Chương 2: Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã ở khu trọ mới này được một tuần rồi. Công việc bán thời gian cho một công ty lập trình game cũng khá bận bịu. Nên cứ sáng đi tối về. Thậm chí còn tăng ca nên suốt ngày chỉ đóng cửa phòng im lìm.

Thi thoảng tầm 9h tối, tiếng cửa kéo bên nhà hàng xóm của chị Thường làm cậu giật mình.

- Mẹ mày, con kia, cả ngày ở nhà không biết giặt quần áo à?

- Quần áo khô tao bảo lấy vào mày cũng không lấy, tao đấm chết mẹ mày bây giờ.

Không rõ là chị ta ở với ai nhưng hầu như tối nào cũng vậy, tiếng cửa kéo rầm rầm cũ kĩ, sau đó là vài câu mắng chửi. Ban đầu cậu Vương vốn bạch lưu công tử, nghe có chút hoảng lẫn hơi kỳ thị không ưa. Nhưng sau rồi cũng quen.

Lại thi thoảng nghe có ông anh trai béo ục ịch phòng kế bên tên Sinh Quý say sỉn mà đạp cửa chị Thường, nghe sát vách như là đánh nhau.

- Đ* mẹ tao đã bảo rồi, hôm nay tao say, may mà con mẹ nó lão bà kia không mở cửa.

- Mà không biết lão bà dùng cái nước hoa gì? Như cái nước hoa kích dục, bay cả sang phòng ông. Không chết với ông.... Mẹ nó chứ, kích dục méo chịu được làm ông lại phải đi chơi gái.

Ở đây dân trí thấp, người ta nói chuyện bỗ bã mà chẳng chút kiêng nể. Cũng không có cách âm, chỉ có mỗi mấy ván gỗ, chuyện nhà ai cậu Vương hình như cũng hóng hớt được, thi thoảng còn bỏ tai nghe ra, khá là thích thú vui tai.

Giọng chị Thường hất lên đến chói đáp lại Sinh Quý

- Làm sao? Mẹ... tao thách cả lô chúng mày, đ* dám động vào lão bà. Ha .... Ha...

Tiếp sau đó là tiếng cười phì phò to nhỏ của hai người.

Như vậy là thích hay là ghét cái người tên lão bà kia nhỉ. Cái người tên Tiêu Chiến đó, cậu cũng chưa gặp bao giờ. Chỉ thi thoảng nghe tiếng xe dắt đi qua phòng mình tầm đêm muộn. Ở đây không có tầng hai, duy nhất một cái hẻm nên xe dắt trực tiếp vào phòng, không có khu để xe. Đúng chất phòng trọ thời cổ. Xe ai người đó tự quản.

Nghe tiếng xe dắt qua phòng đoán là anh thôi, người nhẹ nhàng yên tĩnh .... giống cậu Vương nhất ở chỗ này. Có chút hơi tò mò....

Chưa từng nghe tiếng anh kéo cửa, phòng anh giống với phòng của Nhất Bác, đều là cửa gỗ hai cánh, có thể mở nhẹ nhàng. Anh phòng thứ 4 , cậu là phòng thứ 2. Cả dãy chỉ có 4 phòng, so le chẵn lẻ, những người khá giống nhau như anh và cậu lại ở con số chẵn.... Cảm giác thật đặc biệt.

————-
————-
- Yên tâm, tôi cho tháo lắp biển và đồ đạc rồi, tạm lưu kho

Vương Nhất Bác cuối tuần ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại với bạn kinh doanh cùng tên Lý Hải. Vẫn là về việc thu dọn đóng cửa hàng quán cũ. Cậu khá buồn, nhưng vẫn cố gắng thu xếp ổn thoả, dự định trả nợ xong sẽ tìm cách làm lại.

- Hay thôi, ông cho bán xả hết đi, thu hồi vốn được ít nào hay ít đó. ( Lý Hải giọng lầm bầm qua điện thoại)

- Không, thua thì làm lại. Đam mê của tôi, nhất định không bỏ.

- Thôi được rồi tuỳ cậu....

- Vậy ông ở đó thi thoảng trông nom giúp tôi mấy con xe, đừng để bị xước xát gì, kho đó tôi thuê dài hạn. Tiền thuê kho tôi sẽ gửi về.

Lý Hải và cậu Vương nói thêm một lúc nữa thì có tiếng đập cửa rầm rầm.

"""""- Mở cửa!!!!""""

- Mẹ nó? Ai đập cửa phòng ông vậy? Vô ý thức

Tiếng anh Sinh Quý đập cửa phòng gọi cho Nhất Bác lớn đến nỗi Lý Hải cũng nghe được. Thoáng khó chịu. Vương Nhất Bác ngại không muốn bạn mình biết mình ở nơi gầm cầu này, vội vã tắt máy.

- Thế nhé, tôi tắt máy đây, có người gọi.

Vương Nhất Bác khoác vội chiếc áo hai lớp mỏng, ra mở cửa. Có phần hơi hồi hộp vì đây là lần đầu có người đập cửa phòng mình như vậy. Như là muốn đánh nhau đến nơi. Quả thật khu này họ sống kém văn hoá quá. Cậu Vương bắt đầu sinh kì thị, muốn đóng cửa phòng im lặng forever mà người ta không để cậu yên.

Mở cửa ra, một ông anh to béo hiện ra trước mặt với cái điệu cười ngốc nghếch, anh Sinh Quý cầm chùm cherry đỏ mọng, mút tay, cố nói với cái giọng ngọng líu lô của dân bản địa.

- Nay cuối tuần, nhóc sang giao lưu tí.... Hề hề

- Em không, phiền anh về cho

Anh Sinh Quý vỗ cái bụng bia to đùng, lại mắt hếch lên hơi ngốc mà nói lại

- Thôi chú em sang giao lưu tí, bọn anh cuối tuần hay tụ tập ở phòng lão bà.

- Lão bà?

Vương Nhất Bác đang định đóng cửa mà nghe anh ta nói vậy, ngạc nhiên mà ghé đầu ra. Quả nhiên phòng cuối cùng đang mở cửa. Ánh sáng chói ra một mảng hắt ra mấy chậu cây xanh trước cửa.

- Anh về trước đi, em sang ngay.

Như có một nụ cười hi hi trong bụng cậu Vương. Cảm thấy gặp cái lão bà kia tâm tình bỗng chốc vui lên bất ngờ. Cậu đóng cửa, sắp xếp lại phòng một lúc rồi mặc lại bộ quần áo thun thể thao. Theo anh Sinh Quý xuống cuối hẻm.

Vương Nhất Bác đi từng bước vào căn phòng cuối, lá cây xanh mướt như vừa được tưới.

Cả căn phòng là khung cảnh cổ xưa nhưng lại trang kính. Một chút gì đó mê hoặc. Ngay từ lúc đi vào là mùi hương gỗ hay là nến hương gì đó rất trầm ngọt dễ chịu....

Phòng có ánh sáng vàng nâu nhẹ. Không phải là bóng đèn tuýp trắng như những phòng khác. Làm cho không gian thêm ảo vọng một cách kỳ lạ.

Trời ơi .... !!! dảo một vòng, phòng này rộng gấp đôi các phòng khác. Đầy đủ mọi thứ, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, giường gỗ trạm khắc.....

- Woa

Cậu Vương không khỏi trầm trồ lên một tiếng, quả là ngăn nắp sạch sẽ, không giống mấy người ở tạm bợ như cậu và anh chị phòng kế bên.

- Vào đây, bỏ dép ra.

Anh Sinh Quý giọng líu nhíu ra hiệu. Vương Nhất Bác mới để ý thấy sàn nhà lát gạch đá sáng bóng. Ngại ngùng cởi dép ra rồi đi vào. Lúc này đảo mắt sang góc phải phòng.....

Một thanh niên có vẻ như là chủ phòng ngồi giữa trung tâm, được mọi người gọi trang trọng với tên "lão bà".

Giờ nhìn mới hiểu, không phải ghét bỏ hay trâm chọc gì, thực sự là lão bà mà hai người kia vô cùng kính nể, cưng chiều.

Anh ngồi giữa sàn nhà, xung quanh là các đệm lông vũ đỏ trầm. Lão bà ngồi chống cằm lên bàn, gương mặt như phi tần thời ảnh đế, mịn màng sắc sảo với bờ môi cong đỏ, đang cười nói với một cô cháu gái bên cạnh. Đẹp, quả thực đẹp, Vương Nhất Bác đến ngây ngô vì nụ cười tinh khôi hút hồn của anh. Giá như cậu là vua chúa chắc sẽ cưng sủng một mình mỹ nam này. Câu hồn đoạt phách quá thể đi.

Mắt lão bà như đuôi phượng chìm sâu, thanh thoát mà đa tình vô cùng. Cạnh đó chị Thường với cái vết bớt trên mặt đang vui vẻ bóp vai cho anh.

Anh Sinh Quý mặt hấp hới, đến gần còn phải cúi cúi đầu, bẽn lẽn. Tiêu Chiến gật đầu một cái mới dám ngồi ngay ngắn trên thảm lông đỏ kia.

- " Lão bà, bọn em mang nhóc kế bên mới tới rồi "

Giờ mới biết, trùm cuối của khu này, không phải chị đại vết bớt kia, hay anh Sinh Quý đô con ít học, mà là lão bà này. Lão bà thật ra là nam đó, anh là Tiêu Chiến, người có tiếng nói nhất khu Quảng Trấn này.

Lão bà khẽ dướn cặp mày đen chỉn chu không góc chết mà nhìn Vương Nhất Bác, bên ngoài anh khoác chiếc áo da trắng, trong áo len cao cổ. Cô cháu gái kia lễ phép giúp anh treo áo khoác lên cái mắc trước đó.

- Cậu? Mới chuyển đến?

Vương Nhất Bác tim như trống đánh, không hiểu sao lại bị mê hoặc đến ngây ngốc như trời trồng giữa căn phòng ma mị này. Mãi sau chị Thường ra đủn tay lôi vào ngồi, cậu mới gãi đầu gãi tai sực tỉnh

- Dạ Vâng, chào anh.... A... chào lão bà...  em là Nhất Bác, em mới chuyển đến

Tiêu Chiến cười dịu dàng, nụ cười ấm hơn cả ánh đèn vàng trong phòng, giọng nói của anh còn rất ấn tượng nữa. Chưa bao giờ cậu Vương nghe một tông giọng như thế.

- Anh là Tiêu Chiến... chào em.

- Dạ... vâng ... lão bà...

Giọng anh cười tán ra một hương thơm rất lạ. Ở gần anh man mác mùi hương khó tả. Ai cũng nhìn anh đầy thần ái

- Ha... ha... cậu đừng để ý, mọi người ở đây gọi tôi vậy thôi.

- Vâng ( Vương Nhất Bác lại ngây ra vài giây, chưa thích ứng được vẻ đẹp sủng phi này )

Lát sau mọi người bày biện đồ ăn. Ở phòng anh cái gì cũng có, ngăn nắp và đầy đủ. Chị Thường và Anh Quý nghe lời anh mà lấy cái này cái kia, cô cháu gái vẫn thay chị Thường bóp vai cho anh. Anh lát lại chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, hai người đối diện nhau lần đầu với đầy những mạng tơ tưởng, tình ái khó tả.

Một góc phòng đủ mọi tầng lớp bắt đầu nâng chén rượu, vui vẻ mà kể than về những chuỗi đời dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro