Chương 6: Gần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tối đó trở về phòng. Tâm trạng không biết là gì nhưng thấy nhốn nháo mà khó tả vô cùng.

Có những người, yêu người khác vì vẻ đẹp vì cái tốt đẹp của họ. Nhưng có những người họ yêu nỗi đau của người khác. Nhất Bác bây giờ là như vậy. Yêu cả những trái ngang đời anh, muốn bao bọc, muốn bảo vệ anh, mọi đau đớn anh phải chịu, cậu dường như cũng đã yêu, đã thương rất nhiều.

Thật tâm cậu đã vô thức mà hướng về anh, chẳng qua trái tim ngốc nghếch, chưa từng yêu, cũng không biết đây là gì. Chỉ rất muốn ở bên anh, cảm giác lạ thường khi cả hai ở bên nhau, từng khoảnh khắc đều thấm ngọt đáng trân trọng.

Có những chiều cuối Đông, cậu đi làm trở về, nắng rọi qua chân cầu. Cảnh thực thôn quê cũng đâu cần cầu kỳ, nắng vàng, gió nhẹ vu vơ, những đứa trẻ chơi bóng đá nô đùa với nhau, thật dễ chịu.

Vương thiếu gia vậy mà sắn ống quần lên, cùng mấy đứa nhóc mặt lấm lem chạy đua theo những quả bóng. Nắng chiếu lên sườn mặt thiếu niên ấy vừa đẹp lại vừa hài hòa.

Cảm giác như 3 tháng qua, cậu Vương đã bắt đầu hòa nhập không khí xung quanh đây. Không chỉ quen nhìn cái bầu trời dưới gầm cầu thấp này, còn quen rất nhiều người, có thêm những người bạn mới, .... và "quen hơi" một người nữa. Quen thuộc đến mức, một ngày không nhìn thấy anh, không được lại gần anh, không nghe tiếng anh nói chuyện liền rất thấy không đúng là đang sống.

Đá bóng với đám trẻ con đã mệt, trời không còn nắng ngả nhiều nữa, mặt người nhìn chẳng rõ. Cậu đành trở về xóm trọ, thay vì đi xe máy, cậu Vương đã học được thói quen đi bộ của anh. Đi bộ nhiều đến mức không để ý tới thời gian. Đi qua ai cậu cũng hỏi han, từ ông cụ đánh giày rong cho đến mấy chú cảnh sát giao thông đứng gác chân cầu.

Nhiều lúc không cần nói, thân thuộc đến mức chỉ cần nhìn và cười thay lời chào, một cái vẫy tay. Những ngày êm đềm cứ thế trôi qua, mỗi ngày thật ý nghĩa.

- Nay chị về sớm thế ( Vương Nhất Bác đi qua căn phòng đầu tiên, sống mũi hơi cay vì hơi thuốc lá của chị đại Thường đang hút )

- Ừ, nay tao nghỉ đi chơi

Gương mặt với hai vết bớt của chị thò ra cửa, cái cửa kéo rầm một cái đau tai, chị ta với Nhất Bác cười chào nhau một cái.

- Chị hút ít thuốc thôi ( Vương Nhất Bác vừa quạt cái hơi thuốc của chị phả vào mặt mình mà hơi ho lên sặc )

- Kệ mẹ tao ( Chị đại vừa cười vừa mắt háy lên )

- Hút ít thôi, ho chết em.

- Ơ cái thằng này, việc của tao, kệ mẹ mày, dạo này nói lắm quá nhỉ, học ai?

Vương Nhất Bác cười tinh nghịch, tay chống ngang hai hông dáng thể thao, vắt chéo thắt lưng là chiếc quần vải hiphop thật đẹp trai

- Lão bà .... ( Vẻ tự hào lẫn yêu thương đầy gương mặt cậu )

- Ui đời, ơi..... Gớm nhỉ

- Khà .... khà....

Chị Thường trêu chọc cậu Vương một lúc rồi cũng đóng cửa phòng.

Vương Nhất Bác trở về phòng, gương mặt thấm mồ hôi, thoảng trong không gian một nỗi niềm nhớ đến anh không tả được. Nghĩ đến hồi mới chuyển đến đây, ít nói, lạ lẫm mọi người, anh đã từng nói với cậu:

- Nhất Bác, nói chuyện nhiều vào một chút, giao tiếp không phải để lấy quan hệ, mà là để mở rộng tình thương.

Vương thiếu gia nghe mà tâm như thấu hiểu dần lên. Cuộc sống trước của cậu, chỉ có kinh doanh và tiền, trừ những buổi gặp xã giao bắt buộc, ắt hẳn cả hai có mục đích cậu đều mới gặp. Nhưng giờ cậu rất thích ngồi cùng mọi người quanh khu trọ này, ăn những món bình dân, nghe họ những kể những câu chuyện từ thú vị cho đến phải nặng lòng suy ngẫm.

.........

Tắm xong đã gần 8h tối, cậu Vương lau cái tóc cho thật khô, trời đông mà ngực trần để hở không thấy buốt. Một người cao lớn ở trong cái phòng nhỏ thật không vừa. Cả phòng chẳng có gì ngoài cái xe máy cũ, và một cái giường, cái đệm màu vàng nhạt, một chiếc chăn bông. Lau tóc khô xong chờ anh về, cậu chui vào chăn ấm đệm êm.

Ngả lưng một cái thật rất thích, đặc biệt thích cái ấm êm ở giường này. Đệm này, chăn này là anh cho đó. Cậu chẳng mất đồng nào mua cả, lại còn lại được dùng đồ của anh, chẳng còn gì thích hơn cả.

Nhớ cái đợt mới đến, rét đến dưới âm 5 độ, chân tay tê cóng mà phòng cậu trống huơ trống hoác. Tối đó gần 10h đêm, anh đi làm về, liền nhắn tin cho Nhất Bác.

- Em, qua phòng anh.

Vương Nhất Bác khụt khịt mũi rồi đóng cửa sang phòng anh.

Ngồi vào phòng, anh bật lò sưởi lên, hương thơm ấm áp từ bữa cơm anh nấu ban đêm làm cậu nức mũi. Tiêu Chiến đi lại một chút, đêm qua anh nghe thấy tiếng cậu Vương ho ốm vang cả khu trọ mà anh ngậm lòng hơi đau nhói. Lát sau anh mang từ trong tủ quần áo của anh ra một bộ chăn ga gối đệm cũ.

- Em cầm lấy, mang về.

Lần trước say, dìu Vương Nhất Bác về phòng cậu, anh thấy chỉ có cái chăn mỏng dính có như không, anh cũng thấy thương.

Tiêu Chiến có chút ngượng, mặt anh thoáng bẽn lẽn đỏ. Tự nhiên đi chăm sóc cho một cậu nhóc đẹp trai bám người, có chút hơi kỳ.

Vương Nhất Bác mặt như chú nai tơ, khúc khích cười, cảm ơn anh lia lịa. Đòi ôm anh một cái cảm ơn mà anh không cho.

---------------

---------------

Tiếng bước chân của anh dảo nhẹ trong hành lang. Vương Nhất Bác tỉnh giấc, mới chợp mắt một chút mà anh đã về rồi. Cậu đợi anh tắm rửa một tiếng rồi mới sang. Ngồi phòng cậu, cũng đủ nghe được tiếng vòi nước phòng anh. Thấy tiếng máy sấy ù ù, cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, có chút lén lút mà đi qua phòng anh Sinh Quý, sang thẳng phòng anh.

Vương bám dính kia đã lấy được cái ưu tiên số một ở đây, đó chính là ăn cơm tối cùng anh. Mấy lần kể khổ phải ăn mỳ tôm, sang ăn cùng, lại ngoan ngoãn rửa bát, nên cậu ăn tối với anh thành cái lệ. Phòng cậu chỉ để ngủ, còn sinh hoạt ăn uống chủ yếu ở căn phòng ngập tràn ấm áp và hương thơm ở cuối khu trọ này.

Nhưng anh dặn phải giấu, không được khoe, vì anh Sinh Quý và chị Thường sẽ ghen. Họ lúc nào cũng chỉ muốn sang phòng anh mở tiệc, được ở gần lão bà ai mà chả thích. Trộm nhìn cũng thấy yêu rồi, chứ đừng nói ngày nào cũng quấn quít, cùng anh nấu cơm, dùng bữa rồi dọn dẹp, rửa bát như là cặp phu thê mới cưới.

Hôm nay ăn cơm xong, cùng anh xem thời sự và chương trình buổi tối, Vương Nhất Bác vẫn mò mẫm nghịch tóc mai của anh. Nghĩ ngợi làm thế nào để được ngủ trên giường của anh đây, 3 tháng rồi, muốn ngủ quá, mà anh không cho. Cậu đành hỏi thẳng

- Tiêu Chiến, nay em ngủ lại đây được không ....?

- Không được ( Lại một câu lạnh ngắt quen thuộc của anh, Vương Nhất Bác nghe mà thoáng buồn )

- Vì sao chứ? Anh với em, có gì đâu mà không được ngủ chung?

- Chăn đệm anh đưa em? Có phải không đủ ấm không ?

- Ấm ạ..... Nhưng mà ... nhưng .... hôm nay lạnh lắm

- Ấm thì tốt, vậy về phòng ngủ đi, muộn rồi.

Tiêu Chiến bấm nút điều khiển ti vi, gương mặt anh vừa tươi cười lại chuyển sang đen đặc nỗi buồn như màn hình vừa xem.

- ....

Vương thiếu gia không nói gì, chỉ biết nắm lấy tay anh, muốn níu anh một chút, mà chẳng biết phải nói như nào.

- Anh với em ... là gì mà phải ngủ chung? ( Giọng anh lạnh nhạt mà hỏi )

Tiêu Chiến đã đứng lên, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, không biết phải trả lời sao với câu hỏi của anh

- Bạn ... bè

Cậu ậm ừ mãi mới thốt lên được hai từ " bạn bè ", thấy đúng mà lại sai. Vương Nhất Bác vẫn chẳng phân định được tình cảm bấy lâu này là gì.

Lão bà kia lạnh người, anh cười nhạt rồi gỡ cái tay đang nắm lấy mình.

Có rất nhiều cái, cậu và anh đều chưa hiểu về nhau. Tiêu Chiến đã sống cả một đời trước đó, anh có rất nhiều ranh giới, rất nhiều điều anh chưa từng nói với cậu.

Anh cũng không muốn quá gần gũi với một người nào đó. Nam thì sao chứ, dượng của anh,... trước kia còn là kẻ đốn mạt, muốn lạm dụng anh. Nên từ bé anh sống đến bây giờ, thân thể anh, đều không muốn cho nam hay nữ chạm vào. Cách sống của anh cẩn trọng đến mức đáng thương, vậy mà Vương Nhất Bác không hiểu. Không biết đám mây u tối trong lòng anh, chỉ vô thức muốn gần gũi anh, đã làm anh nhớ đến những chuyện buồn.

Hai người im lặng không biết bao lâu, Tiêu Chiến đành trêu vài câu bông đùa cho qua chuyện

- Em ăn cơm phòng anh, giờ còn đòi ngủ ở đây, anh thấy, phòng em nên giải tán luôn đi. Tiền thuê phòng đó, em trả cho anh. Còn thấy đúng...

Tiếng cười của anh không quá lớn, vậy mà lại lừa được Vương Nhất Bác. Cậu tưởng anh nói thật, hí hửng cầm tay anh, siết chặt lại

- Thật hả anh, vậy em qua anh ở luôn được không? Em sẽ đưa anh tiền phòng.

- Ha.. ha

Lão Bà thực sự phì cười vì vẻ ngây ngô này của cậu thiếu niên kia. Anh nghiêng cặp mày phượng rồi bắt cậu Vương trở về phòng.

Tiếng cửa đóng một tiếng sập nhẹ nhàng, cậu Vương mặt tủi hờn. Sau đó cũng lề mề mà về phòng mình đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro