Chương 7: Phân Hoá Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, cuối tuần làm vài cua không?

Lý Hải trong phòng gọi điện cho Vương Nhất Bác. Cậu Vương cũng nhanh chóng đồng ý. Mấy tháng rồi lo trả nợ, lương bao nhiêu cũng đều sinh hoạt chi trả hết, đã lâu chẳng có bữa tụ tập nào.

Phần vì dạo này ở khu trọ mới này rất vui nên cậu cũng không cảm thấy buồn.

- Được, mai 8h, tôi ở nhà xe đợi.

...........
...........

Trận đua diễn ra nhanh chóng, Vương Nhất Bác khó hiểu, đã đua đến trận thứ 5 rồi cậu vẫn dẫn nhất.
Bình thường cậu chỉ mới top 3, thi thoảng mới top 1. Còn bình thường là luôn sau Lý Hải.

Lý Hải trợn mắt, ngơ ngác. Đứng trong khu vực lán xe vỗ tay thành tiếng

- Thật đó? Làm gì có chuyện nghỉ đua hơn 3 tháng, có phải trốn chỗ nào tập không?

-..... ( Vương thiếu gia chỉ lắc đầu )

Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hộ ra, bộ đồ chuyên dụng của cậu bó sát đến mức hơi chật.
Tiếng động cơ ồn ã tứ phía làm cậu hơi đau đầu. Cậu khoát tay khó chịu, kéo cổ áo bảo hộ chật ních xuống cho dễ thở.

- Kiếm chỗ nào yên tĩnh hơn nói chuyện đi.

Lý Hải lắc đầu khó hiểu bận nữa

- Có gì mà không yên tĩnh, xung quanh chỉ có tôi với cậu thôi mà?

Vương Nhất Bác khoát tay, đầu rất nhức, cảm giác như tiếng nói chuyện của thợ sửa xe, cả những tiếng hàn, tiếng chạy máy ở trạm xe cách đó 1km như đập oang oang quanh đầu.

- Ồn quá, ra nhà hàng gần đây đi.

Nhìn cậu Vương cởi bộ đồ ra, lộ cơ múi săn chắc, bờ vai to rộng, Lý Hải tấm tắc:

- Không phải chứ? Tăng cân rồi sao Vương thiếu gia?

Nhất Bác không trả lời chỉ ậm ừ mấy từ. Cố nhích ra khỏi bộ đồ bảo hộ đang thít cả cơ thể căng cứng đến khó chịu.

- Không tệ nha, trả nợ phá sản mà vẫn ngon zai đấy bạn.

Lý Hải lâu không gặp bạn cũ, lại thêm những thay đổi mà bản thân Vương Nhất Bác không nhận ra làm cậu ta phấn khích vô cùng.

.................

Ngồi trong một nhà hàng yên tĩnh phong cách châu Âu gần đường đua, Lý Hải ngồi nhìn Vương Nhất Bác một lượt. Cậu Vương hơi ngại, nhấc mắt lên gây với cậu bạn

- Rốt cuộc là khác cái gì mà cậu nhìn?

Lý Hải chậc lưỡi, ngó nghiêng, mắt cơ hồ hơi mông lung lại vừa chắc chắn

- Khác... rất khác nha....

Vương Nhất Bác cũng nhìn lại cả người mình một cách nghi hoặc

- Tôi thấy ... vẫn thế mà .... có gì khác cơ chứ?

- Nhất Bác, ... hình như, tôi thấy, cậu có vẻ cao to hơn một chút, có thấy giác quan nhạy bén hơn không?

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi khó chịu.

- Giác quan ư? Hình như cũng có....

Vương Nhất Bác chợt thấy đúng là có thính hơn. Từ đợt ở chỗ mới, quen anh. Nhớ là rất thích mùi hương của anh. Anh làm gì ở phòng cậu, cách một phòng thứ ba của anh Sinh Quý đều nghe rõ. Lúc đua cũng nhạy bén hơn, cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng. Nên cảm giác đua rất dễ, mọi khúc cua đều từ xa đã biết phải xử lý như nào. Không gì làm khó được cậu cả.

Vương Thiếu gia vẫn còn đang mù mờ nghĩ về nhiều chuyện gần đây về cơ thể mình thì Lý Hải lại chen vào cười oang oác

- Ha...ha... Hay là Nhất Bác của chúng ta dậy thì muộn.

Năm nay 20 tuổi, dậy thì cái gì chứ? Cậu nhăn mặt lườm lạnh một cái. Hai người cũng thôi tranh nhau truyện ban nãy, dùng bữa rồi ai về nhà người đó.

--------------

--------------

Vương Nhất Bác sau khi về, có qua gặp ba. Ba cậu thấy cậu liền cũng giống một cảm giác giống Lý Hải. Cứ nghĩ con trai mình sẽ xuống cân, gầy gò khi xa nhà, vậy mà trông sắc mặt lại rất tươi tỉnh, tràn đầy sức sống.

- Sống tốt quá nhỉ? Hay mày có con nào chăm ?

Vương Nhất Bác cười. Tiện tay giúp ba tưới nốt đống cây cảnh, đầu thoáng nghĩ đến hình ảnh của lão bà.

- Không có.... Con đang tập trung làm trả nợ thôi

- Việc ở trường thế nào?

- Con vẫn đang bảo lưu, đợi trả hết nợ xong con sẽ học tiếp

- Mày lang thang vừa thôi, học hành cho xong rồi muốn làm cái gì thì làm

Ba của Nhất Bác dạy bảo một tràng, cậu cũng chỉ gật gù nghe. Xong chuyện lại chào ba mình rồi rời đi, không tự lo được chuyện kinh doanh của bản thân, cậu quyết không trở về nhà.

--------------

--------------

Trước khi trở về xóm trọ, cậu Vương cẩn thận đến showroom, kiểm tra một lượt mấy em xe thể thao. Xong mọi việc không quên thay bộ quần áo thường dân và dắt con xe máy cũ kỹ đi về.

Ông chú trông coi kho hàng của cậu, lắc đầu khó hiểu. Không biết cậu chủ nhỏ thích cái bộ dạng nghèo túng này để làm gì. Xe đẹp đắt tiền không lấy đi, lại lấy mấy con đời tống cũ kĩ xước sơn, nhìn như mấy ông bán rong ngoài đường.

- Lạ thật, không nhẽ giờ người giàu ai cũng giản dị hết rồi?

--------------

--------------

Về chỗ trọ đã gần 9h tối. Vương Nhất Bác dắt xe vào phòng, tắm rửa rồi chạy ù một cái sang phòng của Tiêu Chiến.

Quả nhiên hôm nay cuối tuần, mọi người đều đang tụ tập với lão bà.

- Nhất Bác, nhanh nhanh, vào đây, uống rượu với anh ......... ( anh Quý vẫy tay gọi cậu )

Tiếng cười đùa ngập tràn trong căn phòng, mọi người hẹn nhau cuối tuần sau sẽ đi nghỉ dưỡng.

Không biết sao Vương Nhất Bác nghe chị Thường bày tính vậy mà rất nhập cuộc, cố gắng thuyết phục anh đi bằng được.

Không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ đến, ở bên ngoài, nơi rừng núi, được cặp kè với Tiêu Chiến, có khi anh cho ngủ chung cũng không chừng. Cứ lặp đi lặp lại mấy cái ham muốn đến bản thân cậu cũng nghĩ là quái đản, mà tâm can không dừng lại được. Giống mấy cậu bạn trai hư hỏng dụ dỗ con gái nhà người ta đi chơi xa. Hào hứng vô cùng.

- Thuê mấy lều đây? ( Anh Sinh Quý ngà ngà say hỏi mọi người )

- 3 lều đi ( Cậu Vương khăng khăng )

Đã nhẩm tính đúng rồi. Chị Thường và con gái chị ấy một lều, anh sinh Quý lều riêng, mình và Tiêu ca ca sẽ chung một lều

- Tại sao lại 3 lều nhỉ? ( Tiêu Chiến mặt hơi phiếm hồng mà hỏi lại )

Nhất Bác chỉ cười nhỏ, rót rượu cho anh.

- Combo gia đình ạ, 3 lều sẽ rẻ hơn 4 lều.

- Hả ... ơ ơ hả ... ( Chị Thường đang định nói cái gì đó, bản thân chị định thuê chỗ đó mà cũng có biết đâu )

Vương Nhất Bác tinh ranh chặn miệng chị lại bằng một miếng dưa đỏ.

- Cứ vậy đi, haha

Mọi người say sưa, chả ai để ý gì nữa. Vương cơ hội đã gọi cho bên Resort núi Khải Nguyên để đặt chỗ xong xuôi rồi. Sợ mọi người tỉnh rượu sẽ lại kì kèo đổi ý, nên cậu nhanh chóng lo chu toàn cho chuyến đi.

Thật đúng là Vương - tâm - cơ

--------------

--------------

Cuối tuần sau đó, trời đông nhẹ nhàng, gió chỉ thoang thoảng, không khí cũng không quá lạnh, thực sự rất thích hợp để đi cắm trại.

Mọi người sáng ăn uống quanh khu chợ, vui vẻ mỗi người chọn một món đồ mình trong một sạp quần áo ở chợ phiên.

Vương Nhất Bác cứ khăng khăng đòi thử giày cho anh. Anh đành chịu thua, ngồi trên một cái ghế dài thổ cẩm, nhìn xuống một thanh niên gương mặt đẹp trai đang nhấc cái gót chân của anh lên. Vậy giống hoàng tử ướm giày cho công chúa quá rồi. Tim của Tiêu Chiến nhốn nháo lên, mấy cái kiểu chăm sóc thả thính này làm sao anh chịu nổi.

- Có chật quá không anh?

- Uhm ... anh thấy đôi này vừa rồi đó

Cậu Vương nắm cái gót chân anh, nắn nắn mấy cái, ngắm nhìn bàn chân anh trong đôi giày tây vải màu xanh xám. Cảm giác lạ thường xộc vào tim can, giá như, có thể hôn lên mu bàn chân ấy một cái, .... có thể không? Liệu có thể không ....

Vương Nhất Bác khó khăn phải tự giũ cái suy nghĩ lạ thường đó ra khỏi đầu, yết hầu cuộn lại, nuốt khô khan rồi đứng dậy nhìn anh một lượt.

- Lấy đôi này nhé !

Vương thiếu gia tự tin mà ra gọi cô chủ vào tính tiền. Cô gái mặc đồ bản lữ, nhìn hai người đẹp trai thẹn thùng mà ngây ngất cười tủm. Trả tiền xong còn không quên nói với lại một câu khiến cả hai đỏ mặt

- Cảm ơn quý khách, hai anh thật đẹp đôi ...

Cũng may, hai anh chị đi cùng đang mải chọn váy bản cho con của chị Thường nên cũng không để ý.

--------------

--------------

Tối đó thắp lửa trại lên, hát hò rồi rượu say sưa, ăn những món đồ nướng lạ miệng, ai nấy cũng muốn chui ngay vào trong lều ngủ.

Tiêu Chiến nhìn ba cái lều, khó xử.

Vậy là anh với Nhất Bác sẽ phải chung một lều sao? Anh liền quay ra hỏi Nhất Bác một cách nghi hoặc

- Hay em sang lều anh Quý ngủ, anh ngủ 1 mình được không?

- Không được, nhỡ có thú dữ thì sao? Anh Sinh Quý thì ngáy to nữa, nãy em còn thấy anh ấy nhắn nhủ với cô gái nào ở dưới bản, đến ngủ chung với anh ấy, .... hức ....

Vương Nhất Bác mặt ủ rũ đưa ra một đống lý do, ban nãy còn được cậu ta mua cho đôi giày đẹp nữa. Cái tâm của anh không rắn được, đành ưng thuận gật đầu.

- Hi... he (Vương thiếu gia cười muốn quắn lưỡi lại)

Tiêu Chiến nhìn cái mặt hồ hởi của cậu ta mà cũng buồn cười, thôi thì nay anh phá lệ, ngủ chung với người khác một lần vậy.

--------------

--------------

Đêm giữa núi Khải Nguyên, hai người ngồi trước lều ngắm sao trên đỉnh núi. Một màn ảnh như phim hiện lên, cậu Vương chống cằm ngắm anh.

- Tiêu Chiến, anh đẹp thật ấy ....

Lão bà mắt dáng như phượng, khi cười lấp lánh, còn đẹp hơn ánh sao trên bầu trời kia

- Đẹp gì, anh là con trai đấy, khen vừa thôi

- Anh đẹp thật, trước giờ, ... em chưa từng gặp ai đẹp như anh

Cái má sữa của Nhất Bác lộ ra, môi như ngậm đường, nhìn sang môi anh, không biết sao lại thấy ngọt như vậy.

- Anh có bạn gái chưa?

Tiêu Chiến mắt hơi mở lớn, nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu. Rồi anh lại cười

- Em xem, có ai anh dẫn về phòng chưa?

- Có em .... ( Vương Nhất Bác bụm miệng cười đắc ý )

Nhịp tim hai người đều nhanh lên, không có ai chiếm giữ trái tim của anh cả. Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái. Muốn tán tỉnh anh, nhanh chóng sẽ tán anh, không lại có người cướp mất.

- Anh .....

Vương Nhất Bác hơi ghé đầu sang, muốn thơm anh một cái.

Tiêu Chiến rất nhanh mà né. Anh hồi hộp,.... không biết sao lại thành thứ tình cảm khó tả này, giống nam nữ tán tỉnh nhau giữa nơi hoang vắng.

- Anh đi ngủ trước đây.

Vương Nhất Bác hụt hẫng. Biết đã làm anh khó xử, chỉ cười trộm một cái, rồi cũng theo anh vào trong lều. Cái lều bé xinh thật đúng ý của cậu Vương.

Không gian yên lặng, Tiêu Chiến nằm trên chiếc đệm đang ngủ, Vương Nhất Bác chui vào trong chăn cùng anh. Hít lấy hít để mùi hương của anh. Vai chạm vào anh một chút mà thích muốn chết. Nương theo ánh trăng sáng mà ngắm anh, đêm thanh vắng, có một người khẽ tỏ lòng với anh....

- Em muốn làm bạn trai của anh. Có được không .... Tiêu Chiến

Một câu nói khẽ khàng của cậu Vương làm anh giật mình. Anh nhắm mắt giả vờ không nghe thấy câu nói giống tỏ tình ấy, anh quay lưng đi.

Vương Nhất Bác mấy hôm nay đã nghĩ rất thông rồi. Bây giờ, rất thích anh. Cho dù anh là con trai, nhưng cậu thích anh rất nhiều. Cũng không ngốc nghếch đến nỗi đến tận bây giờ không phân biệt được tình cảm của mình. Chỉ là càng ngày càng chắc chắn hơn thôi. Ngày tháng sau này, nhất định, muốn một ngày tay trong tay cùng với anh, yêu đương, làm cho anh hạnh phúc.

Nghĩ một hồi, cậu mạnh dạn, sát lại gần anh, tay ôm lên eo anh. Người kia đỏ mặt, ngực phập phồng đến có chút khó thở

- Anh ngủ ngon ..........

Tiếng Vương Nhất Bác trầm khàn thực ấm, đều đều bên tai anh.

Cảm giác hòa hợp mà yên tâm lạ kỳ. Anh lúc sau đó cũng hòa theo hơi thở của người con trai đang ôm mình, hai người cùng ngủ một giấc, mơ cùng một quãng đời yêu đương ấm êm.

.......................

.......................

- " ............ "

Trong lều phát ra tiếng kêu kỳ cục, Tiêu Chiến cựa mình tỉnh giấc. Quanh người anh vẫn là hơi ấm của cậu Vương, tay cậu vẫn ôm lấy anh, nhưng có điều ôm rất chặt.

Anh bình tâm lại một chút, đầu óc vẫn lơ mơ buồn ngủ. Mãi sau mới nhận định được, cái cậu trai đang ôm anh, nghiến răng đến kêu ken két.

-???!!!

Anh lật người dậy, Vương Nhất Bác bủn rủn như người sốt. Tiếng nghiến răng đến đau tai. Anh thấy cảnh đó liền vừa sợ vừa thương. Người thường mà nghiến răng như vậy có mà gãy răng mất.

- Nhất Bác, em dậy đi, đừng nghiến răng nữa.

Cậu Vương mãi không tỉnh, chỉ nghiêng đầu, mồ hôi chảy dài, ướt cả gáy áo.

Tiêu Chiến lay mấy lần cậu không tỉnh, liền gọi cho anh Sinh Quý và chị Thường sang. Vương Nhất Bác phát sốt, mọi người cũng lo lắng vô cùng.

- Hay gọi xe cứu thương? ( Chị Thường mặt ngắn lại )

Tiêu Chiến ngồi một góc lều. Anh vừa search ra được một cái đoạn thông tin trong lúc tìm kiếm thông tin trạm y tế gần núi. Tiện anh xem luôn biểu hiện của cậu trên mạng, để kịp thời giúp Nhất Bác trong lúc chờ xe cứu thương.

" Nghiến răng - biểu hiện của người ham muốn chuyện ấy mãnh liệt "

Anh hơi ngạc nhiên, ngước mắt lên so sánh biểu hiện của người bệnh nghiến răng với Nhất Bác trước mặt.

Chị Thường đang định bấm máy điện thoại gọi cấp cứu thì anh ngăn lại

- Anh chị về lều trước đi, để Nhất Bác ở đây với em một đêm được rồi. Có gọi xe cũng phải sáng mai mới tới ....

- Lão bà ??? Vậy có được không? ( Hai người kia ngạc nhiên nhìn anh )

Anh gật đầu, sau khi hai người kia rời đi, anh đóng cửa phòng lại, nhìn người trong lều kia một lượt.

Đèn trong lều lúc sau đó ..... tắt hẳn ......

.........................

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro