Chương I: Đầu Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Diêm Vương Điện, có một người đàng ông trạng ngoài 60 tuổi đang khẩn cầu một điều gì đó trông có vẻ rất đau khổ.

- Xin ngài hãy cho con gặp em ấy, ngài muốn con làm gì cũng được. Con xin ngài. Con cầu xin ngài.

Người đàn ông khóc lóc cúi đầu xuống lạy một cách trong vô vọng.

- Bản thân ngươi cũng đã trả cái giá quá đắt, lúc còn tại thế, ngươi đã lừa gạt hết bao nhiêu người để vụ lợi riêng cho bản thân mình. Ngươi không xem trọng tình cảm của người ta, lật đổ không biết bao nhiêu hạnh phúc của biết bao nhiêu người. Tuy rằng kiếp trước ngươi có duyên với cô gái ấy nhưng chính tay ngươi đã bẻ gãy sợi dây đấy. Và bây giờ ngươi thật sự đã hết duyên với cô ta rồi!

- Con thật sự là không muốn lừa gạt em ấy một chút nào cả, vì tình thế bắt buộc, con phải nhắm mắt xuôi tay nhưng con đã thật sự rất ân hận hơn suốt 60 năm qua, không bao giờ con có một cuộc sống đúng ý nghĩa của một con người, con luôn tự giam giữ bản thân mình vào chốn xiềng xích của địa ngục trần gian cho đến khi con xuống đây để tìm người con gái ấy!

Người đàn ông cứ nói, khóc một cách liên hồi, nói rồi ông ta liền quỳ lại một cách liên tục

- Không cần nói nhiều nữa, ngươi gieo nhân nào gặt quả ấy, ngươi phải trả giá và ân hận suốt đời cho việc làm của ngươi gây ra xem như là một bài học răng đe cho những kiếp người sau sẽ không bao giờ được hạnh phúc đặc biệt là phụ nữ, họ là những người dễ bị tổn thương nhất! Người đâu! Dẫn xuống Mạnh Bà Quân ngay lập tức!

Người đàn ông vẫn khóc trong vô vọng, sau đó một đám ma quân dẫn đi đến cung Mạnh Bà, trước khi đi đầu thai kiếp luân hồi. Ai cũng phải đi ngang qua cánh đồng hoa Bỉ Ngạn dọc sông Vong Xuyên. Cánh đồng hoa ấy xuất hiện trước mặt người đàn ông này với một màu đỏ rực. Màu đỏ ấy nhìn vào làm cho con người ta cảm thấy ươn ướt đau đớn tột cùng. Ông ta nhìn, cứ nhìn. Giọt nước mắt của một người không hồn rơi xuống vào một bông hoa gần đó. Lặng lẽ bước đi

Thoắt ẩn thoắt hiện, trước mặt người đàn ông này là một bát canh, ông ta nhận lấy mà uống để quên, uống để giải thoát cho bản thân mình không được phép làm tổn thương một người con gái nào nữa. Chẳng mấy chốc, ông không còn nhận ra chính bản thân mình là ai. Nhưng, trước khi đó, những ký ức khi còn tại thế dần dần xuất hiện một cách hữu hình trong tâm trí của ông một cách liên tiếp, liên tiếp. Từ khi ông sinh ra cho đến trưởng thành cho đến đạt thành danh rồi cho đến những cảnh ông chà đạp nhiều người trong đó có người con gái ấy và những ngày tháng ân hận cả đời. Đã 11 năm rồi! Ông bật cười, bất giác rơi vào trạng thái lơ lửng không trung mà chính bản thân mình cũng không biết mình đang rơi vào trạng thái nào.

Ngày 5/1//1991 tại một huyện nhỏ ở Trùng Khánh

Tôi tỉnh dậy, trước mắt mình là một căn phòng rất khan trang, bên cạnh tôi là một người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi, tôi không còn nhớ bản thân mình là ai nữa. Bấc giác một cánh cửa mở ra, một người đàn ông với gương mặt vô cùng phúc hậu đi kế bên là một cô bé rất xinh.

- Em dậy rồi à! Coi chừng sức khỏe của mình đấy, mới sinh xong cơ thể còn yếu lắm, không nên cử động nhiều. Tiêu Linh con gái! Đây là em trai con, Tiêu Chiến!

- Woa!!! Dễ thương quá ba ơi! Từ nay về sau con không còn chơi mình ên nữa rồi! Yeah!!!!

Nói rồi, chị gái bế tôi trên tay vừa nói vừa cười đến hip cả mắt. Chị ôm tôi vào lòng và thỏ thẻ nhẹ bên tai tôi: " Chị sẽ bảo vệ em, Chiến à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro