Chương 39 : Singapore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ do tác dụng của rượu nên hai má của Ngọc Trân đỏ bừng đôi mắt long lanh có nước. Cậu muốn cầm lấy chén rượu nhưng bị Di Giai ngăn lại :" Cậu say rồi!"

  " Hôm nay...ngày vui của tớ...tớ uống chút thôi!" Ngọc Trân vẫn còn tỉnh táo nhưng miệng luôn nói nhảm. Trạch Dương nhìn thấy cục diện trước mắt cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa.

  " Cứ để chị ấy uống đi, em đưa các chị ấy về cho!"

Di Giai không nói gì thêm nữa im lặng nhìn Ngọc Trân vẫn cười nói với mọi người. Một lúc sau cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến :" Chiến ca, nếu vậy em đành nhờ anh đưa Di Giai về, trời đêm lạnh để cậu ấy đi về một mình em không yên tâm!"

  " Ấy...không..."

  " Được" Di Giai chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến đã gật đầu đồng ý, cô bất lực nhìn người bạn như con sâu rượu kia. Ngọc Trân vẫn chưa nhận là mình say tiếp tục lải nhải :" Di Giai ơi, mình vui lắm! Mình cứ nghĩ cậu sẽ không tới nhưng cuối cùng cậu cũng đã tới rồi! Cậu có biết mấy năm qua cậu thu mình lại như thế nào không? Nhiều lúc bọn mình còn nghĩ liệu cậu có phải là Di Giai trước kia không nữa..."

  Di Giai cầm tay Ngọc Trân ngăn cản chén rượu tiếp theo, để cậu dựa vào người cô. Những lời Ngọc Trân nói không sai, mấy năm qua cô dường như biến mất khỏi các cuộc đi chơi của mọi người. Di Giai cảm nhận được ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình như dò xét. Kết thúc bữa tiệc ai cũng ngà ngà say, cô giao Ngọc Trân cho Mỹ Lâm và Hâm Đình kéo đi để lại mình cô và anh trong phòng tiệc.

  Lúc này cô không biết mở miệng kiểu gì với anh cũng không dám đối mặt với anh. Di Giai quay lưng lại bàn tay bất giác lo lắng mà vò trên chiếc váy của mình. Tiêu Chiến nhìn đôi cao gót của cô cảm nhận sự trưởng thành rõ rệt qua từng cái nhấc tay, cau mày của cô. Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ đi cái bầu không khí im lặng chết chóc này :" Vậy em xuống sảnh đợi trước, anh đi lấy xe!"

  Gió đêm thổi qua khiến cho Di Giai hơi rùng mình, cô xoa xoa hai cánh tay chờ người nào đó. Rất nhanh chiếc xe của Tiêu Chiến đã đứng trước mặt cô, Di Giai lưỡng lự không biết nên ngồi ghế trước hay sau, khoảnh khắc đó đều bị Tiêu Chiến bắt gặp được, anh mở cửa ghế phụ nhẹ nhàng nói :" Em định coi anh là tài xế thật sao?"

Hết cách cô miễn cưỡng ngồi vào, Tiêu Chiến vẫn như thói quen ngày xưa đợi cô ngồi yên vị trong xe mới quay lại vị trí lái xe. Nơi Di Giai ở cách nhà hàng này gần ba mươi phút đi xe, chỉ vì Ngọc Trân thích món ăn ở đó nên mới xa chỗ Di Giai ở như vậy. Thời tiết bên ngoài bắt đầu chuyển dần sang không khí mùa thu, có chút se lạnh. Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí không được tự nhiên, anh cẩn thận lên tiếng :" Mở cửa kính một lát cho thoáng nhé!"

" Được...được ạ!" Di Giai căng thẳng gật đầu cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Cô còn không dám liếc nhìn anh, hai tay nắm chặt lấy quai túi. Có lẽ xa cách quá lâu nên sự ăn ý của hai người cũng dần phai mờ đi, cũng không tìm được câu chuyện gì để bắt đầu. Ngược lại với cô, Tiêu Chiến lại có tâm tình thoải mái hơn còn tiện tay mở một số bài hát có giai điệu nhẹ nhàng.

Đêm khuya ở Bắc Kinh chìm vào im lặng, thỉnh thoảng có những chiếc xe ô tô đi quá tốc độ vượt qua bọn họ. Tiêu Chiến đi không quá nhanh lại rất cẩn thận, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không Di Giai lại có chút buồn ngủ. Nhưng đang ngồi trên xe anh cô không dám làm ra điệu bộ thất lễ nào, có lẽ anh cũng nhìn ra nên chủ động nói chuyện :" Công việc có vất vả không?"

" Có chút nhưng được làm công việc mình yêu thích thì nó không được gọi là vất vả!" Di Giai không rõ tâm trạng của mình là gì mà trả lời, cũng tiện thể hỏi thêm :" Còn anh?"

Tiêu Chiến cười nhẹ :" Cũng tạm!"

Di Giai không nói gì tiếp, anh là ngôi sao nổi tiếng cô không cần lướt mạng cũng có thể nghe về anh từ miệng của mọi người. Cái gì mà đỉnh lưu đoạn tầng, diễn viên thực lực, tài đi đôi với đức, tổng tài đời thật. Cứ nghĩ câu chuyện kết thúc ở đây nhưng Tiêu Chiến nói tiếp :" Chuyện năm đó...anh cứ ngỡ chính mình không vượt qua được!"

Chuyện năm đó không kể lại cô cũng biết anh đang nhắc tới chuyện gì, buổi tối đó làm sao mà cô quên được, về sau nó trở thành giấc mộng trong những giấc ngủ của chính mình. Di Giai bất giác kéo tay áo xuống, hơi cúi đầu nói :" Em cũng vậy!"

Tiêu Chiến nở nụ cười không biết là cổ vũ cho chính mình hay là cổ vũ cho mối tình đang xây dở của bọn họ, nói :" Đều đã qua rồi!"

" Phải, đều đã qua rồi!" Di Giai nhắc lại lời của anh, nhắc lại vết thương đó cô không còn đau đớn nữa mà tin rằng một ngày nào bọn họ sẽ quay lại, trở thành một đôi đẹp như ngày xưa. Bầu không khí trong xe lại bắt đầu im lặng tới lúc về tới chung cư của cô. Di Giai chuẩn bị xuống xe còn không quên quay đầu lại :" Cảm ơn anh!"

Tiêu Chiến xuống mở cửa xe nhắc nhở cô cẩn thận, Di Giai gật đầu định bước đi luôn thì bị anh gọi lại :" Giai Nhi, ngủ ngon."

Trái tim cô như rung lên một nhịp cả người cô cũng khựng lại máy móc quay lại nhìn anh. Trước mắt cô là người con trai mà hằng đêm cô đều mong nhớ đang dịu dàng nhìn mình, môi cô mấp máy :" Chiến, ngủ ngon!"

Tất cả chuyện dưới sảnh chung cư đều thu vào tầm mắt của một người, Tuấn Triết hai tay siết chặt lại. Hắn dùng ánh đáng sợ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, trong lòng loạn như cào cào. Di Giai vẫn không biết gì hồn nhiên đi về căn chung cư của mình, có lẽ tâm trạng cô rất tốt vừa đi vừa ngân nga theo bài hát. Tới gần nhà cô nhìn thấy một bóng người cô khẽ khựng lại :" Tuấn Triết? Sao cậu ở đây?"

" Di Giai sao? Cậu cũng ở chung cư này sao?" Tuấn Triết căn thời gian cô đi lên từ chỗ khuất đi ra giả vờ chuẩn bị mở cửa vào nhà. Hắn giả vờ ngạc nhiên quay người lại nói chuyện với cô. Rõ ràng Di Giai còn ngạc nhiên hơn :" Mình ở đây cũng khá lâu rồi! Chưa từng gặp cậu ở đây..."

" Mình cũng mới mua căn hộ này được mấy ngày nghe môi giới nói toà này an ninh tốt không nghĩ tới cậu cũng ở đây lại còn là hàng xóm!" Tuấn Triết vừa cười vừa nói xoá tan nghi ngờ trong lòng Di Giai. Mấy năm qua quan hệ giữa cô và hắn cũng dịu đi rất nhiều, quay lại mối quan hệ bạn bè như thời cấp ba. Tuấn Triết cũng không còn hành động bộp chộp như ngày xưa nữa mà thay vào đó đã có kinh nghiệm làm ăn trên thương trường.

" Ồ, vậy sao cậu lại về muộn vậy? Hôm nay còn không tới sinh nhật của Ngọc Trân nữa!"

Nghe Di Giai nói Tuấn Triết làm ra vẻ quên mất kinh ngạc kêu lên :" Hôm nay mình có việc bận với đối tác cũng vừa về, biết các cậu tụ tập vui như vậy tớ cũng tiếc lắm!"

" Không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội mà! Trong nhóm bọn họ đang bàn đi chơi nữa, cậu cũng nhớ mà tham gia đó nhé!" Di Giai nhiệt tình nói không nhận ra điều khác thường trong cảm xúc của Tuấn Triết.

Bàn tay hắn siết chặt tay nắm cười cười nói :" Được, vậy cậu mau vào nhà đi!"

" Tớ vào nhà trước đây! Tạm biệt!" Di Giai mở cửa vẫy vẫy tay với hắn rồi đi vào nhà. Tuấn Triết vẫn nhìn cánh cửa nhà cô không rời dường như đang suy tính điều gì đó.

Ngày hôm sau Di Giai vừa đi làm về cũng vừa hay gặp Tuấn Triết từ trong thang máy đi ra. Người hắn mặc bộ âu phục đắt tiền chắc hẳn vừa đi bàn chuyện làm ăn về trên tay cầm một túi quà trông vô cùng sang trọng. Hắn gọi Di Giai quay lại nói :" Trùng hợp quá! Hôm nay cậu về sớm vậy sao?"

" Công trình nghiên cứu của mình có chút tiến triển nên tự thưởng cho bản thân một buổi tối thảnh thơi!"

Tuấn Triết nghe Di Giai nói chuyện không quên đưa cho cô túi quà trên tay mình nói :" Tớ chuyển tới đây làm hàng xóm với cậu mà còn chưa có quà chào hỏi nên tớ cố ý mua một lọ thơm phòng làm quà!"

" Ôi trời, cậu khách sáo vậy làm gì? Vậy tớ cũng đành nhận thôi!" Di Giai cùng Tuấn Triết vừa đi vừa nói vô cùng thân mật, lúc này tâm tình của hắn mới thoải mái được một chút. Về đến nhà Di Giai đặt túi quà lên bàn thay ra một bộ đồ thoải mái hơn. Sắp xếp lại căn nhà một chút rồi lặng lẽ pha một ấm trà thơm. Từ lúc cô chuyển về căn hộ này đã tự mình thiết kế căn nhà theo ý thích của mình. Cô dành một khoảng để có thể phục vụ bộ môn trà đạo, dành một nơi để đặt những loại nhạc cụ mà cô biết chơi. Có lẽ thứ lạnh lẽo nhất trong căn nhà này có lẽ là khu vực nhà bếp, nó đóng bụi quanh năm không một ai động tới.

Lúc này Di Giai mới chú ý tới túi quà của Tuấn Triết, cô cẩn thận mở ra cẩn thận đưa lên mũi ngửi. Một mùi thơm ngọt nhẹ nhưng không gắt lặng lẽ toả hương đi khắp không khí. Tuấn Triết dường như rất hiểu sở thích của cô nên mới chọn được mùi hợp ý cô đến vậy. Di Giai đặt nó lên bàn giữa phòng khách mở một bản nhạc yêu thích rồi chìm vào thế giới riêng của mình.

Tuấn Triết cầm lấy điện thoại chăm chú nhìn vào màn hình, sau đó mới cười một cách nguy hiểm.

Ấy vậy mà cuộc đi chơi mà Di Giai nói lại diễn ra một cách nhanh chóng như vậy. Không những thật sự diễn ra mà còn rất đầy đủ. Bọn họ chọn đi cắm trại tại một vùng ngoại ô cách thành phố không xa lắm. Có đầy đủ từ Ngọc Trân, Hâm Đình, Mỹ Lâm, Trạch Dương...bất ngờ hơn còn có cả Mạn Nhu, cô gái công khai tỏ tình Di Giai ngày xưa. Bây giờ cậu ấy đã cắt tóc ngắn trở thành một cô nàng tomboy dường như cái tên Mạn Nhu không còn hợp với cậu ấy nữa.

  Tiêu Chiến, Trạch Dương cùng Tuấn Triết cùng nhau hỗ trợ dựng lều trại còn con gái thì chuẩn bị nguyên vật liệu cần thiết. Ngọc Trân vui vẻ cực kỳ cười lớn :" Không ngờ cũng có một ngày chúng ta đầy đủ đến vậy!"

  Mấy người họ mỗi người một câu tíu tít như đàn chim sẻ, dường như bọn họ quay lại thời điểm vui vẻ của năm nhất. Hôm nay Di Giai mặc chiếc váy chủ đạo màu xanh dương nhạt và màu trắng, Tiêu Chiến không thể không khen gu ăn mặc của cô rất ổn. Nắng chiếu xuống khiến cho hai bên má của các cô gái đều đỏ bừng lên, bọn họ vui vẻ không quan tâm tới chuyện nắng hay không. Anh lo lắng đội mũ lên cho Di Giai nhẹ giọng nói :" Cẩn thận say nắng!"

  Hai bên má của cô càng đỏ hơn, nhìn thấy một màn như vậy Ngọc Trân vui mừng lanh chanh hỏi :" Chiến ca, có phải hai người...hehe!"

  Cậu làm động tác hình trái tim vô cùng tinh ranh nhìn anh, Tiêu Chiến thở dài cốc vào trán cậu một cái nói :" Nào, cái miệng của em!"

  " Em biết rồi! Nhất định là anh ngại không muốn cho ai biết là anh theo đuổi cậu ấy nên mới giữ kín chuyện chứ gì! Anh yên tâm, em sẽ không nói cho Di Giai đâu!" Ngọc Trân đưa tay lên thề thốt rồi chạy biến, anh bất lực nhìn theo bóng dáng của cậu mà lắc đầu. Trạch Dương đi tới khoác vai Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói :" Thái độ của Tuấn Triết lạ lắm! Không biết đang suy tính chuyện gì nữa!"

  Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người con trai dáng vẻ cao lớn đang tập trung nướng thịt ở phía kia, thỉnh thoảng còn trêu đùa với mọi người, anh thở dài :" Hôm nay là ngày vui, tạm thời chúng ta buông lỏng cảnh giác trước đã!"

 
Trong quá trình ăn uống bọn họ hỏi nhau rất nhiều về dự tính tương lai, Hâm Đình hẹn Di Giai ngày mai cùng đi mua sắm. Di Giai cắn một miếng thịt lắc đầu từ chối :" Không được rồi, mai tớ phải bay tới Singapore công tác!"

  Nhắc tới Singapore Tiêu Chiến có chút khẩn trương nhưng bị lời nói mọi người che giấu đi. Hâm Đình cũng không nói gì nữa vì ai cũng biết người có thể cắm mặt hai mươi tư giờ ở phòng thí nghiệm chỉ có thể là Di Giai. Hơn nữa, đáng lẽ hôm nay cô phải ra sân bay đi theo đoàn tới viện nghiên cứu bên đó nhưng có hẹn với các bạn nên cô xin giáo sư đến sau. Ăn uống vui chơi xong là cô vội về xếp đồ để bốn giờ sáng hôm sau có mặt ở sân bay.

  Thành phố Singapore vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp, Di Giai gọi một chiếc xe taxi tới viện nghiên cứu. Người tài xế kia nhìn Di Giai rồi hỏi :" Cô gái tới đây du lịch hay học tập? Tôi khuyên nếu du lịch thì cô mau quay lại sân bay đi, gần đây dịch covid đang bắt đầu lan rộng trở lại, các hoạt động vui chơi cũng không mở nhiều!"

  " Cháu tới đây công tác!" Di Giai biết rõ ở đây đang dịch bởi đó cũng là mục đích cô sang đây. Cô nhìn thành phố qua cửa kính, phát hiện rất nhiều hình ảnh của Tiêu Chiến được chiếu trên màn hình led. Thấy ánh mắt của Di Giai, người taxi thở dài nói :" Cô cũng tò mò sao? Hình như sắp có người nổi tiếng nào đó qua đây, mấy vị khách tôi đón từ sân bay cũng phấn khích lắm!"

  " Có lẽ không phải chuyên môn của tôi nên tôi không rõ lắm!" Di Giai cúi đầu nói, tới viện nghiên cứu đầu tiên là cô được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trước. Vì ký túc xá của viện đã đầy nên cô đành phải thuê khách sạn ở tạm.

Tiêu Chiến cùng đoàn đội đáp tới sân bay của Singapore đã thấy tấm biển chào mừng của nhãn hàng. Anh nhanh chóng di chuyển về khách sạn để sắp xếp lại kịch bản. Khách sạn anh ở cũng được trang trí với tiêu đề " Chào mừng Tiêu Chiến tới khách sạn". Mặc dù dịch bệnh cũng không ngăn cản được tinh thần nhiệt huyết của fan.

  Các khách mời đã sẵn sàng để di chuyển vào trong hội trường của sự kiện nhưng thứ bọn họ chờ đợi chính là vị đỉnh lưu kia xuất hiện. Đến tận cuối khi người dẫn chương trình giới thiệu người đại diện của nhãn hàng các fan không ngừng mong có thể gặp anh. Tiêu Chiến dưới sự bảo hộ của bảo an đi vào, suốt quãng đường anh đều vẫy tay chào fan. Tiếng hét không ngừng vang lên, tạo hình của Tiêu Chiến vẫn như vậy, một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, mái tóc vuốt gọn khoe được hết nhan sắc của anh.

  Trước khi vào hội trường anh còn quay lại cúi gập người để chào fan cũng như cảm ơn mọi người vì anh mà tới tận đây. Những hình ảnh của anh tại Singapore liên tục được cập nhật, thậm trí còn lên No1 hotsearch bảng giải trí. Fan không ngừng gào thét, thậm trí anh còn được lên báo Singapore. Trạng thái của anh vô cùng tốt, khí chất lẫn thái độ đều không tìm được nửa điểm mà hắc. Tiện luôn anh cũng bàn việc làm ăn với các công ty có tiềm năng sắp tới. Sự chăm chỉ và kính nghiệp của anh rất được người trong giới công nhận, anh từ từ trở thành một nhân vật có tiếng trong giới thương trường.

Di Giai dường như dành cả ngày trong phòng thí nghiệm, hết nghiên cứu thì lại họp bàn những vấn đề trước mắt. Bận rộn cả một ngày cuối cùng cũng có thể tan làm, cô cẩn thận tháo bỏ lớp trang phục bảo hộ sờ lên vết hằn do khẩu trang để lại. Một người bạn khác trong phòng thí nghiệm vỗ vai cô nói :" Cùng đi ăn chứ?"

  " Được thôi!" Di Giai đồng ý, cô cùng một hai người bạn nữa ra ngoài ăn. Singapore là đất du lịch nên dù dịch bệnh vẫn không thiếu khách du lịch đi ngoài đường phố. Một cô bạn có lẽ là người Nga lướt điện thoại sau đó đưa ra hỏi Di Giai :" Cậu có biết người này không? Dạo gần đây đi đâu cũng thấy, hình như anh ấy là người Trung Quốc thì phải!"

  Một cô gái khác người Anh cũng kinh ngạc không kém nói :" Tôi biết, tôi biết! Anh ấy là một người nổi tiếng, rất đẹp trai bên Trung Quốc. Hình như anh ta tham dự sự kiện gì đó bên đây!"

  Di Giai nhìn những bài báo viết về anh từ điện thoại cô bạn đưa tới, việc anh xuất hiện ở đây không có chút nào là bất ngờ. Cho dù bọn họ ở trong phòng thí nghiệm cả ngày cũng không quên hóng chuyện bên ngoài. Di Giai kéo áo khoác thêm một chút cùng mấy người bạn đi ăn sau đó mua chút đồ rồi về. Cô không ngờ cho dù sang nước ngoài hai người họ lại có duyên gặp nhau.

  Tiêu Chiến tranh thủ đi dạo trước khi khi về lại nước, nghe Di Giai kể cô cùng đang công tác ở bên đây nên anh không nhịn được muốn đi tìm gặp cô. Nhưng có lẽ là công việc của cô quá bận rộn nên anh cũng chẳng dám tìm tới. Vừa đi vừa suy nghĩ không biết bản thân đã đi lạc tới đâu. Anh chuẩn bị tìm đường về thì bắt gặp một nhóm cô gái vừa đi vừa xách đồ nói chuyện gì đó rất vui. Từ sự xa lạ chuyển dần sang quen thuộc từ khoảnh khắc lướt qua nhau, anh ngạc nhiên lẩm bẩm :" Giai Nhi"

  Ấy vậy mà cô gái kia thật sự quay người lại nhìn về phía anh. Nghe thấy tiếng đồng hương quen thuộc ở đất nước xa lạ Di Giai cũng thật sự giật mình mà quay lại. Khi ánh mắt hai người nhìn nhau cô còn tưởng chính mình nhìn nhầm. Hai người bạn bên cạnh cũng không hiểu gì hết nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Di Giai. Anh tuy rằng đã che kín chỉ để hở mỗi đôi mắt nhưng làm sao cô không nhận ra được đôi mắt đào hoa kia.

  " Chiến" trong giọng nói của cô có chút vui mừng lại mang thêm chút nghi ngờ, làm sao mà hai người không hẹn mà cùng gặp nhau ở thành phố này chứ. Cô bạn người Nga kia nhìn không nổi lên tiếng hỏi :" Hai người quen nhau sao?"

  Lúc này Di Giai mới nhận thức được đồng nghiệp vẫn ở đây, cô vội vàng nói :" Xin lỗi, hai người về trước đi tôi có việc một chút!"

  Hai người bạn đó định nói thêm gì nữa nhưng rất nhanh bị cô đuổi về trước. Lúc này chỉ còn hai người đối diện với nhau cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến chủ động đi lên trước nói :" Không nghĩ lại gặp em ở đây!"

  " Em cũng không ngờ, anh có việc gì gần đây sao?"

  Nghe Di Giai hỏi anh mới ngại ngùng gãi đầu nghiêm túc nói :" Anh tính đi dạo loanh quanh lại không ngờ bị lạc!"

  " A..." Di Giai vội vàng bịt miệng che tiếng cười sắp sửa phát ra. Tiêu Chiến càng ngại hơn không biết nói gì, đợi Di Giai cười xong cô mới lên tiếng :" Bây giờ em trở về khách sạn có thể dẫn anh một đoạn!"

  " Vậy đành nhờ em!" Tiêu Chiến bước nhanh thêm sóng đôi cùng cô đi ngược lại về khách sạn còn không quên tò mò về công việc của Di Giai. Nhắc nhớ công việc của mình cô không ngừng tự hào kể lại :" Em theo học chuyên ngành hoá học đang nghiên cứu về lĩnh vực vật liệu sinh học và y học. Gần đây Singapore dịch đang bắt đầu nổi lại em cùng đoàn trường qua đây để phụ nghiên cứu về biến thể mới và tìm hiểu phát triển vaccine. À, không phải em được mời mà là giáo sư Trần được mời nên kéo em theo để học hỏi và nghiên cứu thêm!"

  " Chứng tỏ em phải có năng lực lắm thì giáo sư mới đưa em theo cùng!" Tiêu Chiến thầm cảm thán cô gái này quá giỏi lại theo đuổi những thứ cao siêu như vậy. Bao năm qua có vẻ cô đã dồn hết sức vào nghiên cứu và học tập rồi. Di Giai biết bản thân nói mãi về ngành học của mình anh sẽ không hiểu liền chuyển sang chủ đề khác :" Hai bạn vừa nãy cũng vừa khen anh đẹp trai đó!"

  " Vậy sao?"

  Tiêu Chiến cao hơn Di Giai hẳn một cái đầu, nhìn cô tíu tít nói chuyện hệt như một đứa trẻ. Về đến khách sạn của Di Giai, cô quay lại hỏi :" Vậy em lên trước, anh tự đi bộ về sao?"

  " À, anh liên hệ với quản lý chắc anh ấy sẽ đi đón anh ngay thôi!" Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại nhắn tin cho quản lý nhưng không thấy quản lý online. Di Giai nhìn quanh đây vẫn còn rất nhiều người lại nhớ đến sự kiện mà anh đã tham gia cô ngập ngừng lên tiếng :" Đứng dưới đây chờ cũng không an toàn hay là...anh lên phòng em ngồi chờ...một lúc đợi quản lý tới đón!"

  Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi nhìn cô vừa mừng vừa lo :" Được sao?"

  " Được chứ, chỉ là ngồi một lúc thôi mà!" Di Giai quay người đi trước anh đi theo sau sợ rằng cô sẽ hối hận mà đổi ý. Phòng của Di Giai rất cao có thể nhìn thấy dường như toàn bộ thành phố. Khoảnh khắc cô tìm thẻ trong túi xách rồi cầm lên mở cửa vô tình làm lộ ra cánh tay trái của mình. Di Giai dường như quên mất đi sự hiện diện của chúng tự nhiên mở cửa bước vào nhưng lại không qua được ánh mắt chăm chú của Tiêu Chiến.

  Khi cánh cửa vừa đóng vào Tiêu Chiến ngay lập tức cầm lấy cánh tay trái của cô cẩn thận xem từng chút một. Cánh tay trắng nõn đã chằng chịt những vết sẹo mới lẫn cũ, nếu tưởng tượng ra có lẽ là vết thường chồng lên nhau máu thịt lẫn lộn. Di Giai muốn rụt tay lại nhưng không kịp, hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe xuất hiện những tia máu nhỏ liên tục hỏi :" Tại sao? Tại sao lại có những vết sẹo này? Giai Nhi, rốt cuộc là sao?"

  Di Giai nhìn những vết sẹo dường như đã quá quen thuộc với mình mà bình tĩnh nói :" Không sao, em không sao...A, Chiến!"

  Cô bị một lực tác động kéo thằng vào lồng ngực anh, giọng Tiêu Chiến run rẩy như vỡ vụn :" Giai Nhi, anh sai rồi thật sự sai rồi!"

  " Chiến..." Di Giai muốn nói gì đó nhưng cảm nhận được bờ vai mình ướt đẫm, cô cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực anh lại phát hiện ra nước mắt từ hốc mắt anh từng hạt như pha lê rơi xuống. Giờ phút này anh mới biết thì ra mọi chuyện đều không tốt đẹp như mình tưởng.

  " Giai Nhi, năm đó anh không nên tự ti khi đối diện với em cũng không nên ra quyết định ngu ngốc như vậy! Giai Nhi, anh thật sự sợ hãi, anh sợ lắm!"

  Giọng của Tiêu Chiến run rẩy như cành liễu trước gió, con người ta khi phát hiện ra mọi chuyện đi chệch quỹ đạo ban đầu của nó mới sợ hãi mà muốn níu kéo về vị trí ban đầu. Di Giai đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt anh nghiêm túc nói :" Chiến, mọi chuyện cũng đều qua rồi! Những vết sẹo...không liên quan gì tới chuyện của chúng ta! Chiến, em không đau!"

  " Nhưng anh đau, anh đau lắm! Chúng ta đừng xa nhau nữa được không? Xin em, hãy để kiếp này anh được ở cạnh em kiếp sau như thế nào có đoạ thành súc sinh anh cũng chịu! Được...được không?"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy chính mình yếu đuối hèn mọn đến vậy. Anh cẩn thận quan sát sắc mặt của Di Giai, dường như cũng lo lắng sợ rằng cô không đồng ý. Di Giai nghe những lời anh nói không nhịn được mà nước mắt cũng rơi xuống, cô nhắm mắt lặng lẽ gật đầu.

" Giai Nhi, anh yêu em! Bây giờ có thể nói cho anh nghe thời gian qua em đã như thế nào được không?"

Di Giai nhìn những vết sẹo lại phát hiện ra tâm mình bình tĩnh tới mức không chút sợ hãi :" Mọi chuyện không liên quan tới chuyện chúng ta chia tay. Chỉ là...trong lúc học tập và nghiên cứu em cảm thấy bất lực... em cần tìm tới một thứ gì đó giúp em giải phóng cảm xúc thì em nhìn thấy con dao trên bàn!"

" Nó là một liều thuốc so với tinh thần của em, cảm giác đau đớn nó khiến cho em thoải mái đầu óc. Sau đó em đi tìm gặp bác sĩ mới biết bản thân bị hội chứng self- harm. Về sau em phối hợp điều trị dần không còn tự làm bản thân bị thương nữa nhưng những lúc bế tắc em vẫn thỉnh thoảng..."

  " Được rồi, đừng nói nữa!" Tiêu Chiến ngắt lời cô không cho nói tiếp nữa sợ rằng chính mình cũng không chịu nổi. Di Giai dựa vào vai anh cố tìm cảm giác quen thuộc nhìn xưa nói :" Em không sao thật mà ít nhất chúng ta vẫn là của nhau!"

  " Ngày trước cứ nghĩ yêu ai cũng không quan trọng nhưng bây giờ mới phát hiện ra ngoài em ra chẳng còn ai quan trọng!"

Đêm đó hai người ôm nhau nói chuyện kể lại những chuyện hai người đã trải qua cũng kể lại những cảm xúc sau khi chia tay. Cho tới khi Di Giai mệt mỏi mà ngủ quên trong vòng tay anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt cô xuống giường sau đó cẩn thận đắp chăn lại. Anh hôn lên trán cô một cái, nhìn cô nói :" Giai Nhi, ngủ ngon!"

Sau đó mới đứng dậy rời khỏi khách sạn, lúc Di Giai tỉnh dậy phát hiện phòng không còn ai chỉ còn lại tờ giấy trên bàn. Tiêu Chiến còn nhiều việc phải giải quyết nên anh đành phải rời đi trước, dặn dò cô phải chú ý thời gian ăn uống ngủ nghỉ, chuyên tâm học tập và nghiên cứu. Cô vội vàng tra trên mạng thời gian Tiêu Chiến lên máy bay, chiều hôm đó cô xin phép mọi người nghỉ sớm một tiếng sau đó chạy ra ngoài mua một bó hoa hồng đỏ rồi bắt taxi tới sân bay.

Sân bay vẫn náo nhiệt như vậy còn có đại đa số fan Tiêu Chiến tới để mong được gặp anh. Di Giai ôm bó hoa hồng len theo đám đông để tìm gặp anh, đám đông xô đẩy nhau khiến mấy lần cô suýt ngã nhưng bằng nỗ lực cô vẫn chen vào được hàng đầu. Chiếc xe đưa đón Tiêu Chiến đã đỗ trước sảnh sân bay, tiếng hét như ong vỡ tổ của fan vang lên. Di Giai cũng cảm thấy khẩn trương, cô cố rướn người cao hơn để thu hút sự chú ý của anh. Và Di Giai đã thành công, Tiêu Chiến nhìn thấy bó hoa màu đỏ chói mắt kia liền bị chú ý. Khi nhìn thấy chủ nhân thật sự của bó hoa Tiêu Chiến sững sờ rõ ràng anh không báo lịch bay cho cô cơ mà.

Di Giai nhét bó hoa vào tay anh thở dốc nói :" Chiến, đi về cẩn thận!"

____________________________________

Truyện này chỉ được đăng tải tại wattpad và mangaToon, nếu thấy xuất hiện ở nền tảng khác đều là reup. Mong mọi người lên wattpad và mangaToon vote hoặc bình luận giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro