Chương 41 : Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình ảnh Tiêu Chiến cúi chào Bối Mẫn Hoa nhanh chóng được người qua đường chụp lại, đối với một đỉnh lưu như anh thì việc công khai xuất hiện như vậy thu hút rất nhiều sự bàn tán xôn xao. Hình ảnh từ lúc anh chào hỏi nói chuyện tới lúc tạm biệt mẹ cô rồi ân cần đưa cô lên xe đều được chụp lại rõ nét, còn có video quay được. Những hình ảnh đó đăng lên đã bạo đỏ bảng giải trí trong chiều hôm đó, có những tiêu đề nổi bật.

[ Tiêu Chiến và Tống Di Giai quay lại?]

[ Nghi vấn Tiêu Chiến và Tống Di Giai đã quay lại sắp tới sẽ đính hôn.]

[ Tiêu Chiến và mẹ vợ gặp nhau ở nhà hàng]

[ Cổ phiếu tập đoàn Dạ Thị hôm nay]

[ Tiêu Chiến là giám đốc điều hành của công ty con thuộc tập đoàn Dạ Thị.]

Bên dưới là hàng loạt thảo luận của fan, anti và cả người qua đường, ai cũng biết câu chuyện tình cảm của hai người họ thời gian trước đã xôn xao dư luận tới mức nào.

[ Quay lại thật rồi nè! Cp của tôi cuối cùng cũng đã hạnh phúc bên nhau, rải kẹo rải kẹo thôi]

[ Lần này fan Tiêu Chiến còn cố chấp muốn bọn họ chia tay nữa không? Đằng nào cũng ra mắt phụ huynh rồi, tôi chắc chắn chuyện tốt này đã thành công tới tám mươi phần trăm.]

[ Phải cảm thán rằng Tiêu Chiến tốt số thật đó! Nhà Di Giai siêu giàu luôn, tôi cũng muốn ôm đùi phú bà]

[ Đẹp đôi quá! Chị dâu siêu cấp xinh đẹp lại còn học giỏi.]

[ Tôi học lớp của cô gái này dạy rồi, thật sự vừa dịu dàng lại còn xinh đẹp hơn nữa dạy cũng siêu dễ hiểu luôn, tình trạng lớp cô gái này dạy lúc nào cũng full đó. Ghen tỵ nhất là những bộ quần áo cô ấy mặc bình thường thôi có khi bằng tiền ăn nửa tháng của tôi đó!]

[ Nhưng đúng là khen mãi không ngừng được, người đâu vừa giỏi lại xinh. Các cô đừng ghen tỵ nữa, mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi!]

[ Đẹp đôi quá đi, lần này bọn em không phản đối mà đồng ý cả hai tay hai chân luôn nha.]

[ Nhanh nhanh, tôi đã ship cục dân chính tới đây]

[ Lầu trên nhanh nhẹn vậy.]

[ Vậy là kết hôn thật sao? Di Giai còn quá bé mà!]

[ Lầu trên ơi, Tiêu Chiến cũng đã ngoài ba mươi rồi nên chuyện yêu đương kết hôn là bình thường mà!]

[ Siêu cấp đẹp đôi, cái chiều cao lý tưởng gì vậy trời. Sao chị Di Giai không mau đi đóng phim đi, chị cứ có vibe của nữ chính ngôn tình vậy.]

...

Động thái lớn như vậy rất nhanh ai cũng biết mọi người trên trường đều động loạt trêu chọc  Di Giai, lúc này cô giống như một người nổi tiếng vậy đi tới đâu có người bàn tán xôn xao tới đó. Nhưng có một số người lại không vui mừng trước chuyện này, điển hình nhất là giáo sư Trần. Ông tức giận vô cùng ngay trong phòng thí nghiệm công khai khiển trách cô.

" Di Giai, em đừng tưởng mình đã đủ tài giỏi rồi mà không có ý chí phát triển, cho dù nhà em giàu có nhưng cũng đừng để những chuyện tình cảm ảnh hưởng tới kế hoạch tương lai của em."

Đây là lần đầu tiên cô bị người ta mắng vì chuyện ngoài lề như vậy, cô cũng cảm thấy bất bình mà nói lại :" Thưa thầy, em cảm thấy em chưa làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới công việc nghiên cứu của mình. Nếu như em dựa dẫm vào gia đình thì chẳng việc gì ngày nào cũng sớm tối cắm mặt ở phòng thí nghiệm."

Rõ ràng giáo sư Trần đang mắng oan cô, ông cho rằng việc cô kết hôn sớm sẽ từ bỏ đi đam mê từ trước tới nay của cô, ông không muốn học trò cưng mà ông dốc lòng dạy dỗ lại giữa chừng chạy đi mất. Nhưng Di Giai chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ công việc hiện tại của mình để đi lấy chồng, cô vẫn có thể cân bằng giữa việc gia đình và việc học. Giáo sư Trần thấy Di Giai có thái độ cãi lại mình, cơn tức giận ngày càng tăng cao :" Em thì giỏi rồi, đủ lông đủ cánh nên bắt đầu quay lại cãi luôn cả tôi. Tôi thật thất vọng."

" Thưa thầy, em là sinh viên được thầy hướng dẫn em cảm thấy rất là vinh dự nhưng thầy cũng đâu thể tham gia vào quyết định của cuộc đời em được ạ! Thầy đang tức giận vì em không làm theo ý của thầy, sao thầy có thể như thế được ạ?"

Di Giai trực tiếp vạch trần suy nghĩ của giáo sư Trần làm cho ông tức run người, chỉ tay vào mặt Di Giai mà lắp bắp không nói lên lời :" Em...em..."

Sau đó ông bỏ ra ngoài, mấy người đồng nghiệp thấy vậy liền tới an ủi cô :" Đừng để ý tới thầy ấy, năm xưa cũng có một sinh viên giống như em cũng đang học giữa chừng thì bỏ về lấy chồng làm thầy ấy vô cùng tức giận. Có lẽ thầy ấy sợ em cũng giống vậy."

Di Giai bĩu môi nói :" Em không phải người như vậy."

                                    *         *        *

  Một người đàn ông đi bộ trên đường tay cầm túi đựng gia vị trở về nhà, giữa đường bị một người gọi lại :" Lão Tiêu đi đâu mà vui vậy?"

" Là lão Lý à, tôi đi mua ít đồ, hôm nay con trai tôi về nhà."

Bố của Tiêu Chiến nghe thấy người gọi mình liền đứng lại nói chuyện một lát. Người tên lão Lý kia cũng ngạc nhiên nói :" Thằng nhóc bận rộn như vậy cũng chịu về thăm nhà sao?"

" Hây dà, tôi cũng không biết nữa tự nhiên hôm nay tên nhóc đó về nhà còn rất vui vẻ muốn thông báo với chúng tôi một chuyện, không biết là chuyện gì đây nữa?"

Lão Lý kia là người cùng xóm nghe thấy vậy cũng tò mò theo :" Không biết là chuyện gì đây, vậy ông mau về nhà đi kẻo muộn."

" Vậy tôi về nhà trước ha, hôm khác chúng ta cùng đánh cờ." Bố của Tiêu Chiến chào người bạn già rồi đi về nhà. Ở nhà Tiêu Chiến không nghỉ ngơi mà đi vào bếp phụ mẹ mình một tay, thỉnh thoảng bà vẫn nghi ngờ không biết con trai mình định làm gì. Đã lâu rồi cả nhà chưa đầy đủ quây quần như vậy, bố anh cao hứng mở ra chai rượu ngon mà bản thân không nỡ uống ra đổ vào hai ly rượu nói :" Hiếm khi con về nhà, nhà cũng chỉ có hai bố mẹ rất buồn chán."

Bàn tay đang gắp thức ăn của anh khẽ khựng lại cười gượng nói :" Thời gian gần đây công việc của con hết sức bận rộn, tranh thủ còn trẻ phát triển thêm chút nữa để ba mẹ không phải lo lắng."

" Được rồi, bây giờ hai bố mẹ sống cũng đã ổn, còn chuyện con muốn thông báo là gì?" Mẹ anh ân cần gắp vào bát anh một miếng thịt cá béo trắng vào trong bát. Nhắc tới chuyện muốn nói của anh, Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói :" Con năm nay cũng ngoài ba mươi tuổi nên muốn tính tới chuyện kết hôn."

" Kết hôn?" Bố mẹ anh đều đồng thanh mà nói bởi chuyện này vô cùng bất ngờ, làm thế nào anh lại đột ngột đòi kết hôn trong khi mấy năm trước giục lại liên tục nói không vội. Tiêu Chiến không bất ngờ với thái độ này của ba mẹ mình, anh chủ động nói tiếp :" Vốn dĩ hôm nay con và em ấy sẽ về thăm bố mẹ nhưng giữa chừng ở viện nghiên cứu có việc bận cần em ấy quay lại."

" Không sao không sao, ba mẹ cũng nghe nhiều về cô gái đó rồi. Ba mẹ cứ nghĩ hai đứa..." Mẹ anh ngập ngừng nói sợ nhắc lại chuyện năm xưa làm anh phiền lòng. Tiêu Chiến cúi đầu xuống ăn cơm nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ lại chuyện đó anh sớm không còn cảm thấy đau buồn nữa, đó là những quyết định có chút bồng bột nhất thời mà thôi.

" Vậy sắp tới con tính sao?" Vẫn là bố anh suy nghĩ xa hơn gác lại chuyện cũ và suy tính đến kế hoạch tương lai, dù sao cũng là con trai nhà mình cưới con gái nhà người ta đâu thể để nhà người ta chịu thiệt được. Mặc dù ông biết nhà người ta hơn mình rất nhiều về cả địa vị lẫn tiền bạc nhưng nhà mình cũng không được thua kém.

Tiêu Chiến trầm ngâm nói :" Trước tiên con sẽ mua một căn nhà khác rộng hơn để thuận tiện cho em ấy đi làm. Sau đó sắp xếp hai gia đình gặp nhau, còn nữa con sẽ cầu hôn em ấy."

" Con làm gì thì làm nhưng vẫn nên bàn bạc nói chuyện với bố mẹ một câu và cũng đừng để người ta nói không hay về quyết định của con." Bố anh kiên nhẫn mang theo giọng điệu của người lớn mà nhắc nhở anh, bây giờ con trai ông đã lớn sắp tới còn có gia đình nhỏ riêng cho mình phận làm cha mẹ chỉ có thể đứng sau theo dõi những quyết định của con cái.

Anh về nhà hai ngày sau đó lại vội vàng quay lại Bắc Kinh để xử lý công việc, dựa vào chuyên ngành mình học kết hợp với hỏi ý kiến của các anh em thiết kế nội thất trong công ty rất nhanh đã đưa ra một bản vẽ hoàn hảo cho căn nhà của mình. Di Giai trở về nhà phát hiện ra căn nhà tràn ngập mùi thơm của thức ăn, lại thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn mặc tạp dề đang nghiêm túc nấu cơm.

" Em về rồi đây!" Di Giai mệt mỏi cởi áo khoác ra rồi nằm ườn trên ghế không muốn dậy, thấy cô về anh vội vàng tắt bếp chạy ra phòng khách thấy cô bộ dàng mệt mỏi liền lo lắng hỏi :" Sao vậy? Mệt lắm sao?"

Di Giai là bộ dạng tủi thân nói :" Giáo sư Trần nghe tin em kết hôn liền tức giận giao rõ nhiều công việc cho em, ba ngày hôm nay em chưa ngủ đủ giấc rồi."

" Sao có thể như thế ? Giáo sư Trần này rõ ràng đang lấy việc công trả thù tư. Được rồi mặc kệ ông ấy đi, em mau tắm rửa rồi ra ăn cơm. Hôm nay anh nấu món cua em thích đó." Tiêu Chiến bóp vai cho cô mà an ủi cô không nhớ tới những chuyện không vui nữa. Nghe thấy đến cua tinh thần của cô phấn chấn hẳn lên cao hứng nói :" Được rồi em đi tắm đây, anh nhất định phần con cua béo nhất cho em đấy nhé!"

" Được rồi." Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Di Giai đang vui vẻ chạy vào trong phòng, đợi đến lúc cô tắm xong ra ngoài trên bàn đã đầy đủ thức ăn nóng hổi. Tài năng nấu ăn của Tiêu Chiến rất tốt, thậm chí có một số món mà anh còn nấu ngon hơn nhà hàng. Di Giai không giỏi ăn tôm cua, lần nào bóc vỏ cũng bị cứa chảy máu nhưng cô còn có Tiêu Chiến. Trên bàn ăn Di Giai chỉ việc thưởng thức đồ ăn còn những đĩa tôm cua đều được anh cẩn thận lột vỏ sạch sẽ đưa về phía cô.

Tiêu Chiến không những giỏi nấu ăn mà còn rất giỏi việc chăm sóc người khác, ở cạnh anh dường như Di Giai không cần phải động tay. Chỉ có điều khả năng pha trà của anh kém xa cô nên những chuyện đó thường là Di Giai làm. Mỗi buổi tối nếu Tiêu Chiến không có lịch bận rộn thì sẽ giành thời gian cạnh cô, đôi khi chỉ là mỗi người một góc làm việc nhưng vẫn cảm thấy ngước mắt lên là có thể thấy đối phương thật tốt. Đang ngồi Tiêu Chiến nhận được một email của cô với tiêu đề rất hài hước " Cv ứng tuyển làm vợ của Tiêu Chiến".

" Anh cứ xem đi, thấy có ổn thì chúng ta phỏng vấn nhé!"

Thấy gương mặt của anh Di Giai liền nhẹ giọng trêu chọc nhưng anh vẫn nhấp vào xem qua. Bản cô gửi rất đầy đủ từ sở thích ưu nhược điểm của bản thân. Điều bất ngờ là ở mục kỹ năng khác cô lại thông thạo ba thứ tiếng Anh, Nhật và Trung, chơi tốt mấy loại đàn như đàn hạc, đàn dương cầm, vĩ cầm, sáo,...Tiêu Chiến nhìn Di Giai, anh biết là cô rất thông minh và giỏi nhưng lại xuất sắc như thế này anh không ngờ tới.

" Tuổi thơ của em thế nào?"

Di Giai suy nghĩ một lúc nói :" Thế nào nhỉ? Vui lắm, thích học thì học thích chơi thì chơi. Đừng nhìn vào cái này mà nghĩ bố mẹ em bắt học nhiều, căn bản rảnh quá em học cho vui thôi."

" Khụ" Tiêu Chiến bị sặc nước suýt chút nữa thì ho hết cả ra ngoài, còn có thể là học cho vui được sao. Anh giơ ngón cái lên làm biểu tượng dấu like tới cô, quá khủng profile này không ai làm lại cô.

                                    *         *        *

  Trạch Dương đạp cửa phòng cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến bộ dạng vô cùng tức giận hét lên :" Sao anh dám bẻ trộm củ cải trắng nhà em."

" Chứ không phải em là người ủng hộ anh trộm củ cải trắng nhà em sao?" Tiêu Chiến không ngạc nhiên bình tĩnh lật giở sổ sách còn có tâm trạng vui đùa với cậu. Rõ ràng thái độ rất tức giận nhưng trong mắt cậu vẫn ánh lên niềm vui, mấy năm qua hai anh em làm việc với nhau rõ ràng cậu biết nhân cách của Tiêu Chiến ra sao. Hơn nữa anh lại yêu chị gái cậu như mạng thế nên trong chuyện này người may mắn là Di Giai.

Trạch Dương ngồi xuống sofa với dáng vẻ cao lớn của cậu so với chiếc ghế trông có vẻ buồn cười :" Vậy anh tính sao? Khi nào cầu hôn? Còn nhà còn xe? Sính lễ thì sao?"

" Nhà đã mua đang trong giai đoạn sửa chữa theo bản vẽ, xe đã có nhưng trong thời gian tới thì chưa biết. Còn sính lễ thì yên tâm anh sẽ không bao giờ để em ấy thiệt." Tiêu Chiến ném bản kế hoạch qua cho Trạch Dương, cậu nhanh tay bắt lấy giở ra xem khẽ gật đầu tán thưởng :" Cũng không tệ đâu."

"Được rồi, tới giờ anh phải về nấu ăn cho Giai Nhi rồi, tối nay em qua nhà ăn cơm với anh chị." Tiêu Chiến ngỏ lời mời Trạch Dương qua, anh đoán có lẽ cậu cũng không biết nấu cơm giống Di Giai nên khả năng ăn ngoài rất cao. Trạch Dương cũng không khách sáo đồng ý ngay lập tức :" Được thôi."

Trên đường về hai người bàn bạc rất nhiều về chuyện làm ăn, tiện đường Tiêu Chiến đỗ trước một cửa hàng hoa tươi mua một bó hoa. Trạch Dương nhìn thấy một màn này bĩu môi nói :" Hai người có thôi đi không?"

Mặc dù là nhà của Di Giai nhưng Trạch Dương rất ít khi sang thăm, gần đây cô còn có thời gian rảnh rỗi chứ mấy tháng trước cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy muốn tìm cũng khó. Gần đây Tiêu Chiến dường như giành toàn thời gian cho cô, tạm từ chối mấy kịch bản tìm tới chỉ đi mấy sự kiện bình thường mà thôi. Anh muốn bù đắp cho cô thời gian hai người phải xa nhau. Tiêu Chiến đưa bình hoa cho Trạch Dương đặt lên bàn phòng khách, thay cho bình hoa cũ nhưng lại không cẩn thận làm rơi mất lọ thơm phòng đặt ở ngay đó.

Khoảnh khắc chiếc lọ rơi xuống đất tạo ra một tiếng vang chói tai thì một vật tròn nhỏ bằng ngón tay cái rơi ra lăn thành mấy vòng rồi dừng lại trước mũi chân của Tiêu Chiến. Anh cúi người nhặt lên cảm thấy vật này trông vô cùng lạ lại còn từ trong lọ thơm phòng nữa. Trạch Dương dùng một tờ giấy lau bàn chộp lấy nó sắc mặt tái mét nói :" Cái này...là camera mini."

" Camera mini? Sao nó lại từ trong đó rơi ra?" Tiêu Chiến nghe tới camera mini càng giật mình hơn, khuôn mặt anh đỏ bừng lên. Nếu như trong lọ thơm phòng này có camera ẩn vậy thì toàn bộ những hoạt động của Di Giai đều bị quay lén lại. Trạch Dương gói thêm mấy lớp giấy nữa cố giữ cho bản thân bình tĩnh nói :" Lọ thơm phòng này là do chị ấy mua hay là..."

" Chiến, hôm nay anh nấu món gì vậy? Ơ Trạch Dương, em cũng qua đây à?" Di Giai vẫn chưa nhận ra sự bất thường của hai anh em mà vui vẻ nói chuyện. Trạch Dương chỉ vào lọ thơm phòng đã vỡ tan tành dưới đất, mùi thơm lập tức được thả ra đang đi khắp ngõ ngách trong phòng có chút căng thẳng nói :" Lọ thơm phòng này chị lấy từ đâu?"

" Tuấn Triết mới mua một căn hộ đối diện với chị, đây là quà cậu ấy mang tặng chị. Chị thấy mùi này cũng dễ chịu nên mang dùng luôn, có chuyện gì sao?"

Đợi Di Giai giải thích xuất xứ lọ thơm phòng này Tiêu Chiến mới chậm rãi nói giọng có chút đáng sợ :" Trong lọ này có camera ẩn."

" Cái gì?" Di Giai sợ hãi mà suýt chút nữa ngã xuống may có Tiêu Chiến nhanh tay đỡ lấy eo cô. Vậy là suốt thời gian qua mọi hành động của Di Giai đều được quay lại, nghĩ tới việc sống sinh hoạt với một kẻ vẫn luôn đang theo dõi mình làm cô cảm thấy ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Di Giai run rẩy đứng không vững ngước nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt đầy sợ hãi và nước mắt :" Chiến, em...sợ lắm!"

Bữa tối hôm đó im lặng đến đáng sợ không ai có tâm trạng mà thưởng thức nữa. Trạch Dương không nhịn được đập chiếc bát một tiếng cạch rõ to :" Mẹ kiếp, tên Tuấn Triết này muốn làm gì đây? Chẳng lẽ lại tới đấm thẳng vào bộ mặt trà xanh của hắn."

" Bình tĩnh, chúng ta chưa có bằng chứng gì để kết luận cậu ta. Bây giờ mọi chuyện lộ ra rồi chúng ta vẫn nên tìm cách bảo vệ an toàn cho Giai Nhi trước." Tiêu Chiến ôm vai Di Giai liên tục an ủi cô nhưng vẫn không giảm đi được nỗi sợ hãi nào trong lòng cô. Thời gian qua hai người họ ngoài mặt thì hợp tác làm ăn với hắn còn trong bóng tối lại âm thầm đấu đá nhau một mất một còn. Trạch Dương nói :" Hay chuyển chị sang ở tạm nhà em hoặc mấy người bạn cùng phòng của chị, sau đó chuyện này chúng ta từ từ giải quyết."

" Không được, nếu làm như vậy sẽ rút dây động rừng khiến cậu ta nghi ngờ mà thu tay." Di Giai đột nhiên nói, mặc dù cô không hiểu hắn làm vậy là có ý gì nhưng muốn biết đáp án sâu hơn thì cần phải ra mặt trực tiếp. Tiêu Chiến càng ôm chặt Di Giai trong lòng hơn, anh rõ ràng cũng sợ hãi :" Như vậy em sẽ đối mặt trực tiếp với nguy hiểm, em không sợ sao?"

" Em sợ chứ nhưng em muốn giải quyết chuyện này một cách triệt để còn hơn là sống mãi trong lo sợ."

Đêm hôm đó Tiêu Chiến ôm chặt Di Giai trong lòng không một khắc buông tay liên tục nói :" Giai Nhi, anh sợ lắm! Anh sợ anh lại mất em lần nữa, sợ rằng chúng ta cứ ngỡ hái được quả ngọt rồi lại bị hụt mất."

Ngược lại Di Giai lại bình tĩnh hơn an ủi anh :" Chiến, chúng ta sẽ không sao đâu. Chẳng phải em vẫn ở đây sao? Cùng nhau đối mặt được chứ?"

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không buông bỏ được sự sợ hãi trong lòng, anh đẩy nhanh kế hoạch của mình lên nhiều ngày. Anh liên hệ với các bạn của Di Giai cùng nhau tạo bất ngờ cho cô, bàn bạc với bên tổ chức sự kiện muốn cho cô một ngày sinh nhật khó quên nhất. Tuấn Triết cảm thấy có gì không đúng ngay lập tức kiểm tra lại camera nhưng truy cập vào lại không được làm hắn có chút hốt hoảng, có khi nào Di Giai đã phát hiện ra gì rồi không?

[ Di Giai, lọ thơm phòng đó cậu dùng ổn không?]

Cô nhìn tin nhắn mà Tuấn Triết gửi tới cảm giác sợ hãi một lần nữa lại dâng lên trong lòng, Di Giai nhìn Tiêu Chiến không biết lên làm thế nào. Tiêu Chiến an ủi cô khẽ nói :" Không sao đâu, em cứ lấy lý do gì đó từ chối cậu ta là được!"

[ Dùng tốt lắm, tớ còn đang định hỏi cậu mua ở đâu để tớ mua thêm mấy lọ nữa làm quà cho đồng nghiệp. Lọ hôm trước cậu tặng tớ dùng hết rồi!]

Tuấn Triết nhận được tin nhắn của cô lại không giảm đi chút nghi ngờ nào, ngược lại cảm giác bồn chồn trong lòng càng tăng cao hơn nhiều. Hắn đi đi lại lại trong phòng, lại nhận được tin Tiêu Chiến sẽ sớm cầu hôn Di Giai vào ngày sinh nhật. Động tác của hắn ngừng lại suy tính một lúc rồi cười một cách nguy hiểm.

   Buổi tối trước hôm sinh nhật Di Giai, cô cùng đồng nghiệp đi ăn mừng sinh nhật sớm một hôm. Vì tác dụng của rượu nên hai má cô đỏ bừng bắt taxi về bởi hôm nay Tiêu Chiến có việc bận sẽ không về đêm nay. Di Giai vừa vào cửa thì một tiếng gọi vang lên, Tuấn Triết chạy tới trước mặt cô thở dốc nói :" Di Giai!"

   Nhìn thấy Tuấn Triết xuất hiện trước mặt mình trong lòng Di Giai cảm thấy sợ hãi vô cùng, các lông tơ dường như muốn dựng đứng cả lên. Cô cố nhịn cảm giác đó xuống giả vờ mỉm cười như có chuyện gì xảy ra hỏi :" Có chuyện gì sao?"

  " Mai sinh nhật cậu rồi mà mình bận đi công tác ở thành phố khác nên hôm nay tớ cố tình qua chúc mừng sinh nhật cậu sớm!" Tuấn Triết cũng vui vẻ nói chuyện lại.

  Di Giai muốn đóng cửa ngay lập tức nhưng không thể nói :" Vậy tớ cảm ơn cậu trước!"

  " Tớ có thể vào nhà cậu uống một ly chứ?" Tuấn Triết giơ cao tay đang cầm hai túi đồ lên, Di Giai rõ ràng rất lưỡng lự bởi từ chối thì sẽ khiến cho hắn nghi ngờ mà nếu đồng ý thì sợ bản thân rơi vào nguy hiểm. Dường như đọc hiểu suy nghĩ của cô, Tuấn Triết tỏ vẻ bất lực nói :" Cậu yên tâm, tớ uống một ly rồi phải đi ngay!"

  " Được rồi!" Di Giai mở cửa cho hắn bước vào, trong lúc đó cô mở sẵn ghi âm điện thoại và số điện thoại khẩn cấp. Tuấn Triết đi vào phòng giả bộ ngắm nghía một lát nói :" Mặc dù làm hàng xóm của cậu nhưng đây là lần đầu tiên tớ vào nhà cậu đó!"

  " Tại cả hai đều bận mà!" Di Giai treo áo khoác lên móc rồi đi tới nhà bếp lấy hai chiếc ly mang ra. Tuấn Triết nhận lấy khẽ cười như nhớ lại quá khứ :" Phải rồi chúng ta đều đã lớn trở thành những người mà hồi bé chúng ta ao ước!"

  " Chúc mừng sinh nhật sớm!" Tuấn Triết đưa một chiếc ly đã rót đầy rượu vang đỏ cho cô rồi tự mình cụm ly. Di Giai nhìn theo động tác của hắn thấy từng ngụm rượu theo động tác mà trôi xuống cô mới yên tâm nhấp một ngụm. Tuấn Triết uống xong bắt đầu nói nhảm :" Ngày trước tớ làm những chuyện không đúng, tớ vẫn nên xin lỗi cậu!"

  " Không sao, tớ đã sớm không để ý tới nữa rồi!" Di Giai lắc đầu lại uống thêm một ngụm nữa. Tuấn Triết nói một số chuyện nữa nhưng đầu óc của cô trở nên choáng váng, có lẽ do lúc chiều tối đã uống bây giờ uống thêm lại thêm say. Thấy Di Giai câu được câu không hắn đứng dậy nói :" Uống xong rồi vậy tớ về đây!"

  " Ừm, cậu về nhé!" Di Giai chống tay cảm giác choáng váng ngày càng nặng nề hơn, phía trước cảm giác đồ vật cứ như phân chia thành ba bản thể khác nhau. Tuấn Triết đi ra đến cửa nói :" Cậu nhớ khoá cửa cẩn thận nhé!"

  " Ừm..." Di Giai chỉ ừm lên một tiếng rồi nằm luôn trên ghế, Tuấn Triết quay người lại liên tục vỗ vai cô nói :" Di Giai, cậu ổn chứ?"

  Nhưng cô lại nằm im không nhúc nhích không có một hành động nào phản ứng lại với Tuấn Triết. Hắn khẽ cười cầm lấy điện thoại của cô tắt đi sau đó cả căn phòng trở nên tối đen.

  *          *         *

  Buổi sáng hôm đó bầu trời rất đẹp, sau bao nhiêu ngày âm u vì cái lạnh của mùa đông thì cuối cùng cũng hửng nắng. Ngọc Trân cùng với Mỹ Lâm còn có Hâm Đình giữa trưa vui vẻ đi tới căn hộ của Di Giai. Bọn họ rất hào hứng nhấn chuông gọi cô nhưng lại chẳng có ai đáp lại, nếu bình thường Di Giai đã sớm ra mở cửa cho bọn họ rồi. Mỹ Lâm nghi hoặc quay lại nói :" Có khi nào là cậu ấy chưa ngủ dậy không?"

  " Di Giai không phải là người thích ngủ nướng đâu, hay là cậu ấy ra ngoài?" Hâm Đình cầm lấy điện thoại gọi tới số của cô nhưng đầu dây bên kia liên tục thông báo " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

  Bọn họ đều hoang mang không biết phải làm sao bởi bọn họ chịu trách nhiệm dẫn cô tới nơi bí mật tổ chức cầu hôn nhưng lúc này lại không thấy cô đâu. Ngọc Trân rút chìa khoá từ trong túi ra nói :" Tránh ra để tớ mở cửa xem sao! Cũng may có Tiêu lão sư suy nghĩ cẩn thận đưa tớ chìa khoá sơ cua của nhà cậu ấy!"

  Khoảnh khắc cánh cửa mở ra chào đón bọn họ là sự im lặng đến đáng sợ. Căn phòng dường như vẫn như cũ, chiếc áo khoác treo trên giá treo như chưa có chuyện gì xảy ra. Bọn họ tìm khắp nhà cũng không thấy Di Giai đâu, chỉ thấy một hộp quà đặt trên bàn. Ngọc Trân nghĩ rằng có khi nào Di Giai chuẩn bị bất ngờ lớn hơn cho Tiêu Chiến nên đã tự mình tới chỗ đó rồi. Nhưng rõ ràng có ai thông báo địa điểm cho Di Giai đâu, bọn họ muốn tạo bất ngờ mà.

Linh cảm của Hâm Đình có chuyện gì đó không hay xảy ra, cậu nắm tay Ngọc Trân nói :" Chúng ta đi kiểm tra camera an ninh đi!"

Nhờ danh tiếng của Ngọc Trân bọn họ dễ dàng xem được camera an ninh. Trong camera thì lúc sáng nay chung cư có mất điện không lý do năm đến mười phút, sau khi có điện trở lại thì phát hiện ra Di Giai mặc bộ quần áo đơn giản xách túi rác đi ra khỏi nhà. Nhưng chỉ có camera đó có hình ảnh Di Giai xuất hiện đến thang máy liền khôg thấy dấu vết đâu. Bọn họ kiểm tra đi kiểm tra lại đều không phát hiện ra thêm được camera nào ghi hình lại được Di Giai.

" Mất tích?" Ngọc Trân ôm miệng kinh ngạc nói.

Tiêu Chiến hồi hộp liên tục đi lại trong miệng lẩm bẩm kịch bản đã chuẩn bị trước. Trạch Dương thì kiểm tra lại trang thiết bị sẵn sàng. Điện thoại trong túi anh vang lên anh còn tưởng Ngọc Trân gọi điện thông báo trước là Di Giai sắp tới liền vui vẻ nghe.

Ngọc Trân run rẩy nói :" Tiêu lão sư, Di Giai mất tích rồi!"

Năm chữ ngắn ngủi nhưng lại như sét đánh ngang tai, tay anh run rẩy cảm giác mở miệng ra cũng khó khăn :" Em nói gì cơ?"

" Di Giai mất tích rồi!"

" Cạnh" hộp nhẫn trên tay anh theo quán tính rơi xuống, chiếc nhẫn rơi ra khỏi hộp lăn tới mũi giày da đắt tiền. Tuấn Triết cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên nhìn Tiêu Chiến cười tươi nói :" Tiêu Chiến, chúc anh cầu hôn thành công!"

____________________________________

Xin lũi các bà nha, điện thoại hỏng giữa chừng.
Nam phụ lên sàn diễn nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro