người.

  Tiêu Chiến, em tới đây!

____________________________________

Đang ngồi ôn thi thì chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của anh. Mới thấy thì ra cũng có những lúc mình mải chạy theo cuộc sống của mình mà lãng quên đi những thứ yêu thích mà mình theo đuổi. Và cũng quên đi mất rằng anh là người đã giúp tôi có động lực để thi vào ngành mình thích.

  Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng anh giữ được sơ tâm của mình, vẫn mãi là Tiêu Chiến của Tiểu Phi Hiệp và thêm tuổi mới mãi hạnh phúc với lựa chọn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro