Chương ll Thời Thơ Ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, thấm thoát cũng đã 5 tháng trời, tôi bây giờ đã có thể bò và quậy phá, nghịch ngợm, phá đồ đạt trong nhà không biết bao nhiêu cái lý, cái bát,...

- Trời ơi! Chiến làm gì thế con?
Mẹ tôi ở đằng sau rửa bát nghe tiếng "choảng" một cái rồi chạy lên.

Tôi híp mắt rồi bò chuồn xuống dưới cái bàn ở phòng khách to ơi là to, dài ơi là dài.

- Chiến! Ra đây cho mẹ!
Mẹ quát một tiếng rất lớn, tôi vì thế sợ hãi mà không dám bò ra mà khóc mếu máo, bất chợt ai đó ôm cái eo mập mạp của tôi mà lôi ra, không ngờ là mẹ, mẹ thủ sẵn một cây trúc nhỏ, dài. Tôi càng khóc nhiều hơn, mẹ quất từng roi một xuống mông tôi, tôi càng khóc ngày càng lớn hơn mẹ lại quát:

- Bỏ chưa! Không được phá đồ đạt nữa có nghe không? Dạy hoài không nghe, lì lợm quá!

- Em làm gì mà quát con dữ vậy? Nó còn nhỏ mà, tuổi nghịch ngợm cỡ này là không tránh khỏi. Thôi! Lại đây ba xem mẹ đánh con có đau không để ba kêu mẹ đánh nữa!

Bà nói giọng một cách nghiêm túc nhưng rất đáng sợ. Tuy tôi không hiểu ba nói gì nhưng tôi cảm nhận được có biến nữa. Thế là tôi lại òa lên khóc. Bà bật cười:

- Thôi! Thôi! Chiến Chiến của ba, ngoan đừng khóc nữa! Ngoan! Ba dẫn đi mua kẹo cho ăn ha!

Nghe từ kẹo, tôi sáng mắt ra rồi dụi mặt mình vào lồng ngực của ba đang ôm tôi trong lòng. Ba dẫn tôi lên phòng.

Cái mông trắng trẻo của tôi, hồng hào. Ba tôi vừa cười vừa lấy thuốc xoa xoa những chỗ có lần đánh đấy rồi nhẹ đặt nụ hôn xuống, lúc đó tôi ngủ hồi nào không hay biết nữa mà phè ra giường một đống.

- Chắc có lẽ ban nãy khóc nhiều quá ngủ rồi!

Sáng hôm sau, tôi được mẹ dẫn đi chợ, tôi cũng nhốn nháo lắm. Nghe mẹ nói trong giọng điệu rất hào hứng cưng chiều. Tôi được mẹ mặt cho một bộ đồ baby nhỏ trước ngực có in hình vịt Donald.

- Trời ơi à! Phải Tiểu Chiến không đó?

Bà chị tôi xuất hiện, nhìn mặt bả gian dữ lắm. Tôi cười híp cả mắt, nghếch cái mặt tròn xoe của mình. Bà chị tôi tán nhẹ một cái thí điều muốn té xỉu tại chỗ.

- Hay hệ! Hách lên rồi đó!

Thói quen của tôi là thấy cái gì lạ là bóc lấy bỏ vào túi mình, bất kể món gì. Đi ra ngoài chợ, chợ tương đối lớn, ồn ào tiếng ồn, tiếng chặt thịt heo của mấy bà bán hàng rồi mùi hủ tiếu xào thơm nức mũi, bánh bao Trùng Khánh,... Và những ánh sáng rực rỡ lóe lên từ những tiệm vàng bên cạnh chiếu sáng lấp lánh.

"Xoạt", tôi lấy một cái xe múc đất lên bỏ vào áo ấm rộng của tôi một cách nhanh gọn lẹ mà bà bán hàng kế bên lo nói chuyện với bà bán kế bên mà bả không biết mình bị mất đồ.

Về tới nhà, mẹ cởi áo khoác ngoài vốn thùng thình ấy, từng món đồ chơi của tôi rơi xuống, xe cuốc, nắp chai nước ngọt, hay cả những lá bài in hình những chú hề,... Tôi đều lấy hết.

Mẹ ngạc nhiên đến nỗi sởn da gà lên và nói:

- Làm sao mà con có những thứ này?

Tôi im re, không một tiếng động đậy, cỡ từng tuổi này mà làm ra ba cái chuyện quái quỷ này không bao giờ xảy ra được, thế vậy mẹ liền " triệu tập" một nhân vật rất khả nghi vào để hỏi cho ra lẽ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro