Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc tôi đã lên mẫu giáo.

Tại trường mẫu giáo Sao Thổ

Tôi đang mong ngóng tiếng chuông ra chơi, lúc đó mới có thời cơ để "chuồn" về nhà. Như mọi khi, tiếng chuông lại vang lên. Tôi liền mang cặp gấu bông trên lưng rồi chạy tới hàng rào cổng trường. Quẳng cái cặp xuống đất, tôi trèo qua thì bắt gặp ông bác tôi đang đứng ngoài đấy. Ông bác nhìn tôi, tôi nhìn ông nhìn một hồi lâu ông lên tiếng

- Sao con ở đây? Lại trốn học nữa hả gì?

Tôi sợ bác tôi nói cho mẹ tôi biết là thôi xong, mỗi lần trốn học chạy về nhà, mẹ tôi hỏi tôi tại sao lại về sớm như thế. Tôi biện lý do là cô giáo cho tụi con tan học sớm, cô làm công chuyện. Nhưng thực ra là vì tôi nhớ mẹ. Không muốn đi học vã lại trường cũng gần đây nên tôi ưa trốn về. Nhưng hôm nay lại xui đến mức gặp ông bác tôi. Bác tôi ẩm tôi vào lớp rồi nói với cô giáo đề phòng tôi trốn học. Thế là mọi chuyện đã lọt vào tai mẹ tôi, sau khi tan học tôi liền một trận đòn rõ đau với lý do trốn học vì nhớ mẹ.

Cứ thế trôi qua trôi qua, nhanh một cách lạ thường, bây giờ tôi đã 18 tuổi, là một cậu học sinh cấp ba. Hôm nay là 23 tết, tôi được nghỉ học về nhà cùng chị hai, ba tôi, mẹ tôi để sửa soạn nhà cửa, trang trí lại để đón Tết. Không khí cũng như mọi khi nhưng có điều vui nhộn hơn trước là vì hôm nay gia đình tôi đều có mặt đầy đủ, ngày thường thì chị em tôi và ba đều đi học, đi làm nên ít gặp nhau lắm. Chị tôi thì làm ở bệnh viện chuyên về khoa bác sĩ, còn tôi thì đi học, ba thì đi làm ở công ty.

- Chiến! Lại đây ba biểu!

Tôi đang phụ mẹ tôi rửa sân trước nhà, nghe ba gọi chạy vào trong

- Ba gọi con?

Ba cầm sẵn trên tay một túi quà rồi đưa tôi

- Hôm bữa ba có chuyến công tác ở Nhật, ba cũng không biết mua cái gì để tặng con, ba thấy bọn trẻ bây giờ cũng thích mặc những thể loại đồ như vậy nên ba mua cho đó!

- Ôi!! Con cảm ơn ba!!!

- Ra ngoài phụ mẹ đi, không thôi bả la chết!

- Dạ

Tôi liền ra ngoài sân phụ mẹ, ba thì vào nhà bếp dọn dẹp, còn bà chị tôi thì đi dọn dẹp phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro