23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông Báo: Bắt đầu từ đây mình sẽ đổi ngôi kể lại thành ngôi kể người dẫn truyện

-----------------------


- Chiến !!! Anh đây nè!!!

Tiêu Chiến sau khi xem bói với chị  xong thì chị nói trong người không khỏe về trước, đi ra cổng chùa thì gặp Nhất Bác

Tiêu Chiến loay hoay xung quanh cổng chùa xem xem xung quanh có ai phát hiện ra Nhất Bác không rồi lại tới chỗ của Nhất Bác

- Nè! Anh không sợ fan của anh nhận ra anh ở đây à? Để fan phát hiện ra một cái là khỏi về nhà luôn đấy!

- Anh có đem theo kính râm và khẩu trang rồi, không ai phát hiện ra đâu!

- Tôi mệt quá! Đi về!

Thế là Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau đi về, đang đi đến bãi đổ xe thì Tiêu Chiến sững lại đứng một lúc lâu. 

- Chiến! Sao lại đứng đó! Không lên xe à?

- Anh có thể chở em đến chỗ này không?

-------------------------------------

Thế là Tiêu Chiến và Nhất Bác dừng xe trước bãi biển. Tiêu Chiến sau đó liền trèo lên vách đá cao ấy, nơi mà chính tay Tiêu Chiến tiễn mẹ của mình về biển cả.

- Nhất Bác! Anh có biết không? Nơi đây là nơi mà mẹ của em thích nhất khi còn sống và nơi đây cũng là nơi em rãi tro cốt của mẹ về với biển cả. Ha!! Anh thấy không, mới đó đã một năm rồi!

Nhất Bác im lặng một lúc lâu, không nói nên được lời nào cả, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến có chút xót xa một bước tiến gần đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng.

- Em đang nhớ mẹ của mình?

- Em rất rất nhớ mẹ của mình,  nhưng phải tập làm quen dần thôi!

- Anh sẽ thay mẹ bảo vệ em!

- Thật không?

- Thật!

- Nếu lỡ một mai nào đó, anh phản bội em thì sao? Em không dám tin !

Nói đến đây, Nhất Bác im lặng một lúc, trong tâm của Nhất Bác gào thét như ai oán '' Xin lỗi Chiến Chiến!! Anh xin lỗi!!! Đợi mọi chuyện được giải quyết xong anh sẽ  đền bù cho em! Anh xin lỗi!''

Lúc này trong tâm trí Nhất Bác 

----------------------------

Từ sau khi gặp Tiêu Chiến tại cánh đồng hoa cải vàng, Tiêu Chiến vì quá vội đã làm đánh rơi tấm thẻ học sinh của mình

- Tiêu Chiến??? Tên đẹp thật!... Không phải chứ... 

Nhìn hàng chữ phía dưới phụ huynh TIÊU LÂM. Nhất Bác đứng hình, chẳng phải đây là con người đã hại ba mình phải ngồi tù sao?? Năm đó Nhất Bác 9 tuổi, ba của Nhất Bác cùng với ba của Tiêu Chiến được gọi lẽ kẻ thù không đội trời chung, để tranh chức vụ Tổng giám đốc của công ty Vạn Thịnh, một trong hai người phải có kẻ ở lại và ra đi, hai người đều có tài ngang nhau nhưng Ba của Nhất Bác bị người khác hãm hại gán tội danh tàn trữ ma túy nhưng mọi phía nghi ngờ hung thủ gây ra cái tội danh cho ba Nhất Bác lãnh tội lại nhắm vào ba Tiêu Chiến. Thật sự lúc đó ba của Tiêu Chiến không hề biết chuyện này, tuy rằng ba của Tiêu Chiến thật sự không ưa gì về ba Nhất Bác nhưng ông không dùng thủ đoạn hèn hạ đó để tranh chức Tổng giám đốc cùng với ông. Ba Nhất Bác thì một mực luôn luôn nói ba Tiêu Chiến là người hại mình nhưng thực sự ra người hại ba Nhất Bác là một '' NGƯỜI KHÁC''. Nhưng Nhất Bác không biết được rằng ba Tiêu Chiến là một người vô tội.............

Nhất Bác vừa cầm tấm thẻ mà nhìn ai đó đang dần dần khuất bóng trên đường, trong đầu liền nảy sinh kế hoạch tiếp cận người này '' Tiêu Chiến, nếu thật sự em không phải là con ông ta thì.... Nhưng xin lỗi, ba cậu là người hại ba tôi ra nông nỗi này, ba cậu phải trả giá, cả gia đình của cậu nữa. KHÔNG CHỪA MỘT AI!!!!''

Nhất Bác vừa nghĩ vừa nghiến răng, ánh mắt sắc bén nhìn tấm thẻ học sinh in hình cậu thiếu niên mỉm cười.

Nhưng duyên phận đã sắp đặt cơ duyên cho hai người này, đúng lúc Tết năm đó, Nhất Bác nhận show diễn lễ hội  Mùa Xuân tại nhà hát lớn của Trùng Khánh.Một kế hoạch được lập ra, một người đàn ông được theo dõi Tiêu Chiến từng bước cung cấp thông tin cho Nhất Bác, biết được Tiêu Chiến sẽ đến đây. Nhất Bác đã cho người thực hiện. Vào nhà vệ sinh thay đồ thì gặp ông trùm trong làng giải trí '' Mark'' đang thực hiện kế hoạch. Nhất Bác núp một bên cửa theo dõi từng hành động của tên Mark kia. Đúng lúc Tiêu Chiến ngất đi thì thời cơ đã đến.

- Tôi đã làm theo lời cậu rồi! Cậu có thể đưa Viễn Thông cho tôi '' Hưởng'' được rồi chứ?

- Ông yên tâm, cậu ta đang ở trên giường ngoan ngoãn chờ ông đấy! Làm tốt lắm!

-Nhưng tôi thấy cậu này dễ thương, dáng vấp cũng ok lại có nhan sắc nữa... Hay là...!

- Ông yên tâm, khi tôi đã đạt được những thứ tôi muốn, tôi sẽ đưa cho ông '' sử dụng'' một cách miễn phí!

-Woa!!! Tôi chờ ngày đó đấy! Thôi tôi đi trước!

Ánh mắt Nhất Bác lúc này di chuyển nhìn một lượt Tiêu Chiến.... '' Lần này thì tốt rồi, tôi sẽ khiến gia đình cậu nếm trải thế nào là địa ngục trần gian''..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro