Chương 36 : Tâm lý không ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mùa hè đã thật sự đi tới từng ngõ ngách của thành phố Bắc Kinh. Di Giai lau mồ hôi di chuyển ra khỏi phòng lấy mẫu ngồi ngoài phòng chờ tới lượt, vết lấy máu đã khô chỉ để lại một dấu tím nhỏ trên cánh tay trắng nõn của mình. Dạo gần đây tần suất cô đau đầu tương đối nhiều, cô cũng đã tính tới việc đi khám nhưng vẫn chần chừ chưa đi. Đến tối qua giáo sư nhìn thấy giáo huấn cô một trận thì cô mới ép bản thân đi.

Thời tiết thật sự vô cùng oi bức khó chịu, trẻ con nhập viện liên tục bệnh viện vô cùng hỗn loạn. Di Giai giống như một người vô hình đi ngược lại với dòng người đi ra khỏi bệnh viện. Cầm kết quả trong tay làm tâm trạng của cô khá hơn một chút. Nhớ tới vị bác sĩ trên đầu đã sắp hói mặt rất không vui nhìn cô nói :" Đúng là tuổi trẻ, coi thường sức khoẻ của mình đợi đến lúc các cô các cậu về già mới thấy hối hận. Tôi không biết là cháu bận công việc hay là vấn đề gì nhưng để cơ thể suy nhược đến mức như vậy thật là không nên. Tôi khuyên cháu nên dành thời gian nghỉ ngơi rồi từ từ điều chỉnh lại nếp sống!"

Di Giai cúi đầu vâng dạ, nhớ với vấn đề nào đấy cô mới vội hỏi :" Bác sĩ, dạo gần cháu thường xuyên chảy máu mũi, không biết có vấn đề gì nguy hiểm không ạ?"

" Thời tiết dạo này hanh khô khó chịu, trong người nóng trong gây dãn mạch máu, mạch máu của cháu mẫn cảm dễ vỡ nên mới thường xuyên chảy máu, không phải vấn đề to tác. Nếu như kèm thêm triệu chứng nào nữa thì tôi khuyên cháu nên kiểm tra kỹ hơn!"

Đối với vấn đề bị suy nhược cơ thể, thiếu máu thiếu chất thì không cần quá lo lắng. Di Giai thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài cổng viện lại bắt gặp Tuấn Triết ở đây. Cậu ta nhìn thấy cô cũng bất ngờ liền chạy lại hỏi thăm :" Di Giai, sao cậu lại ở đây? Cậu bệnh sao?"

  " Mình tới khám sức khoẻ bình thường thôi, cậu tới đây thăm ai à?"

" Mình tới thăm đối tác bây giờ mình về trường, tiện mình đưa cậu về hôm nay trời nóng như vậy đợi xe buýt cậu sẽ bị thiêu nóng mất!" Tuấn Triết nhẹ giọng trêu chọc Di Giai. Trên đường mấy chiếc xe vẫn chạy nhanh qua, hơi nóng bốc lên từ mặt đường càng thêm oi ả.

  Người quản lý điều khiển xe cũng không quên nói chuyện với Tiêu Chiến :" Từ khi em là người đại diện nam của game lượt tải khủng nhất từ trước tới nay của game. Giám đốc sáng tạo sáng nay còn vội gọi nhắc nhở chiều nay em có buổi talk show với bên đó!"

" Vậy chúng ta bây giờ qua đó luôn để còn thống nhất về kịch bản?" Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, khác với không khí bên ngoài thì bên trong xe dễ chịu hơn nhiều. Lúc này anh mới nhận ra bọn họ đang đi qua bệnh viện của thành phố, dáng người cầm ô kia khiến anh thật sự rất quen. Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông đứng đối diện khiến tâm trạng của anh khẽ trùng xuống, kia chẳng phải là Tuấn Triết sao. Khoảnh khắc Tuấn Triết mở cửa xe cho Di Giai ngồi vào để bị Tiêu Chiến thu vào tầm mắt. Di Giai thật sự quá gầy, anh dường như có thể thấy được cô đã gầy đi mấy cân. Nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy, trời nóng khiến hai má đỏ hây hây như đánh phấn khiến ai nhìn cũng phải công nhận cô xinh đẹp.

Người quản lý cũng nhận ra được sự bất thường này của Tiêu Chiến nhìn kính chiếu hậu, thấy một màn như vậy không quên trêu chọc :" Sao thất thần vậy? Đừng nói là gặp người yêu cũ đấy nhé!"

" Đúng là gặp người yêu cũ!" Tiêu Chiến sắc mặt không đổi nói, làm sao mà không nhớ được chứ, từng là người khiến anh cẩn trọng từng chút xếp lại tương lai, hiện tại trong lòng anh vẫn chưa thể buông bỏ được. Người quản lý lén nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến nói :" Cảm giác thế nào?"

" Cảm giác gì chứ, chia tay cũng chia tay rồi! Em hi vọng em và em ấy đều có thể sống tốt, trở thành dáng vẻ mà bản thân mong muốn nhất thôi!"

Tiêu Chiến tới công ty game " Truyền thuyết anh hùng" người trợ lý đã đứng đợi ở nhà xe một lúc lâu, anh ta còn tưởng sau vụ lùm xùm tình ái Tiêu Chiến sẽ không chấp nhận lời mời talk show. Nhưng ai ngờ vừa liên hệ bên anh đã đồng ý ngay lập tức làm bọn họ vô cùng vui mừng. Cho dù có như thế nào thì hiện tại Tiêu Chiến cũng là đỉnh lưu đang có vị thế nhất trong giới, sau khi hợp tác công ty còn thu lại lợi nhuận khổng lồ.

Ba bọn họ lên địa điểm đang được sắp xếp để diễn ra buổi talk show, giám đốc sáng tạo đích thân chuẩn bị trà nước cho bọn họ. Ngoài Tiêu Chiến ra, có thêm ba vị khách mời và cùng một người hướng dẫn chương trình nữa. Mấy người họ nhìn thấy Tiêu Chiến đều kinh ngạc bởi không nghĩ anh lại tới đây. Tất cả mọi người trong phòng chào hỏi nhau làm quen trước, Tiêu Chiến nhận lấy kịch bản để xem qua. Trong kịch bản cũng không có gì, vì là talk show nên quan trọng là sự tương tác giữa các khách mời.

Talk show là live trực tiếp nhưng dường như chẳng ai quan tâm tới một talk show của hãng game. Nhưng một số fan Tiêu Chiến đồn với nhau rằng anh là người đại diện nam của game nên sự có mặt của anh khả năng rất cao. Hơn nữa, từ khi bị bóc ra hẹn hò với fan Tiêu Chiến đã mất tích đã gần năm tháng nay. Thế nên bọn họ rất hi vọng lần này anh xuất hiện, lượt xem trước đã lên tới gần trăm nghìn người. Khoảnh khắc người dẫn chương trình giới thiệu khách mời, ống kính quay tới gương mặt của Tiêu Chiến ngay lập tức bùng nổ, lượt xem nhanh chóng tăng lên sắp chạm tới mức một triệu lượt xem. Ngoài fan mong muốn được gặp thần tượng ra thì còn có thêm anti nhảy vào, bọn họ thật sự rất muốn hóng drama, nhảy vào cũng vì mục đích muốn khịa.

[ Aaaaaaaa, Tiêu Chiến xuất hiện rồi kìa! Đẹp trai quá!]

[ Anh tôi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi! Chỉ có tôi là thấy anh tôi gầy đi hả?]

[ Huhu, gầy đi nhiều quá! Tiêu Chiến cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi!]

[ Không ngờ Tiêu Chiến lại chịu xuất hiện rồi! Chiến ca, nhất định phải giữ sức khoẻ đấy nhé!]

[ Lần nào có vụ bê bối lại vội vàng chơi trò mất tích, đợi đến lúc mọi chuyện chìm xuống lại ngoi lên! Làm sao anh ta lại có thể vững vàng ở vị trí đỉnh lưu bao nhiêu năm vậy!]

  Trả lời lầu trên :[ Phải đấy! Rõ ràng anh ta không chịu làm rõ tin đồn, để cho cư dân mạng chửi mắng một cô gái! Đồ hèn!]

  [ Hình như anh ấy gầy đi rồi! Thật nhớ anh quá!]

  [ Lúc anh các cô dính vào lùm xùm tình ái chính các cô là người bắt bọn họ phải chia tay, còn chửi mắng mạt sát con gái người ta! Xong bây giờ mấy người lại chửi mắng đổ tại anti mà anh mấy người gầy đi, lí lẽ nào lại như thế!]

  [ Tôi thấy anh ấy yêu đương cũng tốt mà! Dù sao người ta cũng là con bộ trưởng, tiểu thư hàng thật giá thật. So với cái tên " đỉnh lưu" thì  " đại tiểu thư Tống gia" vẫn cao quý hơn nhiều!]

   ....

  Những lời mắng chửi nhiều mà những lời fan bày tỏ cảm xúc cũng không ít. Bên dưới khu bình luận sớm đã loạn thành chiến trường. Các khách mời đều có thể đọc được các bình luận nhưng người dẫn chương trình rất khéo léo tránh đi được những khoảnh khắc xấu hổ. Tiêu Chiến biết là dưới khu bình luận đa số điều là những lời không hay nhưng anh đành phải chấp nhận.

  Di Giai tạm biệt Tuấn Triết trở về phòng, bây giờ đang là thời gian nghỉ hè thế nên Mỹ Lâm, Hâm Đình đều trở về nhà nghỉ hè trước, sau đó mới lên đi tìm cơ sở thực tập. Còn Ngọc Trân tới Hoành Điếm để đóng phim, sau bộ phim vai phụ kia cậu đã nổi tiếng trở thành tiểu hoa có tạo hình thoát vòng. Thế nên nhanh chóng nhận được kịch bản nữ chính đầu tay của riêng mình. Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại Di Giai vẫn tiếp tục ở lại trường để hoàn thành các môn học theo dự kiến. Di Giai mệt mỏi nằm xuống giường, đến lúc tỉnh lại bên ngoài đã tối đen, đã lâu rồi chính bản thân cũng không ngủ một giấc dài như vậy.

   Chỉ ngủ một giấc mà giống như bỏ qua hàng thế kỷ, trên weibo fan và anti đang chửi nhau, Hâm Đình gọi điện cho Di Giai muốn kể lại chuyện Tiêu Chiến đã xuất hiện rồi. Bọn họ đều biết, hai người chia tay vì bất đắc dĩ, thế nên trong lòng đều có đối phương. Di Giai nghe bạn cùng phòng mải mê nói chuyện, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu. Mỹ Lâm thấy Di Giai nói nhiều hơn lúc trước thấy lạ liền hỏi :" Di Giai, cậu ở một mình không sao chứ?"

  Bàn tay đang xoa sữa rửa mặt trên mặt khẽ ngừng lại, lại nhìn chính bản thân mình trong gương lúc sau mới cười khẽ nói :" Tớ đã thông suốt rồi! Nhiệm vụ của tớ bây giờ hoàn thành những mục tiêu do chính tớ đặt ra. Còn về chuyện đó, trách bọn tớ có duyên gặp nhau nhưng không thể cạnh nhau thôi. Các cậu đừng lo, tớ vẫn ăn uống ngủ đều đặn, chờ các cậu quay lại bọn mình sẽ đi chơi như ngày xưa!"

  " Được, cậu nhớ chăm sóc sức khoẻ của mình. Ai bắt nạt cậu thì cứ đáp trả không phải sợ. Có luật sư Hâm Đình ở đây, ai dám bắt nạt cậu!" Hâm Đình cũng vui mừng không kém nói. Bọn họ về nhà đều lo Di Giai ở một mình cô đơn sẽ lại rơi vào suy nghĩ nhiều. Mấy năm qua ở chung bọn họ sớm đã coi nhau là gia đình, nếu một trong số họ gặp vấn đề gì đều sẽ đau lòng như nhau.

Một đỉnh lưu như Tiêu Chiến không thiếu những lần bị anti soi ra. Trong buổi talk show hôm nay có một hoạt động các khách mời giới thiệu nhân vật yêu thích của mình và thử khả năng chiến đấu của mỗi người. Mặc dù tài khoản game của Tiêu Chiến đã được làm mờ rất kỹ nhưng có những khoảnh khắc chớp nhoáng làm mờ không kịp. Rất nhanh sau đó tài khoản game của Tiêu Chiến đã bị các game thủ tìm thấy, thật ra cũng không khó tới mức đó. Tài khoản của anh được nhà phát hành game ưu ái được tặng rất nhiều phẩm vật quý giá mà cả sever không ai có. Fan phấn khích, anti thì lại bắt đầu mắng chửi, trên mạng xã hội hỗn loạn vô cùng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, lại có người tìm ra tài khoản của anh là tài khoản đã kết hôn. Một lần nữa Di Giai lại bị đẩy lên đầu ngọn gió.

[ Hai người này từng chơi game với nhau rồi sao?]

[ Thì ra bọn họ quen nhau từ trong game, đã vậy còn kết hôn rồi! Anh ta định coi fan là kẻ khờ đấy à?]

[ Tôi tưởng hai người họ chia tay cắt đứt rồi chứ? Hoá ra vẫn còn ở đây ân ân ái ái sao?]

[ Di Giai, khi nào cô buông tha cho anh chúng tôi!]

[ Mọi người bình tĩnh đi! Tài khoản kết hôn cùng cũng đã bốn tháng chưa online rồi! Có khi chị ấy xoá game rồi thì sao?]

[ Tôi nói hai người này công bố chia tay cũng chỉ là che mắt thôi! Bảo sao Tiêu Chiến mãi không gỡ ảnh đại điện weibo xuống, thì ra vẫn còn qua lại với nhau!]

[ Phải rồi! Cái ảnh đại diện cũng để lâu rồi mà Chiến ca vẫn chưa thay, có khi nào bọn họ chưa chết tâm không?]

[ Thôi được rồi tôi thấy hai người họ cũng đẹp đôi mà sao mọi người phải gay gắt như vậy chứ?]

[ Họ chia tay thật rồi đấy! Tôi là bạn cùng khoa với Di Giai, thời gian này cậu ấy đều như dành cho học rồi, các giáo sư còn vui mừng không ngớt kìa!]

[ Mọi người cũng đừng khắt khe với hai người bọn họ quá! Ngộ nhỡ chuyện không hay xảy ra lúc đó chúng ta hối hận không kịp đâu!]

[ Tài khoản game của Di Giai cũng đã gần năm tháng chưa online rồi mà! Mọi người cũng đừng khó khăn quá làm gì, hoan hỉ cho qua đi mọi người!]

[ Di Giai cũng xinh xắn học giỏi mà bối cảnh cũng tốt mà mọi người, sao mọi người phản ứng dữ dội vậy?]

[ Phải đấy! Fan Tiêu Chiến cũng đừng làm giá quá! Người ta cũng là đại tiểu thư hàng thật giá thật, mẹ cô ấy phẩy tay cái thì có mười đỉnh lưu cũng rớt đài thôi!]

  Lượt tăng Weibo của Di Giai tăng cao đến chóng mặt, nếu so sánh độ nổi tiếng của cô với một tiểu hoa mới nổi có lẽ độ nhận diện còn cao hơn. Các công ty giải trí đều biết được thân phận của Di Giai, tập đoàn của nhà cô cũng có công ty con đào tạo các diễn viên. Thế nên bọn họ đều muốn chiêu mộ cô về dưới trướng của mình, với một luồng nhiệt sẵn có lại có gương mặt xinh đẹp thì sớm muộn gì sẽ trở thành một nữ minh tinh. Nhưng các công ty đều không dám đến trực tiếp hỏi Di Giai mà lại đi quan hệ với mẹ của cô.

  Di Giai nghe mẹ mình kể lại chuyện các công ty giải trí muốn cô gia nhập, cô cười nhẹ nói :" Nếu con muốn vào giới giải trí thì tại sao con lại phải liều mạng học tập ạ!"

   " Cũng phải, mẹ cũng đã từ chối bọn họ rồi! Giới giải trí loạn thế nào mẹ đều biết, con cứ chú tâm làm việc mình thích là được rồi!" Mẹ cô đang làm việc cũng không quên trả lời lại cô.

...

Trận chiến trên các nền tảng mạng xã hội vẫn diễn ra gay gắt, điều đó không hề ảnh hưởng chút nào tới Di Giai. Hôm sau cô vẫn lên lớp bình thường, bỏ qua những ánh mắt của mọi người. Vì là mùa hè nên trường học dường như không đông lắm, thế nên lượng người xếp hàng lấy cơm ở căntin cũng không nhiều, Di Giai chỉ cần đứng năm phút là tới lượt mình rồi.

Di Giai lấy xong muốn tìm một bàn góc vắng ngồi xuống, loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được chỗ. Khoảnh khắc cô ngồi xuống, một cô gái đi tới không biết cố ý hay vô ý mà vấp chân, toàn bộ chỗ canh trong bát của cô ta hất thẳng vào người Di Giai. Bát canh nóng qua lớp vải vẫn để lại cảm giác nóng rát, chiếc áo trắng bây giờ cũng loang lổ đầy rau và thịt nhìn thảm không thể chịu nổi. Mỹ Oánh giả bộ vô tội vội vàng lấy giấy vừa lau miệng cũng liên tục nói xin lỗi :" Ối, xin lỗi nhé! Tớ không cố ý đổ hết canh lên người cậu, cậu sẽ không trách mình chứ? Chỉ là cái áo thôi mà, chịu khó thay chiếc áo khác nhé!"

Nhà ăn không nhiều người nên thấy có chuyện mọi người cũng nhìn hết về phía hai người họ. Mỹ Oánh lau xong ném đống giấy lau lên bàn hừ một tiếng đắc ý rời đi. Di Giai từ đầu đến cuối không nói gì, đến khi cô ta bước đi được mấy bước cô đứng dậy sắc mặt lạnh lẽo nói :" Đứng lại, đổ canh lên người khác rồi bỏ đi là chuyện của một người có giáo dục sao?"

Mỹ Oánh sững người dừng bước ngay lập tức, cô ta không nghĩ được Di Giai sẽ phản kháng. Trong mắt Mỹ Oánh thì Di Giai chỉ là một đứa con gái nhà giàu coi thường người khác, cô ta ghét nhất là loại con gái cậy có chút tiền mà làm mình làm mẩy mà cả thế giới phải cưng chiều. Còn cả chuyện Di Giai hẹn hò với thần tượng cô ta, vốn dĩ đã ngứa mắt rồi nên hôm nay nhất định phải dạy cho Di Giai một bài học.

  Mỹ Oánh cười cười :" Sao vậy? Có chiếc áo thôi mà, đại tiểu thư như cậu cũng tính toán đến vậy sao?"

  " Tất nhiên!" Di Giai cũng không hề sợ hãi, lạnh lùng nói :" Đây là chiếc áo nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè của Chanel được cắt may riêng theo số đo của tôi, cậu muốn quét mã hay tiền mặt!"

   " Cậu...cậu..." Mỹ Oánh nghe Di Giai nói mà tay chân có chút run rẩy, cô ta biết nhà Di Giai giàu nhưng không biết được trang phục mặc hằng ngày của cô đắt tới vậy. Một cái áo thôi đã ngang ngửa với chi phí sinh hoạt một tháng của cô ta. Mỹ Oánh nuốt nước bọt cứng rắn nói :" Cậu giàu như vậy, một chiếc áo thôi mà cũng so đo vậy sao?"

  " Tôi không phải bồ tát và tiền cũng không phải tự nhiên rơi vào túi của nhà tôi. Đã làm sai phải phải sửa lỗi, cậu đừng bắt cóc đạo đức. Hơn nữa thái độ của cậu là sao? Tôi bắt nạt cậu hay gì?"

  Di Giai không kiêng nể gì mà nói thẳng, với người có động cơ không đứng đắn thì chẳng việc gì phải nhịn. Chưa nói tới cánh tay của cô vẫn còn đang rát bỏng, nguyên việc làm bẩn áo của người khác thì đã phải khắc phục rồi. Mỹ Oánh nhìn xung quanh nhà ăn, mong muốn nhận được ánh mắt đồng tình của mọi người với việc làm của cô ta. Nhưng ai cũng lảng tránh đi, đa phần bọn họ đều hóng hớt là chính.

  " Vậy...vậy cậu thay ra tôi giặt sạch trả cậu là được chứ gì?" Mỹ Oánh mặt đỏ bừng bừng nói, đúng là lấy đá đập chân mình.

   " Cậu chắc chắn giặt sạch được nó mới hoàn toàn được không? Chiếc áo này sáng nay tôi mới cắt mác, nếu tôi đã mặc rồi thì nó đã là đồ cũ, thế nên tôi sẽ giảm cho cậu ba mươi phần trăm, cậu hoàn lại cho tôi bảy mươi phần trăm là được rồi!"

  " Di Giai, rõ ràng cậu cậy nhà mình lắm tiền bắt nạt người khác!"

  Mỹ Oánh nghe thấy quát lớn, Di Giai bật cười :" Tôi bắt nạt cậu? Cậu đừng quên ai là người cố tình đổ canh lên người tôi mà còn không xin lỗi! Tôi đã không làm lớn chuyện là tốt cho cậu rồi, nếu bây giờ cậu muốn làm ra nhẽ thì chúng ta cùng xem lại camera, ai đúng ai sai sẽ rõ ràng ngay. Sao nào? Cậu cùng tôi đi check lại, nếu cậu là vô tình thật thì tôi sẽ coi như bản thân xui xẻo, còn nếu là cố ý thì việc đền áo là điều đương nhiên!"

  " Check...cam!" Mỹ Oánh lúc này cảm thấy mình mới là người đuối lý thật sự, liền lắp bắp lên tiếng xin lỗi Di Giai.

  " Bỏ đi, coi như tôi làm phúc hoặc bản thân xui xẻo!" Di Giai mệt mỏi thở dài một tiếng, cô không hiểu cô ta vào trường này học liệu có phải làm mất đi thanh danh trường đại học top đầu cả nước hay không. Cãi nhau xong đến cảm giác ngon miệng cũng không còn nữa, cô dứt khoát quay người ra khỏi căntin. Trên đường về phòng thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, bọn họ đều thắc mắc chiếc áo kia lại bị bẩn loang lổ dầu mỡ.

Việc đầu tiên khi về phòng là kiểm tra lại, cánh tay trắng hồng của cô bây giờ đã có những vết đỏ ửng do nước nóng chạm vào. Tiếng nước trong nhà tắm vang lên, Di Giai tắm một lượt sau đó cẩn thận bôi thuốc mỡ lên, cảm giác lạnh lạnh chạm vào da thịt khiến cô rùng mình. Di Giai thẫn thờ nhìn bản thân trong gương, tiều tuỵ mắt không còn sức sống, dường như không còn giống Di Giai của mấy tháng trước.

Cơn đau đầu lại bắt đầu rõ ràng hơn, Di Giai cầm điện thoại xem lại lịch để có thể tìm ngày rảnh đi tái khám lại. Trên weibo rất náo nhiệt, hàng ngày có đủ loại hot search trên đó, chỉ cần nhấp vào một cái thôi bạn có thể thấy đủ mọi câu chuyện bên trong. Di Giai nhìn thấy một video quay một người không rõ mặt đang cầm mic hát một bài hát. Hai tay của cô bất giác run rẩy, bài hát này...giọng nói này làm sao cô có thể nghe nhầm được. Chất giọng trầm khàn của Tiêu Chiến đang cất lên những giai điệu của bài hát " Dynasty" bài hát mà cô đã đừng cho anh nghe một lần. Vốn dĩ bài hát đã rất đau thương rồi nhưng qua giọng hát có chút run run của anh lại càng khiến cho bài hát thê lương hơn.

Tiêu Chiến dường như dùng tất cả cảm xúc bất lực, đau đớn vào bài hát. Từng câu hát đều làm anh nhớ lại những khoảnh khắc của hai người họ. Nhưng bây giờ nó đã sụp đổ rồi, giống như lời bài hát này. Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới, có một ngày anh lại phải dùng bài hát này để gửi một chút niềm mong nhớ tới cô.

Tầm nhìn trước mắt cô nhoè đi bởi hốc mắt phủ đầy nước mắt, trái tim cô như có ai bóp chặt khiến cho hít thở không thông. Cô nhớ anh, thật sự nhớ anh nhưng lại không dám bước gặp anh. Di Giai ngồi dưới sàn nhà, từng câu hát như những mũi dao vô hình xuyên thẳng vào những vết thương cũ của chính mình. Cô đau đớn, cô cảm thấy mệt mỏi đến không muốn làm gì, cũng không muốn bản thân tỏ ra mạnh mẽ một chút nào nữa.

Di Giai điên cuồng vò chiếc áo trắng bị bẩn hồi sáng nhưng trong đầu cô không thể ngừng nghĩ tới bài hát chính mình nghe vừa rồi. Cô không làm cách nào cho bản thân bớt suy nghĩ đi giống như làm thế nào để chiếc áo này sạch sẽ lại như cũ. Cô bất lực, cô tức giận nhưng chẳng hiểu sự tức giận này xuất phát từ đâu. Cả người Di Giai giống như có hàng ngàn con kiến bò trong người, nhức nhối, khó chịu. Chợt cô nhìn thấy con dao cạo trên kệ mỹ phẩm, một suy nghĩ thôi thúc cô mau cầm lấy nó.

Tí...tách...

Nước trong bồn đã chuyển dần thành màu đỏ, cơn đau từ cánh tay khiến cho Di Giai bình tĩnh hơn, cô cảm thấy bản thân đã tốt hơn chút nhưng cánh tay cũng không còn nguyên vẹn. Trên đó đã có những vết thương chằng chịt đè lên nhau, máu vẫn không ngừng chảy. Di Giai dường như tìm ra được phương thuốc có thể tạm thời khiến cô ổn hơn.

* * *

Đơn hàng đầu tiên sau khi hợp tác với Tuấn Triết đã có lợi nhuận, nhìn số tiền bọn họ nhận được Thuỵ Bằng không nhịn được híp mắt. Tuấn Triết nhìn biểu cảm của hai người họ khẽ cười nói :" Hai người thấy sao? Nếu làm theo như hợp đồng chúng ta đã ký và cam kết thì lợi nhuận không chỉ là con số này đâu!"

  Thuỵ Bằng nhìn Tiêu Chiến, anh ta năm nay đã hơn ba mươi tuổi, mấy năm trước gặp Tiêu Chiến hai người mới bàn bạc việc mở công ty thiết kết nhưng lợi nhuận vẫn chưa có gì đột phá. Lần này đạt con số gấp ba lần đơn hàng lần trước khiến cho Thuỵ Bằng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của người bạn mình, không nóng không lạnh nói :" Kiếm tiền quan trọng là sự trong sạch. Tuấn Triết, chuyện này chúng ta cứ từ từ bàn bạc tiếp, công ty cậu mới mở vẫn cần thời gian phát triển!"

  Tuấn Triết cười nguy hiểm nói :" Thấy tiền mà ai chẳng thích cơ chứ! Chẳng phải sao?"

  Hắn nói xong không quên nhìn sang Thuỵ Bằng, Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu được Tuấn Triết muốn gì. Anh không nói gì mà trực tiếp kết thúc cuộc họp trở lại về phòng làm việc của mình. Trạch Dương dáng người cao lớn ngồi trên ghế sofa có chút buồn cười. Cậu xoay chiếc bút trong tay nói :" Cẩn thận người bên cạnh anh!"

  " Thuỵ Bằng sao? Cậu ấy là người trung thực sẽ không dễ dàng bị dao động đâu!" Tiêu Chiến cởi bỏ một hai cúc áo đầu dáng vẻ mệt mỏi nói.

  Trạch Dương gật đầu nói :" Tuấn Triết rất thông minh, anh ta đang dần lên kế hoạch huỷ hoại anh hoàn toàn."

  " Chỉ là anh không hiểu, tại sao cậu ta phải làm vậy?" Tiêu Chiến lắc đầu khó hiểu, nếu chỉ vì một người con gái đâu cần tới mức này đâu. Trạch Dương khinh bỉ nói :" Không phải vì Di Giai mà anh ta làm vậy, mà do anh cản đường kế hoạch của anh ta nên...cá chết thì lưới rách!"

  Tiêu Chiến không hiểu lắm những gì Trạch Dương nói nhưng anh vẫn luôn nhắc nhở mình cẩn thận trước những kế hoạch của Tuấn Triết.

  Bệnh viện thành phố vẫn đông như vậy cho dù là cuối tuần hay là giữa tuần. Di Giai hoàn thành xong phần khám sức khoẻ tổng quát liền đi ra, không khí trong bệnh viện bức bối vô cùng và khó chịu. Cô bước ra khuôn viên bệnh viện hít thở, trời sắp chuyển dần sang mùa thu, cũng dần bớt đi cái nắng oi ả của mấy tháng trước.

  " Cô gái" giọng nói của một người đàn ông vang khiến cho Di Giai giật mình. Người người gọi cô có dáng vẻ vô cùng thư sinh, chiếc kính gọng bạc sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời. Di Giai có chút cảnh giác cau mày hỏi :" Anh gọi tôi?"

  " Hình như có tâm sự phải không?" Người đàn ông đó vẫn dịu dàng cười nói nhưng tầm nhìn lại rơi xuống cổ tay đang quấn băng gạc của cô. Di Giai vô thức lấy tay che đi nơi đó, lạnh nhạt trả lời :" Cảm ơn anh đã quan tâm, chúng ta không quen nhau!"

  " Bệnh nhân nào tới tìm tôi đều không quen tôi nhưng bọn họ đều thoải mái ném những cảm xúc của bọn nó vào người tôi!" Người đàn ông kia có nước da vô cùng trắng, nét đẹp dịu dàng như bước từ trong sách ra. Cô nhìn trên áo anh ta có một thẻ tên.

  " Bác sĩ tâm lý - Lưu Dương Kỳ"

____________________________________

Xin chào mọi người, có lẽ tôi không phải là người viết truyện hay nhất nhưng những chương truyện tôi đăng lên đều là những điều tôi muốn mang tới mọi người nhất, thế nên một sự yêu thích hay bình luận nhận xét đều là động lực khiến cho tôi cố gắng và rút kinh nghiệm qua từng chương truyện.

Và tình tiết cao trào của bộ truyện này vẫn còn chưa tới nhưng vì dạo gần đây công việc của tôi tương đối bận nên không thể ra truyện thường xuyên được, nên mong mọi người tha thứ cho sự chậm trễ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro