Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần dần mở mắt mình, tôi thấy mình đang nằm một cái giường rất lớn, siêu ơi là lớn luôn, nhưng đầu tôi rất đau, đau dữ dội. Tôi không thể nào ngồi dậy nổi để đi, tôi hốt hoảng.

- Đây là đâu? Chị tôi!!

Tôi liền ngồi dậy để chuẩn bị bước xuống giường, tôi nhìn thấy mình trong một trạng thái rất tồi tệ, quần áo bị xé tung cả ra, rồi cả cánh tay tôi đầy những vết bầm tím.

Tôi sửng người lại, thân thể tôi run từng đợt liên hồi bỗng có một tiếng bước chân bước vào.

- Cậu tỉnh nhanh vậy à?

- Sao lại là cậu? Tại sao tôi ở đây?

- Cậu vừa mới tỉnh dậy, đầu cậu đang bị thương, tôi đem băng gạt để băng bó vết thương cho cậu

- Tôi phải về nhà ngay lập tức, ba mẹ tôi, chị tôi đang lo cho tôi!

- Cậu bình tĩnh đi!

Trạng thái tôi bây giờ hỗn loạn không cùng, ba mẹ tôi mà biết tôi mất tích kiểu này chắc hẳn đang lo lắng cho tôi rất nhiều.

- Cậu có biết số điện thoại ba mẹ cậu không?

- Cho tôi mượn điện thoại điện ba mẹ tôi đi!

- Được! Tôi sẽ cho cậu mượn nhưng hãy nói với họ, sáng mai cậu sẽ về, cậu không thể về ngay bây giờ được!

- Tại sao?

- Vì câu suýt chút nữa là xong đời rồi, hiện tại cậu đang bị ông ta truy tìm khắp nơi, nếu bây giờ  cậu mà xuất hiện chắc tôi cứu cậu cũng không nổi đâu!

- Cậu bây giờ nghỉ ngơi cho thật tốt, lại đây để tôi rữa vết thương!

- Cậu là Nhất Bác diễn viên nổi tiếng ?

- Giờ cậu mới biết tôi, tôi nổi tiếng cỡ đó đấy mà cậu không biết tôi sao?

- Tôi ít xem tin tức về showbiz lắm! Cũng không biết gì nhiều hầu như là không quan tâm luôn ấy!

- Tôi thấy tôi và cậu cũng có duyên lắm! Lần trước cậu đụng tôi tại đồng hoa cải, giờ tôi lại gặp cứu cậu trong nhà hát! Đúng là duyên!

- Thôi bớt xàm dùm đi ha! Duyên gì, tôi và cậu chỉ trùng hợp thôi! 

Nói đến đây mặt tôi ửng đỏ cả lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro