Chương 4: Nhập mộng H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất phát từ việc say sỉn, lại thêm công việc kinh doanh, cuộc sống xáo trộn, gặp gỡ những người mới làm Vương Nhất Bác uống quá nhiều.

Đêm đó nằm liền mơ giấc mơ lạ lẫm.

Cậu không biết nữa, nhỏ tới giờ cậu đều ít khi mơ. Mơ cũng không nhớ, ngủ dậy liền quên.

Tâm lý cứng cáp ít trôi nổi vậy mà đêm đó lần đầu tiếp xúc với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã bị anh làm cho giao động, biến đổi tâm sinh lý. Tiềm thức lẫn cơ thể đều muốn nương lấy anh, bám riết không muốn buông.

-----------

Thảm cỏ xanh mơn mởn. Cậu Vương nằm trên một ngọn đồi hoa cúc vàng ươm. Dưới một gốc cây cổ thụ lớn, cậu trải chiếc khăn lụa màu trắng mềm mại đủ lớn để nằm dựa lên ngủ. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản hơi sộc sệch. Cậu rũ mắt ngủ yên ắng, cơ thể đắm chìm trong cơn mơ khác.

Mơ thấy mình đang mơ, là giấc mơ chồng chéo những giấc mơ....

Chàng trai tuấn tú mà đang dựa mình vào gốc cây kia thấy trong mơ mình đang ôm lấy một thân ảnh nam nhân tà áo đen viền ánh ngọc vàng.

Trong tàng thư, một nam nhân gương mặt là Vương Nhất Bác nhưng mái tóc rất dài. Án phục cổ trang, áo trắng đai trán ngọc hoạ tiết vân mây thanh khiết. Cổ áo rũ ra, cơ bắp săn lại, thoáng vịn rất nhiều mồ hôi. Nằm ôm lấy nam nhân phía trước, môi cạ vào cần cổ trắng tinh khôi

- Nguỵ Anh, .... thơm quá.

Cảm giác như người trước không quay mặt lại, nhưng lại rùng mình lên. Mái tóc ẩm loà xoà vì nhuốm mồ hôi.

- Ân... Lam Trạm... ngươi không đi săn đêm sao?

Lam Trạm ấy không trả lời nhiều. Câu từ ngắn gọn mà trầm lắng.

- Không cần.

Nói rồi lại thấy cơ thể nóng hơn, có chút khẩn trương. Tay miết cái eo nhỏ của người tên Nguỵ Anh kia.

Cái giọng nhảy nhót trêu đùa của nam nhân áo tà đen vang lên

- Sao lại không? Ngươi nay không đói?

Lam Trạm lắc đầu, ánh mắt si mộng hôn nhẹ lên chiếc xương quai xanh mảnh khảnh

- Ta không....

- Mặc kệ ngươi đói hay không? .... Ta đói.

Cái giọng mũi chun lại đến đáng yêu. Lam Trạm lại mắt đục đi mấy phần, hơi có chút bối rối, lại thấy có lỗi.

- Vậy .... Hôn .... Nguỵ Anh. Hôn có được không?
.....sẽ bắt gà cho ngươi?

- Ha...ha... Lam Trạm ngươi phá giới ư? Cô Tô có kẻ không chịu ăn chay làm điều xằng bậy.

-.........

Nam nhân thân ảnh cao lớn, tay cuộn lại im chặt vì bị nói trúng tim đen. Gương mặt lãnh đạm thoáng đỏ, ngại ngùng chớp nhẹ mắt như đứa trẻ ăn vụng bột bị phát hiện.

Không gian yên ắng. Người áo tràm đen quay lại, gương mặt là của Tiêu Chiến với mái tóc đen nhu.

Vô thức mà Vương Nhất Bác giật mình, lại như dòm vào được ô cửa tư phòng của cặp phu thê nhà người ta. Vụng trộm quan sát.

Nguỵ Anh nhìn gương mặt ngây ngốc của Lam Trạm đến vụn vặt cười.

- Vậy mà nói ngươi không đói.

Người kia lại thẹn hơn, từng đừng nét mạnh mẽ như vẽ trên gương mặt kia. Sáp lại gần cái môi nghịch ngợm của Nguỵ Anh.

Hai người trong tàng thư quấn chặt lấy môi lưỡi nhau. Những ánh mắt si mê, yêu thương đan dọc, khoá lại không chút kẽ hở.

Luận động môi lưỡi một hồi. Hai nam nhân ấn vào những điểm nhạy cảm trên da thịt nhau. Cả tàng thư yên ắng chỉ có tiếng thở gồ ghề nặng nhọc của cả hai. Bắp đùi thon dài chắc chắn được Lam Trạm vuốt lấy, ấn một đường thẳng vào bích huyệt gian xảo kia.
Cứ kêu gọi, làm hắn lên xuống, không thoát ra được.

Thấy vẫn chưa thật đủ, người đeo đai trán vân mây gương mặt nghiêm tuấn, khẽ dướn lên. Nhấp nhô cố định một lực cắn mạnh vào cái cổ trắng kia.
Hai cơ thể run lên đến mạnh, cao trào tưới thêm đầy dịch thể quanh sàn gỗ.

Cái hương vị khi cắn người kia là gì mà khiến hai người thích thú như vậy. Kẻ đang dạo quanh giấc mơ nhìn trộm mà cũng phấn khích theo.
Thật tò mò...

......

Vương Nhất Bác nằm dưới gốc cây, mơ về cảnh đó, miệng nuốt khan không tự chủ được. Phía dưới cũng căng trướng lên. Rất dễ chịu mà cũng rất khó chịu....

Nhất Bác !??

Tiêu Chiến trong cảnh mơ giữa đồng hoang cúc vàng, tiến đến. Lay cậu Vương mấy cái

- Dậy thôi

Mùi hương hoa cúc cuộn với hương gió dễ chịu.

- Nhất Bác!!! Em lại trốn ở đây ngủ sao? Thiên Thiên Hướng Thượng này mời em về đúng là bán lỗ quá đi mà.

Chuyện gì vậy? ( Vương Nhất Bác nhăn trán, miệng khô như người sốt nằm trong phòng lẩm nhẩm )

Những khung cảnh cũ mới chất chồng lên nhau. Vương Nhất Bác không hiểu, đều cũng khó chịu theo. Mộng mị đến mi rung động cũng không mở mắt được.

- Nhất Bác!!!!

Tiếng gọi tiếp theo, Vương Nhất Bác cố gắng thoát khỏi giấc mơ kia rồi lại thấy mình vẫn đang ngủ dưới gốc cây. Mông lung khó tả.

Cái nào mới là thật? ...

Mơ lại thấy mình nằm mơ, những giấc mơ quanh quẩn như một mê cung. Cái thì hoan ái quấn chặt, cái thì trong sáng thuần khiết. Không thể thoát ra được, bản thân cậu cũng đắm chìm chẳng muốn thoát ra.

.......

7h sáng hôm sau. Tại căn phòng nhỏ của cậu Vương

-?!!!!

- Cái gì thế này?

Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, xốc người cố tỉnh dậy. Đầu đau như bị ai đánh vào đầu một lực mạnh. Đến đứng còn không vững. Cậu xấu hổ nhìn cái chăn bị nhuốm thứ ẩm ướt của chính mình.

- Chết tiệt, bằng nào tuổi rồi còn bị mộng tinh kiểu này.

Cậu ngồi xuống giường. Thở dài, liếc cái chăn oán than. Lại nhìn xuống quần mình, thứ đó đang dựng đứng lên, .... sáng ra biểu tình trêu trọc cậu sao?

Vương Nhất Bác mệt mỏi, dậy giặt cái chăn mỏng. Tắm qua một lượt cho tỉnh táo. Người vẫn nồng mùi rượu khiến cậu hơi khó chịu.

Cả sáng đó, cậu thơ thẩn nhớ về những giấc mơ kì quái kia. Trách bản thân uống nhiều rượu, tuổi mới lớn độc thân trót dại mang lão bà Tiêu Chiến của xóm trọ vào mơ đày nhục đến mê mỏi.

Mặc dù chỉ là mơ thôi nhưng cậu vẫn thấy áy náy. Than thở nghĩ đã đến lúc phải đi tìm bạn gái rồi. Độc thân mãi sẽ đi theo con đường sai trái mất.

———————
———————

Tối hôm sau, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng. Sau khi ăn tạm cốc mỳ gói thì yên tĩnh lướt web, chỉ đọc tin tức chứ không nghe nhạc, lắng nghe tiếng động bên ngoài một cách chú tâm để chờ lão bà đi làm về.

Không biết sao lại chờ? Mà sao lại muốn chờ ?...

Vương Nhất Bác đang tự rải thắc mắc trong đầu thì đúng lúc đó anh về. Bản thân vui như mẹ đi chợ về, vui vẻ mà chân nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Tiêu Chiến giật mình khi có người mở cửa suýt làm trán anh cộc vào cửa.

?!!

- Anh về rồi ạ? ( Vương Nhất Bác tưng hửng nhìn anh, miệng không giấu nổi nụ cười )

- Ừ...ừ... anh vừa đi làm về ( Tiêu Chiến ậm ừ trả lời )

Ngó đồng hồ đã đến 10h. Anh đi làm về muộn thế? Thật thương anh.

- ?!!!!

Hai người chạm mặt nhau không biết nói gì, mà cánh cửa gỗ của cậu Vương làm anh bị vướng, anh không đi tiếp được

- Nhất Bác. Anh muốn đi về phòng... em ... tránh cho anh một chút...

- Àh vâng.... Vậy em qua phòng anh chơi một chút được không?

Vương Nhất Bác gãi đầu, lão bà cũng thấy hơi lạ. Nhưng cũng không từ chối. Trong mắt anh thì cậu là ngôi sao ở khu này mà. Mới toe, ngoan ngoãn, lại xinh trai.

- Cũng ... được

Tiêu Chiến gật đầu ậm ừ. Rồi Vương Nhất Bác cứ thế tự nhiên mà đóng cửa phòng mình, theo anh vào phòng cuối cùng của xóm trọ.

Đi sau lưng anh, có thấy thoang thoảng mùi hương sen dễ chịu. Mát ngọt, thật muốn ôm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro