Chương 34 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mặc cho những lời mắng chửi ngoài kia, Tiêu Chiến nhốt mình, anh có thể cảm nhận được tinh thần mình đang thật sự không ổn. Giám đốc đã nói tư bản phía sau đang xem xét có nên giao hai tài nguyên đã bàn bạc cho anh hay không. Phía Thuỵ Bằng còn căng thẳng hơn, sự uy tín của Tiêu Chiến sụt giảm khiến cho các doanh nghiệp nghi ngờ, bọn họ không biết bản thân có nên tiếp tục tin tưởng công ty của anh nữa. Và cả phía Di Giai, cô đang bị treo trên miệng mọi người bị mắng chửi. Anh thật sự đã sai ngay từ đầu rồi phải không? Anh đáng lẽ không nên làm phiền tới cuộc sống của cô đúng không?

  Di Giai ngồi trên xe buýt không biết bản thân phải đi tìm anh ở đâu. Cô sợ rằng vì bản thân mà làm ảnh hưởng tới công việc của Tiêu Chiến. Cuối cùng không biết tại sao cô lại đi tới chung cư của anh. Cánh cửa căn hộ đang đóng im lặng như muốn nói chủ nhân của nó đang không có mặt ở đây. Di Giai gõ cửa mấy lần nhấn chuông điên cuồng nhưng cũng không có ai trả lời. Sợ gây ra sự chú ý của mọi người, Di Giai bất lực không biết tìm anh ở đâu, cô ngồi thụt xuống chờ đợi. Không biết kết quả thế nào nhưng cô vẫn chờ, chờ đợi một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ.

  Tiếng thang máy tới nơi vang lên, cánh cửa nặng nề của thang máy mở ra Di Giai theo thói quen nhìn lên. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy cô đang ngồi trước cửa chờ mình, cả người anh khựng lại như không tin vào mắt mình.

  Di Giai vội vàng đứng dậy vui mừng nói :" Chiến"

  Tiêu Chiến không nói gì, cũng không thắc mắc tại sao cô lại tới đây chỉ lặng lẽ mở cửa để cô bước vào trước. Di Giai đi vào phát hiện căn hộ vẫn sạch sẽ như trước nhưng không còn cảm giác ấm cúng mà thay vào đó là sự lạnh lẽo. Cô quay người lại nhìn anh từ trên xuống dưới, dừng lại tại đôi mắt đang vô cùng mệt mỏi kia chua xót hỏi :" Anh ổn không?"

  " Anh không sao? Vết thương trên mặt em đã ổn chưa?" Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của Di Giai, anh thật sự không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cô. Di Giai cũng nhận ra được sự khác thường này, bình thường anh sẽ giống như ánh dương sáng rực rỡ khiến cho người ta cảm giác ấm áp, còn bây giờ thì ngược lại, anh u ám mang theo cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

Di Giai ngờ vực hỏi :" Anh có vấn đề với gì với công việc sao? Em thấy anh hơi khác!"

  Tiêu Chiến lắc đầu, bình tĩnh cởi khẩu trang và mũ treo lên tường. Di Giai dường như không nhận ra trước mặt mình chính là người đàn ông mà cô yêu, râu lâu ngày chưa cạo, tóc cũng đã mọc dài. Từ người mang dáng vẻ thư sinh hiền lành sạch sẽ thì trở thành một người có phong thái tự do của người nghệ thuật. Thật sự anh đang rất không ổn mới có thể bỏ bê bản thân như thế này, Di Giai vội vàng tiến lên hỏi :" Anh..."

Ngay lập tức anh lùi lại thái độ tránh né rõ ràng, cánh tay của Di Giai túm vào khoảng không, trơ chọi rồi lặng lẽ thu lại, cô gặng hỏi :" Anh đang né tránh em sao?"

   Cánh tay của anh khựng lại, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, giống như ông trời muốn con người ta phải trải qua sự đau khổ. Tiêu Chiến khẽ cười nhạt nói :" Giai nhi, em là đại tiểu thư, bố mẹ em đều là những người thuộc tầng lớp cao quý! Không giống như anh, cả đời chỉ có thể cố gắng liều mạng làm việc mà thôi!"

" Anh nói cái gì vậy? Từ lúc nào anh lại trở nên tự ti như vậy? Em là đại tiểu thư thì sao, phân biệt giai cấp là cái thá gì? Chẳng phải ai sinh ra đều có mục đích kiếm tiền sao, sinh ra hai bàn tay trắng thì lúc đi cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi! Chiến, em cũng vì cái mác đại tiểu thư đến cái bát không biết rửa, rau không biết phân loại. Năm nhất đại học em còn không biết giặt đồ, không biết phân loại đồ màu trắng giặt riêng, đồ có màu giặt riêng. Em vô dụng tới mức bị các bạn cười nhạo khi xếp hàng ở căntin lấy đồ ăn. Tại sao anh lại có thể nói như thế chứ?" Ánh mắt của Di Giai dần chuyển sang thất vọng khi anh nói như vậy. Tiêu Chiến tự tin ấm áp toả sáng của cô đâu rồi, mau trả lại anh ấy cho cô.

Hai vai của Tiêu Chiến run rẩy, anh cố ngăn cho cảm xúc của mình không phản ứng quá mãnh liệt. Di Giai vẫn không chấp nhận được câu nói lúc nãy của anh, cô nói tiếp :" Tiêu Chiến, đúng em là đại tiểu thư, người lớn nói chúng ta không môn đăng hộ đối. Nhưng môn đăng hộ đối không nói về tiền tài vật chất mà sự trải nghiệm của mỗi người trong quá trình trưởng thành. Anh hơn em tám tuổi và thời gian anh ra vật lộn ngoài xã hội cũng nhiều hơn em, anh dám bước ra khỏi vùng an toàn mà đi tìm mục tiêu lý tưởng của đời mình. Còn em vẫn mãi loay hoay trong chính cuộc sống được bố mẹ chở che. Rốt cuộc thì em hơn anh được ở chỗ nào chứ?"

Cô không ngăn được nước mắt của mình rơi xuống, nước mắt chảy tới vết thương khiến nó đau buốt vô cùng. Di Giai ôm vết thương cố ngăn cho cơn đau giảm bớt đi chút, Tiêu Chiến vội vàng run rẩy đưa tay ra, giọng điệu cũng đau đớn không khác cô là bao :" Giai nhi, đừng khóc, xin em đừng khóc!"

" Anh ơi hai mươi năm sống trên đời này em chưa từng làm chuyện gì tuỳ tiện. Nhưng hôm nay em chạy tới nơi này để gặp anh, để cầu xin ông trời cầu nguyện cho chuyện tình của chúng ta."

Hai từ " anh ơi" giống như cô dùng hết sức lực mà gọi tới anh, giọng điệu của cô uất nghẹn đau đớn khiến cả hai đều không chịu đựng được, vùng vẫy trong chính tình yêu mà tất cả mọi người đều không đồng ý. Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà nơi đáy mắt cũng đã ướt. Anh nắm chặt tay, anh không muốn buông tay nhưng còn ba mẹ và công việc. Tại sao mọi thứ đều dồn dập đổ lên người anh, là vì anh quá tham lam hay sao.

Nhưng hiện thực tàn khốc thường không thương những kẻ si tình, thần cupid cũng sẽ không bắn mũi tên về hai người cùng chung nhịp đập. Cổ họng của Tiêu Chiến uất nghẹn, anh cũng đã tức giận cũng đã thử nắm giữ cả hai nhưng nếu anh cố chấp, anh sẽ mất tất cả. Di Giai biết anh cũng đau khổ không tốt hơn mình là bao, nhưng là ai? Là ai đã hứa về tình cảm hai đứa, về một tương lai mà cả hai đều mong muốn.

Tiêu Chiến nhìn Di Giai, miệng cười đau khổ lắc đầu nói :" Giai nhi, sau này gió vẫn thổi, mặt trời vẫn mọc, trăng trên trời và sao dưới đất vẫn sáng. Chỉ là, anh lại thất hứa với em về tương lai của chúng ta rồi"

Để nói ra được câu này anh dường như dùng hết sức lực của chính mình, cũng rút luôn đi thứ tình cảm thiêng liêng mà hai người cố gắng xây dựng, từng chút đạp đổ đi công sức. Nghe được lời nói của anh, ánh mắt cô mở to như không thể tin vào chính tai mình. Di Giai vô thức lùi lại hai bước, tai cô ù đi, ánh mắt tràn ngập thất vọng giọng nói run run.

   " Vậy...thì, em trả anh lại với biển người, trả lại anh về với ánh hào quang sân khấu. Còn em trở lại thành người bình thường qua đường. Em mong rằng cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng với anh hơn, em đi cùng anh tới đây thôi nhé! Cuộc đời sau này anh hãy cứ làm những gì mình thích. Đời đời kiếp kiếp nguyện không tương phùng!"

Cuối cùng Di Giai không nhịn được tất cả uất ức trong lồng ngực mà khóc lớn, cô vừa khóc vừa quay người chạy ra ngoài. Tiêu Chiến muốn đuổi theo, những giữa chừng anh ngừng lại. Cô đã muốn đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại anh nữa, anh có tư cách gì mà đuổi theo. Anh suy sụp ngã xuống đất, miệng liên tục lẩm bẩm :" Giai nhi, xin em đừng khóc, chúng ta sẽ không yêu nữa, đừng khóc...!"

Rõ ràng vốn dĩ không có duyên tại sao ông trời lại bắt ép bọn họ phải gặp nhau. Tiêu Chiến ngước nhìn cả căn nhà, thời gian dường như dừng lại để cho anh cảm nhận được cái đau đớn. Cả căn nhà sớm đã được phủ kín những dấu vết liên quan tới cô, chiếc kẹp tóc trên bàn, đôi dép đi trong nhà màu hồng, chiếc kệ đựng đồ ăn vặt mà anh đi công tác từ các thành phố khác mang về, tất cả đều là hình bóng của cô nhưng anh lại không còn cô nữa rồi. Tiêu Chiến muốn hét lớn nhưng lại không thể, anh tức giận đấm liên tiếp mấy cái vào tường, đấm tới mức cả bàn tay đều là máu mới có thể giảm bớt sự đau đớn.

* * *

Mấy người bạn cùng phòng và Trạch Dương chạy theo Di Giai nhưng lại bị mất dấu giữa chừng. Mọi người sợ Di Giai gặp nguy hiểm nên chia ra tìm. Không ai biết được chung cư của Tiêu Chiến, cũng không ai biết được rốt cuộc Di Giai đi đâu. Thành phố Bắc Kinh hôm nay vẫn vậy, trời vẫn đẹp, con người vẫn tấp nập, chỉ là có hai con người không còn là của nhau nữa rồi.

Di Giai dường như không còn sức lực nữa, cô mặc kệ người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt gì, cô vừa đi vừa khóc. Nước mắt chảy tới vết thương, cũng như là ai cầm miếng thuỷ tinh sắc nhọn cứa tới vết thương. Tuấn Triết từ phía xa nhìn Di Giai chạy ra khỏi chung cư liền biết kế hoạch của hắn cuối cùng đã thành công. Hắn vui vẻ ngồi trong xe huýt sáo, cảm thấy hôm nay bầu trời này cũng đẹp đến lạ. Đừng trách hắn độc ác, hãy trách hai người họ không có duyên. Đoạn kịch sắp tới do hắn viết ra cũng là đoạn hắn cần phải ra sân rồi. Hắn không tin Di Giai sẽ không yêu hắn.

Di Giai ngồi trong công viên, cô thẫn thờ nhìn từng vì sao trên bầu trời cũng nhìn những đám mây trong đêm tối lững lờ trôi. Đúng là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, tại sao hai người cuối cùng lại đi đến bước đường cùng này. Lúc Trạch Dương tìm tới công viên này, Di Giai đã sớm thu mình lại không còn quan tâm tới ai xung quanh nữa.

Trạch Dương lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô, Di Giai nhìn sang thấy em trai mình. Lúc này cô không còn sức để khóc nữa, cô không cảm xúc nói :" Chị chia tay rồi! Cuối cùng vẫn là chia tay rồi! Trạch Dương, bọn chị yêu nhau là sai sao?"

" Không sai, hai người rất hợp nhau." Trạch Dương cũng không biết nói gì để an ủi tình trạng chị gái mình lúc này.

Có lẽ khóc đã đủ nên lúc này cô bật cười, bật cười đến mức vết thương cũng muốn rách ra :" Thật ra chị là người nói chia tay đấy! Người con gái đầu tiên nói chia tay với đỉnh lưu có lẽ chỉ có chị thôi nhỉ? Thật ra, rất đau đớn khi phải nói từ biệt với người mà không muốn rời xa, nhưng nếu yêu cầu người ta ở lại mà mình làm ảnh hưởng tới tương lai và sự nghiệp của người ta thì càng đau hơn gấp bội lần!"

Di Giai biết chứ, biết anh sẽ bị ép tới mức phải buông tay cô. Đúng lúc này bạn cùng phòng của cô cũng tìm tới đây, nếu không phải vì Trạch Dương lớn lên cùng Di Giai cũng sẽ không tìm ra được vị trí của cô. Bọn họ đều nghe được lời nói của Di Giai, vậy là tình yêu của hai người cũng không giữ được. Di Giai nhìn mấy người bạn, không ngạc nhiên mà hỏi :" Các cậu tới rồi à?"

Trạch Dương đứng dậy nói :" Cũng muộn rồi, các chị về trường trước đi!"

" Em đi xem anh ấy đi! Cũng sẽ không khá hơn chị là bao nhiêu đâu!" Di Giai bình thản đứng dậy, mỉm cười nhìn các bạn mình. Thấy cô bình tĩnh như vậy, Ngọc Trân cũng đau lòng nói :" Di Giai, hay cậu khóc đi! Khóc lớn cũng được, làm chuyện gì cũng được! Xin cậu đừng im lặng như vậy!"

Di Giai cầm tay mấy người bạn cùng phòng, vừa đi vừa nói dường như chính bản thân rút được uất ức trong người :" Mình không sao, mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi! Chúng ta cùng về thôi!"

Nhìn bóng dáng mấy người họ đã đi xa, điện thoại của Trạch Dương vang lên liên hồi, cậu lúc này mới cầm điện thoại lên nói :" Chị đã chia tay rồi! Đã vừa ý ba mẹ chưa?"

Cậu quay người chạy tới căn hộ của Tiêu Chiến, khoảnh khắc cậu mở cửa bước vào dường như không tin vào mắt mình. Nếu hình ảnh này bị lộ ra ngoài, chắc chắn Tiêu Chiến lại bị treo lên miệng người mắng chửi lần nữa. Dưới sàn phòng khác có mấy chai bia, mảnh vỡ của chai bia cũng đầy dưới sàn. Trạch Dương gắng lắm mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở vị trí mà Di Giai hay ngồi, tay phải vẫn còn đang nhỏ máu, tay trái còn tồi tệ hơn, máu vẫn như vòi nước nhỏ mà chảy liên tục. Trạch Dương đi tìm hộp sơ cứu trong nhà, lúc mở ra mới thấy tất cả bông băng đều là loại mới,cả tuýt kem trị sẹo mới tinh chưa bóc, cậu đều biết những thứ này chuẩn bị cho ai.

Trạch Dương đi tới Tiêu Chiến vẫn đang ngồi thẫn thờ dưới đất, không quan tâm tới sự hiện diện của cậu. Sau khi xử lý xong vết thương tay phải, đến tay trái đang đẫm máu kia, làm cách nào anh cũng không buông tay ra. Trạch Dương biết nếu không lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn trong tay kia ra anh sẽ sớm mất máu. Nhưng làm cách nào cũng không thể lấy được mảnh thuỷ tinh ra, dưới sự cứng đầu của anh Trạch Dương không nhịn được đấm một cái vào thẳng khuôn mặt điển trai kia, gằng giọng nói :" Anh làm vậy có xứng đáng với sự lo lắng của chị gái tôi không?"

Nhắc tới Di Giai cũng như động trúng cái đuôi của Tiêu Chiến, anh cầm một chai bia muốn đưa lên miệng uống lại bị Trạch Dương ngăn lại. Anh nhìn cậu với ánh mắt van xin, giọng như lạc đi :" Xin cậu, chỉ hôm nay thôi!"

Trạch Dương không ngăn anh lại nữa, thu dọn xong những mảnh vỡ cậu cũng ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Tự mình mở một chai bia, đập vào chai bia của anh như cạn ly ngửa đầu uống một hơi. Tiêu Chiến thẫn thờ hỏi :" Em ấy...sao rồi?"

" Khóc cũng khóc rồi, đau cũng đau rồi! Nhưng vết thương trong lòng thì vĩnh viễn không mất đi!" Trạch Dương nói.

Tiêu Chiến cười nhạt, sau cơn mưa bầu trời sẽ hửng nắng vì vậy nếu em ấy muốn khóc thì cứ khóc đi, mọi chuyện dần sẽ ổn cả thôi. Nhưng không ai nói cho bọn họ biết, quãng thời gian để tới chữ " ổn" sẽ phải trải qua những gì. Anh đưa chai bia lên miệng, không biết nói cho Trạch Dương nghe hay cho chính mình nghe :" Giai nhi, thì ra lần đó là lần cuối anh chúc em ngủ ngon. Không ở bên cạnh em không phải vì anh không yêu em, chỉ là anh không được phép làm phiền tương lai của em nữa rồi! Thuyền của chúng ta cập bến rồi, nhất định phải ngoan nhé!"

Tiêu Chiến không biết đã trải qua đêm đó như thế nào, nhưng lúc anh tỉnh dậy thấy Trạch Dương cũng loạn như mình anh liền biết thật ra không phải ai cũng phản đối tình cảm hai người. Nhưng số người ủng hộ quá ít chẳng thể nào vượt qua được cái thế lực to lớn mà anh phải đối mặt. Mặc kệ sự đau đớn cả hai bàn tay, anh đứng dậy đi vào nhà tắm, dù thế nào anh vẫn phải sống vẫn phải làm việc. Thu dọn nhà cửa, nấu ăn là những công việc để khiến cho bản thân bận rộn. Trạch Dương bị mùi thơm của thức ăn đánh thức tỉnh, anh bê bát canh đặt cẩn thận lên bàn nói :" Tỉnh rồi thì đi rửa mặt rồi ăn sáng thôi!"

Lúc ngồi xuống bàn cậu mới phát hiện cả bàn thức ăn này đều là những món Di Giai thích. Tiêu Chiến gắp một miếng thịt, dường như muốn tâm sự nhưng cũng giống tự nói cho mình nghe :" Giai nhi rất thích ăn thịt kho...hôm trước anh hứa nếu em ấy xuất viện nhất định sẽ mang thịt kho tới cho em ấy...!"

Nói giữa chừng anh ngừng lại, liên tục lắc đầu vùi đầu vào ăn cơm.

Di Giai sau một đêm mệt mỏi cũng đã tỉnh dậy, cô nằm trên giường mở mắt nhìn lên trên. Sau đêm nay bọn họ đều hiểu ra, có những chuyện trên đời này nếu như không tự nguyện từ bỏ, ông trời sẽ khiến cho mọi chuyện kết thúc một cách đau đớn nhất. Cô khẽ mỉm cười, đi kèm theo đó là nước mắt cũng chảy theo :" Cuối cùng cũng là chia tay rồi!"

Sống thì vẫn phải sống, Di Giai không quan tâm tới ánh mắt của mọi người vẫn luôn chỉ trỏ cô trong lúc học. Mặc dù bọn họ có bàn tán nhưng cũng không dám biểu lộ quá nhiều, bọn họ đều là dè chừng thân phận của cô. Không ngờ người bạn học bá này lại chính là một bạch phú mỹ trong truyền thuyết. Cô ngồi trong thư viện, mặc dù mắt nhìn vào trong sách nhưng đầu vẫn không tập trung nổi.

" Di Giai, cậu không sao chứ! Mình vừa về trường nghe được mấy tin tức của cậu! Cậu và Tiêu Chiến yêu nhau thật sao?" Tuấn Triết vội vàng ngồi xuống cạnh Di Giai hỏi thăm. Hắn ra vẻ như rất quan tâm thêm cả áy náy, tự bản thân diễn kịch cũng thấy vui.

Tuấn Triết nói :" Mình vừa đi sang thành phố khác bàn chuyện hợp tác, mấy ngày đó đều không dùng điện thoại nên không biết được thông tin gì cả. Nghe tin mình sợ cậu không chịu được dư luận muốn tới an ủi cậu. Di Giai, cậu yên tâm cho dù mình từng làm chuyện có lỗi với cậu nhưng cậu yêu ai mình cũng sẽ ủng hộ!"

Di Giai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ nhẹ nhàng nói :" Không sao đâu! Cậu cứ để mình học bài!"

" Không được, mình lo lắng lắm! Hay mình đi xử lý dư luận giúp cậu nhé! Coi như mình chuộc lỗi sau những chuyện mình làm sai! Được không?"

Tuấn Triết vẫn nhiệt tình nói, hắn cảm thấy trình độ diễn kịch của mình cũng không tệ. Bị Tuấn Triết làm phiền, Di Giai thật sự sắp không chịu nổi được nữa, liền nói :" Được rồi! Để mình học bài là được rồi! Cậu đừng làm gì cả!"

" Vậy cậu học bài đi! Cần gì thì cứ nói với mình, mình sẽ giúp cậu ngay lập tức! Mình vẫn ở đây mà!"

Di Giai mặc kệ Tuấn Triết lảm nhảm bên tai, cô chìm sâu trong chính thế giới của mình. Ánh mắt trong sáng đầy nhiệt huyết của cô đã sớm tắt rụi, chỉ còn lại sự u ám. Dư luận vẫn chưa dừng lại, bọn họ chỉ muốn hóng drama cho vui. Những lời mắng chửi bản thân trên mạng vẫn liên tục tăng cao, ngay lúc đó weibo của Di Giai cập nhật một trạng thái rất không đâu vào đâu.

[ Sau này không còn ở trước mặt nhau nữa nhưng chắc chắn sẽ ở trong lòng...!]

Phải, tình cảm này cô sẽ giấu mãi trong lòng cất nó vào ngăn kéo sâu nhất không cho phép ai lôi nó ra. Chỉ mình cô biết, sau đó sẽ lôi ra mỗi đêm gặm nhấm một chút, để ghi nhớ cái ngày đau đớn đó. Phía dưới bài đăng có những bình luận cảm thông nhưng cũng có những bình luận hả hê.

[ Vậy là chia tay rồi phải không? Tình cảm nam nữ cũng không thắng nổi sự ngăn cách của người đời sao?]

[ Haha, cuối cùng cũng chia tay rồi! Thật là mừng cho Chiến ca nhà chúng tôi! Nếu không sẽ không chiều nổi đại tiểu thư như cô mất!]

[ Có là đại tiểu thư cũng thất tình giống chúng ta mà thôi!]

[ Mấy người quá đáng thật sự. Mạt sát một người không quen không biết không làm gì mấy người là trò vui sao?]

[ Vậy là hai người chia tay rồi ạ? Có thật không vậy?]

[ Chắc chưa đâu, Tiêu Chiến vẫn follow weibo của Di Giai mà!]

[ Chắc chỉ là đăng vậy thôi chứ trong chuyện này chẳng ai biết rõ bằng hai người họ được!]

[ Nếu là tôi thì tôi cũng bỏ quách cái tình yêu máu chó này! Bà mày giàu bà mày muốn mấy anh đỉnh lưu mà chả được!]

[ Chia tay đi, cô không xứng với tình yêu của Chiến ca!]

[ Huhu, chia tay thật rồi! Tưởng thế nào cũng là không chịu được dư luận thôi!]

[ Đèn nhà ai người nấy rạng! Mấy người quan tâm làm quái gì! Biết mấy người vì sao mãi chưa giàu không? Vì suốt ngày đi chửi rồi mạt sát người ta đấy!]

[ Vừa xinh đẹp vừa học giỏi, nhà có gia thế cũng bị thất tình giống chúng ta mà!]

....

Di Giai không quan tâm bọn họ nói gì trên weibo, vì chuyện yêu đương và lùm xùm với bạn học mà Di Giai bị các giáo sư nhắc nhở. Trong mắt mọi người, cô chính là viên ngọc quý mà bọn họ tìm kiếm thế nên không cho phép một thứ nào làm mờ đi sức toả sáng của viên ngọc đó. Di Giai chỉ biết cúi đầu lắng nghe, sự thật là cô dạo gần đây đã mải giải quyết chuyện riêng mà bỏ bê chuyện học hành.

Mang cả cơ thể mệt mỏi về phòng, Hâm Đình thấy cô về muộn mà lo lắng hỏi :" Di Giai, sao cậu về muộn thế? Cơm Mỹ Lâm mua cho cậu nguội hết rồi!"

" Mình có lớp học buổi tối!" Di Giai treo túi lên móc nhẹ nhàng nói, Hâm Đình nhìn nửa ngày cũng không tìm ra được sự khác biệt trên gương mặt cô. Di Giai quá đỗi bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện nào ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân vậy. Mỹ Lâm từ nhà tắm đi ra thấy cô đã về liền tíu tít như trẻ con :" Cậu về rồi? Cơm mình mua cho cậu trên bàn. Còn đây nữa, kem trị sẹo Trạch Dương đưa cho mình! Vết thương trên mặt cậu khá nguy hiểm nên cần điều trị cẩn thận!"

Di Giai gật đầu nhận lấy, cô không hề biết được những thứ mà mọi người đưa cho cô đều là những thứ mà Tiêu Chiến chuẩn bị từ trước. Cô ngồi xuống bàn bình thản ăn cơm, Hâm Đình không chịu được cái sự im lặng chết chóc này, cậu liền hỏi :" Khoa cậu có lớp học buổi tối từ khi nào vậy?"

Gắp một miếng rau bỏ vào miệng, cô không giấu diếm mà trả lời :" Mình đăng ký học trước chương trình!"

Hâm Đình và Mỹ Lâm kinh ngạc, học trước chương trình chính là bản thân sẽ hoàn thành chương trình học đã đề ra sớm hơn so với dự định và sẽ tốt nghiệp sớm hơn. Nhưng đồng nghĩa với đó là việc số kiến thức phải học cũng là gấp đôi, thường thì số người tốt nghiệp sớm ở trường Thanh Đại vẫn có nhưng không có nhiều. Thấy các bạn không nói gì, Di Giai nói tiếp :" Mình thấy lịch học vẫn hơi thưa nên vẫn có thể học xen kẽ!"

Quyết định này không phải Di Giai đột nhiên nghĩ ra mà là cô đã tính đến chuyện này trước, cô không muốn phụ thuộc vào mối quan hệ quá nhiều. Nhưng vẫn đang trong kế hoạch, chỉ là chuyện hôm trước giống như một lực đẩy, thúc cô đi về phía trước phát triển bản thân.

*             *           *

    Tiêu Chiến tạm thời gác lại công việc bên giới giải trí, tạm ngừng đóng phim và các hoạt động khác. Nhưng cũng không thể bỏ bê công việc của công ty mãi, hơn nữa còn xôn xao dư luận anh vẫn chưa kịp giải quyết. Tuy rằng phía bên nhà Di Giai đã tự mình xử lý truyền thông nhưng tai tiếng vẫn nghiêng về phía anh. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp chuyện lớn như vậy, lần trước còn chấn động hơn khiến cho toàn bộ cư dân mạng phẫn nộ.

  Thuỵ Bằng tới tìm Tiêu Chiến, nói rằng hiện tại các đơn hàng vẫn giữ được nhưng nếu cứ tiếp tục thì hình ảnh công ty cũng không được tốt. Hiện tại có công ty của Tuấn Triết vẫn muốn cùng bọn họ hợp tác phát triển. Hắn ngồi đối diện với hai người họ, gương mặt rất nghiêm túc nói :" Hai người nghĩ thử xem, hiện tại công ty hai người đã đang xảy ra chuyện. Nếu không làm chút chuyện có lợi cho mình thì làm sao có thể duy trì công ty chứ?"

  Tuấn Triết đang ra sức thuyết phục hai người họ ký vào hợp đồng âm dương, chỉ cần ký vào hợp đồng này thì số tiền về túi sẽ nhiều hơn, cũng tạm thời giải quyết được vấn khủng hoảng hiện tại. Tiêu Chiến nhìn Tuấn Triết, anh đoán được phía gương mặt kia là bộ mặt ác quỷ nào. Nếu Trạch Dương không tới tìm anh, thì có lẽ anh sẽ vẫn luôn nghĩ chuyện tình cảm của anh chỉ là vô tình bị công khai.

  Trạch Dương nghiêm trọng nói :" Nếu cậu ta muốn huỷ hoại anh, thì không đơn thuần là chia rẽ tình cảm của anh mà còn là...luật pháp!"

   Thuỵ Bằng trước giờ làm ăn chân chính, nào đã nghe qua loại thủ đoạn này bao giờ liền quay sang nhìn Tiêu Chiến. Thấy Thuỵ Bằng vẫn còn đang lưỡng lự, hắn nói tiếp :" Nếu như đã ký vào hợp đồng này, mọi người sẽ không phải cho chuyện tiền lãi bị hao hụt, mọi người làm ăn là để kiếm tiền mà!"

   Nghe tới những con số khổng lồ, Tiêu Chiến khẽ cười nhẹ nói :" Được thôi!"

____________________________________

Gợi ý một số bài hát hay phù hợp với chương này : đáy biển, ngàn năm, dynasty, như mộng....
Đến chương này mình sẽ viết Tuấn Triết là hắn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro