Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác!!!!!!

- WangYiBoooooo!!! YIBo!!!!!!

Hàng ngàn tiếng cổ vũ, reo hò của fans cậu ta la hét đến mức điếc cả lỗ tai. Tôi còn ở chỗ này chịu đựng cũng hay đấy, xoay sang nhìn bà chị tôi đang reo hò một cách nhiệt tình, sung sướng làm tôi mệt mỏi vô cùng. 

Mở đầu buổi trình diễn của đêm hội Mùa Xuân là tiếc mục Vô Cảm do Vương Nhất Bác trình bày. Cậu ta vừa bước ra là tiếng reo hò còn dữ dội hơn lúc nãy. Tôi hiện tại đang ngồi ở hàng ghế chót nhất. Ngồi trên cao chỉ nhìn sân khấu qua màn hình lớn '' Chẳng phải cái người mình đụng trúng phải hồi sáng sao? Cậu ta là Nhất Bác à?''. Hàng loạt câu hỏi của tôi chạy ào ào trong đầu tôi. Tôi mà nói với chị tôi là hồi sáng đụng phải cậu ta là bả cạo đầu tôi mất đành ngồi im lặng mà theo dõi tiết mục cậu ta.

- Chị hai! Ở đây có nhà vệ sinh không?

- Ai biết à! Mày kiếm đi! Tao đang bận coi Nhất Bác trình diễn!

- Xí! Mắc mệt!

-Này cậu! Cho tôi phiền hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?

- À! Nhà vệ sinh hả? Cậu đi thẳng xuống lối dưới sân khấu, quẹo phải rồi đi thẳng vào khu vực cánh gà rồi cậu hỏi tiếp nha! Tôi đang bận coi!

- À cảm ơn!

Đúng là cậu ta có sức hút đối với các trẻ hiện nay ngay cả trai lẫn gái đều chết mê chết mệt vì cậu  ta. ''Ừ nhìn đẹp thiệt nhưng không phải dễ gì chinh phục được tôi ha'' Tôi nghĩ trong bụng

- Ây da! Đâu bụng quá ! Chị hai em đi vệ sinh một xíu rồi em quay lại nha!

- Đi đi! Tao đang coi cứ réo hoài!

Tôi quay lưng rời khỏi chỗ ngồi, chạy thẳng xuống dưới khu vực sân khấu.

- Này cậu! Đi xuống đây làm gì! Có thấy nghệ sĩ đang trình diễn không?

Chú công an chặn lại không cho tôi đi tiếp

- Chú ơi! Chú có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Con đau bụng quá!

Tôi nhăn nhó ôm bụng dày tới dày lui trên cái bụng nhỏ của tôi

- Quẹo phải đi thẳng là tới!

- Dạ con cảm ơn!

Tới nhà vệ sinh, tiếng hát ồn ào ngoài kia vẫn còn, tôi thì đang một bụng ôm cái rõ đau '' Chiều giờ mình đâu có ăn gì trúng đâu ta sao mà xui dữ vậy trời'' Thầm nghĩ trong bụng mà nước mắt cứ ứ ra. Tiếng hát ấy bắt đầu ngừng hẳn, fans hét lên la làng một cách đến mức mà tôi trong nhà vệ sinh vẫn còn nghe rõ từng chữ: '' YiBooo''. Trời ơi! Tôi mệt á!

Sau khi đi vệ sinh xong, tôi đến bồn rữa tay thì nghe có tiếng bước chân người đi vào. Tôi đi ra thì gặp một người đàn ông cao to mặc vest, chắc có lẽ là làm giám đốc công ty hay gì ấy mà nhìn ăn mặt lịch sự lắm. Tôi liền lách sang người ông ta thì bị ông ta chặn lại.

- Nè ông! Ông làm gì vậy? Tự nhiên chặn đường tôi à!

Ông ta không trả lười mà cười điểu, chính bản thân tôi lần đầu tiên tiếp xúc với con người này mà cảm thấy ớn lạnh

- Nè ông! Ông có nghe tôi nói không vậy? Ông tránh sang một chút để cho tôi đi !

- Nếu tôi nói không thì sao?

Ông ta liền tiến sát vào người tôi, tôi cảm thấy run sợ dữ dội hơn liền đẩy ông ta ra thật mạnh một cái rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài. Ông ta bất ngờ kéo cánh tay tôi rồi bịt mồm tôi lôi vào trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Tôi vùng vẫy một cách dữ dội rồi cắn vào bàn tay ông ta một cái. Ông ta rõ đau mà ôm chầm bàn tay, tôi thừa cơ đạp ông ta một cái rồi chạy, lại bị ông ta nắm chặt cánh tay tôi một lựt rõ đau

- Cứu tôi với!! Cứu tôi!

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả thỏ con? Ha ha!

- Cứu!!! A!!!...........

Tôi thấy trước mắt mình ngày càng mờ dần đi, khóe miệng tôi vẫn luôn nói một cách vô cùng yếu ớt '' Cứu tôi với''....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro