Chương 1: Lão Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu đông tại Hải Miên. Không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn mấy phần, sang tới ấp Thái Hoà thì có vẻ càng lạnh hơn một chút. Đây là vùng kinh tế phát triển chậm và thưa dân...

Vương Nhất Bác tay lái chiếc xe motor dáng thể thao hơi cũ kĩ, hít lấy một hơi thở dài. Khí lạnh cộng thêm da khô làm cho căng nẻ gương mặt non nớt. Năm nay cậu mới 20 tuổi. Gương mặt tuấn tú trẻ trung, đáng yêu lại có phần chững trạc khó tả ở đôi mắt. Thi thoảng lại nghĩ suy gì đó rất trầm lắng.

Gia đình của Vương Nhất Bác vốn là hạng thương gia lớn. Môi trường giáo dục cũng rất tốt, gọi 1 tiếng Vương thiếu gia quả không ngoa. Nhưng hôm nay, cậu Vương đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nói là đuổi nhưng thực chất là cậu tự bỏ đi.

Đứng lên ngồi xuống khẩu trang che kín mặt chờ cô chủ trọ đến, Vương Nhất Bác loanh quanh nhớ lại cuộc cãi vã với ba mình.

- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, kinh doanh mấy thứ đồ đi phượt, lèo lả đó làm cái gì. Nhà thiếu việc cho mày làm à? ( Ba Vương giận giữ tay chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác )

- Ba.... Đó là đam mê của con. Thành công hay thất bại cũng là tài sản con tự đi làm thêm tự bỏ ra.

- Hão huyền, vô bổ. Mày lo học cho tốt, đàn đúm kinh doanh với cái bọn bạn mày lại hỏng hết người.

- Con hứa không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ba.... ( Cậu Vương nhíu mày, giọng vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm )

Hai ba con to nhỏ một hồi. Cuối cùng ông Vương bỏ đi, trút lại câu nói oán thán

- Được, nếu như mày giỏi thì tao cho mày tự chọn sự nghiệp riêng, còn nếu mày hỏng chuyện, một là nghe theo tao, hai là cút ra khỏi nhà.

- Vâng thưa ba ( Vương Nhất Bác ủ rũ gật đầu )

Sau 1 năm kinh doanh, chuỗi cửa hàng cho thuê xe phân khối lớn và các dịch vụ về độ xe của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn sụp đổ. Kéo theo cho cậu Vương một khoản nợ lớn.

Suốt một tháng buồn rầu đến nỗi sụt cân, cậu Vương quyết tâm thực hiện lời nói trong cơn tức giận với ba mình. Chuyển đến một thái ấp nhỏ cách xa thành phố trung tâm. Cũng là để thu dọn lại thất bại của mình một cách yên lặng.

........

Đã phải chạm đời xuống dưới đáy xã hội.

Đứng trước khu trọ sinh viên nghèo, Vương Nhất Bác hơi có chút sợ với khung cảnh tồi tàn này. Tâm can lẩm nhẩm tự trấn an.

- Người ta ở được, mình cũng ở được.

Một cô trung niên tầm 40 tuổi tóc ngắn ngang vai, hồ hởi vỗ vai Nhất Bác

- Đợi lâu chưa? Tôi dẫn cậu vào xem

Cô thoáng nhìn ăn mặc của Nhất Bác khá rườm rà hiphop lại có vẻ đắt tiền liền có chút hoài nghi:

- Ở đây, cô chỉ có phòng tầm trung thôi. Không có phòng đẹp... phòng bình dân lắm.

Vương Nhất Bác tháo chiếc khẩu trang đen xuống. Gương mặt điển trai lại sáng chói khiến cô chủ trọ hơi ngỡ ngàng.

- Dạ không sao, cháu biết ....

- Ừ thế thì vào đây, cô dẫn vào xem

Nói rồi cô chủ trọ dắt cậu Vương vào dãy trọ cũ kỹ, lối đi còn nhỏ nữa, may mà Vương Nhất Bác đã để con xe Ducati yêu dấu ở nhà, dắt con xe cũ kia chắc còn vừa. Chứ xe phân khối của cậu chắc không lách qua được cái hẻm này.

Cánh cửa còn là gỗ xanh rỉ sắt giống mấy cái thời phim chiến tranh, xộc xệch méo mó. Mối mọt đã ăn gần hết. Này gọi là cửa sao??? Vương Nhất Bác cảm chừng như đạp một cái cái cửa sẽ đổ luôn mất.

Nuốt khan cơn ghê vào người, muốn bỏ đi luôn quá. Nhưng tiền giờ chỉ đủ thuê chỗ này, bao nhiêu còn lo trả nợ, không thể quay về nhận sai. Ba Vương đã nói vậy rồi, giờ mà về quá mang nỗi dơ lẫn đau thấu tâm can.

Cậu là ai cơ chứ, sai là sai, bại là bại, có gan mở showroom xe thì cũng có gan ở chỗ này. Mấy cái khó khăn này chẳng là với sức trẻ của cậu. Cậu Vương dũng cảm, theo cô chủ nhà bước vào phòng.

Căn phòng khép kín trống hoác, chỉ có tường cũ kĩ, mấy tấm dán tường rách tả tơi. Xộc mùi quê cũ, cô chủ thì may quá mới có người thuê, vui vẻ nhanh chóng nhận tiền tháng đầu rồi đi luôn.

Vương Nhất Bác ngó nghiêng một hồi, mặt nghệt ra vì mệt lẫn lạ lẫm nơi này. Bần thần xé mấy lớp giấy dán tường rồi gom lại thành túi, mang đi đổ, bắt đầu thu dọn để ở.

Lúc cậu đi qua, nghe tiếng phòng đầu tiên mở xoạt một cái, là cửa thép kéo ngang nên âm thanh rất to, cậu hơi giật mình. Trong phòng tối om hiện ra gương mặt một người phụ nữ dữ dằn có vết bớt ở mặt, giống một chị đại giang hồ.

- Chào... chào chị, em mới chuyển đến phòng kế bên

Ngược lại với gương mặt dữ dằn là thái độ hiền nhu có chút xuề xoà dễ tính

- Đến ở hử .... Chị tên Thường, nhóc cũng đẹp trai đó

- Ha... vâng.... ( Vương Nhất Bác gãi đầu )

Chị Thường nói rất nhiều, giới thiệu hết cả khu cho Nhất Bác chỉ trong có 5 phút, máy bắn liên thanh giảng giải hết từ chỗ vệ sinh, điện nước lẫn số người ở đây, tên từng người. Nhưng Nhất Bác vốn không nghe được nhiều thế, đành khéo từ chối nói mình phải dọn phòng nên cũng rời đi để tiếp tục công việc.

Đi qua đi lại mấy lần để dọn phòng, bê cái này, đổ cái kia. Vương Nhất Bác mới bắt đầu để ý cuối hành lang, có vẻ gì đó khác lạ.

Ở ngõ cụt trong con hẻm là phòng của ai đó, cửa đóng im lìm. Từ đây nhìn xuống cuối hẻm có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều. Ngõ đã chật chội bé tí rồi, lại còn trồng hơn 5 chậu cây xanh sát vách. Nhìn trong xanh và được chăm bẵm rất tốt...

Vương Nhất Bác đi lại dọn dẹp cả chiều, thi thoảng lại liếc về cuối hẻm sâu, thấy có chút hơi hiếu kỳ.
Cậu gõ cửa phòng chị Thường, nhanh chóng tiếng cửa kéo ngang xoẹt một cái chói tai.

Thuốc lá xộc lên. Chị ta đang hút thuốc, tay vẩy nhẹ khói cười tươi

- Sao đấy? Nhóc đẹp trai.

- À... không có gì ạ? À mà chị này, phòng cuối hành lang?...

Chị Thường ghé đầu ra khỏi cửa, nhìn về phía cuối hẻm tâm đắc vô cùng, cười nhếch môi.

- Phòng cuối cùng,... của lão bà.

- Tên gì ạ? ( Vương Nhất Bác tò mò, không hiểu sao cậu lại để tâm tới khung cảnh đẹp đẽ cuối khu trọ này như vậy )

- Tiêu Chiến

-?! Tiêu Chiến ( Cậu Vương nhắc lại cái tên đặc biệt này, ... ấn tượng vô cùng. )

- Ừ , có gì không? ( Chị đại hít thêm hơi thuốc, thều thào suýt sặc )

- Dạ không có gì.

Tiếng cửa thép kéo lại rầm một tiếng lớn. Cậu Vương ngúc ngắc cái đầu, lẩm nhẩm cái tên đó một hồi rồi mới về phòng.

- Tiêu Chiến? Lão bà à...? Tên nam mà, mà nữ cũng giống? Sao lại gọi lão bà nhỉ.... Kỳ lạ thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro