Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 Tết
________
Một luồn ánh sáng nhè nhẹ chạy dài trên mặt của tôi khiến tôi thức giấc, nhè nhẹ mở mắt nhìn căn phòng một lúc rồi vớ lấy điện thoại trên bàn

- 6h30 rồi!!!! Chết!!! Quên đi chợ nữa!! Mẹ mà biết được chắc giết mình chết mất!

Lết cái mông dậy rồi vội vã chạy xuống

-Quên lấy quần áo nữa!! Ôi giời ơi!

Lật đật chạy lên phòng, mở tủ quần áo lấy bộ đồ mà ba tôi tặng tôi hôm qua rồi chạy một mạch vào phòng tắm.

Tôi bước ra với một chiếc áo thun trắng với quần yếm, lúc đó nhìn tôi rất cute 😁

Xỏ thêm đôi giày màu trắng, đội nón bảo hiểm rồi lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài một cách hấp tấp. Trên đường đi tới chợ phải đi qua cánh đồng hoa cải dầu, đây là cánh đồng mà tôi rất thích bởi vì sau những ngày đi học mệt mỏi, tôi thường chạy ra đây để giảm stress, áp lực. Và cảm nhận được sự yên bình, mùi hương dễ chịu hoà nhập một màu vàng rực rỡ chạy dài khắp cánh đồng ấy.

Tôi chạy xe với thương hiệu SH, dòng xe mà gia đình tôi rất ưa chuộng, chạy một cách hấp tấp, đi qua cánh đồng rực rỡ màu vàng ấy, tôi mãi mê nhìn vẻ đẹp của những bông hoa cải dầu" Sao hôm nay lại đẹp thế nhỉ?"

Lo mãi mê nhìn, không may tôi đụng trúng một thanh niên đi ngang qua lộ làm tôi ngã nhào xuống đất, nguyên chiếc xe đè bẹp lên người tôi một cách bất ngờ và thấm đau dữ dội.

- Ây da!!!!!

- Này cậu!! Có sao không vậy?

Cậu ta ngã xuống đất, may quá không bị thương gì còn tôi thì bị trầy hết một mảng da máu chảy hơi nhìu. Cậu ta đứng dậy rồi đỡ xe tôi lên, một bàn tay đưa ra trước mắt tôi. Tôi vội nắm lấy mà đứng thẳng lên. Trước mắt tôi là một chàng trai vô cùng đẹp, phải nói là đẹp kinh khủng luôn ấy! Nhưng không biết tại sao khi tôi nhìn vào ánh mắt cậu ta, tôi lại áy náy, khó chịu và tim tôi nhói lên một cách rõ đau rằng tôi đã từng làm cho cậu ấy tổn thương. Không! Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, tôi và cậu ta đâu hề quen biết gì nhưng tại sao tôi cảm giác có sự quen thuộc. Tôi liền tránh ánh mắt của cậu ta, cậu ta bật cười rồi thấy trên cánh tay tôi chảy máu. Cậu ta liền đưa băng cá nhân đến dán vào, tôi hốt hoảng giật mình rụt tay lại

- Xin lỗi anh, tôi làm được!

- Câụ xem kìa, tay bị thương, cứ để cho tôi làm, tôi còn chưa trách cậu vì đụng phải tôi đâu đấy!

- Chuyện khi nãy cho tôi xin lỗi! Tôi bất cẩn quá! Cậu có sao không?

- Tôi không sao!

- Giọng cậu ấm thật đấy!

- ????

- À!!!😂 Không có gì! Bỏ qua đi!

Sau khi dán vết thương, tôi liền lên xe để đi chợ mua đồ, vô tình làm rơi thẻ học sinh khi nào tôi chả biết, tôi tạm biệt cậu ta rồi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro