Chương 35 : Phòng làm việc lên bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Sau tất cả thì mọi chuyện lại trở về như cũ chỉ khác là có thêm một vết thương.

Chuyện Di Giai đăng ký học trước chương trình khiến các giáo sư rất ngạc nhiên và hài lòng. Việc viên ngọc sáng của bọn họ không dính chút cát bụi nào chính là điều mong muốn nhất. Cô dường như không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, toàn bộ thời gian dành cho việc học và nghiên cứu. Bạn cùng phòng dường như không thấy Di Giai trở về phòng buổi trưa bao giờ và cũng không thấy cô về phòng trước chín giờ tối.

Cô không dám để cho bản thân rảnh rỗi liên tục bắt ép bản thân phải bận rộn. Cô sợ mỗi lần bản thân rảnh rỗi lại sẽ nghĩ tới anh, nghĩ tới rất nhiều chuyện xảy ra. Tuy thế vẫn có lúc Di Giai thất thần, cô thu mình lại tạo ra một vỏ bọc để không ai động tới thế giới riêng của cô.

Mỗi đêm Di Giai dường như ngủ không ngon, cô thường mất đến hàng giờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Di Giai cố ép bản thân đi vào giấc ngủ nhưng mỗi lần như vậy cô đều gặp ác mộng. Hàng vô số bàn tay đen xì như muốn kéo cô xuống vũng bùn làm cho cô ngạt thở đến mức giật mình tỉnh dậy. Sờ vào gối đã ướt đẫm một mảng, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng vô ích, bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt tim cô khiến cho hít thở không thông. Di Giai bật khóc, cô cuộn tròn mình lại bật khóc nức nở, sợ bạn cùng phòng phát hiện liền cắn môi không dám bật ra tiếng. Cô vừa sợ hãi lại vừa đau lòng, cô thật sự nhớ anh tới phát điên, cô muốn gặp anh, muốn nói thật sự mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng tất cả đã muộn rồi, cả hai đã không còn là của nhau nữa rồi.

   " Chiến, em phải làm sao đây! Tim em đau chết mất!"

Nhưng việc làm quyết định của Di Giai đều được Trạch Dương nghe kể và chính mắt chứng kiến. Ngày hôm đó thời tiết đã chuyển sang ngày hè nóng bức, đến tối nhiệt độ mới giảm đi một chút. Trạch Dương tới tiệm tạp hoá liền mua mấy chai bia đi tới bờ sông. Cậu rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến tới, mặc dù anh đang tránh đi tiêu điểm nhưng lúc này Trạch Dương là người đáng tin cậy nhất, thế nên kết thúc công việc ở công ty anh liền chạy ra bờ sông ngay lập tức.

Trạch Dương ngồi lặng lẽ trên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu hiểu ra, tuy rằng ba mẹ mình đã ủng hộ bọn họ làm những thứ mình thích nhưng tư tưởng của giới thượng lưu vẫn còn in đậm trong đầu họ. Bọn họ sẽ không chấp nhận một người bình thường không có gia thế sau bước chân vào gia đình họ. Tiêu Chiến đi tới thấy cậu như vậy, liền vỗ vai hỏi :" Sao vậy?"

" Không sao, gọi anh ra tâm sự giải toả tinh thần một chút thôi!"

" Giai nhi...em ấy sao rồi?" Tiêu Chiến ngập ngừng không biết có nên hỏi về cô, dù sao bây giờ hai người cũng không còn mối liên quan gì tới nhau nữa. Nhưng anh nhớ cô rất nhiều, anh nhớ những cái ôm vụn vặt của cô. Từng cử chỉ ánh mắt đều khiến cho anh cảm thấy xao xuyến.

Trạch Dương cười nhạt nói :" Đang giống con nhím tỏ ra mạnh mẽ thôi! Chị ấy vẫn giống như vậy, khiến cho người ta chẳng thể đoán được tâm tư!"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ ngửa đầu uống một ngụm bia lạnh. Người ta hay nói hay nghe theo trái tim mách bảo, nhưng hỡi trái tim của anh cũng đã vỡ luôn rồi, anh phải làm gì đây. Mỗi đêm tỉnh dậy từ cơn mơ anh đều hốt hoảng, anh sợ rằng mình đã đánh mất cô rồi, cả đời sẽ không bao giờ gặp lại người con gái tốt như vậy nữa.

Trạch Dương quay sang nhìn Tiêu Chiến, thật lâu sau mới nói :" Công việc làm ăn với Tuấn Triết anh vẫn nên cẩn thận một chút! Nếu có thêm tin tức gì em cũng sẽ báo thêm! Em sợ rằng sự tình sẽ không đơn giản như vậy!"

" Yên tâm đi! Kế hoạch cẩn thận đến mấy cũng sẽ lộ ra sơ hở. Cậu ta đã muốn nhắm tới chúng ta thì chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!" Tiêu Chiến nghịch chai bia trong tay, anh suy nghĩ rất nhiều lần. Tại sao mọi chuyện đều xảy ra quá trùng hợp như vậy, từ việc Di Giai bị bạn đẩy xuống hồ đến việc tình cảm bị công khai lên mạng xã hội. Và đỉnh điểm hơn là việc gia thế của bị Di Giai bóc ra, nó giống như một kế hoạch được vạch ra sẵn sàng đi theo con đường đó. Để tất cả tóm gọn lại như quả bom nổ chậm khiến cho anh phải buông tay.

* * *

Chẳng ai quan tâm những đám mây trên bầu trời đã trôi đi đâu, cũng không ai để ý được rằng trời đã đổ mùa hè từ lúc nào. Tâm trạng của Di Giai vẫn luôn như vậy, cô không khóc im lặng như một bóng ma. Mấy người bạn cùng phòng nhìn Di Giai như vậy cũng không biết nên khuyên như thế nào mới được.

Ngọc Trân được nghỉ đóng phim trở về trường để tiếp tục việc học. Hiếm khi có buổi tối mà đầy đủ thành viên cả phòng như vậy, Mỹ Lâm hào hứng rủ cả phòng xem phim ma. Di Giai bước ra từ nhà tắm, cô vừa lau tóc :" Tối nay mình bận tìm kiếm tài liệu nghiên cứu! Các cậu cứ xem đi!"

" Di Giai, một buổi tối thôi mà, đi xem phim sau đó chúng ta sẽ ăn thịt nướng rồi uống bia! Trời nóng như vậy chúng ta uống một cốc bia có phải rất sảng khoái không? Cậu đã học nhiều đến như vậy rồi thì vẫn nên thưởng cho bản thân đi chứ!" Ngọc Trân không chấp nhận, liên tục ôm cánh tay mà mè nheo, nếu là ngày xưa có lẽ Di Giai sẽ bất lực chiều theo ý muốn của cô bạn thân nhưng bây giờ đã không còn chuyện gì khiến cô cảm thấy có hứng thú.

Di Giai ngồi xuống bàn học, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, cô nói :" Hay như này tớ chuyển tiền cho các cậu, các cậu mua niềm vui giúp tớ được không? Tớ thật sự rất bận!"

Thấy Di Giai vẫn từ chối, bọn họ biết không thể nào lôi kéo được cô nên thất vọng rời đi. Không phải Di Giai không muốn đi chơi cùng bọn họ, chỉ là cô thấy bản thân không đủ sức lực để cùng bọn họ vui đùa. Di Giai đứng dậy rót cho bản thân một cốc nước ấm, lúc ngồi xuống bàn đầu óc trở nên choáng váng, tầm nhìn trước mặt mờ đi. Cô vội nheo mắt mấy lần, liên tục đánh vào đầu mình mới có thể khiến cho đầu óc tỉnh táo lại.

" Có lẽ lại tụt huyết áp!" Di Giai lẩm bẩm, cô không quan tâm tới cơn đau đầu đó mà lật giở tài liệu và bắt đầu ghi chép. Dưới sân tràn ngập tiếng cười vui đùa của các nữ sinh, bọn họ bàn tán về bộ phim đang nổi gần đây, nói về những trang phục mùa hè năm nay sẽ hot trend. Trên phòng vẫn yên tình như vậy, quyển tài liệu sớm đã đầy màu sắc của việc ghi chú.

Chợt một giọt máu to như hạt đậu rơi xuống sách, giống như một bó hoa bỉ ngạn nở rộ trên trang giấy trắng. Liên tiếp có mấy giọt máu nữa rơi xuống sách, Di Giai vội vàng bịt mũi đã chảy đầy máu của mình. Với tay lấy khăn giấy trên bàn, cô vội vàng lau sạch máu trên sách, trên tay rồi lại cố ngăn cho máu ngừng chảy. Di Giai thẫn thờ nhìn vệt máu trên sách, cả người cô run lên. Những tờ khăn giấy in hình chú gấu đáng yêu đã bị máu đỏ tươi thấm đẫm, chìm trong nền đỏ chói mắt. Di Giai vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi và tay, nhìn dòng nước cuốn trôi đi theo cả máu mình trong lòng vô cùng phức tạp. Cho đến khi bước ra ngoài, cô nhìn những tờ khăn giấy đó chợt như nhớ ra gì đó.

Phải, hộp khăn giấy kia là Tiêu Chiến mua cho cô. Di Giai đứng giữa phòng nhìn vị trí của mình, từ rèm giường tới bàn học đều tràn ngập đồ của anh mua cô. Từng chút từng chút khiến cho cô nhớ lại làm cho chính mình trở nên thảm hại. Di Giai tìm một thùng giấy nhẹ nhàng xếp gọn đồ của anh đã tặng mình vào trong thùng. Cho đến khi nhìn lại bàn học đã trống đi dường như hơn nửa cô mới cười khổ, thì ra anh đã từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của cô, khiến cho cô cảm nhận được vị ngọt của tình yêu đến nghiện. Đúng là những cảnh đẹp khi không được bảo quản giữ gìn, để cho những người khác xen vào sẽ trở nên không còn đẹp đẽ như những ngày đầu tiên nữa.

Cũng đã ba tháng sau việc chuyện hẹn hò của Tiêu Chiến bị công khai. Vẫn là một ngày bình thường như bao người khác nhưng độ hóng drama của cư dân mạng rất nhanh. Văn phòng làm việc của anh đăng tải một bài viết, chính thức lên tiếng về việc yêu đương thời gian vừa qua.

[ Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, đây chính là phát ngôn chính thức của tôi về lùm xùm của mấy tháng trước. Xin hãy chắt lọc thông tin một cách có hiểu biết, đừng nghe những lời đồn đại vô căn cứ mà mạt sát một người vô tội.

Tôi là Tiêu Chiến, tôi thừa nhận bản thân đã không kiểm soát được cảm xúc mà đã rung động với em ấy- một cô gái đơn thuần. Chúng tôi chỉ là gặp nhau, có tình cảm và đến với nhau. Tôi xin đính chính lại, tôi chỉ có yêu đương với một mình em ấy và không còn bất cứ ai nữa. Vì vậy những lời đồn đại tôi yêu đương qua lại với fan lừa các bạn fan là không đúng!

Và bên cạnh đây tôi cũng muốn nói rằng khi chúng tôi tìm hiểu nhau, tôi đều không biết được gia thế của em ấy như thế nào. Tôi xin cam đoan một cách xác thực, tình yêu này chính là tình cảm đến từ hai phía chứ không phải tư lợi từ bên nào. Tình cảm thiêng liêng đều không thắng nổi sự ngăn cách mà ông trời đã tạo ra.

Mong mọi người hãy đọc và hiểu, xin mọi người hãy hành động một cách lý trí đừng để những sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra! Xin cảm ơn mọi người!]

Cho dù thế nào tốc độ hóng drama của cư dân mạng vẫn nhanh như chớp. Sau ba tháng tuy rằng Tiêu Chiến vẫn chưa quay trở lại giới giải trí nhưng cũng đã lên tiếng khiến cho fan bớt lo lắng.

[ Vậy là hai người họ chia tay thật sao?]

[ Hình như chia tay rồi! Ba tháng trước Di Giai chẳng phải cũng đăng trạng thái ám chỉ chia tay sao?]

[ Rồi đấy, fan Tiêu Chiến đã vừa lòng chưa? Anh ta chia tay với chị ấy rồi đấy!]

[ Đấy, Di Giai trả lại anh nhà cho mấy người rồi đấy! Không ai tranh đâu!]

[ Cuối cùng cũng chia tay rồi! Chiến ca, bọn em vẫn luôn ở đây! ]

[ Cuối cùng cũng lên tiếng rồi! Để cho người khác mắng chửi bạn gái cho đã rồi lên đây nói chia tay, anh cũng hèn quá đấy!]

[ Chia tay là tốt rồi! Anh sẽ không chiều nổi đại tiểu thư như cô ta đâu! Vẫn mong chờ sự trở lại của anh!]

[ Cũng đẹp đôi mà mọi người, sao mọi người phải nặng lời với họ như vậy?]

[ Cuối cùng hai người yêu nhau cũng không về với nhau! Tôi thấy buồn nhiều hơn là hả hê đấy!]

[ Tình cảm thiêng liêng thế nào cũng không thắng nổi ngăn cách mà ông trời đã tạo ra! Tôi đã khóc khi đọc dòng này, rốt cuộc tình yêu của bọn họ sai ở đâu chứ?]

[ Chẳng phải các người nói anh nhà các người có làm gì cũng sẽ ủng hộ sao? Sao lại bắt bọn họ phải chia tay, đau đớn quá!]

[ Bây giờ tôi có cái nhìn khác về Tiêu Chiến và fandom của anh ta. Một kẻ tệ bạc và có một lũ fan độc ác!]

[ Cho dù thế nào gia đình Di Giai cũng sẽ không đồng ý Tiêu Chiến đâu! Giới thượng lưu không đơn giản như mọi người nghĩ tới đâu!]

...

Hàng nghìn lượt bình luận mắng chửi có, hả hê có, vui mừng có, đau buồn quá. Nhưng mà Tiêu Chiến và Di Giai sớm đã không còn quá quan tâm tới những lời nói đó. Thứ bọn họ phải quan tâm lúc này chính là làm thế nào để vượt qua được vết thương trong lòng hằng đêm đều rỉ máu này. Tiêu Chiến vẫn chưa quay trở lại, hằng ngày anh chăm chỉ tìm ra kế hoạch phát triển công ty.

Còn Di Giai thì khinh khủng hơn, cô ngày càng liều mạng học tập không màng tới thế giới ngoài kia. Mỗi ngày Di Giai đều tâm niệm bản thân phải cố gắng hơn nữa, chỉ muốn học thật nhiều. Trưa hôm đó sau khi Di Giai vừa kết thúc lớp học, thay vì các bạn đi tới căntin thì cô ngược lại, trực tiếp đi tới thư viện. Chuông điện thoại của cô vang lên giữa cái trưa nắng oi ả, Di Giai nhìn một lúc lâu sau mới lưỡng lự có nên bắt máy hay không. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, như muốn bắt Di Giai phải nghe, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới đưa lên tai nghe :" Mẹ!"

" Di Giai à, ăn cơm chưa con? Dạo này học hành vẫn ổn chứ?" Mẹ cô đầu dây bên kia vẫn ngọt ngào quan tâm cô như ngày nào. Di Giai vô thức nhìn mũi chân, các ngón chân của cô co lại, không lạnh không nóng mà trả lời lại :" Con ăn rồi! Con chuẩn bị vào lớp, có chuyện gì không ạ?"

Mẫn Hoa cảm nhận được sự xa lạ của con gái, bà thở dài nói :" Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi! Mẹ đang muốn cả nhà đi du lịch...!"

" Mẹ, hè năm nay con không về! Con ở lại trường để học thêm, có lẽ không đi được rồi! Nếu không có gì thì con cúp máy đây!"

" Từ đã....Di Giai...đã lâu rồi con không gọi mẹ là Tống phu nhân như ngày trước...sao mẹ lại có cảm giác con xa lạ với mẹ!" Mẫn Hoa ngập ngừng nói, từ vụ bà và chồng bắt con gái phải chia tay cậu con trai kia bà mới thấy hai đứa con mình thay đổi hẳn. Khi biết tin Di Giai đã chịu chia tay và tập trung một trăm phần trăm cho việc học bà vui lắm. Nhưng đây không phải là thứ bà muôn.

Di Giai thở dài nói :" Con đã ngoan ngoãn tập trung cho việc học như vậy rồi mẹ còn yêu cầu gì không? Nếu không thì con xin phép cúp máy trước, con còn phải đi học! Con chào mẹ ạ!"

Cô trực tiếp dập máy, không cảm xúc mà đi tới thư viện. Mọi người đều nói Di Giai thay đổi rồi nhưng họ đâu biết nguyên nhân gì khiến cô thay đổi, họ cũng đâu hiểu cô đã trải qua những gì. Nếu ba mẹ cô muốn đứa con ngoan ngoãn nghe lời học giỏi cô sẽ họ đứa con như vậy. Di Giai không trách họ bắt cô chia tay với anh, cô cũng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy, cô chỉ là cảm thấy ấm ức vì họ mang theo cái tư tưởng môn đăng hộ đối mà thôi. Cho dù thế nào bọn họ cũng là bố mẹ của mình, cô không thể nói muốn bỏ là bỏ được.

Tiêu Chiến vẫn phải sống và làm việc, bộ phim quay dở vẫn chờ anh tới hoàn thành, chậm trễ một chút liền tổn hại mất bao nhiêu tiền. Vì để bảo mật lịch trình của anh, cả đoàn phim rất cẩn thận vấn đề quay phim chụp ảnh. Đạo diễn thấy anh tới cũng thở phào nhẹ nhõm, ông cứ nghĩ bộ này sẽ phải đắp chiếu nhưng sự kính nghiệp của Tiêu Chiến làm cho ông yên tâm. Nhưng sự quay trở lại này ai cũng cảm nhận được không còn thấy Tiêu Chiến lúc nào cũng cười đùa với mọi người khi xưa, mà theo sau đó là cái buồn của sự mất mát.

Bộ phim anh đang quay là một bộ phim tâm lý khá nặng, trước đó mặc dù đạo diễn đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của anh nhưng vẫn còn cảm thấy thiếu một chút gì đó, nó vẫn chưa thực sự bùng nổ. Ông sợ rằng sau sự việc này Tiêu Chiến sẽ không thật sự bộc lộ được hết hồn của nhân vật thế nên luôn dặn dò anh. Tiêu Chiến gật đầu, đi về vị trí chuẩn bị diễn, nhân vật của anh là một nam cảnh sát theo đuổi một vụ án giết người hàng loạt, nạn nhân là những người đàn ông có lý lịch không tốt. Mặc dù nam chính đã từng bước từng bước vạch trần kế hoạch của hung thủ nhưng cũng chính vì thế lộ dần ra được những bằng chứng hướng về phía bạn gái mình.

Cảnh mà Tiêu Chiến phải diễn là nơi hiện trường vụ án khi anh tìm thấy được một hạt ngọc do chính tay anh gắn lên móng tay khi nữ chính tuần trước đòi anh làm cho cô. Trời mưa xối xả, Tiêu Chiến run rẩy quỳ dưới đất mặc cho nước mưa cứ táp vào mặt anh từng đợt. Trong lòng bàn tay anh bây giờ là một hạt ngọc tròn vì dính bụi đất mà trở nên dơ bẩn. Anh lặng người không nói lên lời, tại sao chứ? Anh không muốn tin nhưng hiện thực lại như cú tát vả thẳng vào mặt anh. Như ai đó cầm dao rạch từng chút một vào vết thương lòng của anh, anh tức giận đấm mạnh xuống đất vừa đấm vừa khóc.

   Cảnh diễn đột nhiên xuất thần của Tiêu Chiến làm cho đạo diễn kinh ngạc. Ông đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh này sẽ phải quay lại rất nhiều lần nhưng không ngờ anh lại chỉ cần một lần là qua ngay. Đạo diễn vỗ tay vui mừng hô cắt, nhân viên ngay lập tức tắt vòi phun nước, người thì cầm khăn chạy ra choàng lên người anh. Tiêu Chiến ngâm mình dưới mưa cả tối, người sớm đã rét lạnh run rẩy đứng không vững, cộng thêm lúc diễn anh dùng quá sức hai đầu gối cùng bàn tay cũng trầy xước toàn là máu.

  Đạo diễn vỗ tay vui mừng đi tới khen ngợi anh :" Làm tốt lắm! Không ngờ cảnh quay cần nhiều diễn biến tâm lý như vậy mà cậu lại một lần qua luôn! Tôi thật sự rất đánh giá cao sự kính nghiệp của cậu!"

   Ông vui mừng không ngừng, luôn miệng khen ngợi mang theo một hi vọng bộ phim này sẽ là bước tiến lớn trong sự nghiệp của cả ông và dàn diễn viên. Anh khiêm tốn nhận lời khen của mọi người, không quan tâm vết thương trên người tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Người quản lý buổi tối hôm đó đi tới phòng Tiêu Chiến, nhìn xuống hai bên đầu gối của anh đã tím đen lại đầy vết trầy xước, người quản lý thở dài đưa cho anh lọ thuốc mỡ nói :" Cậu có cần tới bệnh viện xử lý vết thương hay không?"

Tiêu Chiến không chút cảm xúc, hơi nhìn xuống chân rồi nhàn nhạt nói :' Em không sao? Anh có chuyện gì không?"

Người quản lý không yên tâm lấy ra băng gạc xử lý những vết thương trên tay do cảnh buổi chiều diễn quá nhập tâm gây ra. Nhận ra được sự thở dài đầy bất lực của Tiêu Chiến, người quản lý biết anh có nỗi khổ tâm nhưng cũng không thể hành hạ bản thân như vậy được. Còn nhớ lúc người quản lý tới tìm khi tin hẹn hò nổ ra, hai tay Tiêu Chiến vết thương trên hai tay còn chưa khô miệng, tóc tai còn không buồn cắt. Lần đầu thấy người của mình thảm hại đến vậy, người quản lý biết mối tình này chính là khắc cốt ghi tâm. Khi miếng băng gạc cuối cùng đã xong, người quản lý nói :" Cuối tuần có một bữa tiệc với nhãn hàng thời trang, dù sao em vẫn là người đại diện, không tới thì sẽ không hay lắm!"

" Em biết rồi!"

Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ bữa tiệc này anh lại gặp được nhân vật lớn như vậy. Anh tham gia với tư cách người đại diện cũng là công ty hợp tác luôn. Giám đốc hãng thời trang thấy Tiêu Chiến tới vô cùng vui mừng nói :" Tiêu Tổng, tôi cứ tưởng hôm nay anh không tới!"

" Bữa tiệc lớn như vậy, tôi không đến thật sự là không coi trọng anh rồi!"

Tiêu Chiến cười đáp lại, tin hẹn hò nổ ra vì để ngăn tổn hại đến tài nguyên và cơ hội hợp tác nên công ty đã tạm thời cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi thực ra là âm thầm chuyển nhượng một số tài nguyên mà anh mang về cho người khác. Công ty của anh cũng vừa được niêm yết ra thị trường, nên thời gian này anh tạm gác lại công việc bên giới giải trí để toàn tâm toàn sức phát triển công ty thiết kế cùng Ngụy Bằng.

Giám đốc nhãn hàng là một người họ Lưu, ông ta rất vui mừng nói chuyện :" Xem hôm nay tôi mời được nhân vật lớn nào tới đây, cậu đây thật là may mắn đấy nhá!"

Theo ánh nhìn của giám đốc Lưu, mọi người cùng hướng mắt ra phía cửa chính, một người phụ nữ mặc một bộ lễ phục vô cùng đơn giản nhưng không làm lu mờ đi khí chất cao quý của bà. Tiêu Chiến khẽ run rẩy, Di Giai giống bà đến bảy tám phần, vì thế chỉ cần nhìn đôi mắt anh cũng có thể đoán được người phụ nữ đang bước tới phía mình kia là ai. Mẫn Hoa bước vào sảnh, gần đây bà đang có ý định phát triển công ty dần sang Bắc Kinh, thế nên bà đang mở rộng quan hệ của mình. Khoảnh khắc bà bước vào, ánh mắt bà đã rơi vào cậu con trai cao lớn rất thu hút người khác kia. Bà cũng muốn xem người con trai mà con gái bà nhìn trúng có điểm nào ưu tú ngoài nhan sắc. Giám đốc Lưu cũng nhận ra sự bất thường này, liền cười nói để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này :" Hoa tổng, đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến đứng phía sau giám đốc Lưu cũng coi như trực tiếp đối mặt với bà, nhìn kỹ anh mới hiểu tại sao Di Giai và Trạch Dương đều xinh đẹp thu hút người khác như vậy. Anh thấy được ánh mắt bà rơi trên người mình, cũng biết được là bà đang âm thầm đánh giá anh. Giám đốc Lưu nói chuyện với bà, liền quay người giới thiệu với Tiêu Chiến :" Đây là Hoa tổng, chủ tịch tập đoàn Dạ Thị. Còn đây là Tiêu Chiến, là một diễn viên, cũng là giám đốc của công ty thiết kế chúng tôi đang hợp tác."

Theo lẽ anh cúi người chào, bởi anh là người bề dưới, Mẫn Hoa chỉ lạnh nhạt gật đầu coi như chào hỏi. Kết thúc bữa tiệc anh vội vàng ra sân bay để lên máy bay quay trở lại đoàn phim. Mẫn Hoa nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến nói :" Cũng không có gì đặc biệt, không hiểu sao con bé lại nhìn trúng chứ!"

Trước giờ những người bà tiếp xúc đều là những người ưu tú, từ bé bà đã tập làm quen với việc điều hành một tập đoàn khổng lồ, đến người chồng của bà cũng là người vượt lên trên người khác, cũng là một gia tộc hào môn. Thế nên bà sẽ không chấp nhận người bạn đời của con gái mình là một kẻ tầm thường. Trợ lý cúi đầu nói :" Cậu ta cũng may không phải loại người mà chủ tịch lo sợ."

" Theo dõi cậu ta thêm một thời gian nữa đi."

Bà giao việc cho trợ lý, trong đầu bà cũng nhiều lần suy nghĩ tới vấn đề này, bà tưởng rằng nếu như biết Di Giai là một đại tiểu thư thì cậu ta sẽ sống chết không buông để trục lợi cho bản thân, chỉ không ngờ anh không những buông tay còn không thèm dựa vào đó để đòi hỏi quyền lợi. Ít ra hành động này của anh làm cho bà có suy nghĩ khác, cũng tránh được một kiếp nạn. Nếu Tiêu Chiến chỉ cần làm chuyện gì đó không đúng thì đống tài nguyên cùng công ty của cậu ta lập tức biến mất.

Tiêu Chiến ngồi trên máy bay vẫn chưa định thần lại được cảm xúc của chính mình. Việc gặp mẹ của cô ở bữa tiệc là điều anh không ngờ tới nhất, trong đầu anh lúc này xem xét lại hành động tối nay của mình có làm điều gì không đúng để lại ấn tượng xấu hay không. Nhưng nhìn tới đôi mắt của bà anh lại không nhịn được mà nhớ tới cô, cảm giác nhớ nhung giống như trong người có hàng nghìn con sâu con bọ làm anh nhức nhối đến khó chịu.

Di Giai vốn chẳng biết chuyện gì vẫn tập trung chuyên tâm vào chuyện học hành và nghiên cứu, với đà này thì sớm thôi cô sẽ hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp. Khi mọi người bắt đầu chuẩn bị ra về, có người đi qua gọi Di Giai về cùng nhưng cô vẫn tập trung vào công việc phía trước nhẹ nhàng nói :" Các cậu cứ về trước đi, mình làm xong chỗ này rồi sẽ về sau."

Giáo sư Trần là người về cuối cùng đi qua phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn, không biết là vẫn còn người ngoan cố ở lại hay là quên chưa tắt đèn phòng nên ông ngó vào nhìn qua một lượt. Di Giai đang tựa vào bàn thí nghiệm đón từng đợt run rẩy, một tay cô ôm đầu một tay cố gắng chống đỡ. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà ngã xuống, tất cả đều thu vào tầm mắt của ông, ông vội chạy vào liên tục gọi tên cô :" Di Giai, em không sao chứ?"

Di Giai bị cơn đau đầu chóng mặt hành hạ, cô khẽ rên rỉ một tiếng nhưng lại lấy răng cắn chặt môi mình không cho một tiếng động nào phát ra. Giáo sư Trần vội vàng muốn đưa Di Giai tới bệnh viện nhưng lại bị cô ngăn lại, cả người cô toát mồ hôi lạnh cố gắng mãi mới nói được một câu :" Giáo...sư, không cần đâu...em không sao?"

" Đã như thế này rồi còn nói không sao? Cậy mình tuổi trẻ mà hủy hoại sức khỏe của chính mình sao?" Giáo sư Trần tức giận nói.

Di Giai lắc đầu, cố gắng đứng dậy nhẹ nhàng nói :" Em không sao thật mà, chỉ là cơn đau đầu bình thường thôi, giáo sư không cần quan tâm đâu."

" Di Giai, bình thường em cố gắng học hành tôi đều nhìn thấy nhưng cũng không nên coi thường sức khỏe. Mai có tiết tôi cho em nghỉ ngơi tới khám bệnh cho đàng hoàng cẩn thận, nếu không tôi chỉ còn cách nói chuyện ngày hôm nay tôi nhìn thấy cho bố mẹ em thôi."

Giáo sư Trần không yên tâm nhất định phải dặn dò cô đi dặn dò lại mới yên tâm. Di Giai cũng đành lặng lẽ chấp nhận theo, cam đoan với ông nhất định ngày mai sẽ tới bệnh viện khám bệnh ông mới tạm an tâm rời đi. Di Giai cũng không còn tâm trạng làm thí nghiệm nên nhanh chóng thu dọn rồi ra về. Đứng trong phòng thay đồ, cô thay ra chiếc áo blouse trắng nhưng nhanh chóng có mấy giọt máu rơi tí tách trên áo, loang lổ trên nền trắng khiến cho người ta chói mắt. Di Giai vội vàng sờ lên mũi mình lại phát hiện toàn là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro