Chương 3: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc giao lưu kéo dài, thật sự rất dài, Cậu Vương từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ ngồi hàn huyên với bất kể ai như hôm nay. Từ 7h tối ngó đồng hồ đeo tay đã là 1h sáng hôm sau....

Lại thêm việc xóm trọ rủ nhau nhậu?

Cuộc sống hiện nay đều là đóng cửa bảo nhau, không phải vậy sao?

Cậu còn nhớ hồi cậu đi học cấp 3. Chưa từng thấy ký túc xá hay ai đó rủ cậu đến phòng họ chơi.

Mọi bữa tiệc đều cùng bạn bè ra ngoài quán, vài ba cốc rượu, sau đó mỗi người đi với một người bạn gái riêng.

Bản thân cậu còn về sớm hơn, Vương Nhất Bác vẫn được mệnh danh là bạch lãng công tử trong giới nhà giàu. Không màng yêu đương, chỉ ham mê kinh doanh và xe thể thao.... Rượu đắt tiền cũng chỉ nếm cho ngọt miệng chứ không hề say sỉn.

Vậy mà hôm nay, cậu nghe những người dân lao động này, kể những câu chuyện, vừa buồn vừa vui.
Họ không màng sang giàu, kể cho cậu nghe cuộc đời lấm lem bùn đất nơi đất khách xa quê này.

Anh Sinh Quý, đã có một người con gái. Sức anh khoẻ bằng ba người bình thường, ngày anh khuân vác đến tận 3 cái công trường chẳng hề hấn. Thu nhập ổn định, mang vợ lên lập nghiệp rồi vợ lại bỏ theo đại gia, chê anh Quý ngốc nghếch....

Anh ngồi than nhớ con gái, lại ngồi ngắm cái ảnh cũ của con. Khoe đi khoe lại, Tiêu Chiến nhíu mày thương tâm.

- Anh chuẩn bị xong hết giấy tờ trước tôi bảo chưa?
lão bà này giúp anh thắng kiện, giành quyền nuôi con.

- Lão bà ơi, để nó ở với con mẹ nó. Tôi không yên tâm, ....Hôm qua giỗ bà nội, tôi xin đèo nó về quê mà con vợ nó không cho. Hải Nhi của tôi...

Rồi anh cứ ú ở, nắm lấy tay áo lão bà sụt sùi. Tiêu Chiến ấm áp, xoa lấy mái tóc rễ tre ngắn ngủn.

- Được rồi, được rồi. Tôi hứa.

Vương Nhất Bác chỉ biết lễ phép ngồi chạm rượu, cùng mọi người uống. Thấy cô bé ban nãy bóp vai cho Tiêu Chiến, đã được anh bảo về đi ngủ sớm. Hoá ra là con gái của Chị Thường dữ dằn.

Ban đầu nghĩ thật tội cho cô bé, cũng xinh xắn, nhưng lại bỏ học, không nhận thức được việc ăn chơi, lại hay bỏ nhà đi đêm khiến người làm mẹ đau lòng mà cũng tức giận.

Chị rưng rưng chén rượu uống cùng với lão bà. Lão bà chỉ xoa cái lưng gầy của chị.

- Từ từ rồi bảo ban. Còn trẻ, nông nổi là chuyện thường tình.

Anh ngồi đó, nghe tất thảy mọi người trút nỗi lòng tâm sự. Giống như anh là trụ cột, là hơi ấm nơi này. Cũng thật lạ, là so ai đối mặt cũng khác. Họ trước đó nói chuyện bỗ bã, câu từ thêm nếm bậy bạ. Vậy mà trong căn phòng này, chưa từng nghe một từ nào đó vượt quy củ. Nhất tâm mà yêu mến, quý trọng lão bà Tiêu Chiến này.

Không phải chỉ nơi giàu sang mới có cao quý. Anh ở đây, nơi nghèo khó bùn lầy, vẫn là thanh cao đầy trân trọng.

Ngay từ lần gặp đầu tiên đó. Vương Nhất Bác không chỉ có ấn tượng mà là cảm tình đặc biệt đối với lão bà Tiêu Chiến này. Một đoá hoa sen nở rộ thơm ngát giữa khung cảnh tối tăm, chật hẹp.

- Thế còn cậu?

Lão bà nhấc nhẹ đôi mày ngài, môi hơi ướt vị rượu hỏi Nhất Bác. Cậu thất thần mấy giây cũng nhanh chóng trả lời lại

- Dạ.... Em kinh doanh thua lỗ, đang trả nợ thôi ạ.

- Mặt hàng gì? ( Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông lời )

Sợ anh và mọi người mất tự nhiên, không muốn nhắc đến showroom xe phân khối đồ sộ kia. Dù gì cũng đã thất bại, đành né tránh bâng quơ

- Mặt hàng thời trang linh tinh thôi ạ, quán nhỏ...

Tiêu Chiến khoé miệng cong lên thật nhẹ, nụ cười có chút ma mị.

Thân phận của cậu Vương anh có chút nghi hoặc, bởi anh cũng đã để ý đến làn da trắng không bụi sương gió. Chiếc đồng hồ Rolex mà Nhất Bác đeo cũng tế nhị mà nói lên sự đắt đỏ của nó.

- Thời trang? Đơn giản vậy thôi sao ( Lão bà hơi trầm giọng xuống nhìn cậu Vương )

Ý anh là gì nhỉ. Hay anh biết mình nói dối. Nhất Bác vậy mà chột dạ, gãi đầu. Một Vương công tử gia thế oanh kiệt, lại xuất hiện nơi gầm cầu xó xỉnh này. Nhắc cũng chả ai tin....

- Dạ... dù sao cũng thu hồi quán rồi ạ....

Cuộc nói chuyện đến gần 2h sáng là kết thúc. Mọi người đã say ngà hết. Anh chị Sinh Quý đã về phòng rồi. Vương Nhất Bác gương mặt thoáng đỏ say men, ngồi nhìn anh ngây ngốc.

Bản thân cậu Vương đã say đến không biết gì mà lại nói.

- Lão bà, nay .... em ngủ lại đây được không?

( Cái giọng sữa nghe như trẻ con tập nói thật đáng yêu )

Tiêu Chiến đã dọn dẹp xong xuôi hết, đang phủi chăn đệm đi ngủ thì nghe cậu Vương nói thế. Anh buột miệng cười.

- Không được.

Vương Nhất Bác lúc này mới đứng lên. Đầu hơi choáng đau, lại sặc hương men. Chỉ thấy gần anh, chăn đệm anh ấm mềm thơm như anh mà dở thói trẻ con

- Tại sao? Em ... muốn ngủ cùng anh cơ....

Lão bà mắt mở lớn ngạc nhiên

- Em say rồi đó... về phòng ngủ đi.

- Không muốn.... em muốn ngủ với anh

Câu nào câu đấy của cậu Vương đều ương bướng ngang ngược. Có rượu vào là tâm tâm niệm niêm muốn ôm cục đường trước mắt vào lòng. Sao anh có thể quyến rũ và xinh đẹp vậy cơ chứ! Rõ ràng anh là nam mà, cậu cũng không hiểu nổi.

Vương Nhất Bác thầm nhìn xuống cái eo mỏng yếu đuối của anh. Cảm giác eo anh nhỏ đến nỗi dùng tay không cũng ôm trọn được.

Tiêu Chiến thấy thanh niên này quả thực không ổn rồi. Cậu trai trẻ say rượu, sẽ rất ồn ào lại làm càn. Bản thân cậu Vương cũng chưa bao giờ uống nhiều và uống lâu như vậy. Cơ hồ gây sự chú ý với anh mà không tự chủ được. Cứ hết níu rồi vịn tay anh không ngừng.

- Em về phòng đi, để anh dìu về ( Tiêu Chiến khẽ ôm ngang eo Vương Nhất Bác mà cố đủn sư tử về phòng )

Rất muốn được anh đến ý tới mình, muốn anh phải ôm mình vào lòng. Anh lạnh nhạt thấy rất khó chịu, tổn thương đến độ ngốc nghếch.

......

Khó khăn lắm lão bà mới dìu Nhất Bác vào phòng. Anh loạng choạng ném được cậu nhóc cao mét 8 lên giường mà muốn bở hơi tai.

Anh thở dài một hơi, khẽ cúi người đắp chăn cho cậu.
.....
Tiếng ngã êm dịu lên thân nhiệt nóng ấm của Nhất Bác.

Cậu mắt chẳng mở ra mà chỉ nương theo mùi hương dễ chịu của anh. Nhàn nhạt hương sen ngọt, thanh mát.

Kéo anh xuống một lực mạnh

?!!!! Nhất Bác....

Anh gừm giọng, tay hơi tê vì bị Vương Nhất Bác ôm vặn vẹo khoá lại

- Không chịu .... Buồn ngủ ....

- ?!!!

Tiêu Chiến hít hơi rượu đến choáng, cố gỡ ra, vừa dướn người lên một lúc, đã lại bị kéo đè lại.

- Cái thằng nhóc này, sao lại khoẻ đến vậy cơ chứ?

Vương Nhất Bác im lặng.....

Hai người cứ giằng co, gồng lên gồng xuống trên ngực Vương Nhất Bác đến năm bảy lượt như vậy. Anh đành chịu thua, cảm giác như Vương Nhất Bác cười mỉm rất mãn nguyện....

........

Bóng đêm bao trùm, căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Tiêu Chiến khẽ đỏ mặt mà tim đập nhanh một chút.

Anh đành nằm trên ngực cậu ta thêm độ tiếng đồng hồ. Mãi sau mới có thể thoát ra được.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa phòng cậu. Trở về phòng mình. Người anh vẫn còn hơi run, đến nỗi trái tim cũng run theo. Cả đời anh chưa bao giờ đụng đụng chạm chạm với người khác như vậy. Nghĩ thật khó xử.....

Đêm đó, Vương Nhất Bác đã mơ giấc mơ thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro