Chương 38 : Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trải qua mùa đông rồi tận hưởng không khí mùa xuân của cây cối vươn mình trỗi dậy sau mấy tháng trải qua thời tiết khắc nghiệt. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến người ta chợt giật mình nhận ra cũng đã chuyển sang mùa hè. Trường đại học Thanh Đại lại chia tay một khóa sinh viên và tiếp tục đón về những sinh viên đã cố gắng hết sức trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi.

Buổi sáng tại phòng D302 vô cùng náo nhiệt, sau sự nỗ lực của chính mình tham gia rất nhiều cuộc thi nghiên cứu cuối cùng Di Giai đã thuận lợi tốt nghiệp sớm hơn một năm so với các bạn. Ngọc Trân đặc biệt xin nghỉ phép để về dự lễ tốt nghiệp của Di Giai, ai cũng vui mừng vì lại một lần nữa chính bản thân cô lại làm nên chuyện. Hội trường đại học Thanh Đại rất lớn chưa được tất cả mọi người. Trên sân khấu các tiết mục văn nghệ từ các khoa đang diễn ra sôi động, người dẫn chương trình chuyên nghiệp giới thiệu thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Ai cũng đang trong tâm trạng háo hức vào hồi hộp bởi vì năm năm đại học cuối cùng cũng đợi được tới ngày này, ngày mai bước chân ra trường đã trở thành cựu sinh viên. Di Giai ngồi giữa nhóm anh chị hơn tuổi mình, phía sau là nhóm Hâm Đình đang dõi theo từng hoạt động của lễ tốt nghiệp.

Tuất Triết ôm bó hoa hướng dương lớn đi vào hội trường, tìm thấy nhóm Hâm Đình trên mặt không giấu được cảm xúc vui mừng cười lớn phía sau. Trạch Dương thấy Tuấn Triết đi về phía mình lập tức cảnh giác thái độ hiện rõ trên mặt. Hắn làm sao không hiểu thái độ kia là như thế nào nhưng vẫn cười nói :" Cậu yên tâm đi hôm nay là lễ tốt nghiệp của Di Giai tôi sẽ không làm gì đâu!"

Ngọc Trân vội vàng nói :" Được rồi, hôm nay là ngày vui của Di Giai, chúng ta tạm dừng xích mích lại chung vui với cậu ấy đi chứ!"

Trạch Dương không nói gì nữa, một lần nữa mọi người lại ngồi xuống dõi theo chương trình trên sân khấu. Người dẫn chương trình chuyên nghiệp giới thiệu :" Sau đây mời thầy hiệu trưởng lên đọc quyết định khen thưởng cho các em đã có thành tích xuất sắc! Xin kính mời thầy!"

Thầy hiệu trưởng là một giáo sư đã có nhiều năm ngồi vững vị trí hiệu trưởng. Từng bước chân, vung tay đều toát lên phong thái của người có học thức, mái tóc ông cũng đã điểm hoa râm. Thầy chậm chạp bước lên bục, chỉnh mic cho cẩn thận sau đó mới bắt đầu đọc diễn văn, cuối cùng cũng đến phần khen thưởng. Hiệu trưởng hắng giọng, nghiêm túc :" Sau đây, xin mời các bạn sinh viên có tên sau lên nhận quyết định khen thưởng của nhà trường..."

" Các em Lưu Minh Triết khoa công nghệ thông tin, Lý Cẩn Mai khoa nghệ thuật, Giang Dạ Thành khoa luật, Tống Di Giai khoa hoá học..."

Tới tên cô các bạn bên dưới ngay lập tức hô to, các sinh viên có tên đều chỉnh lại quần áo thẳng lưng đi lên sân khấu. Di Giai cũng cẩn thận từng bước lên, những bước chân này đều chứa đựng sự nỗ lực hằng đêm trong phòng thí nghiệm. Hai má cô phiếm hồng làn da sáng bừng giữa hội trường, mái tóc cũng được chải gọng gàng thêm ngũ quan tinh tế càng khiến cho người ta ngưỡng mộ. Vì Di Giai bé tuổi hơn những người đứng cùng nên được ưu ái kéo vào đứng giữa. Bên dưới là liên tục những tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng hò hét của người nhà các sinh viên.

MC chuyên nghiệp bước ra tiếp tục xáo động bầu không khí :" Vậy bạn Tống Di Giai có thể đứng lại chia sẻ cho mọi người một chút kinh nghiệm cũng như cách học bài để đạt được thành tích ngưỡng mộ như vậy không?"

Di Giai toan tính đi xuống nhưng nghe thấy vậy liền quay lại giao lưu với mc. Một chiếc mic được đưa tới vị trí của cô đang đứng, Di Giai chỉnh lại mic ghé vào thêm một chút tinh nghịch nói :" Xin chào các quý vị đại biểu thầy cô và toàn bộ các tiến sĩ thạc sĩ có mặt tại đây. Em là Tống Di Giai, hôm nay em có mặt ở đây để có thể xem ai là á khoa tốt nghiệp!"

Lời vừa dứt bầu không khí ở dưới sôi động hẳn, tiếng vỗ tay tiếng reo hò tràn ngập cả hội trường.

" Phát biểu quá hay, vừa xinh đẹp vừa học giỏi!"

" Di Giai quá đỉnh, chúc cậu luôn thành công!"

" Con gái nhà ai mà vừa xinh đẹp vừa học giỏi vậy?"

...

Lời nói của Di Giai có chút ngạo mạn lại pha thêm chút bông đùa làm cho đối phương không hề cảm thấy khó chịu. Di Giai có quyền kiêu ngạo vừa là thủ khoa đầu vào đồng thời cũng là thủ khoa đầu ra, hơn nữa lại xuất sắc hoàn thành tốt nghiệp trước một năm. Chuyện này khiến cho người ngoài trường có khi còn biết chứ nói gì sinh viên trong trường. Di Giai ôm bó hoa, tiếp tục nói :" Nói như vậy nhưng em vẫn mong muốn chúng ta tiếp tục học tập hướng về một kết quả tốt đẹp. Sau này chúng ta có trở thành những người bình thường bước trên con đường vô danh hay trở thành người được nêu tên bảng vàng, đi trên con đường nở hoa thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta đừng chùn bước trước những khó khăn mà lấy nó làm động lực, rồi đến khi nhìn lại thì nó chính là những kỷ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ nhất thời sinh viên. Các bạn sinh viên chúng ta hẹn gặp ở đỉnh vinh quang!"

Thời điểm đó Di Giai chợt nhớ tới rất nhiều chuyện mà mấy năm qua chính bản thân cô trải qua. Thì ra mọi chuyện đã sớm bị rơi vào quên lãng trở thành chuyện của quá khứ. Trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng cô cũng đã kết thúc cuộc sống sinh viên của chính mình kết thúc những ngày tháng vô lo vô nghĩ, rồi mấy năm sau cô nhìn lại mới phát hiện ra cuộc sống sinh viên lại là quãng thời gian thoải mái và tươi đẹp nhất. Kết thúc lễ tốt nghiệp mọi người đều dành thời gian ra ngoài chụp ảnh cùng bạn bè người thân. Trạch Dương lảo đảo ôm hoa lẩm bẩm :" Rốt cuộc là còn bao nhiêu người tặng hoa nữa đây? Em sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Ngọc Trân hăng hái giơ máy ảnh lên nói :" Nào nào, mọi người đứng vào chụp ảnh cũng với thủ khoa đầu ra của trường đại học Thanh Đại nào!"

Vây quanh Di Giai là những người bạn cùng lớp, những người có quan hệ tốt với Di Giai. Bọn nó vừa mừng cho cô cũng vừa cảm thấy buồn, hết hôm nay là Di Giai chính thức chuyển ra khỏi ký túc xá. Mỹ Lâm không biết kéo từ đâu ra một người mặc đồ gấu bông mặc áo tốt nghiệp kêu gào chụp ảnh :" Di Giai, mau đứng cùng chú gấu tốt nghiệp để bọn tớ chụp cho cậu bộ ảnh đi!"

Di Giai máy móc đứng vào bên cạnh chú gấu, hành động của chú gấu vô cùng cứng ngắc. Cô không chút nghi ngờ nào mà vòng tay qua tay chú gấu để chụp ảnh. Bộ đồ chú gấu rất lớn và to mang lại cảm giác vô cùng an toàn, cô ôm lấy chú gấu mà tạo dáng chụp ảnh. Cả người chú gấu như chết lặng, tim thì đập loạn xạ dường như chút nữa là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chụp ảnh xong Di Giai cúi người nói :" Cảm ơn chú gấu rất nhiều!"

Không biết từ khi nào trên tay chú gấu xuất hiện một bó hoa sơn trà, loại hoa tượng trưng cho khát vọng và ước mơ của các thanh thiếu niên. Di Giai sững người nhìn chú gấu một lúc như muốn nhìn xuyên qua bộ đồ con gấu. Chú gấu vẫn không nói gì đứa bó hoa sơn trà được bó lại gọn gàng trong giấy gói hoa màu trắng, màu hoa sơn trà vừa đỏ vừa hồng khiến chúng nổi bật cả một vùng. Di Giai vẫn nhận lấy bó hoa từ chú gấu và cũng như biết được đáp án trong lòng mình là gì.

Chú gấu tặng hoa cho Di Giai xong ngay lập tức chạy biến mất, lột bộ đồ chú gấu ra anh thở gấp gáp. Đặt tay lên tim để cố gắng ổn định lại nhịp đập, vừa nãy quá sợ hãi anh dường như bị cái nhìn của cô mà muốn lột bộ đồ con gấu ra thừa nhận với cô. Tiêu Chiến vò đầu, thực ra hoa sơn trà còn có một ý nghĩa khác " tình yêu lãng mạn". Di Giai ôm bó hoa có chút hơi thất thần, cô cảm thấy lạ lắm cả người cứ có cảm giác bồn chồn không yên.

Video Di Giai phát biểu trong lễ tốt nghiệp nhanh chóng được đăng tải lên các trang mạng xã hội, cộng thêm bức ảnh Ngọc Trân đăng chúc mừng cô tốt nghiệp thành công càng khiến người ta tò mò. Tiêu Chiến lướt weibo đọc những lời bình luận của mọi người dành cho cô mà không nhịn được mà cười.

  [ Tống Di Giai trở thành thủ khoa đầu ra khi tốt nghiệp trước một năm. Vừa ra trường đã được giữ lại trực tiếp làm nghiên cứu sinh, dưới đây là một số hình ảnh của cô ấy!]

  [ Đỉnh thật sự đấy, đã tốt nghiệp trước một năm rồi còn là loại xuất sắc nữa chứ. Còn chuyện gì cô gái này không thể làm được không?]

[ Như vậy mà còn chê không xứng với Tiêu Chiến nữa hả, gọi là quá xứng đấy chứ!]

[ Xinh thật sự nhìn cái khí chất cũng thấy sang rồi! Đúng là con nhà hào môn thế gia có khác!]

[ Em xin lỗi đã ngăn cản hai anh chị, hai người quay lại được không?]

[ Má ơi, giỏi vãi! Sao có thể tốt nghiệp sớm mà vẫn có thể đứng đầu toàn khoá vậy?]

[ Tôi đến đây để xem ai là á khoa tốt nghiệp, câu này quá ngầu rồi chị ơi!]

[ Động lực để tôi ôn thi đây rồi! Vừa tốt nghiệp đã được giữ lại làm nghiên cứu sinh!]

[ Uầy, nhan sắc này đỉnh thật! Nếu kéo vào showbiz có khi có mấy cô phải xách dép ấy chứ!]

[ Cầu chị cho chúng ta một bí quyết để có thể vượt qua được đống kiến thức của Thanh Đại với ạ!]

[ Cảm giác chị này thở thôi cũng thấy sang vậy!]

[ Con nhà hào môn nó vậy mà lầu trên, chúng ta thật sự hối hận đã bắt anh chị chia tay!]

[ Thuyền của hai người họ đây, ai muốn lên thì nhanh chân lên nào!]

[ Tôi cũng ship hai người họ quay lại! Quá đẹp đôi!]

....

Tiêu Chiến đọc kỹ từng bài viết từng bình luận đều không nhịn được mà khoé môi khẽ nhếch lên. Phải rồi, chúng ta đều đã thành công trong chính lĩnh vực của mình. Trạch Dương bước vào, giờ đây cậu đã cao hơn cũng có nét chững chạc của người lãnh đạo. Cậu ngồi xuống ghế không che giấu mà nói :" Anh muốn đầu tư không?"

" Đầu tư?" Tiêu Chiến có chút hơi khó hiểu. Ánh mắt của Trạch Dương loé lên sự bất lực, cậu thật sự không hiểu sao bố mẹ lại quyết định như vậy, cậu nói :" Để chúc mừng chị em tốt nghiệp thành công nên chuyển nhượng công ty con về mảng giải trí cho chị ấy!"

" Sao cơ?" Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên vô cùng, cô ấy là một người đam mê nghiên cứu hận không thể 24 trên 24 trong phòng thí nghiệm. Bây giờ lại đột nhiên ném một công ty cho cô quản lý chẳng phải làm khó cô rồi sao. Trạch Dương vò đầu bứt tai, cậu sắp đau đầu đến mức phát bực rồi.

" Nhìn chị ấy thì có năng lực quản lý ai? Chính mình còn chẳng chăm sóc bản thân được tốt thì làm được chuyện gì!"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, tay nâng chén trà trên bàn nhấp một ngụm nghiêm túc nói :" Bố mẹ em nói sao?"

" Hai đứa tự ý quyết định, ba mẹ sẽ không can thiệp!" Trạch Dương thở dài, như vậy chẳng phải lối kéo thêm việc làm cho hai người họ sao. Cũng phải, tập đoàn nhà cậu là tập đoàn đa ngành nghề nên có những lĩnh vực mà mẹ cậu sẽ không thể quản lý hết nên lần này kiếm cớ ném một chút cho cậu và chị gái xử lý. Trạch Dương làm sao mà không hiểu ý của ba mẹ mình, hai người đang muốn kiểm tra năng lực của hai đứa tới đâu có thể giải quyết cái vấn đề trước mắt hay không.

Tiêu Chiến nghịch chén trà trong tay dáng vẻ vô cùng đăm chiêu :" Ý của em là anh đầu tư vào công ty giải trí đó trở thành đồng quản lý với em ấy?"

" Chính xác, còn những chuyện dây dưa sau đó em sẽ xử lý, anh thấy sao? Dù sao công ty thiết kế của anh cũng đã đang phát triển rất tốt có thêm một mối làm ăn chẳng phải tốt hơn sao?"

Những lời nói của Trạch Dương vô cùng có lý, hơn nữa cậu là người thừa kế hợp pháp của Dạ thị thì những việc cỏn con qua mắt người lớn như vậy chẳng có gì khó. Bây giờ Trạch Dương đã ngỏ lời như vậy nghĩa là đã vạch sẵn đường cho Tiêu Chiến chỉ việc bước lên hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiêu Chiến gật đầu hỏi :" Còn Giai Nhi thì sao?"

" Vừa tốt nghiệp xong đã vội vã xếp đồ bay sang thành phố khác tham gia sự kiện nghiên cứu khoa học nên không có thời gian. Hơn nữa thái độ của chị ấy không đồng ý cũng không từ chối nên em cũng không biết!"

Hai người lại tiếp tục im lặng mỗi người chìm vào bầu không khí riêng của chính mình. Sở dĩ Di Giai có thái độ không rõ ràng như vậy vì cô không quan tâm tới mấy chuyện quản lý công ty. Trạch Dương nhớ lại lời nói của mẹ mình :" Hai đứa đứa làm chuyện gì cũng được, ai dám động đến hai đứa thì phải xem chống lưng là ai!"

Phải, Mẫn Hoa là họ Bối là gia tộc trải qua mười bảy đời phồn thịnh, con cháu đời nào cũng là tinh anh của xã hội. Đó là lý giải cho việc tại sao Tống Di Giai và Tống Trạch Dương lại tài giỏi xuất chúng như vậy. Bối thị cũng là gia tộc kín tiếng nhất, trên các trang mạng thông tin rất ít thông tin về gia tộc này. Bối Mẫn Hoa cũng chính là hậu duệ của Bối thị, nên chính mình có thể điều hành một tập đoàn lớn như vậy mà bao nhiêu năm không bị lung lay địa vị. Hay như chuyện Di Giai bị bạn cùng trường bắt nạt, tại sao gia đình Vĩnh Hi lại không thể ngoi lên được sau chuyện nhỏ như vậy. Những người trong gia tộc không thể nhịn được khi thấy Di Giai bị bắt nạt nên chỉ động tay một chút gia đình Vĩnh Hi lập tức sụp đổ.

  Tống Di Giai sinh ra đã được cả họ hàng yêu thích, bọn họ nhìn Di Giai lớn lên dốc lòng dạy bảo, nhìn thấy con cháu mình chịu thiệt thì ai có thể nhịn được. Tiêu Chiến nghe tới gia thế đằng ngoại của hai người mà thấy vừa lo vừa mừng. Chuyện này anh chưa từng được nghe thấy, hiển nhiên chính Tuấn Triết cũng không biết được thông tin. Bảo sao phong thái tự nhiên không sự bất cứ chuyện gì xảy ra của cô đều là được nuôi dưỡng từ bé mà ra.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết định đầu tư vào công ty giải trí kia. Mặc dù nó không lớn mạnh nhưng cũng là nơi tập hợp nhiều tiểu hoa tiểu sinh có tiềm năng, chỉ cần giúp bọn họ đi đúng hướng thì rất nhanh chóng bọn họ sẽ gặt hái thành công cho công ty. Tiêu Chiến không trực tiếp ra mặt mà chỉ đạo công ty từ xa, bởi anh còn rất nhiều việc cần xử lý.

* * *

Một năm sau...

Di Giai đã hoàn thành xong bằng nghiệp vụ sư phạm, có thể trực tiếp đứng giảng dạy như những giảng viên trong trường nhưng kinh nghiệm của cô còn ít nên thời gian cô dành trong phòng thí nghiệm nhiều hơn ở nhà. Giảng viên giảng dạy cần ba năm kinh nghiệm, hiện tại cô chỉ đang là trợ giảng cho giáo sư Trần chưa trực tiếp đứng lớp. Di Giai cũng dọn ra khỏi ký túc xá từ lâu sống một mình ở căn chung cư mua gần trường. Hằng ngày cô đi làm bằng chiếc xe đạp được Trạch Dương mua tặng cũng vì cô cảm thấy nhà gần trường như vậy đi xe ô tô cũng hơi mất công nên xe đạp là giải pháp tối ưu nhất.

  Do công việc của Tiêu Chiến bận rộn nên cả năm anh chỉ nhận một bộ phim duy nhất, hơn nữa những bộ phim anh nhận kịch bản ổn định, đoàn làm phim tốt mới nhận. Gần đây anh đang tham gia dự án phim mới về thể loại tâm lý xã hội. Nam chính là một giáo sư của một trường đại học, anh vừa là nhân vật chính diện cũng là nhân vật phản diện. Thể loại này yêu cầu diễn viên có diễn xuất chắc tay, có thể phác hoạ ra được một nhân vật nam chính đối lập nhau trong tối ngoài sáng. Địa điểm quay phim chính là đại học Thanh Đại.

  Sáng sớm không khí vẫn còn chút ẩm ướt của sương sớm sân trường đã có rất nhiều người đứng đó hóng chuyện. Di Giai như thường lệ để chiếc cặp sách trong lồng xe rồi bĩnh tĩnh đạp đến trường. Bảo vệ rất khó khăn để ngăn cản đám người hâm mộ, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc xe chuyên dụng của mình tới chỗ quay phim. Bước chân xuống xe anh hít một hơi dài, nơi đây chính là nơi làm việc và học tập của Di Giai. Tiêu Chiến tâm trạng tốt cầm lấy quyển kịch bản mà tập luyện lại. Tạo hình của anh là một giáo sư thế nên anh mặc bộ âu phục được cắt may theo số đo của anh, mái tóc được tạo kiểu và đeo chiếc kính gọng vàng theo như nguyên tác. Trông anh vừa có cảm giác cấm dục lại pha thêm chút bí ẩn khiến người ta không đoán ra được tâm tư của anh.

  Di Giai chỉ cảm thấy hôm nay trường đông người quá mức, một số con đường đã bị chặn lại yêu cầu sinh viên không đi qua. Cũng may cô có thẻ nhân viên của trường nếu không cũng sẽ không tới nơi làm việc được mất. Cô đi gần tới đám đông thấy có các dụng cụ thiết bị quay phim, cô lẩm bẩm một vài câu hỏi trong đầu rồi nhanh chóng đạp đi. Tiêu Chiến đứng dậy chỉ nhìn chiếc xe đạp màu hồng vượt qua đám đông tiếp tục tiến về phía trước. Tâm tình của anh có chút phấn khích, liệu có khi nào vô tình hai người họ gặp nhau hay không?

  Nhưng ông trời thật sự biết trêu ngươi, Di Giai đang trong phòng giáo vụ sắp xếp lại số tài liệu mà giáo sư cần thì nhận được thông báo hôm nay cô sẽ thay ông đứng lớp dạy môn " hoá học đại cương". Di Giai muốn từ chối thì lời động viên của ông từ bên kia điện thoại vang lên :" Di Giai à, em cũng có bằng nghiệp vụ sư phạm rồi một lớp học cơ bản đầu vào sẽ không làm khó em chứ! Em sớm muộn gì cũng sẽ thay tôi đứng lớp mà, trước sau gì chẳng như nhau!"

  " Ơ nhưng mà thầy..."

  Di Giai chưa nói hết câu giáo sư đã dập máy, hết cách cô chỉ có thể ôm tài liệu lên giảng đường theo lời của thầy nói. Lớp hôm nay Di Giai dạy sẽ là các em năm nhất các môn đều là các môn cơ bản rất đơn giản. Di Giai hít một hơi thật sâu thẳng lưng bước vào giảng đường, tất cả sinh viên năm nhất ngồi dưới thấy cô đều xôn xao. Bọn họ làm sao mà không biết người trên bục giảng kia là ai.

  Cô chỉnh mic, nghiêm giọng nói :" Xin chào cả lớp, đáng lẽ hôm nay giáo sư Trần sẽ dạy các em môn hoá học cơ bản nhưng thầy có việc bận đột xuất nên tôi sẽ thay thầy đứng lớp hôm nay! Chúng ta điểm danh nhé!"

Bên dưới không thiếu sự bàn tán, việc một người mới hai mươi ba tuổi đã đứng dạy một lớp lớn như vậy là chưa từng có. Di Giai quá nổi tiếng với tin đồn tình ái với đỉnh lưu hay bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp, bọn họ vừa ngưỡng mộ lại có chút không phục. Một thanh niên ngồi bàn giữa thái độ có chút bất cần đời :" Cô có tư cách gì đứng đây dạy chúng tôi, chúng tôi đều là những sinh viên tiềm năng của trường liệu cô có đủ kiến thức dạy bọn tôi không?"

  Bàn tay đang mở danh sách của cô ngừng lại ngước lên nhìn xem là người nào nói, người thanh niên kia nói xong còn cười cợt với các bạn bàn dưới thái độ ngạo mạn vô cùng. Di Giai nâng kính, đám người ngồi dưới kia cảm thấy mình là những người học giỏi nên có chút tự cao, có tật xấu tự cho là mình giỏi lại không chịu được dáng vẻ của Di Giai trên bục giảng. Tuy nhiên Di Giai không hề tức giận, cô rất có rất nhiều thời gian để chỉnh lại đám trẻ này.

  " Tống Di Giai đang là nghiên cứu sinh của viện hoá học trường đại học Thanh Đại, tốt nghiệp trước thời hạn một năm với tấm bằng xuất sắc, đã có bằng nghiệp vụ sư phạm đủ điều kiện để giảng dạy. Mọi người còn có ý kiến gì không?"

  Thấy Di Giai không có chút lúng túng hay sợ hãi nào mà trực tiếp trả lời cậu con trai kia càng làm cho bầu không khí thêm hưng phấn. Cậu thanh niên cũng trở nên bối rối không biết nói gì đỏ mặt cứng họng cố gắng nói :" Chẳng phải cô có tin đồn tình ái với cậu đỉnh lưu nào đó sao? Sao trường chúng ta lại chấp nhận loại người như vậy?"

  " Vậy ý cậu là chuyện yêu đương là đáng xấu hổ không được chấp nhận sao? Từ khi nào có khái niệm như vậy? Ai nói? Cậu nói sao? Nếu tôi không có tư cách dạy cậu vậy xin mời cậu ra khỏi giảng đường để tránh ảnh hưởng tới suy nghĩ của cậu!"

  Di Giai lạnh lùng đáp trả, không việc gì cô phải nhịn nhục trước những kẻ có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Cậu thanh niên thấy Di Giai không dễ trêu chọc không ngừng đỏ mặt, nhìn cô bằng ánh mắt hận thù. Di Giai chưa dừng lại ở đây, nếu hôm nay dừng ở đây thì bọn họ sẽ không biết khiêm tốn là gì, cô không cần mở sách trực tiếp nói :" Nếu cậu nói mọi người ở đây đều là người giỏi, vậy thì trả lời giúp tôi hoá phân tích định lượng là gì? Định tính khác với định lượng ra sao? Một số phương pháp sử dụng trong hoá phân tích định lượng?"

  Sắc mặt mọi người phía dưới hết chuyển từ đỏ sang trắng, việc trêu chọc Di Giai là điều ngu ngốc mà bọn họ làm. Cả giảng đường im lặng tới mức một cái kim rơi xuống cũng có thể phát ra tiếng động. Di Giai mở sách từ tốn nói :" Đó là những gì chúng ta sẽ học ở những bài sắp tới. Nếu ai cảm thấy tôi không thể dạy được thì có thể đứng dậy và ra về, kỳ sau có thể đăng ký học lại với giáo sư Trần!"

  Cả giảng đường chẳng ai đứng dậy mà ngoan ngoãn mở sách ra chăm chú nghe giảng. Nhìn biểu hiện của bọn họ làm sao cô không hiểu được tâm tư bọn họ.

  Kỳ thật cho dù Tiêu Chiến thường xuyên đóng phim tại trường cô nhưng hai người lại chưa từng gặp được nhau tới một lần. Mà thời gian Di Giai đều dành trong phòng thí nghiệm nên muốn gặp cũng khó. Sáng hôm đó cô tham dự lễ tốt nghiệp của các bạn cùng phòng, tối đó cũng đi tới bữa tiệc sinh nhật của Ngọc Trân. Mấy năm vừa qua Ngọc Trân rất phát triển trong giới giải trí, cũng được coi như là một người có địa vị nhất cử nhất động đều bị chú ý. Đặc biệt hơn nữa là tình cảm anh em với Tiêu Chiến, ai theo dõi đều biết Tiêu Chiến coi Ngọc Trân như em gái trong nhà thường xuyên kéo tài nguyên về cũng như một tay nâng đỡ. Tuy rằng vẫn có fan cp ship hai người họ với nhau nhưng trước tất cả phóng viên Ngọc Trân tuyên bố chỉ coi hai người là anh em thân thiết chứ không hề yêu đương.

  Di Giai mặc một chiếc váy mã diện đơn giản nhưng khí chất vẫn sang trọng và dịu dàng như vậy. Khoảnh khắc cô bước vào phòng tiệc đặt riêng của Ngọc Trân hơi khựng người. Cả căn phòng đều đến đầy đủ, Ngọc Trân là nhân vật chính nên ngồi ở vị trí xinh đẹp nhất. Mọi người thấy Di Giai tới liền kinh ngạc lên tiếng :" Giáo sư tương lai tới rồi kìa, mau vào đi!"

  Mỹ Lâm và Hâm Đình mỗi người một bên cầm tay cô kéo vào, vị trí trong phòng tiệc mọi người đã ngồi hết rồi. Ngọc Trân vẫy tay nói :" Di Giai, mau tới đây ngồi cạnh tớ!"

  Di Giai miễn cưỡng mỉm cười đi tới cạnh Ngọc Trân, vị trí của cô ngồi giữa Ngọc Trân và Tiêu Chiến. Đánh chết Di Giai cũng không ngờ Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây. Đã gần ba năm không gặp, hai người lại có bầu không khí ngượng ngùng. Di Giai ngồi xuống gật đầu nói :" Xin chào"

  " Chào em!" Tiêu Chiến lịch sự kéo ghế cho Di Giai, hai bên má của cô đã đỏ bừng như quả hồng chín mềm. Thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ thì bắt đầu lên món, bọn họ đều vì công việc mà lâu chưa gặp nhau. Hâm Đình và Mỹ Lâm liên tục kể những câu chuyện hài hước bọn họ trải qua cho cô nghe, lúc này cô mới biết thời gian qua cô đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Thì ra bọn họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là những cô sinh viên mơ mộng mấy năm trước nữa. Tình cảm của Trạch Dương với Mỹ Lâm đã suýt không còn che giấu được nữa, ai cũng biết bọn họ tình trong đã rõ mặt ngoài còn e.

  Di Giai cúi xuống đã thấy bát mình có một miếng cá béo trắng được gỡ sạch xương. Cô mơ màng nhìn lên sườn mặt góc cạnh của anh, mấy năm qua anh không còn dáng vẻ của một diễn viên lăn lộn trong giới giải trí nữa mà thay vào đó là khí chất của người lãnh đạo, trầm ổn và khó đoán. Việc gặp lại người yêu cũ tại bữa tiệc này đều không bất ngờ lắm vì Di Giai là người bạn thân nhất của Ngọc Trân.

  " Mau ăn đi!" Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Di Giai, dường như bầu không khí tràn ngập tiếng cười kia không ảnh hưởng gì tới thế giới riêng của hai người. Tiêu Chiến cố gắng cho trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình. Di Giai cảm thấy hai má mình nóng tới mức có thể rán chín quả trứng, lúng túng nói :" Em cảm ơn"

  Bức ảnh Ngọc Trân đăng lên mạng xã hội thu hút rất nhiều người vào bình luận. Không biết vô tình hay cố tình ở một bức ảnh nào đó dính hình ảnh Tiêu Chiến đang vô cùng dịu dàng nhìn Di Giai, hai tay vẫn đang cẩn thận bóc tôm. Rõ ràng ánh mắt kia giống như anh đang nhìn cả thế giới của chính mình.


____________________________________

Mọi thông tin về các họ hay gia tộc trong truyện đều là hư cấu, mong mọi người đừng bắt bẻ.

Truyện này chỉ được đăng tải tại wattpad và mangaToon, nếu thấy xuất hiện ở nền tảng khác đều là reup. Mong mọi người lên wattpad và mangaToon vote hoặc bình luận giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro