21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà quen thuộc ấy xuất hiện trước mắt tôi, tôi cố kiềm chế cảm xúc của mình lại rất nhiều, nơi đây đã từng chứng kiến rất nhiều sự việc mà tôi không muốn nhắc đến một lần nào nữa. Bất giác nước mắt tôi rơi xuống, một giọt, hai giọt và cuối cùng là một hàng lệ dài. Một bàn tay ấm áp đan xen vào từng ngón tay của tôi nhẹ nhàng nói

- Vào nhà thôi nào! Đừng khóc, chị em sẽ đau lòng lắm!

Tôi ngoan ngoãn nghe lời bước vào căn nhà ấy. Trước mặt tôi là di ảnh mẹ tôi và ba tôi cùng đặt cùng một chỗ khói hương nghi ngút

Đến bên cạnh, tôi thắp hương lên

- Mẹ, ba! Con về rồi!

- Chiến!!!!!!!!!!!!!

-Chị hai!!!!!!!!

Hai chị em gặp nhau ôm chầm lấy nhau tựa vai khóc nức nỡ, người chị tưởng rằng đứa em trai yêu quý này đã ra đi vĩnh viễn trong vụ nổ máy bay kia. Cảm xúc hiện tại rất khó nói 

- Nhất Bác đây mà! Cậu cũng biết em trai tôi?

-Chào chị, tôi và Tiêu Chiến quen biết nhau hơn một năm rồi! Chiến không kể cho chị nghe sao?

- Không! Nó có kể gì cho tôi nghe đâu! Cái thằng này sao mày không kể cho chị mày nghe mày quen Nhất Bác hả mày? Chị tôi vừa nói vừa đánh tôi một cái, tôi chỉ biết cười nhẹ một cái

- Nhìn kĩ mới để ý, chị nhìn gương mặt của mày không có nét giống như lúc trước! 

- Chị thấy đẹp hông?

-Đẹp! Đẹp hơn hồi trước! Hồi trước nhìn con nít gần chết, giờ trưởng thành rồi cũng còn chút cute ha!

- Thôi, chị chọc em hoài! Nhất Bác anh đưa đồ cho em, em xách lên phòng dọn dẹp cho!

Nhất Bác mỉm cười đưa cho tôi túi đồ rồi đi theo tôi lên phòng, chị tôi thì xuống dưới bếp làm cơm trưa

-------------------------------------------

Màn đêm chìm xuống bao trùm lấy cả cái thành phố nhỏ bé, hòa với tiếng xe cộ dòng người tấp nập qua lại. Bất giác tôi lại nhớ mình đã từng ngắm nhìn con đường trước nhà mình với cả nhà tôi, có ba, có mẹ, một gia đình thật hạnh phúc thế nhưng bây giờ chỉ còn mỗi hai chị em tôi ngắm nhìn con đường ấy. Con đường ấy vẫn đẹp như ngày nào nhưng giờ đây không còn vui vẻ như hồi trước nữa, có chút đượm buồn

Tôi và chị tôi cả Nhất Bác nữa cùng nhau trò chuyện khoảng thời gian tôi mất tích, kể cả vụ rơi máy bay, lọt vào chỗ buôn bán người, ngày tháng lật vật đói đến mức phải ăn cắp, dựt lấy đồ ăn từ tay người khác, ngủ ở ngoài trời và kể cả việc gương mặt của tôi bị bỏng. Tất cả mọi chuyện đều lần lượt kể ra khiến chị tôi nghẹn ngào bật khóc mà xoa đầu ôm nhẹ tôi vào lòng. Kể cả Nhất Bác cũng vậy, anh ấy khi nghe tôi kể những sự việc ấy xong, cũng ngậm ngùi rơi lệ. Lần thứ hai tôi thấy một người lạnh lùng, không cảm xúc ấy lại rơi nước mắt vì chính bản thân tôi. Bản thân tôi nhận ra được điều đó, và cũng nhận ra được tình cảm mà anh ấy dành cho tôi đến mức nhường nào.

--------------------------------------

5 tháng sau

Tôi hiện tại vẫn tiếp tục đi học, may mà nhờ có Nhất Bác giúp tôi, tôi mới có thể quay về ngôi trường cũ, rồi cũng không lâu sau đó, tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và xin vào công ty thiết kế phần mềm game tại Bắc Kinh. Những ngày đầu thật sự rất bận rộn với công việc, Nhất Bác nhận ra được điều đó nên lúc nào có thời gian rảnh sẽ gọi điện nhắn tin cho tôi, Nhất Bác bề ngoài là môt con người mà mọi người cho là rất lạnh. Nhưng bản thân tôi khoong nghĩ là như vậy, anh ấy là một con người rất giàu tình cảm và quan tâm người khác, thân là một ca sĩ, diễn viên, tay đua chuyên nghiệp là người của công chúng, lịch làm việc rất nhiều nhưng Nhất Bác luôn cố gắng sắp xếp tất cả mọi thứ để có thời gian rảnh đưa tôi đi dạo, đi chơi. 


----------------------------------

Hôm nay tôi và Nhất Bác lại cùng nhau đi dạo chơi, trên con đường đi về nhà. Nhất Bác đứng trước mặt tôi chìa ra một chiếc hộp, bản thân tôi đoán ra trong đó đựng gì nhưng vẫn cố tình không hiểu để xem Nhất Bác như thế nào. Trông Nhất Bác lúc này rất ngượng ngùng, mặt bắt đầu đỏ lên, can đảm hít thở thật sâu cuối cùng cũng bật thành tiếng và nói trước mặt tôi

- E..m c..ó thể.. làm.. làm... người yê....

- Nếu em không chịu thì sao? Nhìn vẻ mặt người này rất đáng yêu, ngượng ngùng

- Thì...a..n..h

- Em muốn trở thành một người mà anh không thể thiếu trong cuộc sống của anh, mỗi lúc anh buồn, vui, giận hay gặp khó khăn đi chăn nữa. Em sẽ luôn bên cạnh anh, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn đó có được không?

Dường như người trước mặt tôi khoong tin những gì tôi nói mà luốn cuống làm rơi cả chiếc hộp nhỏ nhắn màu xanh lam kia. Nhận thấy mình làm rơi chiếc hộp, Nhất Bác loay hoay nhặt lại chiếc hộp rồi lắp bắp nói

- E..m...nói...th..ật...hả? 

- Không lẽ giỡn? 

Nói rồi Nhất Bác trực tiếp ôm tôi vào lòng, đúng lúc tiết trời sang Đông, tuyết lại bắt đầu rơi ngay đúng thời điểm làm cho quang cảnh trở nên ấm áp hơn. Nhất Bác mở hộp ra nắm lấy tay tôi mà cho nhẫn vào ngón tay tôi rồi giơ bàn tay của mình lên rồi so so với nhau

- Em thấy có đẹp không?

- Đẹp!

- Cùng nhau đi đến tận cùng của thế giới nhé?

- ...... Được!

Nói rồi Nhất Bác hôn xuống, một khung cảnh lãng mạng mà bản thân tôi chưa từng trải qua, 19 tuổi chưa từng dám yêu ai, sợ yêu rồi người đó rời bỏ mình như trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà tôi xem. 19 năm ế, chưa có ai hốt, bây giờ lại có người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi hốt tôi. Trời ạ!!! Tôi chính thức hết ế rồi nhá!!!

----------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro