Chương 37 : Đã nghĩ kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Chúng ta nói chuyện chút nhé?" Lưu Dương Kỳ không đổi tư thế lười biếng nói. Di Giai vẫn ngờ vực người kia, cô khẽ nhíu mày nhìn anh ta. Lưu Dương Kỳ hiểu được sự khó hiểu này của cô, cười lớn nói :" Cô yên tâm đi, tôi không phải đa cấp cũng không phải lừa đảo đâu! Tôi thấy cô tâm trạng không tốt đúng lúc nguyên tắc nghề nghiệp của tôi trỗi dậy!"

  " Tại sao anh lại biết?"

" Cô đang dần hình thành hội chứng self-harm nói rõ hơn cô đang có triệu chứng tự ngược đãi bản thân để giải toả cảm xúc của mình." Sắc mặt người đàn ông không đổi vẫn duy trì nụ cười trên môi nói, như thể chuyện đó là những câu chuyện anh ta gặp hằng ngày. Di Giai bối rối không biết nên phải làm gì tiếp theo nhưng những lời anh ta nói hoàn toàn chính xác.

  Căn phòng của Lưu Dương Kỳ là một căn phòng hướng đông, một căn phòng đẹp, màu chủ đạo của căn phòng màu trắng cộng thêm mùi thơm thoang thoảng của hoa trà khiến cho tâm trạng ai bước vào đây đều được thả lỏng. Di Giai ngồi xuống ghế còn bản thân Lưu Dương Kỳ đi rót nước. Đặt cốc nước xuống bàn, anh ta nói :" Cô cứ nói đi, tôi sẽ ngồi đây lắng nghe!"

  Di Giai không biết phải bắt đầu từ đâu, sự thật chính cô cũng không biết mình có những suy nghĩ vớ vẩn từ đâu. Cô nhớ lại những chuyện điên rồ bản thân đã làm, cảm giác như phía trước cô là một tấm lưới đan xem bằng những cảm xúc chằng chịt của chính cô. Nhấp một ngụm trà thơm của Lưu Dương Kỳ, cô nhẹ giọng nói :" Tôi không biết nữa, nhưng tôi không thể thoát ra được những suy nghĩ của chính mình. Tôi không muốn tiếp xúc với ai cũng không muốn làm bất cứ thứ gì, chỉ cần khi tôi một mình sẽ không nhịn được mà bắt đầu thẫn thờ, thế nên tôi phải khiến cho bản thân thật bận rộn..."

Lưu Dương Kỳ chắp tay, lịch lãm đặt lên đầu gối mình hơi ngửa đầu ra phía sau, nghe những lời nói mâu thuẫn của cô gái ngồi phía trước, đúng như người bạn mình nói - tâm lý cô gái này không vững.

" Cô gái, tôi không biết cô đã trải qua những gì nhưng việc làm đau bản thân để giải tỏa cảm xúc không phải ý kiến hay. Hơn nữa, cô có thể khiến bản thân bận rộn theo cách khác. Ví dụ như bạn bè, người thân, đôi khi chúng ta nhìn lại phía sau sẽ có điều bất ngờ. Cô là một cô gái xinh đẹp, học giỏi và gia cảnh rất tốt, xung quanh cô không thiếu những người sẵn sàng yêu thương cô..."

Không biết Lưu Dương Kỳ đã nói những gì cho Di Giai nhưng vẻ mặt của cô khi bước chân ra khỏi căn phòng của anh ta đã dịu nhẹ đi rất nhiều. Lưu Dương Kỳ cầm lấy điện thoại trên tay đi lại trong phòng, lúc sau mới lướt tới một dãy số gọi đi. Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh của chính mình thì nhận được điện thoại đến từ người bạn cấp ba của mình.

" Tiêu Chiến, quả nhiên như cậu nói, cô ấy bị trầm cảm." Lưu Dương Kỳ lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế da. Nghe thấy câu này tâm tình Tiêu Chiến dao động một chút, sau đó mới thở dài lên tiếng ;" Dương Kỳ, nhờ cậu để ý tới em ấy một chút."

" Tiêu Chiến, chỗ chúng ta là bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, hơn nữa cô gái này rất tốt đấy chứ, cậu tìm sao hay vậy?"

" Có duyên không có phận thì nói gì được chứ?"

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục câu chuyện nhanh chóng dập máy, quan tâm nhau cũng chỉ tới mức như vậy. Điều anh quan tâm lúc này là sự nghiệp, chỉ khi chính mình đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, lúc mới không ai dám đàm tiếu và dị nghị về tình yêu của hai người họ. Tâm tình của Di Giai có vẻ tốt, thế nên cô cũng thấy mọi vật xung quanh mình hôm nay đẹp đến lạ thường. Bước đầu tiên cô lên app đặt chiếc vé máy bay về Thượng Hải ngay trong ngày, sau đó đi tìm gặp giáo sư để xin nghỉ. Các giáo sư nghe thấy trò cưng của mình chủ động xin nghỉ đều không do dự gì mà gật đầu phê duyệt, còn dặn dò cô nghỉ ngơi cho đủ. Cho đến khi bản thân ngồi trên máy bay cô mới định thần lại bản thân đã ra quyết định điên rồ thế nào.

Vì về nhà không báo trước nên không có ai đưa đón cô tại sân bay, Di Giai ngồi trên taxi ngắm nhìn thành phố Thượng Hải, nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên. Cho đến khi bác bảo vệ tiêu khu nhìn thấy Di Giai xách túi đi vào mới giật mình hỏi một tiếng :" Di Giai, sao con về đột xuất vậy?"

Căn biệt thự của Di Giai lớn nhất khu ai mà chẳng biết, Mẫn Hoa vừa dùng xong bữa tối chuẩn bị lên lầu nhìn thấy một dáng người đang từ từ đi vào trong sảnh. Bà dụi mắt mấy lần, xác định bản thân không nhìn nhầm mới lên tiếng :" Di Giai?"

" Tống phu nhân, con đói sắp chết rồi!" Di Giai nhỏ giọng làm nũng, bà lúc này mới tin con gái mình trở về nhà, còn gọi trêu chọc bà là " Tống phu nhân". Mẫn Hoa run run, bà chạy xuống chỗ con gái, xoay người cô một vòng sau đó ôm chặt vào lòng. Con gái của bà đây rồi, Mẫn Hoa cầm tay Di Giai vào nhà, người giúp việc thấy cô đột nhiên trở về vô cùng ngạc nhiên. Mấy tháng vừa rồi bọn họ lúc nào cũng thấy phu nhân ăn không ngon, lúc nào cũng thở dài, cả người dường như đầy tâm sự. Bọn họ chỉ biết đại tiểu thư của bọn họ đang yêu đương với một thần tượng nổi tiếng, vì chuyện này mà ầm ĩ một trận.

Chẳng mấy chốc trên bàn ăn đầy ắp những món ăn mà Di Giai thích, những người giúp việc ở đây đều là nhìn Di Giai lớn lên vì vậy đối với sở thích của Di Giai đều dễ như trở bàn tay. Mẫn Hoa nhìn con gái mình đang từ tốn ăn xúc động liền nói :" Bé con của mẹ, con gầy đi nhiều rồi!"

Cuối cùng đêm nay Mẫn Hoa cũng cảm thấy mình có thể ngủ ngon, bà dưỡng da xong chuẩn bị tắt đèn thì tiếng gõ cửa vô cùng quy củ vang lên. Di Giai ôm gối đứng bên ngoài vô cùng rụt rè, chỉ vì chuyện yêu đương mà bản thân đi lạnh nhạt với cả gia đình, là cô không xứng với tình yêu thương của cả nhà. Mẫn Hoa mở cửa thấy con gái mình đứng trước cửa ngạc nhiên hỏi :" Bé con, sao vậy?"

" Tống phu nhân, con có thể ngủ với mẹ được không?" Di Giai ngập ngừng nói.

" Được chứ!" Mẫn Hoa làm sao có thể từ chối được, bà kéo con gái nằm trên giường, giống như hồi nhỏ dỗ cô ngủ, cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Di Giai nằm trên giường tràn ngập mùi thơm của ba mẹ, làm cô càng cảm thấy chua xót. Đợi đến khi bà tắt đèn nằm xuống giường Di Giai lập tức vòng qua ôm chặt lấy bà. Lúc này cả cơ thể Di Giai dường như được thả lỏng, tâm trạng cũng không bức bối như mấy ngày trước. Mẫn Hoa sờ lên cổ tay của Di Giai, cô lại vô thức muốn rụt về nhưng bà thở dài nói :" Mẹ đã nuôi con hai mươi mấy năm, tính tình con như thế nào chẳng lẽ mẹ lại không biết sao?"

" Con thông minh, lại thẳng thắn nếu đã thích cái gì thì luôn thích cái đó. Năm đó, có một lần con bị tụt xuống hạng hai trong kỳ thi giữa tháng, con đã buồn bã rất lâu. Thế nên, chuyện ba mẹ ép con chia tay với cậu ấy con biểu hiện ra sao ba mẹ đều biết! Thế nhưng, con cũng nên xem xét lại tình hình một chút, nếu bây giờ hai đứa vẫn cứ tiếp tục yêu đương thì mọi người sẽ nói gì về cậu ấy!"

Cơ thể Di Giai hơi run rẩy một chút, đôi mắt cô khẽ mở to kinh ngạc, lắp bắp nói :" Vì vậy....!"

" Di Giai, con là đại tiểu thư Tống gia cũng biết được suy nghĩ của những người trong giới quý tộc đối với những người lăn lộn trong giới giải trí ra sao. Nên bố mẹ chỉ có thể để mặc cậu ấy tự phát triển chính mình, con nghĩ Trạch Dương âm thầm giúp đỡ cậu ấy mà bố con không biết ư? Chỉ là ông ấy mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi!"

Di Giai không ngờ mọi chuyện cuối cùng cô mới được biết sự thật, hoá ra trước giờ bố mẹ không phải người độc ác ngăn cản tình yêu của cô, mà bọn họ muốn Tiêu Chiến tự mình đi trên chính đôi chân của bản thân bước tới con đường đỉnh cao của sự nghiệp. Di Giai muốn khóc lại phát hiện bản thân không thể khóc được, cô ôm chặt lấy mẹ mình, nặng nề nói :" Là do con không tốt, là do con chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không nghĩ tới mọi chuyện xung quanh!"

" Không sao, mọi người không trách con, con chỉ việc làm những gì mình thích, gia đình sẵn sàng chống lưng cho con!" Mẫn Hoa ôm con gái trong lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Di Giai mới biết bản thân đã bỏ qua bao nhiêu thứ, lại chỉ ích kỷ nghĩ tới bản thân mình, nói :" Trạch Dương bắt đầu làm việc tại công ty nhà mình?"

" Phải, thằng bé rất có năng lực, hi vọng sẽ là một nhà lãnh đạo giỏi! Chỉ có điều, ba mẹ vẫn rất cảm thấy có lỗi với thằng bé!"

Cô ngước lên, ngạc nhiên nhìn bà, Mẫn Hoa thở dài nói tiếp :" Con biết trước kỳ thi tuyển sinh diễn ra thằng bé đã có ước nguyện vào trường nào không? Đại học y khoa Bắc Kinh, nó là muốn theo đuổi trở thành một bác sĩ. Nhưng còn công ty nhà chúng ta thì sao? Ai sẽ là người gánh vác. Thằng bé đêm hôm đó đã nói với ba mẹ rằng " chị con đã muốn dành cả đời nghiên cứu như vậy thì con chỉ có thể dốc hết sức đứng sau chị, tạo hậu thuẫn cho chị để chị có thể thoả mình với ước mơ", cuối cùng thằng bé vẫn là cất đi ước mơ của mình, trở thành người thừa kế hoàn hảo! Di Giai, sinh ra trong gia đình quý tộc ai chẳng có sứ mệnh của mình, chỉ là ba mẹ không muốn hai đứa giống như con chim trong lồng cả đời bị người khác sắp đặt, không được tự do!"

Bàn tay của Di Giai vô thức nắm chặt, thì ra trong truyện cô đọc không hề lừa cô, chẳng qua bố mẹ quá bao bọc cô khiến cho cô suy nghĩ chẳng chút chu đáo nào. Đêm nay cô mới ngộ ra nhiều điều, thực ra những điều đó đều bày ra trước mắt mình chỉ là cô ngu ngốc không chịu nhìn thấu. Di Giai cứ suy nghĩ như vậy đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Mẫn Hoa xoa đầu của cô, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng nói :" Ngủ ngon, bé con của mẹ!"


Di Giai ngủ một giấc thẳng đến tận trưa hôm sau, đã lâu rồi cô mới có giấc ngủ ngon như vậy. Cô bước chân ra khỏi phòng lại nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm đang du dương theo từng điệu nhạc. Di Giai vội vàng đi đến phòng nhạc liền thấy một dáng người cao gầy đang phiêu theo giai điệu, kết thúc bản nhạc Trạch Dương cúi chào như một người nghệ sĩ nhìn Di Giai hỏi :" Vẫn hay như ngày xưa?"

" Em về lúc nào vậy?" Di Giai ngạc nhiên hỏi, Trạch Dương cất chiếc đàn vào vị trí của chính nó, không nóng không lạnh mà trả lời cô :" Mẹ gọi về, nói cái gì mà lâu rồi gia đình chưa đi du lịch! Còn chị, nghĩ thông rồi hả?"

Di Giai liền biết có lẽ mẹ thông báo cho cả nhà, thế nên Trạch Dương mới phải vội vàng về nhà như vậy. Xuống dưới nhà thấy tấm lưng to lớn của bố đang ngồi uống trà, cô thoáng kinh ngạc gọi :" Ba!"

Tống Kiến Quốc quay người lại nhìn hai đứa con mình, lại ấm áp hỏi :" Hai đứa chuẩn bị xong chưa? Đừng để mẹ các con giục!"

Một chuyến du lịch không báo trước, không kế hoạch, cả nhà bốn người cứ như vậy mà đi, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc của chính họ. Tiêu Chiến nghe Trạch Dương thuật lại mọi chuyện liền thở phào một tiếng, xem ra vị bác sĩ tâm lý ra làm việc rất tốt. Anh phát hiện ra wechat, weibo đóng bụi của Di Giai cuối cùng cũng đã cập nhật trạng thái mới. Trong những bức ảnh có thể thấy được trạng thái tinh thần của Di Giai rất tốt, cô mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt tôn lên nước da trắng nõn của mình, mái tóc được tết gọn thành hai phần khiến cô càng trẻ trung năng động hơn. Các bạn học không tiếc lời khen dành cho cô.

[ Má ơi, chị này xinh quá em muốn cưới!]

[ Huhu, chị này xinh quãi, tự nhiên thấy với Tiêu Chiến cũng hợp nữa!]

[ Ê không phải nói nhưng chị này xinh thật nha, kiểu sang lại có khí chất nữa!]

[ Nhà người ta giàu có, dưỡng ra một vị tiểu thư là chuyện bình thường mà bà ơi!]

[ Gia đình cực phẩm quá! Tôi theo dõi chị này trước cả lúc nổ ra hẹn hò cơ, vừa xinh đẹp lại học giỏi là hình mẫu mà tôi theo đuổi đó!]

[ Trời ơi, gu tôi đây rồi!]

[ Tự nhiên thấy chị này với anh đỉnh lưu nào đó cũng hợp, hay fan anh này mở to mắt ra nhìn lại xem!]

[ Có ai quay xe không? Huhu, em xin lỗi vì đã từng miệt thị chị, hai người đẹp đôi lắm!]

[ Hay cái hai anh chị quay lại được không? Tự nhiên thấy cũng đẹp đôi quá trời quá đất!]

[ Cô gái nhỏ của tôi quay trở lại rồi!]

[ Ngọc Trân cũng vào bình luận kìa! Chị Di Giai ơi, chị nhất định là idol mới trong lòng em!]

[ Trời ơi, nhìn ảnh đời thường cũng biết nhà chị thuộc hạng khủng rồi! Lại còn học giỏi nữa ai mà chịu nổi!]

...

Dưới bài đăng là hàng loạt bình luận của những người theo dõi Di Giai. Bọn họ đều lấy Di Giai ra làm hình mẫu lý tưởng, nhà giàu nhưng không kiêu, chăm chỉ học tập một đường tiến lên. Tiêu Chiến đọc bình luận không nhịn được cười, chỉ là lúc này không thích hợp lắm, đợi một thời gian nữa thôi. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, bước chân lên sân khấu xin chào khán giả. Bộ phim điện ảnh của Tiêu Chiến chính thức phát sóng được hai ngày đã thu lại được lượt người đi xe khổng lồ. Dường như ai cũng nhìn nhận được trong bộ phim này nhân vật của Tiêu Chiến có hồn hơn lúc trước rất nhiều, từ cái nhấc tay nhíu mày cũng khiến cho mọi người cảm nhận được Tiêu Chiến đã diễn ra được một nam chính như xé sách bước ra.

Trong ba ngày đã mở ra kỷ lục phòng vé từ trước tới giờ, đưa Tiêu Chiến lên một vị thế cao hơn. Lúc này anh là một định lưu, lưu lượng có, thực tích có, điện ảnh có khiến cho fan nở mày nở mặt. Ngay cả các đạo diễn lâu năm trong nghề cũng gật gù công nhận vai diễn này của Tiêu Chiến vô cùng có linh khí. Suốt một tháng đó, hình ảnh của anh gần như bao phủ thành phố. Di Giai nhận được tin này cũng mỉm cười mừng cho anh. Dường như chia tay không phải là điều tệ mà nó có thể trở thành động lực khiến cho hai người họ phát triển.

Kết thúc kỳ nghỉ ở nhà, bố của Di Giai muốn đưa cô quay lại trường học tiếp tục nghiên cứu và học tập. Khoảnh khắc chiếc xe đặc biệt của bộ trưởng lăn bánh vào trường thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Đặc biệt hơn là dáng người cao lớn của bố cô xuống xe mở cửa đỡ con gái xuống khiến bao nhiêu người phải ghen tỵ, ông dường như ngầm cảnh báo mọi người rằng Tống Di Giai là con gái cưng của Tống Kiến Quốc ông, ai dám bắt nạt cô cũng như là coi ông không ra gì. Hâm Đình và Mỹ Lâm sớm đã chờ cô trên phòng, lúc này cô đã vui vẻ cởi mở với các bạn hơn, cũng dành thời gian để cùng các bạn đi ăn đi chơi.

  Tại phim trường, hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến nên rất náo nhiệt, Ngọc Trân cầm hai hộp quà vui mừng mà chạy tới phía Tiêu Chiến, cao giọng nói :" Chiến ca, chúc mừng sinh nhật anh!"

  " Cảm ơn em!" Tiêu Chiến hạ quyển kịch bản xuống định cầm lấy hộp quà thì Ngọc Trân vội rụt lại vẻ mặt tinh nghịch nói :" Từ đã, hộp quà này mới là của em, còn hộp này.... của ai đó tặng anh đó! Haha!"

  Nói xong cậu dúi vào tay Tiêu Chiến rồi chạy biến mất, anh nhìn theo hình bóng cô lắc đầu cười. Tiêu Chiến mở hộp đầu tiên ra không có gì đặc biệt, đến hôm thứ hai anh bỗng sững người. Nhìn chiếc kẹp cà vạt hình hoa sơn trà được làm bằng vàng này, anh  cũng biết được chủ nhân món quà này là của ai.

   Ngày hôm đó Ngọc Trân rất hồ hởi bởi vì cuối cùng cậu cũng được nhận một vai diễn với Tiêu Chiến, Ngọc Trân vui vẻ tới mức nhảy cẫng lên và cũng là lần đầu tiên cậu được mời đi dự một lễ lớn như " tinh quang đại thưởng" kể từ khi ra mắt. Nhưng đến khi mọi người hỏi rằng Tiêu Chiến có tham gia hay không thì Ngọc Trân lại lắc đầu nói không biết. Mặc dù hai người họ cùng công ty chủ quản nhưng cấp bậc đại thần như của Tiêu Chiến lịch trình đều bị giấu kín.

Ngọc Trân cũng chỉ nghe phong thanh là có lời mời tới Tiêu Chiến, còn anh có đi hay không còn phải xem vì chưa có lời hồi đáp. Nhưng trên mạng có rất nhiều người đều mong chờ sự xuất hiện thật sự của anh qua thảm đỏ lần này. Vì vậy các fan hâm mộ của anh lên tiếng kêu gọi bọn họ nhất định tặng cho anh một chiếc biển đỏ khủng gấp ba lần của những năm trước để bù đắp cho lỗi lầm của chính họ. Hâm Đình và Mỹ Lâm cũng hồ hởi làm theo còn không quên quay sang hỏi Di Giai :" Di Giai, cậu đi không?"

Di Giai lật giở tài liệu lắc đầu :" Hôm đó mình phải tới thành phố khác tham dự hội thảo nghiên cứu khoa học!"

Bọn họ liền không nói gì nữa, bây giờ Di Giai đã có thành tựu nghiên cứu khoa học, chỉ cần tốt nghiệp nữa thôi sẽ trực tiếp được nhận là trợ giảng và là nghiên cứu sinh của trường. Một lúc sau cô quay lại nói :" Nhưng các cậu nhất định...nhất định giúp mình ngắm nhìn biển đỏ dành riêng cho anh ấy!"

Hâm Đình và Mỹ Lâm đều gật đầu chắc nịch, fan hâm mộ rất mong chờ tới ngày " Tinh Quang Đại Thưởng" này. Trên mạng bọn họ giành giật vé vào cửa, có những nhà than rằng bọn họ không thể tranh được vé, mắng chửi xem nhà nào mà ngang ngược như vậy. Có nhà lại nói rằng năm nay fan Tiêu Chiến im hơi lặng tiếng, có lẽ không cần lo lắng.

Bọn họ đều không biết Tiêu Chiến có xuất hiện thật hay không, nhưng một khi đã vào được cửa rồi bọn họ nhất định mang biển đỏ này tặng cho anh, để nói với mọi người rằng anh xứng đáng. Hâm Đình và Mỹ Lâm lo lắng, bọn họ nhìn Ngọc Trân xinh đẹp toả sáng, cầm bảng đèn của cậu ấy mà cổ vũ. Đêm hôm đó bọn họ không biết người ngồi cạnh mình là fan nhà nào nhưng bất cứ thần tượng nào lên sân khấu bọn họ đều cổ cũ nhiệt tình, bởi vì bọn họ cho rằng những thần tượng này đều mong muốn được sự cổ vũ từ fan hâm mộ.

Tiêu Chiến đứng sau cánh gà lo lắng, anh không biết sau vụ tình ái liệu còn có fan nào cỗ vũ mình hay không. Anh sờ lên chiếc kẹp cà vạt, tâm trạng vô cùng khó chịu, Giai nhi sẽ theo dõi anh chứ? Nhưng anh mặc kệ hết tất cả, bởi nếu anh xuất hiện trên màn ảnh có lẽ cô gái nhỏ của anh cũng sẽ thấy. Thấy được anh đã cố gắng tới mức nào để có thể xứng với cô. Di Giai ngồi trên máy bay cũng không quên theo dõi. Khoảnh khắc giọng hát của Tiêu Chiến cất lên, anh bình tĩnh đi lên sân khấu trên cà vạt còn lưu lại chiếc kẹp do chính tay cô lựa chọn làm cho mặt Di Giai hơi đỏ lên.

Ngay lập tức cả hội trường được nhuộm thành màu đỏ, cả hội trường tràn ngập hình ảnh fan cầm bảng đèn, bảng tên của anh mà giơ cao giống như muốn nói với anh rằng " Tiêu Chiến, bọn em làm được rồi". Tất cả các người nổi tiếng ở đó đều ngạc nhiên, bọn họ tuy đã nghe tới sức mạnh fandom của Tiêu Chiến nhưng lại không ngờ lại mạnh mẽ tới mức này. Ngọc Trân nhìn biển đỏ đều biết cuối cùng bọn họ đã làm được rồi.

Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, ngắm nhìn biển đỏ chỉ thuộc về mình này mà xúc động. Anh đã chuẩn bị tâm thế dưới khán đài không có fan của mình nhưng lại không ngờ. Ngày hôm đó trên sân khấu có một người với đôi mắt đỏ hoe và biển đỏ thuộc về riêng người đó. Di Giai cất điện thoại đi, chuẩn bị bài thuyết trình khoa học sắp tới của mình. Hâm Đình và Mỹ Lâm đều muốn nói cho Di Giai biết :" Bọn tớ đã làm được rồi và cũng thay cậu ngắm nhìn khoảnh khắc đó rồi!"

Khoảnh khắc cả hội trường được nhuộm bởi màu đỏ và tiếng reo hò thuộc riêng về anh.

* * *

Sinh nhật năm nay của Di Giai vẫn có tuyết rơi, cô bước chân ra khỏi toà nhà mới phát hiện tuyết đã phủ kín cả đường đi. Cô lấy tay hứng những bông tuyết đang rơi xuống làm cô không nhịn được mà nhớ lại. Nhanh thật đó, một năm rồi, mới năm trước cô hồi hộp chờ được gặp người đó. Vậy mà năm nay cô mải mê trong phòng thí nghiệm quên đi ngày sinh nhật của bản thân. Cô bước vội ra cổng trường nơi đối diện với bến xe buýt một cách vô thức, đến khi tuyết trên vai đã bám đầy một mảng cô mới lùi lại đi vào trong trường.

  Khoảnh khắc mà Di Giai vừa bước đi, chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày cũng nặng nề đỗ lại trước bến xe buýt, Tiêu Chiến bước xuống xe đứng nhìn cảnh vật một lúc. Một năm rồi mọi thứ vẫn chưa thay đổi, thứ thay đổi có lẽ là bọn họ mà thôi. Dưới trời tuyết rơi, Tiêu Chiến bước từng bước về phía đối diện, tựa như chính bản thân mình nhìn thấy Di Giai đang đứng đợi anh, hai tay xoa vào nhau vì lạnh. Năm ngoái vì chuẩn bị cho buổi gặp mặt mà anh đã mất cả buổi chiều thế nhưng năm nay chẳng cần chuẩn bị gì nữa, bởi bọn họ cũng chẳng thể gặp nhau.

  Di Giai đi theo quãng đường mà năm ngoái bọn họ đi dạo, tưởng tượng lại những bước chân đó mà dẫm theo. Trên đầu cô đang cài lại chiếc trâm cài do chính tay Tiêu Chiến khắc và làm, giống như hồi tưởng lại quãng thời gian ngọt ngào của bọn họ. Tới chiếc đình hóng gió, cảnh vật vẫn như vậy. Tuyết vẫn rơi dày hơn, dường như qua màn tuyết rơi thấy được Tiêu Chiến cẩn trọng từng chút chờ cô cầu nguyện trước ánh nến và hồi hộp khi cô ăn miếng bánh kem đầu tiên do anh làm. Di Giai khẽ mỉm cười, đứng dưới trời tuyết mà bật khóc.

  Làm sao đây? Làm sao cô có thể quên được những hồi ức đẹp đẽ đây?

  Dưới trời tuyết trắng xoá, Di Giai vẫn đứng đó, giọt nước mắt trượt xuống gò má, cuốn đi bao ấm ức của chính mình. Những bông tuyết chạm vào má cô lành lạnh giống như cố gắng thức tỉnh Di Giai đang chìm trong những mộng tưởng. Cho đến khi cả người đã phủ đầy những bông tuyết Di Giai mới phủi nó đi quay người trở về phòng. Gần tới cửa ký túc xá, Tuấn Triết hai tay cầm bánh kem rất kiên nhẫn chờ đợi, thấy dáng người bé nhỏ của Di Giai đang vội vã chạy vào ký túc, Tuấn Triết thẳng người vội vàng lên tiếng :" Di Giai!"

  " Tuấn Triết, sao cậu ở đây?" Di Giai ngạc nhiên ngừng bước. Tuấn Triết đưa chiếc bánh kem đã cắm nến sẵn đưa ra căng thẳng nói :" Hôm nay sinh nhật mà không thấy cậu tổ chức nên tớ muốn làm điều gì đó nho nhỏ! Cậu mau ước đi!"

  Tuấn Triết cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Di Giai, rõ ràng cô không có chút nào là bài xích Tuấn Triết liền biết bước đầu thành công. Di Giai khẽ chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến cho có lệ, liền mỉm cười nói :" Cảm ơn cậu! Làm phiền cậu rồi!"

  " Không phiền đâu, cũng may về kịp giờ sinh nhật cậu, nếu không chiếc bánh kem này vô nghĩa rồi!" Tuấn Triết cười nói, hai bọn họ nói chuyện dưới sảnh một lúc. Tận đến khi bác quản lý ký túc nhắc nhở hai người mới nhớ tới thời gian mà vội tạm biệt nhau. Nhìn dáng người Di Giai khuất sau cánh cửa thang máy, Tuấn Triết thay đổi sắc mặt liếc nhìn ra một góc phía xa.

Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn vàng của trường đại học, bàn tay cầm chiếc túi nắm chặt tới mức móng tay cắm sâu vào da thịt, in lên đó là những vệt móng tay. Nhìn Di Giai vui vẻ nói chuyện với Tuấn Triết làm cho anh chợt thấy có chút tức giận lại cảm thấy tương đối nực cười. Phải, anh cũng có tư cách gì để ngăn cấm cô tiếp xúc với Tuấn Triết, mục đích của anh hôm nay tới đây chỉ muốn ngắm nhìn cô một chút, chỉ một chút để bớt đi nỗi niềm trong lòng anh, chỉ là đúng gặp chuyện như vậy xảy ra.

  Anh thở dài, thả lỏng bàn tay phủi đi những bông tuyết bám đầy trên vai, trên chiếc khăn choàng lặng lẽ như một bóng ma mà rời đi. Tuấn Triết đều thu hết mọi hình ảnh vào mắt, chỉ là hắn xấu xa không muốn cho Di Giai biết. Việc làm hôm nay của hắn liền biết hai người họ thật sự không còn qua lại nữa và cũng trực tiếp khiến cho Tiêu Chiến hiểu nhầm tình cảm của hắn với Di Giai.

  Tuấn Triết nâng kính lên, môi khẽ nhếch lên một đường nguy hiểm :" Tiêu Chiến, cả tiền lẫn tình yêu anh cũng đừng mong đạt được!"

____________________________________

Các cô ráng chờ 2-3 chương nữa là có thể vừa đọc truyện vừa chửi thề rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro