Chương 40 : Chúng ta kết hôn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tiêu Chiến vội vàng lau qua tóc vẫn còn đang nhỏ giọt cầm điện thoại lên nghe. Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi :" Tiêu Chiến, công ty giải trí vẫn cần anh ra mặt giải quyết!"

  " Sao vậy?" Tiêu Chiến mơ hồ hỏi lại, Trạch Dương bất lực đành kể ra chuyện mấy người nghệ sĩ ở công ty gây ra chuyện trước hết cậu đã ngăn chặn được một số truyền thông nhưng vẫn còn cần người trực tiếp đứng ra giải quyết.

  " Dù sao anh cũng đã đầu tư vào công ty này rồi hơn nữa cũng là người trong giới giải trí nên sẽ có cách xử lý chuyện này ổn thoả hơn. Hơn nữa không thể để công ty thêm một ngày không có người quản lý được!"

  Tiêu Chiến xem lại lịch trình của mình rồi nói :" Vậy thì ngày mai tham gia xong sự kiện anh sẽ quay về thành phố giải quyết!"

  Khi vừa kết thúc sự kiện Tiêu Chiến lại vội vàng chào fan rồi đi ra sân bay trở về thành phố Bắc Kinh. Thời gian này anh phải giải quyết rất nhiều công việc, công ty thiết kế dạo gần đây đang có hướng mở rộng thêm mảng nữa làm anh tham gia họp liên miên. Công ty giải trí này thuộc tập đoàn Dạ thị vì vậy có rất nhiều người có mong muốn trở thành các ngôi sao hạng A đều ký hợp đồng. Tháng trước vẫn còn ổn định nhưng tháng hiện tại có hai nghệ sĩ của công ty vướng vào tin đồn hẹn hò. Trạch Dương quá nhiều công việc không thể giải quyết hết mà Di Giai đang bận rộn nghiên cứu lại chẳng quan tâm tới mấy chuyện đó, người cuối cùng chỉ có thể là Tiêu Chiến.

Chiều hôm đó công ty giải trí có cuộc họp quan trọng yêu cầu tất cả nhân viên nghệ sĩ đều phải có mặt. Mọi người ngồi trong phòng họp mà xôn xao bởi vì đây là lần đầu tiên người điều hành công ty trực tiếp ra mặt. Bọn họ biết công ty này thuộc sở hữu của Dạ thị nhưng giám đốc được điều tới đây lại không hay biết. Một cô gái nhanh chóng bước vào nhắc nhở :" Giám đốc tới, giám đốc tới!"

  Mọi người nhanh chóng ngồi thẳng lưng chờ đợi xem nhân vật sắp tới là ai. Tiếng giày da va chạm vào nền nhà tạo ra những tiếp cộp rất đều đặn. Khoảnh khắc người giám đốc xuất hiện mọi người đều ồ lên kinh ngạc, Tiêu Chiến gật đầu nói :" Chào mọi người, tôi là giám đốc điều hành của công ty!"

  Thuỳ Nhiên giật mình suýt nữa đánh rơi luôn cả chiếc cốc đang cầm trên tay, suốt cả buổi họp cô ta không hề nghe lọt chữ nào. Mọi người cũng lén nói chuyện riêng với nhau, bọn họ thắc mắc một người như Tiêu Chiến sao nhanh chóng đã trở thành giám đốc điều hành của công ty rồi.

  " Vậy bây giờ công việc của công ty chúng ta là lên tiếng bác bỏ tin đồn tình ái để ổn định trước. Mọi chuyện sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc đưa ra kế hoạch sắp tới của công ty!" Tiêu Chiến nghiêm túc nói, dựa vào kinh nghiệm mấy năm qua của mình lăn lộn trong giới giải trí cuối cùng cũng có thể áp dụng được vào thực tế. Tiêu Chiến nhìn Thuỳ Nhiên đang nghe câu được câu không cũng hơi sửng sốt. Lần trước có chút tin đồn không tốt đẹp với cô ta nên anh cũng không chú ý tới nữa. Nhưng hôm nay gặp lại ở đây thì cũng là chuyện bất ngờ nhưng Tiêu Chiến không để ý, anh chỉ giải quyết công việc xong thì rời đi.

  Thuỳ Nhiên rời khỏi phòng họp nhanh chóng liên hệ với một người nào đó sau đó lên xe rồi mất tích. Tại phòng làm việc của Tuấn Triết, hắn nhìn thấy Thuỳ Nhiên liền mở miệng trêu chọc :" Sao tự nhiên lại tới đây, chẳng phải cô sợ nhất là bị phát hiện đang được bao nuôi sao?"

Cô ta làm gì còn thời gian quan tâm tới chuyện đó, liền gấp gáp nói :" Hôm nay công ty tôi có cuộc họp, người điều hành là Tiêu Chiến?"

Bàn tay đang làm việc của hắn ngừng lại ánh mắt đáng sợ nhìn Thuỳ Nhiên :" Nói rõ mọi chuyện!"

" Tôi không biết nhưng anh ta giới thiệu mình là giám đốc điều hành của công ty. Liệu có phải hai người họ quay lại rồi phải không?"

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên khắp căn phòng, mảnh vỡ cũng nằm dưới đất suýt chút nữa là bắn tới chân của Thuỳ Nhiên. Chuyện Tiêu Chiến là giám đốc điều hành tại công ty giải trí này có nghĩa là Dạ Thị đang ngầm thừa nhận Tiêu Chiến chính là con rể tương lai. Thuỳ Nhiên đá mảnh vỡ thuỷ tinh trước chân mình ra đi tới nói :" Nhưng cũng chưa chắc là bọn họ quay lại thật, thực hư chưa rõ cũng không nên tức giận làm gì!"

" Cô thì hiểu cái gì!" Tuấn Triết tức giận hét lên, mấy năm qua hắn đã cẩn thận từng chút một lên kế hoạch nhưng tại sao nó lại không đúng như ý hắn muốn. Tại sao tên đó chỉ một tên diễn viên quèn lại có thể đánh bại hắn một cách thảm hại như vậy. Tại sao bao năm qua nhà hắn mong muốn có một lần hợp tác với Dạ thị bọn họ nửa câu không đề xuất mà lại ưu ái một kẻ như Tiêu Chiến. Cả người Tuấn Triết run rẩy, cơn tức giận dường như đã tới mức cao nhất khiến cho Thuỳ Nhiên cũng cảm thấy sợ hãi. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, móng tay bấu chặt vào da thịt gằn giọng nói :" Tiêu Chiến, rồi một ngày mày sẽ phải thảm hại dưới tay tao mà thôi!"

* * *

Di Giai hoàn thành thời gian nghiên cứu một cách thành công và cuối cùng cũng được về nhà. Ngồi trên máy bay mà người cứ cảm thấy bồn chồn. Vừa ra khỏi cửa sân bay cô đã nhìn thấy người con trai dáng người cao thẳng đang đứng ôm bó hoa sơn trà. Không nghĩ nhiều cô chạy thẳng vào lòng anh làm cho Tiêu Chiến lảo đảo mấy bước mới đứng thẳng mà ôm cô. Anh cúi xuống nhìn Di Giai khẽ nói :" Chào mừng em về nhà!"

Trên xe hai người dường như trở về ngày tháng xưa, cô sẽ kể lại những câu chuyện mà mình gặp phải trong thời gian nghiên cứu. Tiêu Chiến tập trung lái xe nhưng vẫn không quên lắng nghe lời cô nói.

" Về nhà em trước đi!" Di Giai chủ động lên tiếng, không mất nhiều thời gian hai người đã đứng trước cửa nhà cô. Trong lúc Di Giai cẩn thận mở cửa Tiêu Chiến nhận ra cô có một nốt ruồi son ở tai, vị trí này nếu không để ý kỹ có khi sẽ không nhận ra được. Lần đầu bước vào căn nhà của riêng cô Tiêu Chiến có hơi choáng ngợp bởi sự sắp xếp nội thất của nó. Di Giai dường như là một cô gái nửa truyền thống nửa hiện đại, bất cứ sự sắp xếp nào trong căn nhà đều không có sự ràng buộc với nhau.

" Anh nhìn gì vậy?"

Di Giai nhìn Tiêu Chiến hỏi, anh cúi xuống nhìn cô nói :" Anh nhìn cuộc sống của em!"

Hai tai của cô khẽ đỏ lên muốn trốn tránh nhưng không thoát được trước dáng vẻ to lớn của anh. Tiêu Chiến đứng đối diện với Di Giai không nhịn được mà nắm vai cô, giọng trầm ấm :" Giai Nhi, thất lễ rồi!"

Nói rồi anh kéo chiếc kính bạc đang đeo trên mặt ra ném nó ra bàn cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Trong đầu Di Giai vang lên một tiếng nổ cực to, cả người như bị điểm huyệt mà cứng ngắc. Ban đầu nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua nhưng càng về sau anh càng không nhịn được mà mạnh bạo. Thời gian dường như ngừng trôi, đã hai năm rồi anh lúc nào cũng mong muốn được ôm cô vào lòng sau đó chiếm lấy tiện nghi của cô.

Một lúc sau Tiêu Chiến mới thả lỏng tay để Di Giai dựa lưng vào lồng ngực mình, cô thở hổn hiển lườm anh một cái :" Xấu xa!"

" Được rồi, anh xin lỗi! Vậy Giai Nhi muốn ăn gì anh sẽ chiều hết!" Tiêu Chiến ôm mỹ nhân trong lòng, xung quanh anh đều là mùi thơm dịu nhẹ của nước giặt quần áo. Di Giai cầm lấy bàn tay thon dài của anh nghịch ngợm :" Em muốn ăn thịt kho của anh!"

" Được, anh sẽ nấu ngay lập tức!" Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp rất hào hứng mở tủ lạnh nhưng có vẻ làm anh thất vọng. Ngăn mát có mấy hộp sữa hạt, mấy gói trà khô và một ít bim bim ăn chưa hết bánh mỳ khô khốc đã có chút mốc xanh, ngăn đông còn thảm hơn không có một chút gì. Tiêu Chiến quay lại nhìn Di Giai lắc đầu hỏi :" Rốt cuộc thì em đã chăm sóc bản thân như nào vậy?"

Di Giai không biết nấu cơm nên chỉ có thể trưa ăn cơm ở viện tối về gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn tạm cái gì đó cho qua bữa. Cô khẽ gãi đầu nói :" Rõ ràng em cũng đã thử tập nấu như trên douyin nhưng mà...không lần nào thành công cả!"

Tiêu Chiến thở dài bất lực nói :" Em ở nhà nghỉ ngơi trước anh sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu!"

Di Giai cũng không từ chối hay đồng ý cô kéo vali vào phòng ngủ cất đồ trước. Cũng may dưới chung cư này còn có siêu thị nên không cần phải đi xa quá mức. Trong thời gian Tiêu Chiến lựa đồ sau đó trở về Di Giai đã gột rửa đi hết những bụi bẩn mệt nhọc trong ngày đi. Lần này mở cửa Di Giai mặc một chiếc váy hai dây đơn giản tóc được buộc bởi một chiếc khăn lụa đơn sơ nhưng rất sang trọng. Tiêu Chiến bất giác tham lam ngắm nhìn cô nhiều thêm một chút, thật sự Di Giai chính là cô gái lý tưởng mà anh luôn theo đuổi.

Cuối cùng căn bếp lạnh lẽo trong nhà cô cuối cùng cũng được thổi lửa. Mặc dù Di Giai không nấu ăn nhưng cô vẫn luôn quan niệm rằng cái gì cần thì vẫn phải mua thế nên nồi chảo hay bát đũa cô đều sắm đầy đủ chỉ là chẳng bao giờ cô động tới nên nó đã bám bụi. Tiêu Chiến đứng một bên đảo thịt trong chảo, Di Giai đứng cạnh cắt tỉa bó hoa sơn trà sau đó cẩn thận cắm vào trong lọ. Bình hoa được đặt trên bàn làm sáng bừng cả căn phòng, cũng tràn đầy sức sống.

Hai người bên cạnh nhau dường như quên hết những mệt mỏi của thế giới ngoài kia lại không biết được từng cử chỉ hành động đều bị thu vào tầm mắt của ai đó. Tuấn Triết nhìn màn hình điện thoại thấy Tiêu Chiến dịu dàng hôn Di Giai, cô lại ngại ngùng tựa lưng vào người anh khiến hắn không giữ được bình tĩnh. Bất cứ đồ vật nào trong tầm ngắm của hắn đều bị đập nát, hắn không ngờ hai người họ lại quay lại nhanh đến thế. Miếng thuỷ tinh bị nắm chặt trong tay cứa rách da thịt, máu tươi vì thế cũng trào ra khắp căn phòng đều tràn ngập mùi máu tươi. Hai mắt của Tuấn Triết đỏ ngàu hiện lên từng tia máu trông vô cùng đáng sợ, hắn luôn miệng lẩm bẩm :" Chỉ còn một chút nữa thôi...một chút nữa thôi!"


Vì hoàn thành xong công việc nghiên cứu bên nước ngoài nên Di Giai được nghỉ phép thêm mấy ngày. Cô cảm thấy tinh thần mình rất tốt muốn sắp xếp lại một chút trong căn nhà. Gần đây Tiêu Chiến như đứa trẻ luôn miệng làm nũng không muốn xa cô nhưng tính chất công việc nên rất không tình nguyện đi làm. Mấy người Ngọc Trân Hâm Đình hay tin hai người họ quay lại không nhịn được mà trêu chọc :" Biết trước kết quả như vậy chẳng tội gì chúng ta mất công lên kế hoạch!"

  " Phải đó, hại bọn tớ nghĩ có khi nào hai người cô đơn cả đời không!" Mỹ Lâm cười lớn

Hâm Đình cũng tham gia :" Vậy mà còn ngại, cậu nói xem cậu ngại gì hả?"

  Di Giai uống một ngụm trà rất bình tĩnh nói :" Tớ sẽ kết hôn!"

  " Cái gì? Đính hôn? Với Tiêu Chiến?" Bọn họ đồng loạt lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người qua đây. Di Giai giật mình vội vàng che miệng mấy người bạn mình, để chuyện này lộ ra nữa sẽ tạo ra làn sóng lớn thế nào đây nữa. Ngọc Trân vẫn biết nghĩ tới thân phận của mình nhìn trước nhìn sau hỏi thầm :" Cậu quyết định rồi? Có phải sớm quá không? Hơn nữa bố mẹ cậu biết chưa?"

" Tiền trảm hậu tấu, tớ đưa ra quyết định cho mình thôi còn Tiêu Chiến tớ sẽ nói sau."

Di Giai lắc đầu nói, lần này quay lại hai người họ đã nghĩ tới việc thời gian sắp tới sẽ không còn dễ dàng như trước nữa thế nên cô đã sớm nghĩ tới việc hai người kết hôn. Nhưng so với một người đang trong thời gian phát triển như Di Giai thì việc kết hôn sớm chính là tảng đá chặn mất đi con đường công danh của cô. Trùng hợp làm sao phía bên nhà trường có việc gọi Di Giai quay lại cô đành tạm biệt mấy người bạn bắt xe về trường.

" Di Giai à, thầy có chuyện này muốn nói. Thời gian qua thành quả nghiên cứu và sự chăm chỉ của em đã được nhà trường nhìn thấy. Bây giờ bên trường đại học bên Đức có hai xuất học bổng cho nghiên cứu sinh, suy đi tính lại vẫn là em thích hợp nhất nên nhà trường muốn hỏi ý kiến em." Giáo sư Trần nâng gọng kính lên nhìn cô nghiêm túc, dù sao Di Giai cũng là sinh viên ưu tú do chính tay ông dẫn dắt mấy năm nay. Di Giai cũng ngạc nhiên vì cô lại may mắn có cơ hội này nhưng trước giờ cô chưa từng có suy nghĩ sẽ qua nước ngoài học tập.

Di Giai không biểu lộ rõ cảm xúc trên mặt nhẹ nhàng nói : " Em cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho em nhưng chuyện này đường đột quá nên em mong nhà trường cho em thêm thời gian suy nghĩ thêm."

" Được rồi, em cứ suy nghĩ thêm đi." Giáo sư rõ ràng không vui, ông không muốn nghe câu từ chối của cô, trước khi Di Giai rời đi ông còn nói thêm :" Tốt nhất em nên suy nghĩ cho kỹ, đừng để những chuyện lông gà vỏ tỏi làm ảnh hưởng với con đường của em."

" Em biết rồi giáo sư." Nói rồi cô đi ra khỏi phòng bắt gặp Khải Trạch vừa hay cũng đi tới, cô cúi đầu chào hỏi. Bây giờ Khải Trạch đã thành giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường và anh cũng là một trong hai người được cử sang Đức học tập hai năm. Khải Trạch lịch sự chào hỏi lại, hai người bây giờ đã trở thành đồng nghiệp với nhau, nếu như Di Giai đồng ý chuyện sang Đức thì hai người họ sẽ trở thành cặp đôi được nhà trường ghép cặp và ngưỡng mộ nhất.

" Em cũng được cử sang Đức du học sao?" Khải Trạch thấy Di Giai đi từ phòng của giáo sư Trần ra không hề ngạc nhiên mà hỏi. Di Giai đi song song cùng anh về phía trước nói :" Em vừa được nghe phổ biến, giáo sư nói em về suy nghĩ thêm."

" Vậy em nghĩ sao?" Khải Trạch có chút mong chờ câu trả lời của Di Giai nhưng cô chỉ lắc đầu tỏ ý không biết. Khải Trạch đột nhiên nóng nảy đưa tay giữ lấy vai của cô mà nói :" Di Giai, đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của em, hơn nữa anh sẽ đi cùng chúng ta cùng nhau học tập sinh sống bên đó không phải rất tốt sao?"

Bị anh ta giữ vai bất ngờ cô vội vàng thoát ra sau đó rất kiên định nói :" Khải Trạch, em chưa từng có suy nghĩ sẽ phát triển ở nước ngoài, hiện tại em chỉ muốn tiếp tục trong nước nghiên cứu sau đó sống một đời bình yên thôi. Hiện tại em đang rất tốt rồi!"

" Em suy nghĩ lại đi được không?" Khải Trạch có chút muốn cầu xin Di Giai hãy đồng ý chuyện đi học ở nước ngoài bởi lúc đó anh ta mới lợi dụng được nơi đất khách quê người mà quan tâm chăm sóc rồi chiếm được tình cảm của cô. Tuy rằng cái danh " con rể nhà họ Tống " không được hay cho lắm nhưng cũng là vị trí mà nhiều người mong muốn. Di Giai chính là viên ngọc quý mà ai cũng muốn có trong tay, chỉ cần một chút hào quang của nó chiếu tới thì người đó sẽ tương lai rộng mở vô cùng.

Di Giai lắc đầu :" Em nghĩ là mình có quyết định rồi."

" Muộn rồi, để anh đưa em về!" Khải Trạch cố giấu cảm xúc của mình đi nói, Di Giai ngay lập tức từ chối chỉ về phía xa kia nói :" Người yêu em tới đón em rồi, cảm ơn anh."

Khải Trạch đánh mắt theo hướng tay cô chỉ thấy một người đàn ông dáng người cao lớn đang đứng dưới tán cây rộng lớn kiên nhẫn chờ đợi, còn Di Giai lại như một đứa trẻ chạy về phía đó nhào vào lòng người đó. Ánh mắt của Khải Trạch giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến, lại là cậu ta sao lúc nào cũng là cậu ta. Dường như Tiêu Chiến cảm nhận được ý hận của người nào đó sau lưng mình anh liền ngẩng lên nhìn thẳng vào Khải Trạch, còn không quên đưa bàn tay đang nắm tay cô đưa lên như muốn trêu tức anh ta.

Trên đường đi tới siêu thị Di Giai quay người sang nhìn vào gương mặt đang nghiêm túc lái xe nói :" Chiến, chúng ta kết hôn đi."

Cô vừa dứt lời thì chiếc xe đột ngột phanh gấp lại khiến cô suýt chút nữa ngã về phía trước, Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm quay lại nhìn cô hỏi :" Em vừa nói gì cơ?"

" Em nói, chúng ta kết hôn đi." Sợ anh không nghe rõ Di Giai còn nhấn mạnh thêm một lần nữa, rất mong chờ mà nhìn Tiêu Chiến. Anh không thể tin vào hiện thực trước mắt nói :" Em nói thật chứ? Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

" Thật mà, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bây giờ hai chúng ta ai cũng đều ổn định trong công việc nhà cũng có rồi, còn điều gì trở ngại chúng ta nữa chứ." Di Giai hồn nhiên không nhận ra trong ánh mắt Tiêu Chiến đang ngập tràn niềm vui, tay anh run run véo má cô nói :" Đồ ngốc, chuyện này sao để em nói được, hơn nữa bố mẹ em biết chuyện nhất định sẽ mắng anh đó."

" Sẽ không mắng, bố mẹ em sẽ đồng ý người con rể tốt như anh thôi." Di Giai vô tư nói, chuyện kết hôn này cô sẽ nói với bố mẹ sớm thôi, dù sao thì cô cũng đã hai tư tuổi rồi không còn là trẻ con nữa nên cô biết mình đang làm gì. Tiêu Chiến xoa đầu cô nén nụ cười vui mừng trên môi nghiêm túc nói :" Nhưng chuyện này không thể để con gái như em nói được, cứ để cho anh lo. Anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất."

" Sến quá!" Cô đỏ mặt nhẹ giọng trách móc anh, Tiêu Chiến cười lớn tiếp tục lái xe tới siêu thị. Tối hôm đó weibo đóng bụi đã lâu của anh cuối cùng cũng cập nhật ảnh đại diện mới, chỉ là hình ảnh một người đang ôm bó hoa sơn trà đơn giản. Bạn bè hai bên của Tiêu Chiến và Di Giai chỉ cần nhìn ảnh là hiểu bức ảnh này có nghĩa là gì, là chính là đang ngầm công khai hai người quay trở lại. Đồng thời cũng để lại rất nhiều nghi vấn cho fan, làm cho bọn họ mải đoán già đoán non. Nhưng không hiểu sao một số hình ảnh Tiêu Chiến và Di Giai đi siêu thị vẫn bị chụp lại đưa lên các trang mạng xã hội với rất nhiều câu hỏi.

[ Các vị cao nhân cho tôi hỏi đây có phải là Tiêu Chiến đi siêu thị cùng bạn gái hay không?]

[ Tiêu Chiến quay lại với người yêu cũ hả mọi người?]

[ Dạo gần đây hay xuất hiện tin đồn Tiêu Chiến có bạn gái mới hả mọi người.]

[ Danh tính bạn gái của Tiêu Chiến?]

...

Những tin đồn ngày càng xuất hiện ồ ạt nên sớm muộn gì cũng đến tai bố mẹ cô, vào một ngày đẹp trời đột nhiên mẹ cô hẹn đi mua sắm. Di Giai cũng đã lâu chưa gặp bà liền nhanh chóng đồng ý. Địa điểm bà hẹn là một toà trung tâm thương mại cao cấp, vừa tới cửa đã có người đi tới hỏi :" Xin hỏi, cô là Tống tiểu thư?"

Di Giai nhanh chóng gật đầu, nhân viên thấy đã đúng người liền làm động tác mời nói :" Xin mời tiểu thư đi lối này, phu nhân chờ người đã lâu rồi!"

Theo chỉ dẫn của nhân viên cô đi lên tầng cao bằng thang máy riêng, vừa bước chân ra khỏi than máy liền nhìn thấy người trợ lý quen thuộc của bà đã đợi sẵn ngoài cửa :" Đại tiểu thư, mau vào trong đi ạ!"

Trong căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, ở giữa phòng là bộ sofa vô cùng đắt tiền. Nghe thấy tiếng động người phụ nữ trông trên ghế vô cùng duyên dáng quay người lại cười tươi :" Bé con, mau tới đây!"

Di Giai đặt túi xuống bàn ngồi cạnh bà nói :" Tống phu nhân, sao người chọn nơi xa như vậy?"

" Gần đây con cứ suốt ngày trong phòng thí nghiệm tất nhiên là mẹ phải có trách nhiệm giải toả cảm xúc căng thẳng của con rồi!"

Bối Mẫn Hoa vừa nói xong liền có hai nhân viên rất quy củ mang hai hộp trang sức vào cẩn thận mở ra đưa cho bà nói :" Phu nhân cùng với tiểu thư xem mẫu mới nhất tháng này của chúng tôi, nếu hai người không ưng thì có thể xem thiết kế mới chưa tung ra thị trường!"

" Bé con, mau nhìn xem con thích cái nào?" Mẫn Hoa sờ lên bộ trang sức cao quý rất mong chờ cảm xúc của Di Giai. Cô không lỡ làm bà buồn liền nói :" Cũng được ạ! Chỉ là trong phòng thí nghiệm của bọn con hạn chế đeo trang sức!"

" Vậy lấy hết đi, còn nhiều cơ hội để đeo mà! Tiếp theo đi!" Bỗi Mẫn Hoa rõ ràng cao hứng liên tục cho người mang tới đầy đủ các loại giày dép túi xách hàng hiệu, còn gọi nhà thiết kế nổi tiếng tới lấy số đo của cô để may mấy loại trang phục dự tiệc. Di Giai bất lực kéo tay mẹ mình nói :" Được rồi, căn hộ của con không chứa nổi đâu!"

Bối Mẫn Hoa ngừng tay lại nói :" Mẹ đã sớm nói căn hộ đó bé rồi mà bố con cứ nhất định chọn mua. Hay đổi căn khác nhé! Để mẹ gọi giám đốc bất động sản tới!"

" Được rồi mẹ!" Di Giai vội vàng kéo tay bà lại ngăn cản trước khi bà lại một lần nữa vung tay, cô bình tĩnh nói :" Căn hộ hiện tại của con không bé chỉ là hôm nay mẹ mua quá nhiều đồ cho con rồi! Con thấy căn hộ đó đang rất ổn, chuyển đi rất phiền phức!"

" Sớm biết con ở một mình không an tâm mẹ đã chuyển giúp việc ở nhà qua đó chăm sóc con rồi!" Bối Mẫn Hoa biểu hiện hận không thể rèn sắt thành thép nói, bây giờ hai đứa con điều đã lớn. Trạch Dương thì không nói, cậu đang dần tiếp quản công ty gia đình nên còn thường xuyên về nhà. Còn Di Giai lại suốt ngày cắm mặt ở phòng thí nghiệm làm cho bà không lúc nào hết lo lắng.

" Dạo gần đây có tin đồn con lại đang yêu đương phải không? Đối phương vẫn là cậu Tiêu Chiến kia?"

Nghe mẹ tự nhiên nhắc tới chuyện tình cảm của mình làm bản thân hơi giật mình, Di Giai quay lại nhìn mẹ dò hỏi :" Vẫn là anh ấy, lần này ba mẹ sẽ không ngăn cản nữa chứ!"

  " Chúng tôi ngăn cản không nổi, con thích cậu ta như vậy ngăn cản chẳng phải vô ích sao! Hai năm qua cậu ta cũng gọi là cố gắng, có vị trí trong giới rồi!" Bối Mẫn Hoa giả vờ có chút tức giận nói nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương nhìn cô. Bọn họ dành hai năm để nhìn thấy sự nỗ lực của Tiêu Chiến, xem anh có thật sự xứng đáng với con gái của họ hay không. Thấy biểu hiện của mẹ mình như vậy Di Giai khẽ thở phào một cái sau đó dè dặt nói :" Mẹ, con muốn kết hôn!"

  " Kết hôn? Sớm như vậy? Con có biết mình đang nói gì không?" Mẫn Hoa lần này có chút hơi tức giận thật sự, quyết định này quá đường đột làm bà không thể chấp nhận nổi. Bà lại có chút nghi vấn có khi nào hai người họ xảy ra chuyện gì rồi không?

  Di Giai giơ ba ngón tay lên thề thốt :" Con thề là giữa hai bọn con chưa có chuyện gì xảy ra! Chỉ là con cảm thấy cả hai đều đã ổn định về công việc, nhà có xe có nên muốn...!"

  " Nhưng vẫn quá sớm! Mẹ nghe nói nhà trường muốn cử con sang Đức học thêm, lẽ nào con lại không muốn sao?"

  Nghe tới chuyện sang nước ngoài học cô nhất quyết lắc đầu nói :" Con thật sự không có ý định phát triển ở nước ngoài. Nhà chúng ta có con và Trạch Dương, nếu con phát triển ở nước ngoài rồi thì còn mỗi thằng nhóc đó ở nhà chẳng phải hai người rất cô đơn sao! Con tin rằng bố mẹ cũng sẽ không muốn con đi học ở nước ngoài!"

  Dường như Di Giai nói đúng suy nghĩ trong đầu mẹ mình, bà thở dài quay lại nhìn Di Giai giọng điệu đầy bất lực :" Mẹ biết nhưng hai đứa còn quá sớm để đi tới kết hôn. Nhưng không phải không thể, trước hết cứ để xem thái độ nhà của Tiêu Chiến thế nào rồi tính tiếp!"

  Di Giai cũng gật đầu đồng tình với mẹ mình nhanh chóng kết thúc câu chuyện tình cảm ở đây. Mua sắm xong Mẫn Hoa đặt một nhà hàng sang trọng rồi hai mẹ con đi tới đó để thưởng thức. Trong quá trình ăn hai người nói với nhau rất nhiều vấn đề, còn không quên nhắc tới chuyện công ty giải trí của Di Giai. Di Giai còn không nhớ tới chuyện mình có một công ty giải trí vì đã có người thay cô điều hành công ty đi vào một quỹ đạo ổn định.

  Kết thúc bữa cơm với mẹ khi hai người ra khỏi nhà hàng nhanh chóng có một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ ngoài cửa khách sạn. Tiêu Chiến mặc một thân âu phục được cắt may vừa với số đo của mình bước xuống xe. Di Giai có chút căng thẳng nắm chặt tay, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt mẹ cô với tư cách là người yêu con gái bà. Rõ ràng Tiêu Chiến cũng căng thẳng hai lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Tiêu Chiến cúi người lễ phép chào hỏi :" Con chào bác gái!"

Mẫn Hoa cũng gật đầu chào lại nhìn sang đứa con gái không có tiền đồ của mình kia mà nhỏ giọng trêu chọc :" Nếu đã có người đưa về rồi thì bà già đây cũng không làm phiền hai đứa nữa! Tiêu Chiến, cậu phải đưa con gái tôi về nhà an toàn đấy! Nếu không cậu biết tay tôi!"

" Bác gái không phải lo đâu ạ, con chắc chắn sẽ đưa Giai Nhi về nhà an toàn!"

____________________________________

Đăng tạm chương này trước để các bà nếm được vị ngọt còn vị đắng hẹn mấy bà tối nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro