24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về khách sạn, đặt Tiêu Chiến lên giường, Nhất Bác thất thần trước vẻ đẹp này. Đúng! Thật sự Mark nói đúng. Tiêu Chiến là một người rất rất đẹp, vẻ đẹp ấy khiến người khác bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. Nhất Bác nhìn một hồi lâu, sựt tỉnh dậy '' Bản thân mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Không được! Không được'' Thế rồi Nhất Bác bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cũng từ lúc đó Nhất Bác đi vào cầm trên tay một bộ dụng cụ y tế xử lý vết thương trên người Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến cực kì hỗn loạn, sợ tên laõ già biến thái kia sẽ bắt mình lại. Nhất Bác cứ như phản xạ tự nhiên trấn an người kia, trong lúc đấy Nhất Bác đã quyết định đưa ra một kế hoạch tiếp theo, có chút mạo hiểm '' TIẾP CẬN TIÊU CHIẾN''

Ban đầu Nhất Bác cứ nghĩ, bản thân mình sẽ không bao giờ bị động tâm bởi bất kì ai, đặt biệt là nam nhân. Nhưng có lẽ ông trời có ý của mình. Trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch trả thù, Nhất Bác đã thực sự bị động tâm, chính sự hồn nhiên, sự chân thành của người kia đã khiến Nhất Bác lọt hố. 

Trong thời khắc loay hoay về việc có nên tiếp tục trả thù hay không, Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng nhớ lại sự việc của hơn 19 năm trước đã khiến Nhất Bác quyết định đi theo con đường trả thù '' Đợi mọi chuyện kết thúc êm đẹp, anh sẽ bù đắp cho em. Anh xin lỗi, Tiêu Chiến!''

-----------------------------------------------------------

Quay trở về với thực tại, Tiêu Chiến vẫn gương mặt ấy có chút đượm buồn, lòng Nhất Bác lúc này không khỏi xót xa cho con người ấy. Thế là hình ảnh ấy lại lọt vào tầm mắt của một con người lúc này đang siết tay thật chặt đằng sau chiếc xe ấy.....

'' Tôi sẽ bù đắp cho con của ông, những gì con ông đã trải qua tôi sẽ cố gắng!!

Cậu... Tôi sẽ không bao giờ cho con tôi tiếp cận một con người như cậu!!!

Nếu ông có bản lĩnh!!! 

Bỗng đôi bàn tay của ông ta trở nên sắc bén, các móng tay trở nên dài ra và nhọn hoắc túm lấy cổ của cậu..''

-Không!! Không!!!

Sựt tỉnh dậy, Nhất Bác vô cùng hoản loạn sau cơn mơ ấy. Thực sự Nhất Bác không tin trên đời này có chuyện thế giới cõi âm. Nhưng giấc mơ này chân thật đến nỗi khi Nhất Bác nhìn chính bản thân mình trong gương thì vết trầy vẫn còn in đậm trên cổ. Vô thức Nhất Bác đưa tay lên chỗ đó nhận ra không đau nhưng trong lòng Nhất Bác lúc này rất hoảng sợ...

- Tôi nghe nói cậu có quen một vị thầy pháp rất nổi tiếng?

- Dạ! Ông chủ! Ngài tìm vị thầy pháp ấy có chuyện gì không ạ?

- Giúp tôi có một cuộc hẹn với ông ta đi!

-------------------------------------------------------

Trong một căn nhà u ám đầy bùa phép, khói nhan nghi ngút Nhất Bác vô cùng lạnh sống lưng khi bước vào ngôi nhà này. Vị thầy pháp đang ngồi yên vị trên bụt

- Hôm nay tôi đến gặp ông có một chuyện nhờ ông giúp đỡ!

- Khỏi nói, tôi biết cậu đêm qua đã mơ thấy người đó!

- Đúng!

- Con trai của ông ta là nguyên nhân khiến linh hồn của ông ta vẫn còn trên nhân gian!

- Vậy tôi phải làm như thế nào?

- Cậu đem tấm bùa này dán vào ngôi mộ của ông ta, sau đó đập phá là được!

Nhất Bác nghe đến đây thì không khỏi rùng mình một lúc, mình không thể làm chuyện này được, mình đã gây ra cho Tiêu Chiến nhiều tổn thương lắm rồi. Không được!!! Mình sẽ không bao giờ làm Chiến rơi lệ nữa!!!

Cứ thế về nhà, Nhất Bác lại nằm mơ thấy người đàn ông đó liên tục đe dọa mình. Ác mộng cứ thế tiếp diễn này này qua ngày khác khiến Nhất Bác không khỏi yên tâm. Trong thời điểm ấy, Nhất Bác đã đưa ra quyết định khiến Nhất Bác đã không thể quay đầu lại với Tiêu Chiến được nữa rồi.

- Cầm tấm bùa này, dán lên rồi đốt mộ ông ta đi!! Nhớ! Đừng cho Chiến Chiến biết!

Trong lòng Nhất Bác lúc này cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng vì lo cho lợi ích của mình. Cậu ấy không biết rằng mình đã từ bỏ cái gọi là hạnh phúc của mình..

---------------------------------

2 tháng sau

Tiêu Chiến chưa biết được những gì mà Nhất Bác đã gây ra cho mình mấy ngày qua. Cũng chính Nhất Bác đã đề nghị cho giám đốc bên công ty Tiêu Chiến tăng ca nhiều hơn để Tiêu Chiến không có thời gian nghĩ. Hôm nay là ngày chủ nhật, là thời gian rảnh. Hai người bọn họ rất vui vẻ đi dạo, nhưng có vẻ sắc mặt của Nhất Bác lúc này không được tốt cho lắm. Tiêu Chiến rặn hỏi Nhất Bác cũng không trả lời, chỉ nói là bản thân mình bị cảm lạnh uống thuốc một lúc rồi khỏi thôi khiến Tiêu Chiến cũng bớt lo lắng. Đang trên đường đi, Tiêu Chiến thấy xe kem đẩy tới định nhào qua đó mua, thì Nhất Bác ngã xuống mặt đường. Tiêu Chiến hốt hoảng không biết làm sao, đành nhờ gọi xe cấp cứu

Trước phòng cấp cứu lúc này, mẹ Nhất Bác và một người phụ nữ khoác tay  mẹ Nhất Bác đi tới, sớm nhận ra mẹ Nhất Bác vì Nhất Bác đã từng cho Tiêu Chiến xem hình mẹ cậu ấy. 

- Dạ! Con chào dì ạ!

- Con !Bác thế nào rồi!

- Con cũng không biết nữa dì!

- Cậu là bạn Nhất Bác? Cô gái đi theo cùng mẹ Nhất Bác lên tiếng.

- À...ừm...

Gương mặt của cô gái này có chút biến sắc kể từ khi gặp Tiêu Chiến, không phải cô không biết mà cô biết rất rõ về con người này. Nhìn ánh mắt của cậu ta hốt hoảng lo lắng lúc này không phải là bạn bình thường..

- Cho hỏi.. Ai là người nhà của Nhất Bác?

- Tôi!! Mẹ Nhất Bác lên tiếng

- Tụy của cậu ấy bị hỏng nặng, tại sao người nhà lại không sớm phát hiện đưa đến bệnh viện đến lúc bây giờ mới đưa đến?

Mẹ Nhất Bác bàng hoàng, Tiêu Chiến cũng bàn hoàn lúc này không tin những gì diễn ra trước mắt mình. Mẹ Nhất Bác hoàn toàn sụp đỗ ngay úc này khi bác sĩ nói tiếp.

- E rằng ngày hôm nay khó mà qua khỏi!

Nói rồi bác sĩ quay đi, Tiêu Chiến chạy theo bác sĩ để mặc mẹ Nhất Bác và cô gái ấy ở lại

- Bác sĩ! Có cách nào cứu được anh ấy hay không?

-Hiện tại hồng cầu của cậu ấy bị phá hủy rất nhiều, thêm tụy của cậu ấy bị hỏng nặng. Chỉ còn một cách duy nhất!

Tiêu Chiến như mừng rỡ lên như ai đó vừa cho cậu một tia hy vọng

- Bác sĩ cứ nói!! Giọng cậu vô cùng gấp gáp

- Nói thật ra bệnh viện tôi có tụy để ghép nhưng không phù hợp với cậu ta, bây giờ là chỉ còn cách một người có cùng nhóm máu với nạn nhân mà đồng ý hiến tụy của mình!

- Vậy cậu ấy nhóm máu gì?

- Nhóm máu O

--------------------------------------------------------------------------

Đã hơn hai ngày kể từ khi Nhất Bác nằm viện, cứ hôn mê sâu, mỗi ngày Tiêu Chiến cứ đến chăm sóc cho Nhất Bác suốt mấy ngày nay, mẹ Nhất Bác cũng có đến thăm nhưng một lúc lại rời đi. Nhìn người mình yêu lúc này, Tiêu Chiến không khỏi xót xa, trong đầu cậu lúc này nhớ đến lời bác sĩ nói với mình

Tại phòng bác sĩ

- Bác sĩ..... Tôi muốn ông giúp tôi một chuyện..!

- Cậu cứ nói!

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc lâu mới đưa ra quyết định vì an toàn sự sống cho người kia.

- Tôi nhóm máu O, bác sĩ có thể..... tôi...muốn hiến tụy cho Nhất Bác!

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Hiến một bộ phận trên cơ thể mình thì sức khỏe của cậu sẽ bị giảm sút không còn như lúc trước nữa!

- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, Nhất Bác đang trong tình trạng sự sống và cái chết, tôi muốn cứu cậu ấy!

- Thôi được rồi! Tôi ghi nhận tấm lòng của cậu! 

Vị bác sĩ đưa tờ giấy hiến tụy cho Tiêu Chiến

- Cậu điền vào đây ghi rõ thông tin, 2 ngày sau tiến hành phẩu thuật

Tiêu Chiến cầm bút đặt tên mình vào tờ giấy kia 

NGƯỜI HIẾN: TIÊU CHIẾN 20 TUỔI

NGƯỜI NHẬN: VƯƠNG NHẤT BÁC 23 TUỔI

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro