Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau

------------------

- Mẹ chúc con bữa nay thi tốt đi mẹ!

- Ráng thi nghe! Mẹ trông cậy và tin tưởng con trai mẹ sẽ làm được!

- Con đi nha!

- Ừm!

- Chiến!

- Dạ! Mẹ kêu con!

- Mẹ tin con làm được, nhớ lấy cho mẹ điều này '' Nếu không có mẹ ở bên cạnh, ráng học giỏi, sống cho tốt vào, sau này lên Bắc Kinh không có mẹ ở bên cạnh con, nhớ chăm sóc bản thân mình tốt''

- Mẹ! Mẹ nói gì kì vậy? Còn tới tận  2 tháng lận mà, mẹ lo xa quá rồi đấy!

- Thôi! Đi đi! Kẻo trễ!

Tôi xách xe máy đi ra khỏi nhà để chạy lên trường tham dự kì thi rất quan trọng, kỳ thi đại học. Tôi vô cùng rất điềm tĩnh, tự tin với lượng kiến thức trong tay để làm bài thi.

- Số báo danh 11122229089! Tiêu Chiến!

- Dạ có!

Tôi nhanh nhẹn bước vào phòng thi và tìm vị trí ngồi, tôi ngồi bàn đầu của dãy hai, mỗi bàn là một thí sinh để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi '' Xin người cho con đầy đủ bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt bài thi của mình ạ!''

Sau khi hoàn thành xong kì thi đại học, với tâm trạng vui vẻ của tôi, tôi chạy xe về nhà với giọng điệu hí hửng thì thấy đằng trước rất nhiều người, họ tụm một đám lại, hình như ở đằng trước có một vụ tai nạn thì phải. Tôi ghé xem thử

- Mẹeeeee ! Mẹ ơi!!!! Đừng bỏ con mà mẹ!!! Mẹ !!! Mẹ!! Nghe con nói không!!!! Mẹ ơi!!!!!

Đống rau quả rơi ngổn ngang trên mặt đường hòa lẫn cùng với một dòng máu tươi

- Chú ơi!!! Điện xe cấp cứu tiếp con với chú!!! Chú ơi!!! Giúp con với!!!! ứcccccc !!!!!!

- Mẹ!!!! Mẹ ráng chờ một xíu nha mẹ!!! Xe sắp tới rồi mẹ ơi!!! Mẹ!!!!

Tiếng xe cấp cứu tới, tôi thất thần ôm mẹ đặt trên xe cấp cứu rồi nắm bàn tay yếu ớt của mẹ mà xoa xoa rồi ôm lấy đặt vào lòng một cách gấp gáp.

- Mẹ đừng xảy ra chuyện gì nha mẹ!!! Mẹ!!!!

- Chuyển xe vào ngay lập tức, nạn nhân bị mất máu quá nhiều!!!

Tôi chạy theo chiếc xe đẩy của mẹ tôi, tay vẫn nắm chặt mà xoa xoa bàn tay mẹ để hơi ấm của tôi làm ấm lòng bàn tay mẹ nhưng bàn tay ấy ngày càng lạnh dần.

- Làm phiền người nhà bệnh nhân ở bên ngoài chờ thông tin

Tôi thất thần ngội phịch xuống hàng ghế chờ của bệnh viện, đôi mắt đầy nước mắt, tôi hy vọng rằng sẽ có một sự sống nào đó cứu vãn lấy cuộc sống của mẹ tôi, nhưng không!!!!! Không!!!!!!!2

2 tiếng sau

--------

Mẹ tôi đã được đẩy ra ngoài nhưng lại bị vải trắng che hết nguyên người, tôi sững sờ, cả người tôi run lên từng đợt một

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà ấy mất máu quá nhiều!!!

- Khoongggggggggggggg!!! Hãy nói với tôi là giả dối đi!!!! Mẹ tôi vẫn còn sống!! Mẹ tôi đang nằm đó mà cười với tôi kìa!!! Khoonggggggggggg!!!!

- Cậu nghe một lần nữa đây!! Mẹ cậu đã mất rồi!!!

Trước mắt tôi, tất cả mọi thứ ngày càng mờ dần, một màu đen bao trùm lấy đôi mắt tôi, nước mắt vẫn chảy và.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro