Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------

Tại thành phố Bắc Kinh, dòng người tấp nập qua lại, chen lấn tại sân bay. Tôi và Nhất Bác bước xuống sân bay

- Anh, anh giúp em gặp ba với anh!

-Em còn nhớ số điện thoại của ba không?

- Em nhớ số của chị hai à!

- Được, anh cho mượn điện thoại điện rồi nhắn địa chỉ qua cho anh, anh dẫn em đi!

- Dạ!

Tôi cầm trên tay cái điện thoại rồi một mạch gõ hàng số rồi gọi, đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời

- Alo!

- C..h.ị....hai!

Người kia im lặng một lúc lâu rồi trả lời

- Ch...iến hả?

- Dạ chị hai!

- Nguyên cả tháng nay mày ở đâu dị hả,  mày làm cho chị mày lo, ăn không ngon ngủ không yên. Chị mày tưởng mày mất trong vụ nổ máy bay, mày được lắm!

Nói tới đây đầu dây bên kia chị tôi khóc nức nở làm tôi khóc theo

- Chị hai! Ba sao rồi chị?

- Ba mất rồi!

Tôi thất thần một lát rồi sau đó lấy lại bình tĩnh nghe vế sau

- Ba mất được gần một tháng rồi, trước vụ mày bị rơi máy bay!

- Chị đang ở Trùng Khánh phải không? 

- Ừ.. 

- Em bắt xe về liền!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro