Chương 5: Em thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở vào phòng, anh mở đèn lên. Căn phòng với ánh đèn vàng ấm lên mấy phần so với không khí lạnh bên ngoài. Vương Nhất Bác cẩn thận ngồi xuống dưới khu vực bàn khách, đệm lông đỏ của anh thật mềm.

Lão bà đến gần giá sách, anh dùng bật lửa thắp một cây nến thơm họa tiết thổ cẩm. Anh huơ tay một lúc, gương mặt tựa hồ rất thoải mái và thích thú.

- Nhất Bác, giúp anh đóng cửa vào.

Cậu Vương ngó ra thấy cửa phòng anh hơi khép hờ, chạy ra đóng rồi nhanh chóng trở vào.

Hỏi anh một cách bâng quơ

- Sao lại phải đóng cửa ?

Tiêu Chiến hơi liếc một cái

- Chủ ngữ ... ?

Vương Nhất Bác hơi thót tim. Anh quả thật khó tính ghê. Nhưng cậu lại không khó chịu, chỉ thấy thích thích với mến cái giọng anh.

- Em quên, mà anh bao nhiêu tuổi ạ? Em tiện xưng hô

Lão bà vừa đi lại trong căn phòng, cởi áo khoác ra treo lên, lại vừa tiếp lời

- Chắc chắn hơn tuổi nhóc, .... !

Anh gọi một tiếng " nhóc " như em bé mà cậu Vương chun mũi lại, môi hơi cong lên hậm hực, liền tiến đến cạnh anh. Tay không thuận tiện vậy mà dám cầm vào cổ tay anh.

- Em không phải cậu nhóc !

Tiêu Chiến cười, môi dưới nhấp nhô nốt ruồi duyên dáng. Ở khoảng cách gần này mới có thể thấy rõ được hạt đậu tí xiu mê người đó khiến Vương Nhất Bác hơi mở miệng, môi khẽ ướt lên trộm nhìn.........

- Được rồi. Thanh niên. Đều lớn cả rồi.

- Vậy anh bao nhiêu tuổi ...

- Không nói !!!

Vương Nhất Bác bắt đầu để ý tính cách của anh, rất hay nói hai từ kèm với từ không ngắn ngủn. " Không được ", " Không nói ", " Không thể ", " Không cần ", " Không quản ". Tông giọng anh nói ra đều chậm đều như một cánh cửa băng vô hình. Thật muốn chạm vào cánh cửa trái tim anh. Để anh không còn khoảng cách với mình ....

Nghĩ một hồi, cậu Vương mới đưa tay từ cổ tay, miết lên bắp tay anh một cách bản năng không kiểm soát được. Sợi len vải mềm làm lòng bàn tay Nhất Bác nóng ấm lên cộng theo hơi ấm gần ngực anh, nuốt nước miếng nhìn theo cái bắp tay rắn ẩn trong chiếc áo len trắng.

- Ực.... ( Yết hầu của Nhất Bác động loạn lên dưới lớp da mềm, định nói gì đó lại bị anh câu dẫn cho quên mất. )

Tiêu Chiến thấy cái không khí ám muội này mà hơi khó xử. Anh khoát tay, nhấc bỏ tay của Vương Nhất Bác ra. Sao không dưng cứ đụng đụng chạm chạm với anh suốt. Chắc hẳn quen kiểu mấy đứa con trai chân tay quàng qua quàng lại chơi đùa. Anh lại không phải kiểu thân mật với người khác như vậy. Anh không biết làm gì tiếp đành nói lảng sang chuyện nến thơm ban nãy.

- Đóng cửa vì hương nến thơm,... sợ bay sang phòng anh Sinh Quý, lại phiền mọi người.

Vương Nhất Bác lại tay nắm lấy bắp tay bên kia của anh. Rất ngoan cố.

Lão bà này từ nhỏ đã có thiên giới giữ thân rồi. Anh cẩn trọng lời nói lẫn cử chỉ, nếu anh không cho phép, người khác chưa chắc đã dám lại gần. Ngay từ lần đầu gặp đã động anh, ôm ấp, giờ còn sờ nữa.

- Em đừng ... đụng chạm vào người anh như thế

Dù rất ngại nhưng Tiêu Chiến vẫn phải đánh ý trực tiếp với cậu Vương.

Anh cảm thấy không ổn chút nào

Vương Nhất Bác tay rụt lại, luyến tiếc hơi ấm của anh. Lại hỏi lại anh, cười trừ

- Vậy rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi?

- Anh bao tuổi em biết làm gì?

- Ơ... anh lạ thế, tuổi thì có gì mà phải giấu, hay anh sợ em chê anh già ( Nụ cười khàn khàn của Nhất Bác vang lên trêu anh )

- Nói bậy,... anh chỉ là không thích người khác biết tuổi thật của mình thôi.

Tiêu Chiến ngại ngùng ra khu vực bếp nấu. Cái bếp nhỏ xinh được anh bày trí nom sạch sẽ mà đơn giản. Anh bắc một nồi nước lên. Ngước mắt lên hỏi Vương Nhất Bác

- Em ăn chưa...?

- Nãy em ăn mỳ gói

Cậu Vương thật thà mà trả lời. Anh nghiêng đầu cười một cái đến yêu chiều.

Nói xong mới thấy lỡ lời, không muốn anh biết mình khổ sở như nào. Em đây dù là Vương Thiếu Gia phá sản đến không xu dính túi nhưng sau này em vẫn chăm lo được cho anh. Cậu thầm nghĩ.

- Vậy nay ăn lẩu với anh

- Chỉ anh và em ? ( Vương Nhất Bác vui vẻ chỉ vào chính bản thân mình )

Cậu nhanh chóng ra phụ anh rửa rau, lấy cho anh gia vị, cùng anh tất bật trong gian bếp.

Từng cử chỉ của anh nấu ăn thật đẹp trai thêm tư vị dịu dàng, đẹp hết chê.

Ngắm anh một hồi, nghe anh nói sẽ ăn lẩu Trùng Khánh mà anh thích. Cậu Vương khéo nhìn xuống bụng anh. Suy nghĩ quan tâm anh theo kiểu lạ kỳ

- Anh có ăn được cay không? Cho ít ớt thôi anh ạ, nhiều anh sẽ đau bụng, ....

Nói rồi cậu Vương tiến đến, nói thật gần đến sát cổ anh, hơi thở ấm nóng phả ra với hương nước hoa nam tính vừa dịu vừa mãnh liệt.

Tiêu Chiến đang thái ớt, mà tim anh ngắt một quãng, anh hồi lại hơi thở, không nhìn cậu Vương mà dè dặt trả lời.

- Anh .... thích ăn cay.

-----------------

-----------------

Buổi tối mùa đông ấm cúng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa nấu ăn vừa lén nhìn nhau đưa đẩy tình yêu chớm nở trong ánh mắt.

Hai nam nhân đến gần tiếng cũng đã bưng nồi lẩu ra bàn.

- Ăn thôi.... ăn thôi

Giống như một mái ấm nhỏ, một người xinh đẹp, ân cần, cùng mình nấu cơm. Nhất Bác nhìn anh cười cách qua màn khói của bếp lẩu mà thích, tim cười trộm một cái.

Rất thích nụ cười của anh.

- Anh ăn đi. ( Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho anh, cẩn thận tách tôm bỏ vào bát cho anh, mỗi con tôm còn không quên thổi cho bớt nóng )

Tiêu Chiến hơi ngại, anh dù sao cũng là nam nhân, mà để một nam nhân khác chăm sóc có vẻ không thích hợp lắm. Xem chừng ân cần chu đáo như này ắt hẳn đã có bạn gái rồi, anh liền hỏi

- Nhất Bác, em có bạn gái chưa?

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại yêu chiều gắp rau cho anh

- Em chưa từng có?

- Chưa từng có ( Tiêu Chiến mắt hơi mở lớn, lông mày nhấc lên một chút cùng nụ cười ấm )

- Thật... ( Vương Nhất Bác tiếp tục nhấn mạnh lại. Với cậu, trước đó chuyện yêu đương nam nữ thật vô vị, không bằng dắt xe đi ôm cua cả đêm )

- Sao lại vậy được? Anh thấy em có ngoại hình tốt, biết chăm sóc ....

Vương Nhất Bác cướp lấy lời anh nói tiếp

- Đây là lần đầu em chăm sóc người khác như anh.

- ?!!!

Cậu nhóc này sao lại có thể thành thật đến thế. Giọng điệu chẳng có chút trêu đùa mà lại rất bình thản, như một điều hiển nhiên.

Tiêu Chiến mặt đỏ lên, cũng may ăn cay mặt cũng đỏ nên không quá lộ. Anh khẽ nhấp ngụm canh né tránh ánh mắt như cún nhỏ đang nhìn anh chằm chằm kia.

-----------------------

-----------------------

Đã ăn trực được của anh một bữa rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn về phòng.

Chỗ anh ở thật thơm, cậu lén nhìn lên cái giường của anh. Vẫn rất muốn nằm lên đó. Tự nghĩ cái gối kia, anh ôm suốt ngày, chắc toàn mùi của anh.

Đầu tưởng tượng vu vơ đến đây Vương Nhất Bác thấy bản thân mình quá biến thái đi rồi. Nhưng lại không ngừng nghĩ được.

- Tiếng vòi nước

- Rì rào....

Cái cửa phòng tắm của anh cũng thật biết trêu đùa cậu Vương. Loại cửa kính nhòe hình, nhưng mà nhìn theo lại thấy được hình dáng anh, nhòe nhoẹt cùng với nước, lúc anh gội đầu, lúc anh gồng cơ quay ngang,... Vai anh rắn lại đầy đặn, dưới eo nhỏ là cái đó, cái đó,....

Vương Nhất Bác nuốt khan. Cuối cùng không nhịn được mà phải quay mặt đi niệm, hở ra một chút là lại tòm tem cái thân xác thanh mảnh của lão bà.

- Không được, không được, anh ấy là đàn ông đó,...

Cậu Vương bất lực, tự vuốt mồ hôi đã chảy ướt sống mũi, đứng dậy tiến về phía cây nến thơm. Hít một hơi hương đầy, cậu tỉnh táo lại, tâm trí dịu dàng đi mấy phần.

- Cạch

Anh tắm xong rồi, mở cửa ra lau đầu. Cũng may, anh đã mặc đầy đủ bộ quần áo ngủ trước khi ra ngoài. Thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa về, anh vừa loạt xoạt lau tóc, vừa gọi

- Nhất Bác, em lại đây.

Cậu Vương nhanh nhẹn lại gần kệ bếp anh đang đứng. Anh ra hiệu bảo cậu lấy cho một cái hộp nồi cơm điện mới trên nóc tủ, anh chưa dùng bao giờ.

- Cầm lấy, cho em.

- Cho em??? ( Vương Nhất Bác ôm cái nồi cơm điện trong ngực, miệng vui vẻ thì thào )

- Uhm, em nấu cơm ăn đi. Nồi đó cuối năm ngoái anh được ông chủ tặng nhưng chưa dùng bao giờ.
Không nhẽ em định suốt ngày ăn mỳ tôm?

Vương Nhất Bác đặt nồi cơm xuống, vui vẻ, miệng ngọt ngào gọi tên anh

- Tiêu Chiến, cảm ơn anh.

Ba cái từ cảm ơn anh, mà nghe như câu gì đó tình thú lắm vậy. Cả hai người đều ngại ngùng. Anh rời đi trước trở về cái giường ấm.

Vương Nhất Bác chạy theo. Lấy cái khăn anh đang lau dở vứt ở kệ mà cầm lau tiếp cho anh

- Tóc anh chưa khô mà? Anh định đi ngủ giờ sao?

Tiêu Chiến gật đầu, anh ngồi lướt điện thoại. Đang tính kiếm gì đó đuổi nhóc quỷ bám người này về thì Vương Nhất Bác lên tiếng

- Anh... anh kể cho em nghe chút chuyện của anh được không? Hôm trước em nghe anh Sinh Quý, chị Thường kể nhiều rồi, còn ... anh

Lão bà khóe môi dáng cười dịu dàng, môi hơi ẩm vì vừa tắm xong. Anh im lặng một lúc rồi mới cất lời

-  Anh là người ở Đảo Ngọc.

- Đảo Ngọc ??? ( Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại )

- Uhm. ( Lão bà khẽ gật nhẹ )

Đảo Ngọc vốn là nơi xa xôi gần biên giới. Nổi tiếng là nơi có nhiều loài hoa đẹp lạ kỳ. Nơi đó là nơi dân tộc ít người sinh sống. Nghe nói họ sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Gần đây có mở một số khu du lịch, vô cùng dắt khách, được mệnh danh là côn đảo của tình yêu.

Anh thật khác biệt, cả nơi anh sinh ra cũng thật xa xôi. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại rời xa thành phố hoa màu xinh đẹp đó đi làm ở nơi thành thị lạ lẫm như này

- Vậy tại sao anh lại đi làm ở tận đây?

Vương Nhất Bác vẫn rất đều tay mà xoa những lọn tóc của anh cho thật khô. Sợ anh sẽ bị cảm.

- Hồi nhỏ, ba anh mất sớm. Mẹ anh, bà ấy tái hôn, ba dượng liền nhiều lần .... có ý muốn ... với anh.

Cậu Vương nghe đến đây, tai nóng lên. Bàn tay đang cầm khăn bỗng chốc buông thõng, khăn rơi xuống dưới sàn đất.

- Vậy.... mẹ anh ... ? ( Cậu Vương thấy lòng đau đớn một cảm giác khó tả )

Nghĩ đến việc anh nhỏ tuổi, gia đình không trọn vẹn. Lại bị cha dượng càn rỡ. Tay vô thức siết chặt, tim đè lên một khối đá nặng. Muốn trăm ngàn nhát dao đầy đọa những kẻ làm anh khổ.

- Mẹ anh, bà ấy ... không tin anh, sau khi đánh anh thì đuổi anh ra khỏi nhà.

Khóe mắt anh chìm sâu, như rơi cái gì đó xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác nhìn môi anh mấp máy giọng khóc nức mà nội tâm giằng xé muốn ôm anh vào lòng.

- Sao bà ấy có thể nhẫn tâm như vậy.

Tiêu Chiến mặt đối mặt với Nhất Bác. Thật khó lời giải thích, anh với cậu mới chỉ quen nhau mấy hôm. Chuyện bao năm dù rượu say anh cũng chưa từng kể với ai. Vậy mà bây giờ, như hai tay anh đang bới móc tận sâu đáy lòng, dâng tim gan cho người kia, không một chút giấu diếm.

Anh cười nhạt, nụ cười của sự trưởng thành lẫn đau đớn, buông xuôi

- Không sao, anh phiêu bạt giang hồ này từ năm 8 tuổi rồi.

8 tuổi.....? Cái tuổi trẻ thơ học ăn học nói, chơi còn cần người trông, mà anh phải lang thang ngoài đường, không một nơi trú thân. Chịu đói, chịu rét, chịu cảnh không nhà, không tình thương,...

Vương Nhất Bác nghe đến đây mà giống như những bản nhạc hay nhất đang được đàn mà bị đứt dây, cứa máu lên những ngón tay. Tưởng chừng như biển một ngày cạn khô không vết tích, tưởng chừng như mặt trời bị trộm mất không còn xuất hiện.

Rất đau, rất thương.... Cậu không kìm được lòng. Tay nắm lấy tay anh đang để trên chiếc ga trải giường, giọng nghẹn ngào.

- Em thương anh

Tiêu Chiến không thể thoái lui được ánh mắt bộc trực ấy. Mọi tình cảm đều thẳng thắn đang đối diện với anh. Lần đầu tiên trong đời, có người con trai nắm tay anh mà nói thương anh.

Câu nói đầy chân thành mà như lắng đọng trong tim anh, lan ra cả không gian tĩnh mịch. Vương Nhất Bác vẫn ở đó, nhìn anh mắt hơi đỏ lên, hơi thở nặng nề mà khô khan.

Mãi lúc sau, cảm chừng như người con trai kia sắp ôm anh đến nơi rồi. Anh liền tỉnh lại, thoái lui. Anh quay mặt đi, lại trốn tránh chui vào chiếc chăn bông ấm

- Muộn rồi, anh đi ngủ đây

Vương Nhất Bác quả thực tay ở lưng chừng đang định ôm lấy anh mà an ủi. Có chút tiếc nuối lại hơi ngại ngùng. Cậu Vương đắp chăn lên cho anh, chỉnh ngay ngắn rồi mới rời đi.

- Anh ngủ ngon, em về phòng đây

Tiêu Chiến không trả lời, mặt anh như quả gấc chín trong chăn bông. Nỗi đau ký ức lại không mạnh mẽ bằng chuyện tình cảm vượt giới này của anh. Đắng cay của cuộc đời anh như nuốt hết lại trong lòng. Có câu nói " Em thương anh " của người con trai kia, con sóng dữ dội trong lòng anh trở nên trong xanh, yên ắng lại kỳ.

Anh nhìn theo bóng dáng Nhất Bác cao lớn cẩn thận ra khỏi phòng anh đóng cửa lại, còn không quên tắt đèn giúp anh.
Lòng anh thầm nhủ lại một câu chúc người kia ngủ ngon mà không dám nói

- Em cũng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro