Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, chị hai, ba! Mọi người đâu rồi?

- Bà mẹ mày, hôm qua mày ở lại nhà bạn mà tới nửa đêm mới điện cho tao, mày muốn hù tao hay gì?

- Mày cũng hay he, bỏ tao lại nhà hát, đi chơi mà không rủ chị mày đi!

- Thôi! Bỏ qua đi! Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?

- Đi chùa, dô tắm rửa rồi cùng mẹ với chị mày đi nè!

- Dạ!

________

Tôi bước ra với một bộ đồ áo sơ mi trắng và quần ôm màu đen cùng với đôi giày đế cao màu trắng bước ra ngoài. Bà chị vừa thấy tôi liền đơ người mất vài giây mới hồi tỉnh lại. Tôi cười 

- Mày cười cái gì? 

- Đâu có gì đâu! Đi thôi!

Tôi và gia đình lên xe ngồi, trên đường đi thật sự rất nhộn nhịp, nhìn ra ngoài cửa kính nào là những người đi chơi xuân mặc những bộ đồ sực sỡ, những câu đối đỏ, rồi cả con đường trang trí lộng lẫy một cách đẹp mắt.

- Ủa! Chiến! Sau gáy mày sau có nhiều vết bầm vậy?

- À!!! A ha!!! Hôm qua em đi bộ bất cẩn bị thằng nhỏ va phải vào em, em té xuống chậu cây! A..Ha...!! Không có gì đâu!!

- Trời! Có sao không? Có cần đi bệnh viện không?

- Dạ không!!! Em không sao thiệt mà!

Nghĩ đến chuyện đêm qua, làm cho tôi ám ảm đến tận bây giờ tôi vẫn còn lo sợ, lỡ như hắn ta mà xuất hiện ở chỗ này có phải là tiêu đời mình rồi sao, không được, không được.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước cổng chùa, tôi và gia đình bước xuống đi thẳng vào trong, đâu đó bên tai tôi nghe những tiếng thì thầm ríu rít tươi cười

- Ê bây! Trai đẹp kìa!

-  Nhìn dễ thương quá trời ơi!

- Đi chùa cũng gặp trai đẹp nữa số tôi may mắn quá! Á!!!

Tôi cầm trên tay một nén nhang mà khấn vái trước đức Phật '' Con xin người phù hộ cho gia đình con luôn mạnh khỏe bình an ''

Thắp nhan xong, thường lệ sẽ đi xin keo rồi xin xăm. Tôi xin keo ba lần đều được, đến lượt xin xăm trước chánh điện, tôi lắc nhẹ 3 lần, một cây xăm rớt xuống mang số 32. Tôi đến hộp đựng xăm để xem

Quẻ xâm bàn:

''Duyên phận được an bày, chớ cưỡng cầu, kiếp này trả nợ mới được hạnh phúc, tổn hao tiền của nhiều và có cao nhân giúp đỡ thành công''

- Gì? Kiếp này trả nợ mới hạnh phúc? Mình mắc nợ ai?

Tôi hơi run sợ và nhớ đến chuyện hôm qua, hôm qua suýt chút nữa là mình đã tiêu đời dưới tay ông ta, liệu đây có phải là chuỗi mở đầu những ngày tháng phải trả hay không???

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc này tới tấp, bỗng một cái đánh vào vai rõ mạnh ở đằng sau

- Hù! Đang nghĩ gì đấy!

- Mỹ An! Cậu cũng đi chùa à?

- Dị chứ cha thấy con ở ở trong chùa không đi chùa thì đi đâu? Đi nhà thờ hả?

- Ầy!! Năm mới bớt nghiệp lại ha! Năm mới cũng mới cái miệng cũng mới ha!

- Mày hay lắm! Mày muốn tao khẩu nghiệp trong chùa à?

- Ây!!! Không!! Đây là chốn linh thiêng! Cấm ồn ào!Kkkkk!

- Mày đi với ai?

- Tao đi với chị hai và mẹ! Thôi tao đi về đây! Vui vẻ!

Tôi đi  thẳng ra ngoài sân, trong đầu vẫn luôn lo sợ về quẻ xăm bàn về mình. Liệu có thật hay không hay là chỉ bàn để mình sợ rồi làm nhiều việc thiện. Thôi bỏ qua đi, nếu có cũng sẽ cố gắng mà đối diện với nó





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro